Tác giả: Yêu Tình Vn

Chương 9

TrướcTiếp
Nghe được lời trấn an của ông, Mạc Tố Quyên đột nhiên không dám nhìn vẻ mặt của ông ngay lúc này, cô sợ mình sẽ do dự, sẽ vì ông mà do dự có nên buông bỏ kế hoạch bế đứa bé đến nhà họ Nguyên hay không... như vậy?! Chẳng phải cô đã chấp nhận bản thân không bằng một con nhỏ nghèo hèn thấp kém sao?

Trong khi Mạc Tố Quyên phân vân thì chiếc xe cấp cứu đã từ từ dừng lại, cảm nhận được bàn tay đang ông muốn buông ra, một cơn sợ hãi chợt xâm lấn trái tim cô, Mạc Tố Quyên vội vàng nắm chặt lấy tay ông, giọng nói yếu ớt hơn bao giờ hết:

“Ba~ đừng buông tay con có được không? Con sợ lắm ba ơi...”

Đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của con gái, đáy lòng ông càng thêm điên cuồng tự trách và đau đớn, hốc mắt cay cay bắt đầu đỏ ngầu lên.

“Ba hứa. Ba sẽ không bao giờ buông tay.”

Chỉ cần con cần.

Ba sẽ không như lúc trước, vì tránh bị con nói lời tổn thương mà không muốn trở về nhà, không hề hay biết ba đã vô tình làm con cảm thấy bị tổn thương, bị cảm thấy con bị bỏ rơi.

Tuy các hộ lý và bác sĩ đỡ đẻ cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng đã làm việc ở bệnh viện riêng, ai cũng là người biết giữ mồm giữ miệng. Xe đẩy đến phòng sinh, bác sĩ Lê ho nhẹ một tiếng, đang muốn lựa lời uyển chuyển nói thì đã bị ông ngắt lời.

“Đưa cho tôi một bộ đồ bảo hộ.”

Bác sĩ Lê sửng sốt, bình thường ngay cả là chồng của sản phụ cũng rất hiếm người muốn vào phòng sinh với vợ, không ngờ Mạc tổng lại thuộc vào số lượng hiếm.

Thấy Mạc Tuấn không rời khỏi, trái tim cô đập càng lúc càng nhanh, ấm áp đến mức nước mắt lại rơi.

“Quyên Quyên...” Đường đường là tổng giám đốc có thể điều hành một công ty lớn, nhưng mỗi khi đứng trước mặt cô, ông giống như thằng ngốc không biết phải nói gì để an ủi con gái, không biết cách thể hiện sự quan tâm của mình để cô không còn thấy khổ sở.

“Con... Có cảm thấy ba ngốc lắm không?”

Mạc Tố Quyên đang khóc vì cảm động cũng bị vẻ mặt ảo não và câu hỏi của ông làm cho dỡ khóc dỡ cười:

“Ba... A a a a...”

Một cơn đau nhói kinh khủng đột ngột kéo tới không kịp đề phòng, sắc mặt của cô lập tức tái xanh, một tay nắm chặt lấy ga giường, một tay run rẩy siết mạnh tay ông.

Phòng sinh bận rộn hẳn lên, bác sĩ Lê cẩn thận quan sát độ mở rộng của cửa mình, sau đó cầm kéo bấm rách một đoạn.

“Ba a... Con... Con đau... quá...á...a...a...”

Bụng dưới đau đớn còn liên tục phải chịu mấy bàn tay ấn ấn bụng, đau đớn xé rách khiến một cô gái trẻ khó lòng chịu được, đã thế bọn họ còn nói cô đừng la hét để dành sức rặn. Mạc Tố Quyên lắc lắc đầu, bờ môi run rẩy làm nũng với Mạc Tuấn:

“Ba~ không m...muốn sinh nữa...con...đ...au...quá...”

Tuy người sinh không phải là ông, nhưng cả người Mạc Tuấn đều ướt đẫm mồ hôi. Nếu có thể, chắc chắn giờ phút này ông tình nguyện là người nằm sinh thay cho cô.

“Cố gắng thêm một chút nữa thôi. Chỉ cần sinh đứa bé ra, con sẽ không thấy đau nữa.”

Cơn đau nhói kinh khủng cứ dồn dập hết đợt này đến đợt khác, Mạc Tố Quyên ráng cắn môi hít thở nghe theo lời bác sĩ, nhưng thời gian trôi qua từng phút, sức lực của cô cũng trôi theo từng cơn gồng mình rặn đẻ, vậy mà đứa bé lại không chịu ra, bị cơn đau dai dẳng tra tấn, Mạc Tố Quyên bỗng nhớ có người nào đó đã nói rằng: Có nhiều sản phụ do khó sinh mà chết.

“Ba... con...con sắp chết rồi phải không...?”

Bác sĩ Lê thấy tinh thần của cô sa sút nghiêm trọng lập tức sốt ruột nói:

“Mạc tổng, tình huống hiện tại rất không lạc quan, ngài mau tìm chuyện nói để kích thích ý chí sinh tồn của Mạc tiểu thư.”

Đầu óc Mạc Tuấn bây giờ cũng không tốt hơn Mạc Tố Quyên, chỉ cần nghĩ đến kết quả xấu nhất thì trái tim ông đã muốn đau đớn đến quặn thắt, nhưng càng đau, ông càng ép buộc bản thân phải bình tĩnh, cho nên, ai cũng không biết sau vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Tuấn là một tâm hồn đang điên cuồng sốt ruột.

Hít sâu một hơi, ông cúi đầu ghé sát bên tai Mạc Tố Quyên, giọng nói trầm thấp bắt đầu vang lên:

“Quyên Quyên, không phải con nói muốn sinh đứa bé này ra sao?! Con gái ba không phải khinh thường người nói chuyện không giữ lời sao?!” Dừng một chút, giống như hạ quyết tâm một chuyện rất quan trọng, vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Tuấn không khống chế được hiện lên sự thống khổ cùng cực:

“Không phải con rất yêu thằng nhóc nhà họ Nguyên sao? Ba... sẽ giúp con.”

Nói xong, gân xanh trên mu bàn tay đang nắm giữ tay cô khẽ giật giật, ông gần như gục đầu xuống sát giường nằm, ai cũng không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của ông.

Không ngờ cũng ngay lúc này, tiếng khóc của đứa trẻ đồng thời vang lên.