Tác giả: Tạ Trường Thành

Chương 1: Xuyên Qua

Tiếp
Chiến binh sao?

Ma pháp sao?

Sủng thú sao?

Ta đang ở cái nơi chết tiệt nào vậy?

Không phải chứ, ta đang chế tạo mũ trò chơi cơ mà...

Hoàng Thiên đại lục, á đù!!!

Ta xuyên việt cmnr.

Việt Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2035

Tại một xóm trọ nhỏ, hắn là một sinh viên đại học, năm nay 24 tuổi xuân! Thân cao mét 8, dáng người cao gầy. Khuân mặt thanh tú hiển nhiên là một soái ca, thế nhưng hai mắt hiện tại thâm như mắt gấu trúc, nếu ai nhìn bộ dạng hắn bây giờ chắc phải cười phá lên mà thốt rằng:

-wow, con gấu trúc hình người.

Hắn tên là Hoàng Minh, là một game thủ thực thụ. Hắn mê game, mê sáng tạo, và thật sự là hắn có bộ óc tuyệt vời...

-Dây đỏ nữa, gắn chíp vòng ngoài, sắp hoàn thiện rồi, ha ha.

Hoàng Minh tự tin, môi hắn nhếch lên nhìn rất tà, vừa cười vừa chăm chú nhẹ nhàng những chi tiết nhỏ còn lại!

Nếu mà có nhà khoa học phát minh nào ở đây chắc phải gật gù lắm khi nhìn thấy đồ vật hắn làm!

Trong tay hắn lúc này là một chiếc mũ trò chơi, nhìn nó cũng khá bình thường như các loại mũ game khác, thế nhưng không ai biết hắn đã làm ra ý tưởng điên rồ gì ở cái mũ game bình thường này được!

Mũ game giả lập, kích hoạt sóng não đưa con người vào một thế giới khác, một thế giới giả lập, được đưa ra sớm nhất vào năm 2027. Sau nhiều năm đã trở thành thế giới thứ 2 của con người trên khắp thế giới! Nổi bật như game phong thần, thiên phạt, hay ranh giới.

- chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ là người đầu tiên, là người duy nhất phát minh ra trò chơi này, ha ha. Ta sẽ giàu to.

Hoàng Minh cười lớn, trong đầu hắn đã diễn rq cái viễn cảnh gia đình hắn được về ở một ngôi nhà đẹp, em gái hắn sẽ được học một trường trung học danh tiếng! Vì ý tưởng này hắn đã cố gắng suốt 4 năm nay, nhất định phải thành công!

Hắn đã có ý tưởng từ 4 năm trước, tạo ra thế giới game duy nhất của hắn, chính là hợp lại nhưng bộ truyện mà hắn yêu thích thành game. Một ý tưởng điên rồ, thế nhưng hắn đã cố gắng học hỏi cố gắng sáng tạo và thành quả sắp được hiện ra. Thế giới của hắn do hắn làm chủ...

--Hoàn thành!!!

Hoàng Minh nhìn chiếc mũ game của hắn mà rơi xuống nước mắt, đây là thành quả của hắn, là tác phẩm ấp ủ bao năm nay, là một sáng tạo điên rồ của cả thế giới...

Dường như không thể chờ đợi được, hắn vội vàng chỉnh lại tư thế, nằm xuống giường đội chiếc mũ vào đầu, hắn đâu biết rằng cuộc sống hắn đã bắt đầu sang một ngã rẽ khác.

-Link Start!

Chiếc mũ phát sáng bắt đầu kích hoạt, Hoàng Minh đã triệt để nhắm mắt đợi tinh thần được dòng điện kích hoạt!

Thế nhưng ngoài sự đoán, chiếc mũ bắt đầu phát ra những tiếc rẹt rẹt, căn phòng bừng sáng, Hoàng Minh phát hiện có sự không ổn, hắn định vùng dậy tháo mũ, thế nhưng luồng điện rè rè bỗng chốc bao phủ cả người hắn, cả người Hoàng Minh bị giật cho khét lẹt, thân thể cứ giật liên hồi, tóc tai dựng đứng! Căn phòng trọ nhỏ bông nhiên nổ cái đùng rồi sập xuống khiến tất cả mọi người xung quanh hoảng hốt cao chạy xa bay! Hoàng minh chỉ còn kịp trêu lên, xong rồi, thế là hắn hoàn toàn mất đi ý thức!

Ta chết rồi sao? Hoàng Minh cảm thấy tâm hồn mình như lạc vào một không gian đen tối kì bí, hắn đau khổ, vậy là bao công lao, bao nhiêu cố gắng của hắnđã tan vào mây khói. Hắn đã thất bại, hắn chết rồi em gái hắn phải làm sao!

Bỗng nhiên cả người hắn như bị lung lay, ý thức hắn dần thanh tịnh lại, có tiếng ai đó kêu gào ở bên tai:

- Hoàng Nhi, đừng xa mẫu thân, con dậy đi được không? Đừng nằm nữa, mấu thân không có con biết sống ra sao đây! Hu hu

Á đù, ai khóc mà to thế giời, phải chăng hồn phách mình đi qua chỗ ai đó! Hắn lờ mờ cố gắng mở mắt ra, cố gắng hết sức, từ từ mở dần, đập ngay vào mắt hắn là một người phụ nữ rất hiền từ, thùy mị, ăn mặc giản dị, quần áo còn có chỗ vá chỗ không! Hai tay còn nắm chặt bàn tay hắn!

Ai vậy, hắn nghi ngờ.

Thấy con trai mở mắt, thiếu phụ hai mắt sáng lên, nước mắt chảy như mưa, vội vội vàng vàng, tay nắm chặt hơn

- Hoàng nhi, con tỉnh rồi, con làm mẫu thân thật sợ, ta sợ mất con, huhu

Hoàng Minh giật mình, đầu óc cớ ngơ ngơ, người phụ nữ này đang nói với ta sao? Đây là làm sao? Người này là ai?

Hắn ngu ngơ quan sat xung quanh, hắn đang nằm trong một căn phòng nhỏ, khá xập xệ, đồ đạc trong phòng có mỗi cái bàn gỗ nhỏ, một cái tủ nhỏ, vài ba đồ nấu ăn, và cái giường hắn đang nằm mà thôi.

-Đây đây là đâu??

Hắn khẽ thì thào, không hiểu!

Thiếu phụ thấy hắn ngu ngơ, khuân mặt thất thần, nói năng thì thào thì lại càng khóc to hơn, khuân mặt tiều tụy đi.

- Hoàng Nhi con không sao nữa chứ, để mẹ đi gọi đại phu, để mẹ gọi người khám cho con!!!

Nói rồi thiếu phụ chạy vội ra ngoài, Hoàng Minh nhìn theo người phụ nữ ra ngoài mà không biết nói gì? Hắn lặng nhìn xuống người mình...

- Chuyện gì thế này, tại sao tay chân ta lại nhỏ thế này, rõ ràng thân thể mình không có cường tráng nhưng cũng không thể nhỏ như tiểu hài tử này được chứ!!

Hoàng Minh hoảng hốt, tay chân hắn rõ ràng là của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Bé nhỏ trắng trẻo! Thế là thế nào,, hắn lắc đầu nguầy nguậy! Đây là đâu, ta tại sao lại trở thành thế này, hay là bị teo nhỏ như thám tử shinichi kudo trong truyện. Hắn tự nghĩ lại thấy khó hiểu.

Bỗng nhiên đầu hắn ong lên, đau như búa bổ, một dòng tin tức ùa vào, hắn kêu như chết đến nơi rồi, đau như có hàng vạn con kiến đang bò trong đầu óc hắn. Hắn bất tỉnh nhân sự!!!

Lúc tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm, đầu được chườm một chiếc khăn ướt, ánh sáng heo hút của ngọn nến chiếu quanh căn phòng có chút ấm áp

Hắn đờ đẫn, con mẹ nó, ta xuyên việt rồi