Tác giả: Tạ Trường Thành

Chương 2: Hoàng Thiên Đại Lục

TrướcTiếp
Vậy là đã 2 ngày trôi qua, Hoàng Minh chỉ nằm lì trên giường, bắt đầu tiêu hóa những tin tức mà não hắn nhận được.

Hắn vốn là Hoàng Chấn Minh, không, phải nói là cơ thể này là Hoàng Chấn Minh. Thằng nhóc này có tên khá giống hắn! Chỉ thêm chữ chấn ở giữa. Haiz. Đúng là ông trời mà!

Tiểu tử này hôm trước vận khí cứt chó thế nào mà leo cây ngã lộn cổ chết, thế rồi Hoàng Minh hắn xuyên qua nhập luôn vào người tiểu tử này, không biết tiểu tử này vận đen hay Hoàng Minh hắn vận đỏ nữa!

Cầm cái gương đồng nhỏ hắn nhìn vào khuôn mặt ngây ngô này, Hoàng Minh cười khổ, xuyên thì xuyên, con mẹ nó chả nhẽ ta lại ngán à, cơ mà chỉ lo cho tiểu Linh ở nhà, không biết nhận được tin anh trai mất nó sẽ thương tâm đau đớn thế nào!

Bố mẹ hắn mất sớm, để lại hai anh em che chở chăm sóc nhau, vậy mà chưa thấy em gái trưởng thành hắn đã ra đi rồi! Cũng may có bác cả giúp đỡ, hắn cứ nghĩ lại sầu não!

Hai ngày này hắn đã biết đây là thế giới khác địa cầu, chỉ biết là Hoàng Thiên đại lục, nói mà nắm đấm giải quyết tất cả, nơi con ngươi mưu cầu sự trường sinh, đắc đạo thành tiên. Rồi muôn thú sủng vật hoành hành!

Tiểu tử Hoàng Chấn Minh này là con cháu của một nhánh gia tộc họ Hoàng ở Thái Minh trấn. Cha hắn là Hoàng Chấn Lôi, chỉ là một thương gia của gia tộc. Địa vị khá thấp. Mẹ hắn là một nữ tử bình thường, cha hắn đưa về ở một nơi xa xôi nào đấy, Hoàng Minh chỉ biết được có vậy, vốn dĩ tiểu tử này còn nhỏ kiến thức của nó chỉ có chút đáng thương vậy thôi. Hắn chỉ lắc đầu. Xuyên việt ơi là xuyên việt. Không biết phải sống thế nào ở nơi này đây!

Hắn bù đầu bứt tóc, chả nhẽ cứ bình an sống qua ngày là được, Hoàng Minh không cam lòng, hắn là thanh niên thế kỉ 21, chả nhẽ lại cứ bình thường ở đây. Tu tiên à, chiến binh sao, pháp sư nữa hả, ông đây là thiên tài, chả nhẽ lại không thể ngạo thế.

Hắn đọc qua bao nhiêu truyện xuyên việt ở địa cầu, lên google search có mà hàng đống, không ngờ cũng có ngày hắn xuyên cmn việt. Trong truyện nhân vật chính không phải ai cũng thành thần đấy sao? Hắn cũng sẽ làm được, cmn dẫm hết tất cả người ngăn cản hắn! Càng nghĩ càng sung sướng hắn hú ầm ĩ

- Ta sẽ là thiên hạ đệ nhất, ha ha ha

Thấy tiếng hò hét của hắn, b

Thiếu phụ ở ngoài chạy vội vào:

- Hoàng nhi, con lại làm sao rồi, con có ổn không? Sao lại kêu ầm lên thế.

Thiếu phụ bẻ mặt lo lắng, hai tai nắm lấy khuôn mặt hắn, Hoàng Minh chột dạ, hắn đâu phải con của thiếu phụ này! Hai ngày nay được chăm sóc hắn cứ cảm thấy không quen. Nhưng thật sâu trong lòng hắn lại thấy chút ấm áp, thân mật. Cũng phải thôi, dù sao thân thể màu cũng là của Hoàng Chấn Minh. Hắn ngồi yên ra đấy, từ nhỏ hắn đã thiếu tình thương của cha mẹ, hắn thấy những đứa trẻ khác được ba mẹ chăm sóc, hắn thèm muốn lắm, vậy giờ đây thì sao. Hoàng Minh thổn thức, đa. Vậy, hắn sẽ sống trọn 2 kiếm người, sống luôn phần tiểu tử này nữa. Hắn muốn có gia đình của mình!

-Mẹ!

Hắn khẽ thì thào. Thiếu phụ đẫm lệ, 2 ngày rồi con trai mới mở miệng gọi nàng một tiếng mẹ, vậy là không sao rồi. Nàng chỉ sợ con trai có chút nào đó không bình thường. Nàng ôm lấy con, khóc thút thít

- Không sao rồi. Hoàng nhi của ta, lần sau phải chú ý hơn, ngươi mà có mệnh hệ gì ta làm sao sống nổi, phụ thân ngươi làm sao sống tiếp!

Nói tới phụ thân đầu óc hắn chợt hiện ra một thân ảnh cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, kiên định. Hắn cũng thì thào:

- Phụ thân ư!

Vậy là hắn cũng có gia đình, hơn nữa, hắn cũng có tiểu muội, thế nhưng tiểu muội hắn từ nhỏ thân thể gầy yếu, cha hắn nhân lúc tiểu muội lên 5 đã đưa tiểu muội đi lên núi Thiên Sơn nhờ thần y Phúc Khải chữa trị. Nay đã 3 năm rồi. Trong đầu hắn lại hiện ra một khuôn mặt tinh nghịch khả ái, một cô bé có hai bím tóc. Mắt to tròn, hai bên là hai má núm đồng tiền, cực kì đáng yêu. Hắn cảm thấy y như em gái mình ở địa cầu vậy!

Thiếu phụ ôm hắn một lát rồi kêu hắn nghỉ ngơi nàng đi nấu cho hắn bát cháo.

Hoàng Minh thầm nghĩ, nhà ta cũng là nhà khá giả, tại sao mấy ngày nay lại chỉ ăn cháo. Thật sự cmn khó hiểu. Đã thế ông đây không nghĩ nữa. Thật là khó chịu mà.

Mai phải ra ngoài giải trí chút, xem cái thế giới này ra sao mới được. Ở trong phòng hai ngày đến là ngán tận cổ rồi.

Sau khi ăn cháo xong, hắn ngáp ngắn ngáp dài, haiz. Trẻ con nhanh buồn ngủ thật, hắn hắt xì hai cái, chùm chăn qua người. Mắt nhắm lại định tiến vào giấc ngủ êm đềm. Tự nhiên nghĩ thế nào, hắn loại thuận miệng nói khẽ:

- Link Start.

Đùng một tiếng, hai mắt nhắm nghiền của hắn chợt bị một luồng không gian ánh sáng chiếu thẳng mặt. Chẫm rãi thích ứng rồi mở mắt ra. Hắn giật mình mồm há to hết cỡ có thể nhét được quả táo. Hai mắt muốn lồi ra ngoài.

- Thánh họ, cái gì trước mắt ta đây!