Tác giả: Tạ Trường Thành

Chương 8: Phụ Thân Hoàng Chấn Giang

TrướcTiếp
Hoàng Minh vừa luyện tập trên núi về, cả người ướt đẫm mồ hôi, thê nhưng tâm tình hắn rất thoải mái. Hiện tại hắn đã có thể phân thân thành 3, 3 người một người kết ấn, 1 người chống đẩy, một người hấp thụ linh khí thiên địa.

Cùng thi triển một lúc, các phương diện của hắn càng được tăng cao nhanh chóng. Tuy mỗi phân thân chỉ duy trì được 3 phút. Thế nhưng liên túc thi triển cả buổi sáng . thu hoạch nhanh tuyệt đối. Đúng là lợi thế của đa trùng ảnh phân thân thuật. Các phân thân đều có năng lượng thật sự, có thể hoàn thành các phương diện mà người triển khai muốn. Như là thám hiểm tình báo chả hạn. Khi thành công, tự triển khai biến mất, lập tức thân chủ sẽ nhận được thông tin cần thiết. Hoặc là kinh nghiệm mà phân thân trải qua có được. Dễ hiểu hơn là 5 người cùng thi triển một cú đá, thì coi như thân chủ đã triển khai được năm lần. Giờ chỉ còn chờ lên cấp bậc 4 nữa là hắn sẽ đổi được kĩ năng làm lên tiếng tăm nữa của naruto. Nó là kết hợp tuyệt vời nhất với đa trùng ảnh phân thân. Đó là Rasengan!

Hoàng Minh chậm chậm bước về nhà, trước cổng nhà hắn hiện tại có 4 con tuấn mã được cột trước cửa, hắn nhíu mày, là ai tới nhà hắn, liệu có phải kẻ nào tới gây khó dễ cho mẫu thân hắn chăng.

Vội vàng bước vào cửa ngõ, trong nhà đã có nhưng tiếng nói chuyện phát ra, rất huyên náo. Tiếng nói cười vui vẻ. Lọt vào tầm mắt Hoàng Minh lúc này là 2 tráng hán lực lưỡng đang khoa tay múa chân nói gì đó. Bên cạnh là một người nhỏ nhắn hơn, đôi mắt có chút sáng ngời, có lẽ là một văn nhân. Ngộc giữa chính điện lại là một trung niên, nước da hơi ngăm, thân thể khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén. Một cỗ thân thiết phát ra từ trong lòng hắn, người trung liên kia phải chăng là .. phụ thân.

Nhìn Trần thị đứng sau lưng khẽ bóp đôi vai cho nam tử phía trước, miệng không ngừng líu ríu kể chuyện, mặt mày hớn hở, rất vui vẻ.

Hoàng Minh tiến gần tới, mộ người chợt yên lặng hơn, người văn sĩ kia nhìn thấy Hoàng Minh thì ồ lên một tiếng , hai mắt híp lại, miệng tủm tỉm cười. Hai tráng hắn kia thì sáng rực mắt, chỏ có nam tử ngồi chính giữa kia là hơi trầm tư, đôi mắt sắc bén đánh gia Hoàng Minh từ đầu đến chân. Hoàng Minh có chút sợ hãi, bị một đám đàn ông nhìn ngó đến rợn người. Theo bản năng hắn đưa tay lên che ngực với hạ bộ.

Hai tráng hán thấy cử động của hắn thì cười lên ha hả, rõ khoái chí. Văn sĩ kia lại có vẻ thích thú, cười xòa. Nam tử trung liên cũng đã bật cười, hắn lắc đầu, khuôn mặt nghiêm nghĩ cũng đã giãn ra.

Hoàng Chấn Giang là tên của hắn, 12 năm về trước, cái tên Hoàng Chấn Minh vốn là danh chấn các thế lực của Vân Nam đế quốc. Chỉ 24 tuổi đã là Ngưng khí tầng 8, là thiên tài trẻ tuổi nhất Vân Nam đế quốc có tiềm năng đột phá kim thần trước 50 tuổi. Là con thứ 3 của gia chủ Hoàng Thái. Có tư cách trở thành người nối nghiệp gia chủ tương lai. Thế nhưng, trong một lần hắn ra ngoái lịch lãm, bị một đám người áo đen bịt mặt vây đánh, hủy đi kinh mạch, cả đời này không thể tu luyện nữa. Một đời chiến sĩ huy hoàng cứ thế bị vùi dập. Gia chủ Hoàng gia Hoàng Thái lúc đoa nổi giận lôi đình, sử dụng tất cả quyền lực, thủ đoạn tìm ra hung thủ. Thế nhưng chuyện này dính dáng tới không ít thế lực lớn nhỏ, hầu như tất cả đều có phần tham dự . Hoàng Thái hắn một mình không thể đấu lại. Đành ngậm ngùi chỉ biết đau lòng cho con trai. Một đêm mà tóc bạc đi vài phần. Về phần Hoàng Chấn Giang, không thể tu luyện khiến hắn như bị sốc hoàn toàn, đam người đó không giết hắn, chỏ phá hủy đan điền và kinh mặt hắn, bắt hắn thành người bình thường, đây là đả kích cức lớn, thà chết còn hơn. Một đời thiên tài, đứng trên mọi lớp trẻ lại biến thành một người bình thường chỉ một ngày. Chuyện này dính dáng tới quá nhiều thế lực, hắn không có cách nào trả thù nổi, không phải vì vợ và con trai mớ sinh, hắn đã tự kết liễu đời mình rồi.

Cả Hoàng gia như thay đổi, từ khách khách khí khí với hắn giờ quay ngoắt lại, không thèm cho hắn chút mặt mũi nào, liên tục đả kích. Hắn tức khí, xin gia chủ là cha hắn đưa gia đình tới nhánh Hoàng gia ở Thái Minh trấn. Làm kinh tế mà thôi. Mong rằng yên ổn cũng thê tử và nhi tử sống tốt.

Gườ này nhìn thấy con trai, mới hơn một tháng không gặp mà nó đã cao lớn hơn nhiều. Thân thể rắn chắc, mặt mày nghiêm chỉnh, hai mắt sáng ngời. Thần thái sáng lạn y hệt hắn ngày xưa.

Mà khoan, hắn nhíu mày, rồi đột nhiên hai mắt hau háu nhìn vào Hoàng Minh. Hắn bật dậy, mọi người giật mình, chuyện gì vậy?

Từng là một cường giả thiên tài, Hoàng Chấn Giang mặc dù không còn là chiến sĩ, nhưng ánh mắt hắn vẫn chuẩn xác cực kì. Con trai hắn, y như vậy, đã là luyện khí kì tầng 2, đùng vậy chính xác là gần tới bậc 3 rồi. Trời ạ, hắn làm sao tu luyện, ai đã dạy hắn. Hắn chỉ mới có 10 tuổi mà thôi.

Hoàng Minh cũng giật mình, hắn còn chưa thích ứng được với vị phụ thân trời cho này, có chút rụt rè như tiểu hài tử thật vậy.

- Chấn Minh, ngươi đã tu luyện được bao lâu rồi, ai đã dạy ngươi, nói cho phụ thân biết!

Giọng Chấn Giang vừa có uy vọng vừa có vui vẻ, vừa có sốt sắng.

Mọi người giật mình, tiểu thiếu gia đã tu luyện ư? Tất cả mọi người lại lại quay ra nhìn chằm chằm Hoàng Minh. Ai lấy ánh mắt sáng quắc.

Hoàng Minh chần chừ, hắn nhất định giấu chuyện hệ thống game. Đây là bí mật riêng của mình hắn, nhất định hắn sẽ khô g nói với ai. Thê nhưng bây giờ trả lời thế nào. Là ta tự tu luyện sao? Nói vậy ai tin , giờ hắn cũng chỉ là tiểu hài tử 10 tuổi. À đúng rồi, tự biên ra một vị sư phụ không phải là được sao. Hoàng Minh mừng rơn, tự khen mình thông minh. Hắn cười trộm, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Hắn thỏ thẻ:

Là là một ông lão trên núi, ông ấy nói con tư chất tốt, muốn nhận con làm đệ tử.

Mọi người ồ lên , cũng phải thôi, chắc là lão đầu nào đó nhận tiểu thiếu gia làm đệ tử . tu chất tiểu thiếu gia chắc chắn là không tệ. Dù sao phụ thân của thiếu gia năm xưa cũng là một thiên tài.

Trần mẫu thì hai tay che miệng, thảo nào sáng nào nó cũng lên núi cả buổi sáng rồi về. Lúc đầu nàng còn lo lắng nhưng về sau thấy hắn đi về rất đúng giờ, thân thể lại khở nhanh nên nghĩ hắn đi chạy thể dục hay gì đó thôi.

Hoàng Chấn Giang đôi mắt có chút vui vẻ. Hắn hỏi tiếp:

- Lão nhân ấy có nói danh xưng cho con biết không?

- Không, Lão chỉ nói bao giờ học thành tài mới được nói ra tên của sư phụ. À đúng rồi, lão còn nói ngàn năm trôi qua rồi, lão cũng chỉ nhận con là đệ tử thứ 2 thôi.

Hoàng Minh đắc ý tỏ vẻ, hắn đắc ý vì khả năng chém gió của mình, vong mọi người lại nghĩ là hắn là trẻ con đang có ý khoe thôi. Nhưng mà cái gì cơ, lập tức mọi người chợt giật thót. Thằng nhóc ấy vừa nói là lão nhân kia một ngàn năm qua chỉ nhận hai đồ đệ. Lão nhân ấy sống hơn một ngàn năm rồi, đùa hay sao. Một nghìn năm, phải là lão quái vật mới đúng, một nghìn năm vậy cấp bậc của lão phải đạt tới Huyền thần thậm chí là Thánh thần.

Trời đất của ta ơi, Huyền thần đã là cao thủ của thời đại này rồi. Đếm được đầu ngoan tay cao thủ Huyền thần. Có thì cũng phải là lão tổ tông của các thế lực siêu cấp. Mà lão đầu tử sư phụ của Tiểu tử này là huyền thần, thậm chí khéo là thánh thần, trời ạ.

Hoàng Chấn Giang sững sờ một lúc, hắn nghiêm giọng:

- Chuyện hôm nay không ai được nói ra bên ngoài, chuyện này có an nguy của cả gia đình ta và các ngươi. Nhớ lấy!

Mọi người gật đầu, mọi người ở đây đều là huynh đệ của Hoàng Chấn Giang, ai cũng hiểu được chuyện này có ý nghĩa sâu xa đến thế nào.

- Con nhất định phải học tập thật tốt, nhất định đừng để sư phụ con thất vọng. Có thể sau này, chúng ta còn phải nhờ cậy vào sư phụ von một chút.

Hoàng Chấn Giang nói với Hoàng Minh, trong giọng nói pha chút quan tâm, có chút cổ vũ. Hắn không muốn con mình giống hắn, hắn đã mất tiền đồ của chính mình, giờ này hắn nhất định phải bảo vệ con hắn để noa trưởng thành một cường giả. Hơn nữa sư phụ của thằng nhóc này lại cường hãn không thua bất kì cường giả nào..

Mọi chuyện cứ diễn ra, Trần thì dọn cơm lên, mọi người bắt đầu dùng bữa, lại nói chuyện rôm rả, câu chuyện chỉ xoáy quanh việc buôn bán của Chấn Giang hơn một tháng qua mà thôi.