Tác giả: Tạ Trường Thành

Chương 9: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

TrướcTiếp
Một ngày cứ thế trôi qua!

Đã một tháng sống tại dị giới này, Hoàng Minh cũng đã bắt đầu quen với guồng sống, không có facebook, không có zalo, không có điện thoại máy tính , máy nghe nhạc, lần đầu tiên hắn cảm thấy thiên tài công nghệ như mình không có đất dụng võ. Chả nhẽ lại tự phát minh ra điện, hắn không có tài lực để làm chuyện này. Sáng tác đầu tiên của hắn ở nơi này cũng chỉ là 5 cái quần sịp mà hắn nhờ mẫu thân hắn mua vải về để hắn tự làm mà thôi.

Nhìn xuống thân thể hắn Hoàng Minh chỉ biết lắc đầu cười khổ, thân thể của tiểu tử lên 10, còn linh hồn là thanh niên 24 mùa xuân rồi. Lắm lúc nhìn thấy người mẫu như A Trang hắn còn thèm nhỏ dãi, thế nhưng thân thể còn chưa có phản ứng quái gì, nghĩ mà thấy hài hước. Hoàng Minh lắc đầu, bỏ đi.

Sáng hôm sau, như mọi khi hắn lại dậy sớm lên núi sau nhà, mọi người còn chưa thức dậy, bóng tối còn đang mờ mờ. Hoàng Minh hắn đã quen với việc nhìn trong bóng tối thế này rồi, lên lưng chừng núi, hắn lờ mờ thấy một bóng đen đang si chuyển trước mặt, Hoàng Minh khẽ rùng mình, gần tháng nay hắn đi lại nhưng chưa hề thấy bóng đen đó, hắn lặng lẽ cúi người dùng động tác đi khom thấp mà trong kì quân đội được học. Khéo léo mò về trước , càng lại gần càng thấy sợ hãi, là một con vượn. Con vượn này rất lớn, phải cỡ 3 người đàn ông , hai cánh tay nó to như cột nhà vậy. Dáng đi của nó lại chầm chậm, Hoàng Minh phát hiện nó di chuyển không được, cánh tay trái của nó bị thương, phía đùi phải cũng vậy, thảo nào nó không leo trèo mà lại đi bộ, phải nói là lết về trước mới đúng. Mùi máu tươi sộc lên mũi hắn, Hoàng Minh lòng căng thẳng, không biết nên lùi lại hay không. Hay là cứu nó, nhỡ đâu nó lại không hiểu lại tát cho cái, hắn khẳng định ăn một cái tát của nó chắc chắn không chết cũng trọng thương.

Đang lúc lưỡng lự này, đầu hắn bỗng kêu lên tiếng thanh thúy. Tinh tinh. hoàng Minh giật mình. Tai hắn chợt nghe được tiếng nói của A Trang:

- Nhiệm vụ được kích hoạt. Hạ Tứ giai Hoàng Lan Hầu, phần thưởng 1000 giá trị năng lượng. Pokemon pikachu cấp một. Nhiệm vụ hoàn thành trong 30phut. Không hoàn thành bị giảm một cấp bậc!

- Thánh họ!

Hoàng Minh nghe xong như muốn cắn lưỡi, Tứ giai Hoàng Lan Hầu, mặc dù bị thương nhưng vẫn là yêu thú tứ giai đó. Lại còn quy định 30 phút. Con mẹ nó muốn giết lão tử đây mà. Nhưng mà, phần thưởng cũng quá mê người đi. 1000 giá trị năng lượng, lại còn được pikachu nữa. Làm hay không làm đây nhỉ?

Hoàng Minh trầm tư một lúc, hắn cắn răng. Đậu xanh, lão tử liều ăn nhiều, đâu phải lần đầu lãnh nhau. Trước kia còn gặp quái vật trong game, hắn còn một mình đại chiến mấy trăm con ý chứ. Dù bây giờ thân thể này là trẻ con nhưng kinh nghiệp và sự thành thạo của mình lại không vượt cấp khiêu chiến được. Nghĩ vậy, Hoàng Minh rút thanh Kunai mà đã đổi trước đó. Đây là binh khí hắn khoái nhất khi coi naruto. Hôm nay, bây giờ là trận đánh đầu tiên của hắn ở nơi này. Nhất dụng không được thua. Con mẹ nó phải thắng. Việt Nam nói là làm.

Hoàng Lan Hầu đang rất tức tối, hôm qua nó mới khiêu chiến con đầu đàn, kết quả sai lầm trong 2 chiêu, bị đánh bại. Nó không cam lòng , noa tách đàn, tìm cho dưỡng thương, nhất định quay lại khiêu chiến tiếp. Đang cố lê thân lên gần hướng sườn núi, bỗng nhiên nó cảm nhận được luồng sát khí, rất mạnh. Nó cảnh giác , tay trái thu lại, tay phải giơ lên phòng bị, ánh mắt đăm đăm nhìn xung quanh. Bỗng nhiên vù vù vù, 3 thanh sắt quái dị bay tới , lần lượt tấn công vào 3 vị trí , mặt, đùi phải và tim. Hoàng Lan hầu hoảng hốt, nó hơi nghiêng người né, tay phải giơ lên gạt thanh sắt hướng về tim. Khuôn mặt giận giữ gầm lên. Nó rất tức tối vì kẻ địch đánh lén quá hiểm hóc. Mặc dù lớp da của nó rất dày nhưng vì trận đánh ngày hôm nay đã tiêu hao quá nhiều chiến lực. Nó chỉ đỡ được hai thanh là mặt và trái tim. Thanh thứ 3 thì không thể, thanh thứ 3 găm chuẩn xác vào đùi phải của nó. Đúng vết thương cũ. Hoàng Lan Hầu gào lên, ánh ắng căm thù nhìn về phía xuất hiện ám khí này. Trước mặt nó chỉ là một đứa nhóc. Một tiểu tử nhân loại. Một tiểu tử nhân loại mà dám thánh thức nó. Tứ cấp yêu thú Hoàng Lan hầu chính thức. Như bị sỉ nhục, Hoàng lan hầu lại gầm lên lần nữa, ánh mắt nó đỏ rực. Nó lấy tay rút hẳn thanh kunai ra. Tay phải vỗ ngực uỳnh uỵch 4 5 cái rồi bất chấp thân thể đau đớn, máu chảy nó lao lại phía Hoàng Minh.

Phải giải quyết tiểu tử này càng nhanh càng tốt, thân thể của nó đã rất yếu, không nhanh giải quyết nhất định sẽ bị mài chết, tiểu tử này rất âm độc, vừa nãy hắn ném ra ám khí đã nói ra tất cả. Lựa chọn của Hoàng lan hầu đúng là lựa chọn đúng nhất , là lựa chọn hợp lí nhất, thế nhưng nó lại không biết một điều là. Trước mặt nó là một game thủ đã từng được lựa chọn là người pk đứng top 10 trên game chiến thần của cả thế giới vào thế kỉ 21.

Hoàng Minh bình tĩnh nhìn Hoàng hầu lan tiến lại, ánh mắt hắn như lóe sáng, quanh cảnh trong mắt hắn như sống động hẳn lên, chỉ trong giây lất hân đã nghĩ ra rất nhiều cách đánh, chỉ là hắn đang lựa chọn cách hiệu quả nhất. Thế rồi miệng nhỏ của hắn nhếch lên. Nếu mà các huynh đệ gamer bạn bè của hắn kiếp trước mà nhìn thấy , nhất định sẽ cười khổ nói: đối thủ kia xui xẻo rồi.

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, khoảng cách của Hoàng lan hầu và hắn rút ngắn còn 3 mét, cánh tay của nó sắp đập xuống đầu của hắn, Hoàng hầu lan tin tưởng phát đập này nhất định sẽ đem tiểu tử kia thành tương vụn, thế nhưng, Hoàng Minh hắn động.

Chỉ thấy hắn lùi chân phải lại một bước, người khom xuống 45 độ. Vù một tiếng, hắn bật sang phía bên canh đối thủ, tay trái hơi chĩa ra, mũi kunai găm thẳng vào bụng Hoàng hầu lan.

Uỳnh một tiếng, vị trí Hoàng Minh đứng ban nãy lõm vào một hố to bằng cái thúng, đó là kiệt tác của Hoàng Hầu lan, thế nhưng hắn đã né được. Hắn lăn hai vòng thoát ra ngoài cách nó 5 mét. Hoàng hầu lan thấy mình đánh trượt ,quay lưng lại, thế nhưng bụng nó lại nhói một cái. Thì ra thanh kunai trên tay Hoàng Minh đã đâm vào bụng nó, ngập 2/3 . Máu tươi lại rỉ ra, từng giọt rót xuống.