Tác giả: Tạ Trường Thành

Chương 13: Nhiệm Vụ Thứ 2

TrướcTiếp
Hoàng Minh lắc đầu. Hắn đi tới đây đã một tuần rồi, lúc đầu phụ mẫu hắn nghe hắn nói muốn đi lịch lãm thì hai người nhất quyết không đồng ý. Về sau hắn phải bốc phét, đổ lỗi cho vị sư phụ hờ kia muốn dẫn đi thì Hoàng Chấn Giang mới đồng ý. Sự phụ tiểu tử này mạnh như vậy nhất định sẽ không phải lo lắng gì. Lần này đi không biết mất bao lâu. Hoàng Chấn Giang dặn hắn nhất định phải trở về dự lễ trưởng thành vào 3 năm sau. Chỉ sợ nhi tử quên mất. Hoàng Minh dạ vâng lia lịa rồi xuất phát hai hôm sau đó.

Hoàng Minh lấy dao chặt củi, trời cũng đã sắp tối, hắn cần mang về hang động mà hắn tìm được để đốt vào ban đêm. Gì chứ sinh hoạt dã ngoại này trẻ con ở thế kỉ 21 đứa nào cũng học qua cả. Buổi tối ở rừng rất đáng sợ, những sinh vật hoạt động về đêm lại càng khát máu.

Cái hang mà Hoàng Minh ở là hắn tìm được khi ngày thứ hai tiến vào đây, có lẽ là hang của một con gấu. Hắn đoán vậy. Thấy không có động tĩnh gì nên hắn đã ở tạm. Con gấu này đi mãi không thấy quay về, không biết gặp nạn ở đâu nhưng Hoàng Minh đã chiếm luôn hang của nó rồi. Buổi tối Hoàng Minh thường ăn thịt yêu thú mà hắn dự trữ, sau đó là lấy đá chặn cửa vào. Khối đá rất to. Hắn phải phân thân ra 5 người mới khuân được lấp kín cửa hang. Đến sáng mới mở ra. Hắn đăng nhập game để tu luyện.

Hoàng Minh ở nơi này tuyệt đối không phát hiện dong binh đoàn nào, lúc đầu hắn kì quái, mới ngoài rìa thì thấy rất nhiều, càng vào trong càng ít. Chỗ hắn ở thì tuyệt đối không có. Hắn chả thèm quan tâm, càng tốt . hắn nào biết, hắn đã bước qua khu vực cấm mà các dong binh đoàn đã không dám vào. Yêu thứ cấp 6 cấp 7 đi lại gặp chắc là chết luôn rồi.

Sáng hôm sau, vận khí của Hoàng Minh thật không tốt, đi săn thú mà bị thú săn lại. Hắn bị một đầu con nhện đeo đuổi, nó rất mạnh, pikachu tấn công lôi điện chỉ làm nó khựng lại một chút, lông tóc không hề tổn hao gì. Hoàng Minh buồn bực chạy. Hắn nào biết yêu thú mà hắn tấn công là yêu thú cấp 7. Đến giờ này mà còn chạy được là may mắn lắm rồi.

Cuối cùng mất 3 lần phân thân hắn mới lừa được nó mà bỏ chạy. Một bụng tức không có chỗ phát tiết. Hắn lần mò quay về hang. Vừa về tới của thì phát hiện đằng sau có thân ảnh chạy tới. Là 3 thân ảnh. Một nữ và hai nam. Nữ thì còn nhỏ, nhìn biết là tiểu nha đầu. Phía sau là hai lão hán, một lão cầm quải trượng và một lão nhân mặt sẹo. Cả 3 Đang hớt hải chạy. Nha đầu thì mặt mũi kinh hoảng, hai lão nhân thì mặt mũi nghiêm trọng. Cả 3 đang cố gắng chạy về phía ngoài sâm lâm.

Vân lão rất bực tức, tiểu nha đầu này nghịch ngợm, cứ sống chết đòi vào cấm khu một chút. Muốn ngó đông ngó tây chút. lão cũng mềm lòng, cho tiểu nha đầu này vào một chút, tiểu nha đầu tâng bốc hắn tới tận mây xanh , lão cũng có chút tự tin, gặp yêu thú mạnh quá thì bỏ chạy ngay. Ai dè, vừa mới qua phụ cận cái số má bước nhầm chân thế nào mà gặp ngay một đàn Ám Ảnh Lang. Toàn là cấp 5, yêu nhất cũng là cấp 4. Quan trọng nhất là có Lang vương. Một lang vương cấp 7 hàng thật giá thật. Đó mới là lí do hai lão không dám đánh mà chỉ chạy thục mạng.

Đang chạy hùng hục, Vân lão chợt thấy phía trước có người, mắt lão vẫn rất tốt , nhìn ra ngay là thiếu niên mà thôi. Tuổi còn rất bé, hắn làm gì ở đây, hình như không có đồng bọn.

Hoàng Minh thấy 3 người chạy như vậy, lòng nghi ngờ. Chuyện gì mà chạy sml thế này. Lòng hắn có dự cảm chẳng lành, Lập tức da đầu hắn tê dại Khi thấy sau lưng 3 người, mấy chục con sói đang lao tới.

- Đcm, chơi bố à!

Hoàng Minh xoay người đang tính chạy thì bỗng nhiên một tiếng tinh tinh vang lên trong đầu hắn, lòng hắn chư chết lặng.

- Kích hoạt nhiệm vụ ẩn, Tiêu diệt toàn bộ Ám ảnh lang, Lang vương cấp 7. Thu thập răng lang vương 7 chiếc. Phần thưởng 4000 điểm giâ trị năng lượng. Pokemon hitokage cấp 1. Hoàn thành trong vòng 1h. Nhiệm vụ thất bại giảm cấp bậc xuống 2 cấp . Điểm năng lượng trừ 2000.

-Đcm, ta xxx cái hệ thống!

Hoàng Minh điên tiết xịt khói đầu . con mẹ nó quá hắc đi. Tiêu diệt toàn bộ, nhìn đám lung nhúc kia mà hắn muốn khóc. Phải đến 4 5 chục đầu. Lại còn lang vương cấp 7 nữa. Sao không cho ta chết đi. 3 tên chết tiệt kia. Hoàng Minh nghiến răng nghiến lợi. Đã thế thì chiến thôi. Còn cách nào sao. Đánh thử đã . k lại thì chạy. Con mẹ nó tụt cấp thì cày lại. Nghĩ thế Hoàng Minh rút kunai ra. Đứng đợi.

Khoảng cách đang rút ngắn lại, hai lão nhân thấy Hoàng Minh đứng yên không nhúc nhích, tưởng hắn sợ quá không chạy được. Lão nhân mặt sẹo lên tiếng, giọng hắn ầm ầm.

- Tiểu huynh đệ, mau chạy!!

Hoàng Minh nhíu mày, Lòng giãn ra, hai lão này còn chút tình người đây. Tiếc là lão tử không chạy được.

- Các ngươi đi đi, ta chặn chúng một lúc!

Cả 3 người giật mình, tiểu tử này điên rồi sao. Nhìn tia lực lượng người hắn phát ra thì tiểu tử này cũng chỉ Luyện khí kì, tuổi còn nhỏ, như vầy cũng là khá giỏi rồi. Thế mà.. tên tiểu tử này điên rồi.

Lão giả mặt sẹo lên tiếng, hắn chạy trước đã sắp tới gần Hoàng Minh, dù sao việc này cũng là bọn hắn gây ra. Hắn đang định ôm lấy tiểu tử trước mặt chạy. Với cấp bậc của hắn một tiểu tử miệng còn hôi sữa này là chuyện đơn giản.

Thế nhưng, đang định đưa tay ra bắt lấy hắn, thì giật mình, tiểu tử này vọt qua người hắn, lao về phía sau hắn. Phản ứng nhanh như vậy. Hay là hắn đoán được ý của ta. Lão già mặt sèo sững lại một lúc. Vân lão cũng giật mình, không nghĩ cú bắt ấy lại hụt. Hai lão nhìn nhau, lão nhân mặt sẹo đang tính quay lại tóm hắn lần nữa. Hoàng Minh lại cất tiếng

- Hai vị tiền bối cứ đưa tiểu thư của các người đi, ta có thể chống đỡ được , đánh không lại ta cũng chạy được. Các người đi nhanh chút.

Hai lão đờ người ra, tiểu tử này nói năng rất tự tin, nhất thời không biết làm thế nào. Tiểu nha đầu thì hai mắt long lanh, quên hết cả sợ hãi, tò mò nhìn tên thiếu niên trước mặt.

Vài giây suy nghĩ, hai lão cùng gật đầu, quyết định ra xa hơn một chút, nếu tiểu tử này có cách thì tốt , gườ cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy. Thấy 3 người không có ý định rời đi, đứng từ xa quan sát, hai lão nhân còn có tư thế định hỗ trợ. Hoàng Minh cười khổ , hết cách. Chiến thôi!