Tác giả: Tạ Trường Thành

Chương 14: Kim Thiền Thoát Xác

TrướcTiếp
Hoàng Minh chỉ kịp thủ thế, xung quanh đã vây gần 2 chục đầu Ám ảnh lang, gầm gừ, chúng chỉ vây quanh, chưa tấn công, lệnh tấn công phải là do lang vương quyết định. Hoàng Minh thừa dịp quan sát, vừa nghĩ biện pháp. Ám ảnh lang là loài sống theo bầy đàn, vô cùng khát máu, thế nhưng duy trì trật tự vô cùng tuyệt vời. Ám ảnh lang thân hình màu đen pha chút xám bạc, giống sói ở địa cầu, thế nhưng hai tai lại ngắn cũn, nhìn rất hài hước, bù lại là đôi mắt chúng đỏ ngầu, hàm răng chắc khỏe cực kì. Đuôi lại có nhưng hai cái.

Hoàng Minh vừa đề phòng, vừa nghĩ đối sách. Bỗng nhiên hắn phát hiện, phía tay trái hắn 5 mét có một cây khá lớn, mặc dù không biết đây là loại cây gì, nhưng hắn đã có đôi sách khá là hay.

Phía xa 20 mét, đàn lang khẽ tách ra một đường, dạt sang hai bên, một thân hình cao to hơn xuất hiện. Đôi mắt đỏ ngầu, thân hình chỉ một màu đen tuyền. 3 cái đuôi phe phẩy, vẻ cao ngạo hơn hẳn, không nghi ngờ gì cả, là Lang vương Ám ảnh lang. Yêu thú cấp 7.

Yêu thú cấp 4 cấp 5 chỉ ngang với luyện khí kì cấp 4 cấp 5 của nhân loại, thế nhưng yêu thú đã đạt tới cấp 6 thì hoàn toàn khác hẳn về chất. Nếu yêu thú cấp 5 là một cái cây nhỏ thì cấp 6 đã là một cây trưởng thành hoàn toàn. Nhảy hẳn qua luyện thể. Đó là lợi thế của yêu thú. Lúc đó nó đã ngang ngửa với Nhân loại ngân huyền sơ cấp. Thế nhưng với thân thể cường hãn biến thái của yêu thú thì lại khác hẳn. Cấp 7 đã là ngân huyền trung giai, Càng thêm một đội quân gần trăm cấp dưới nữa, với kỉ cương của ám ảnh lang thì đây gần như là một đội quân tuyệt vời. Đó là lí do vì sao vân lão là pháp sư ngân huyền trung giai, lão mặt sẹo là chiến sĩ trung giai cũng không nắm chắc chỉ chạy hối hả. Huống chi hai lão còn mang theo tiểu bảo bối của Quân Chấn Long. Tiểu nha đầu này mà bị vấn đề gì chắc hai lão phải tự sát tạ tội mất.

Lang vương nhìn chằm chằm vào giữa vòng vây của đâm cấp dưới, chỉ là một tên tiểu tử nhân loại, tu vi thấp kém mà dám đứng lại không chạy, nó cũng lười để ya, chỉ hú một cái đơn giản ra lệnh vậy. Nghe được lệnh của đầu đàn, gần 20 đầu xung quanh lập tức bay vào, đung chiến thuật biển người . Mặc dù chỉ là một tiểu tử nhưng mà chúng vẫn phải dùng hết sức. Đó là cách chiến đấu của ám ảnh lang. . Hai lão giả cách đó 50 mét, thấy cả đàn ám ảnh lang lao vào, lòng mang sợ hãi. Tên tiểu tử này có cách thật không vậy. Nom kiểu này chỉ vài giây nữa khéo hắn chỉ còn thịt vụn mất.

Vân lão đưa quải trượng lên đọc lẩm nhẩm, một đám rễ cây từ đất chồi lên bám lấy gần chục đầu ám ảnh lang đang trong tư thế bay. Hoàng Minh thấy điều đó, thế nhưng khuôn mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì nhiều. Vẫn nguyên trạng thái thủ thế như lúc đầu. Vân lão lắc đầu, hắn chỉ giúp tiểu tử kia được như vậy, gông xiềng thụ là kĩ năng duy nhất của lão hữu hiệu vào lúc này vì nó đủ tầm xa. Còn lại chỉ nhìn vào tiểu tử kia thôi. Mong rằng hắn thật sự có cách.

Tiểu nha đầu thì mặt khẩn trương, đôi môi mím chặt, hai mắt mở to, Hai bàn tay nắm chặt vào nhau như là nàng mới là người đứng ở đó vậy. Lão già mặt sẹo thì biểu lộ quái dị, lão thấy tiểu tử này rất không bình thường. 3 ngươi đứng từ xa nhìn lại. Mỗi người một suy nghĩ, 6 con mắt nhìn vào phía xa, thế nhưng tiểu tử kia, hắn vẫn không động đậy cứ đứng yên như vậy.

-Xong rồi, tiểu tử này bị dọa sợ không di chuyển được rồi!

Vân lão lắc đầu thở dài, đúng là thanh niên chưa biết sợ là thế nào. Haiz. Một mầm tốt cứ như thế mà mất mạng. Lão mặt sẹo cũng nghĩ như vậy, vẻ mặt đồng tình.

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, đàn lang bay vào, móng vuốt sắc lẻm chớp qua. Thân hình Hoàng Minh bị cắt xẻ thành hơn mấy chục mảnh, 3 người bên kia cảm thấy rất khoa chịu, vừa đau lòng vừa hối hận. Dù sao cũng vì họ mà một thanh niên tương lai tiền đồ sáng lạn đã mất mạng. Tiểu nha đầu thì hét lên, thế nhưng tiếng hét của nàng không phải là sợ hãi, mà là có chút kinh ngạc cùng vui mừng. Vân lão và lão mặt sẹo vừa quay đi, đang định bế tiểu nha đâu rời đi. Thế nhưng nghe được tiếng hét thì giật mình . vội quay lại xem chuyện gì.

Chỉ thấy chiến đấu bên đó, Hoàng Minh không thấy đâu, máu me cũng không có chút nào. Chỉ thấy một khúc cây còn mới nguyên, trên đó còn vài nhánh có lá. Hoàng Minh thì không thấy đâu.

Vân lão thốt lên:.

- Kim thiền thoát xác!

Nghe được vân lão hô lên, lão mặt sẹo cũng giật mình. Đôi mắt mở to, không thể tin vào mắt mình nữa. Vân lão càng sợ hãi hơn. Là một pháp sư lão rất rõ ràng . pháp thuật này cực kì quý báu. Chỉ có các tông môn 9 sao mới có pháp thuật này. Đây là kĩ năng bảo mệnh của pháp sư. Chả khác gì là có thêm một mạng. Lão vừa sợ hãi vừa hâm mộ. Thế nhưng tiểu tử này phải chăng là đệ tử của tông môn 9 sao nào đó đi lịch lãm. Thảo nào dám một mình ở trong khu vực cấm này.

Thế nhưng hắn đâu rồi. Lão vừa loay hoay tìm, thì tiểu nha đầu đã chỉ về phía cách đó 5 mét. Trên ngọn cây Mạc Hạt cất tiếng:

- Hắn ở trên cây bên kia!!

Hai lão nhìn theo hướng tay của tiểu nha đầu. Trên cây có một thân ảnh, dù không được cao lớn lắm. Thế nhưng lại có một vẻ mạnh mẽ. Bộ quần áo quái lạ lại mang chút thần bí.