Tác giả: Dâm Đế

Chương 8: 18+ Trẻ Em Không Được Vào

TrướcTiếp
Sau khi kéo Long Ngạo ra khổi gian phòng của Hồ Bích trâm, xông rồi dẫn hắn đi một mạch đến một biệt viện khác nằm ở phía đông, đây chính là biệt viên của nàng tuy nhỏ hơn của Hồ Bích Trâm nhưng cũng không nhỏ lắm, khi Long Ngạo bước vào gian phong này, nhìn bố cục bên trong phòng cũng không xa hoa, nhưng nhìn vào rất trang nhã, gọn gàng, ngăn nấp, trong phòng còn có mùi cơ thê của Lan Như Nguyệt quang vẫn trong không khí, khuyến hắn hít một hơi dài.

Lan Như Nguyệt thấy hắn như thế thì tức giận.

– Tên sắc lang kia, chàng hít hà gì đó.

– Tại vì trong phòng Nguyệt nhi thật thơm, giống như mùi cơ thể nàng.

Long Ngạo vô sỉ nói.

– Chàng...chàng bại hoại.

– Sao lại bại hoại, ta nói thật mà, ta ngửi thấy thơm thì hit thôi.

– Chàng...chàng hoài này có phải ở trong phòng đã đánh chủ mẫu thân ta không.

Lan như Nguyệt không nói chuyện này nữa lãng san chuyện khác.

– Làm gì có.

Long Ngạo vô tội nói.

– Chàng còn nói dối ta, chẳng lẽ ta không thấy sao...chàng đúng ta là tên sắc lang, đã có ta rồi còn đánh chủ ý đến cả mẫu thân nữa huhu...chàng đi ra ngồi ta không muồn thấy chàng nữa.

Lan Như Nguyệt khóc thương tâm.

Long Ngạo thấy nàng khóc liền cả kinh, nói đến thứ hắn sợ nhất chính là thấy phụ nữ khóc, thế là hắn lập tức ôm lấy nàng.

– Chàng buôn ta ra, buôn ra.

Lan Như Nguyệt dãy dụa không cho hắn ôm.

Thấy nàng dãy dụa hắn càng không buôn, những lúc như thế này mà nhượn bộ thì sau này sẽ khó khắn, thế là hắn mặc kệ nàng dãy dụa lập tức đưa môi mình hôn lấy môi nàng.

– Ứ...Ứ...Ứ...

Lan Như Nguyệt đang dảy dụa, thì bất ngờ bị tập kích, trong nhất thời còn chưa hoàn hồn lại, mặc cho Long Ngạo hôn nàng, phá hàm răng nàng đưa lửi của hắn vào trong miệng nàng, nút lửi nàng, hút nước bọt của nàng, đến khi nàng hồn thì đã bị hắn hôn môi, sờ ngực chẳng còn tí sức lực nào cả, sau khi không thở được nữa thì hai người mới thoát ra. Long Ngạo thở hổn hển. Còn Lan Như nguyệt thì nép vào lòng hắn.

– Nguyệt Nhi này, nếu ta nói ta bất đắc dĩ phải tìm phụ nữ thì nàng có tin ta không.

Long Ngạo Buồn bã nói.

Lan Như Nguyệt thấy hắn buồn thế thì từ trong lòng ngực cãm thấy nhói đâu.

– Ta...ta tin chàng, dù chàng có tìm nhiều người phụ nữ hơn nữa, thì mong chàng hãy để lại một góc nhỏ trong trái tim chàng cho Nguyệt Nhi được không, Nguyệt Nhi không thể sống thiếu chàng được!

Nguyệt Nhi buồn bã nói.

– Ta xin lỗi nàng vì đã không cho nàng tình yêu trọn vẹn nhưng ta hứa sẽ không bao giờ phụ lòng nàng.

Long Ngạo yêu thương vút ve mái tóc mượt mà của nàng nói.

– Ừ ta tin chàng.

– Tướng công yêu thiếp đi.

Nguyệt nhi nhỏ dọng nói.Long Ngạo thấy nàng nói thế thì còn chần chờ thì không phải đàn ông, thế là hắn lại đưa môi hắn hôm lên đôi môi mềm mại của nàng, hai tay của hắn cũng không nhàn rổi, hai tay rất nhanh cởi hết đồ trên mình Lan Như Nguyệt chỉ để lại cái yếm màu đỏ thêu 2 con chim phượng và cái quần lót hồng, sau đó hắn cũng cởi nốt cái yếm màu đỏ, rồi bỏ san bên cạnh, dùng cái miệng của mình hôn cái hột đậu đỏ xinh sắn khiến nó cương cứng, hai tay, một cái thì bóp cái vú còn lai, còn tay kia thì luồn vào quần lót của nàng chạm nhẹ vài vùng thảo nguyên đã có vài giọt nước vương ra khổi hạng. Hắn dùng tay xoa xoa cái mu khiến cho nó liên tục chảy nước. Sau khi ôm xong chán nụ hoa rồi hắn chuyển sang bụng, rồi sau đó dần dần đi xuống cấm khu của nàng, hắn láy hai tay tách đôi chân thon dài của nàng thành hình chử V, sau đó lấy đầu mình úp vào 2 chân nàng, mặt thì chạm đến vùng cấm địa của nàng ( âm đạo), thì hắn lè lưởi ra liếm chung quanh thành khu khuyến cho nó càng cháy nước.

– Ứ...chàng không được liếm nơi đó, nơi đó bẩn lấm.

Lan Như Nguyệt đỏ mặt e lệ nói.

– Không, chổ nào của Nguyệt nhi cũng thơm hết, không có chổ nào bẩn cả.

Long Ngạo cười nói.

Nàng nghe hắn nói thế thì cảm động, biết hắn yêu mình thật lòng, thế là nàng gian chân rộng ra cho hắn dễ liếm.

Từ hoài nàng được gã cho lâm thông nhất, thì sau thi sinh được 2 đứa con gái thì hắn khá lạnh nhạt với nàng, chắc là nàng không sinh được con trai cho hắn, từ đó đến nay hai người rất ít khi làm tình, mỗi khi làm tình hắn ta mỗi khi lên đỉnh xong rồi thì đấp chăm ngu, không quan tâm đến cãm xúc của nàng, bởi thế nàng dần dần mất hết cãm tình với hắn, cho nên nàng cũng dộn ra ở riêng không ở chung với hắn nữa. Bây giờ nàng đã có Long Ngạo, hắn ta thật lòng yêu nàng, không ngại chổ đó mà liếm cho nàng khiến nàng sướng rên, quan trong hơn năng lực của hắn quá cường hản lần trước nàng trúng xuân dược mà còn bin hắn làm cho nàng chết đi sống lại, lần này nàng bình thường không biết có chịu được hắn hay không.

– Ứ...lão công thiếp không chịu nổi nữa rồi...cho thiếp đi.

Lan Như Nguyệt rên lên lớn tiếng ôm đầu long ngạo nói.

Hắn thấy nàng như thế là biết nàng không chịu nổi nữa rồi, thế là hắn cởi hết quần áo mốt dương vật quá tải của hắn đú mạnh vào âm đạo của nàng.

– Ứ....

Bất ngờ bị hắn đâm vào âm đạo, khuyến cho nàng sướng rên lên.

– Ứ...đâm mạnh vào vào chàng ơi...Nguyệt nhi sướng qua...á nguyệt nhi ra đây...á...ra rồi.

Thấy Nguyệt nhi ra mà mình vẫn còn cứng như sắt thì buồn bức.thấy Nguyệt Nhi nằm xụi lơ trên giường, thì không nỡ làm nàng nữa.

Sau khi cơn sướng đi qua thì nàng lấy lại chút bình tỉnh, thì cãm thấy trong âm đạo mình, dương vật của Long Ngạo vẫn còn cứng như thường, sau đó thấy mặt buồn bực của hắn thì buồn cười, ngươi ta muốn cứng như hắn còn không được, thế mà hắn lại buồn bực. Thế là nàng nói với hắn.

– Tướng công chàng rút dương vật ra đi, để thiếp giúp chàng cho.

Thấy Nương tử nói thế dù có nghi hoạt nhưng vẫn rút ra. Khi thấy hắn rút ra thì nàng liềm quay lại dùng tay nắm lấy cái thứ to đùng ấy đưa vào miên mút.

– Nàng...

Hắn thấy nàng mút dương vật của mình thì bất ngờ không nghỉ nàng dám làm thế.

– Chàng đã liếm cho thiếp, thì thiếp cũng làm lại cho chàng, thế là công bằng nhé.

Nghe náng nói thế hắn cũng không nói gì mà nằm yên hưởng thụ, một hồi lâu rốt cuộc hắn cũng có cãm giác chuẩn bị ra thế là hắn, rút dương vật ra ngoài miệng nàng, sau đó đâm thật mạnh vào âm đạo nàng mấy chục cái rồi bắn thật mạnh vào âm đạo nàng, nàng cũng ra thêm lần nữa với hắn.

– Sướng không nương tử.

Long Ngạo xấu xa nói.

– Sướng...

Nguyêt nhi đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn không dám ngóc đầu lên.

Hahaha, hắn cười, sau đó ôm lấy nàng hai người nằm nghi ngơi.

.......

Sau đó hai người tỉnh lại, Lan Như Nguyệt dẫn Long Ngạo đi chào hỏi mọi người trong gia tốc, cứ thấy một người là lại chào hỏi, cười, cười nhiều quá khiến miệng hắn muốn treo luôn, đến tối rốt cuộc cũng chào hổi hết, rút cuộc hắn cũng thở phào, rốt cuộc cũng xong, đến đây là trời tối, thế là hai người chia tay, Lan Như Nguyệt trở về phòng nàng, còn Long Ngạo thì đi về phòng Hồ Bích Trâm....