Tác giả: Dâm Đế

Chương 10: Ngủ Chung

TrướcTiếp
Long Ngạo chuẩn bi đến giường thì, bất ngờ nghe hệ thông thông báo.

– Đinh!ĐinhĐinh! Bởi vì chủ nhân xoay được ngũ hành nghịch thiên quyết, cho nên từ bây giờ điểm kinh nghiêm tăng cấp chủ nhân sẽ bị tăng gấp đôi.

– Cái gì?

Long Ngạo cả kinh nói.

– Tại sao kinh nghiệm tăng cấp của ta lại tăng gắp đôi thế.

– Bởi vì nghịch thiên pháp quyết quá mức nghịch thiên, nếu để kí chủ tăng nhanh quá sẽ làm tổn hại căn cơ của chủ nhân, ảnh hưởng đến tâm trí của chu nhân, dễ bị tẩu hỏa nhập ma khi khi độ kiếp thành tiên.

– Là thế à.

Long Ngạo thấy cũng đúng, lúc trước tăng cấp quá nhanh khiến cho hắn có chút kiêu ngạo không coi ai ra gì, bây giờ nghỉ lại thấy rùng mình, trong các bộ tiểu thuyết, hình như những tên kiêu ngạo thường chết sớm, mặc dù mình có hệ thống nhưng không thể quá kiêu ngạo được, mình phải điệp thấp mới được, chỉ cần bọn chúng không chọc mình và người thân của mình thì, mình không quan tâm.

Nói thầm xong thì hắn đi tới giường của Hồ bích Trâm, thấy nàng đang nằm đưa lưng về phía mình, nhìn cái bóng lưng ấy khiến hắn suy mê, nhưng mà rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, mình phải tạo ấn tượng tốt với bà bà xinh đẹp này trước đã, chờ thời cơ chín muồi thì mới ra tay thu nàng ta.

– Bà bà ơi, bà ngủ chưa, cháu tấm xong rồi đây.

Long Ngạo bước tới giường vui vẻ nói.

– Ừ, ngạo nhi à, tắm xong có thoải mái không.

– Dạ có ạ, trong phòng tắm hình như có cái mùi thơm gì đó khiến cháu rất thoải mái lắm bà ơi. Đó là mùi thơm gì thế bà.

– Mùi thơm gì, không phải là...

Nói đến đây thì nàng lập tức ngâm miệng, chẳng lẻ nói đấy là mùi thơm cơ thể nàng do thường xuyên tắm lưu lại à.

– Mùi thơm gì vậy bà?

Long Ngạo mặc dù biết nhưng vẫn cố hỏi.

– Không có gì, chắc là mùi của hoa đó, ta thường rải hoa vào mà.

– Hồ bích Trâm liền tìm cái lí do thích đáng cho mình.

– Thật không, nhưng cháu ngủi hình như mùi thơm trong phòng tắm giống mùi trên người mà.

– Chắt ta thương xuyên tắm nên có thôi, được rồi không nói đến chuyện đây nữa, lên giường nói chuyện với ta nào.

Hồ bích Trâm lãng sang chuyện khác.

– Vâng.

Thấy thế Long Ngạo cũng nghe lời nàng trèo lên trên giường, chiếc giường cũng không rộng lắm nhưng cũng đủ cho 2 ngườ nằm. Long Ngạo lập tức giang tay ôm bà bà của mình, dù sao mình cũng là đứa trẻ mà, nàng làm sao biết được con dâu nàng đã bị hắn “thịt” bây giờ đối tượng liền chuyển sang nàng.

– Ngạo nhi, kể cho ta chút chuyện của cháu khi ở trong rừng đi nào.

Hồ Bích Trâm không chú ý đến hành động ôm mình của Ngạo Long, nàng vẫn tưởng hắn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

– Chuyện của cháu à.

Long Ngạo làm gì có chuyện mà để kể, hắn là kẻ xuyên việt mà, nhưng bây giờ không phải lúc nghỉ chuyện này, phải nghỉ ra cái chuyện gì đó để lừa nàng thôi.– Sao thế Ngạo nhi, khó nói lắm à.

– Dạ không, cũng không có gì đánh kể lắm, từ khi cả làng bị sơn tật giết, thì chỉ còn mình cháu lẻ lôi trên cuộc đời này, cháu phải tự lực cánh sinh để nuôi sống bản thân, sáng vào rừng săn vài con thỏ, có lúc thì xuống sông bắt cá, hắn ngày chỉ lập đi lập lại như thế cho đến khi con gặp được mẹ Như Nguyệt.

Long Ngạo diễn cảm kể lại cuộc đời mình, hắn thật phục minh quá có thể nghỉ ra câu chuyện gọn gàng, sinh động như thế.

– Ôi! Thật là, cuộc sống của cháu thật cực khổ, từ nay về sau thì sẽ không cực khổ như vậy nữa, bà sẽ cham sóc cháu.

Hồ Như Nguyệt an ủi nói.

– Vâng, cháu sẽ nghe lời bà.

Long Ngạo ngoan ngoãn nói.

– Bà ơi, sao từ khi cháu vào đây thì không thấy ông ạ.

Long Ngạo Ngây thơ hổ một câu.

Sau khi nghe long ngạo hỏi câu này thì, Hồ bích Trâm trầm ngâm không nói gì, nhưng trong đôi mặc nàng Long Ngạo vẫn thấy được nét tĩnh mịch, cô đơn, lạt lõng.

– Ông ấy à, đã mất đi khoản 10 năm rồi, bị một kẻ cường giá nguyên anh kì giết chết.

Hồ bích Trâm từ từ nói với Long ngạo giộng điệu u buồn.

– Bà ơi, cháu xin lổi vì đã gợi dậy nổi buồn của bà.

Long ngạo cố nén vài giọt nước mắt đáng thương nói.

Hồ Bích Trâm thấy long hạo tỏ ra đáng thương thì buồn cười nói:

– Đứa nhỏ này, ta không trách con đâu, mà từ này về sau ta có thêm con bầu bạn cùng, thì không còn cô đơn nữa.

– Cãm ơn bà bà không trách cháu.

– Ừ, thôi chúng ta ngủ nào.

Nói xong nàng lấy hai cái gối, nàng một cái, hắn một cái, nhưng chăn thì chỉ có một cái, thế là hai người cùng đắp chung.

Chăn của Hồ bích Trâm thật mềm mại, còn có thêm mùi thơm của cơ thể nàng ta, khuyến hắn thật dễ chiện. Thế là hắn nhắm mắt lại ngủ, không phải hắn không muốn động tay chân với Hồ Bích Trâm mà hai người mới gặp nhau một lần không thể khuyến nàng có ác cãm với nàng được.

Hồ bích Trâm thấy hắn ngủ, thì nàng cũng chiền vào giấc ngủ, nàng cãm thấy rất vui, từ giờ có thêm Long ngạo bên người thì nàng sẽ bớt cô đơn, lúc ngủ trên môi nàng nở một nụ cười vui tươi.

.........

Hồ Bích Trâm có thôi quen là dậy sớm, mới khoản 5 giờ sáng thì nàng đã thức dậy, cựa mình một cái chuẩn bị dậy, bỗng nhiên thấy ở dưới bụng mình có cái ỳ đó vừa cứng, vừa nóng đâm bào bụng mình khuyến nàng khó chiệu, thế là nàng dùng tay bác lấy cái thứ nóng, cứng đó, bớp nhẹ một cái khuyến nó càng cứng thêm, sau đó nàng nhìn kỉ cái thứ mình đang cham vào thì mắc cở đỏ mặc.

– Tên nhóc này sao mà có cái thứ đó lớn thế, còn lớn hơn chồng mình gấp đôi.

Hồ Bích Trâm nói một mình, sau đó nhận ra mình thất thố nói “mình từ khi lâm phú chết thì chưa hề bị nam nhân nào chạm vào” lâu rồi cũng mất cãm giác đó, không ngờ vừa chạm vào cái thứ to lớn đó lain khuyến dục vọng của mình dâng cao” Chẳng lẽ mình là một người phụ nữ dâm đãng”,nghỉ đến đây gương mặt nàng lập tức đỏ chói. Sau đó nàng lập tức chạy ra ngoài phòng, nhưng nàng không ngờ rằng cái tên cháu tiện nghi của nàng đã tỉnh khi nàng cham vào tiểu yy của hắn.

– Khặc khặc, nếu nàng tò mò về thứ này thì dễ rồi....haha

Long ngạo dâm đãng nói.