Tác giả: Dâm Đế

Chương 16: Đại Trưởng Lão Phẫn Nộ

TrướcTiếp
Long Ngạo dẫn hai mẹ con đến chổ Lan Như Nguyệt, hồi này lúc hắn đánh tên Lan Tuấn dật thì biết tên này là con đại trưởng lão Lan gia, cho nên đã truyên âm bảo không được nhún tay vào việc này, cho dù có thấy Lan linh Tuyết bị tét mông cũng không xen vào, dù cho là con của đại trưởng lão thì cũng không bằng Long Ngạo, nàng không muốn thấy hắn giận nàng, cho nên nàng đứng trong một góc không cho ai nhìn thấy, xem diễn biến sự việc, khi thấy hắn đánh mông Lan Linh Tuyết, thì biết việc này không xong rồi, đường nào đại trưởng lão cũng dẫn người đến Lâm gia cho mà coi.

– Mẫu thân.

– Thấy Lan Như Nguyệt thì Long Ngạo kiêu lên.

– Long Ngạo ngươi thật là, lần này phiền phức rồi đấy nha.

Lan Như Nguyệt cười nói.

– Không phải còn có mẫu thân sao.

– Ngươi đấy, được rồi có gì thì ta sẽ nói với mẫu thân ta, nhưng mà cái chuyện người đánh mông Linh Tuyết là không dễ giải quyết đâu nha.

– Kệ nó đi, đến chừng nào lo chừng ấy.

Long Ngạo không quan tâm.

– Ngươi đấy thiệt là.

Nói xong nang quay qua hai con mà Long Ngạo cứu.

– Hai người tên gì?

– Xin lỗi phu nhân đã gây ra rắc rối cho công tử.

– Thôi không sao, bọn hắn không làm được gì chúng ta đâu.

– Vâng, tiểu nữ tên là Phương Mỹ Tâm, đây là con gái của tiểu nữ tên là Phương Linh nhi.

– Được rồi từ này về sau ngươi có thể làm nha hoàn của Long Ngạo, ta sẽ xấp xếp phong cho ngươi, mà ngươi cũng không cần làm nhiều đâu, bởi vì hiện tai long ngạo đang ở cùng lão phu nhân.

Lan Như Nguyệt nói xong rồi dẫn hai mẹ con và Long Ngạo về Lâm gia.

........Lan gia, bên trong phòng Đại trưởng lão.

Lan Tuấn phi chứng kiến nhi tử mình bị người khác đả thương thành bộ dạng này, cực kỳ giận dữ tay trái đập xuống bàn, một góc bàn lập tức biến thành những mảnh vụn nhỏ bay tung tóe. Có thể thấy được hắn đang phẫn nộ cùng cực và tu vị của bản thân cũng thâm sâu như thế nào.

–”Lan Toàn, rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra?” Lan Tuấn Phi ánh mắt chuyển hướng đến tên gia nô Lan Toàn. Trong mắt ánh lên đốm lửa giận dữ.

Lan Toàn trước giờ chưa từng thấy qua Đại trưởng giận dữ như vậy, nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run run, kêu lên một tiếng quỵ té đập đầu xuống đất nhưng ngay cả một câu nói cũng không thốt nên lời.

–”Phế vật, thật sự là phế vật vô dụng, không biết Dật Nhi như thế nào lại thu dụng một lũ phế vật các ngươi?” Lan Tuấn Phi hừ lạnh một tiếng, không hề để ý đến cái trán đã rướm máu của gia nô, mà hướng ánh mắt về hai vị thị vệ, Lan Khai, Lan Sơn: “Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Đối phương là ai mà có thể an nhiên đả thương hai ngươi thành bộ dạng như thế này?”

Hai vị thị vệ Lan Khai, Lan Sơn chính là do một tay Lan Tuấn Phi lựa chọn hộ vệ cho nhi tử của mình. Hai người này đã đi theo hắn bên người mấy năm nay, chẳng những tu vi tinh tiến, hơn nữa trải qua nhiều lần chém giết, vị tất một tu sĩ bình thường có thể là đối thủ của họ. Có thể đánh họ thành bị thương như vậy, Lan Tuấn Phi dám chắc đây không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Lan Khai, Lan Sơn vội vàng thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, hơn nữa còn khuyên bảo Lan Tuấn Phi trước hết không nên nóng lòng báo thù. Không biết đến lai lịch của Long Ngạo như thế nào, chỉ nói đến một thân tu vị như vậy cũng đã kinh người.

Hảo an ủi vài câu, Lan Tuấn Phi để cho hai hộ vệ, Lan Khai, Lan Sơn đi xuống, an tâm tĩnh dưỡng.

Lúc này, Lan Tuấn Dật cũng đã chuyển tỉnh nhìn thấy gia phụ vội vàng đứng lên: “Cha, người nên vì con báo thù a. Người nên vì con làm chủ a?”

Lâm Tuấn Phi nhìn thoáng qua đứa con nghịch tử này. Bình thường vẫn bảo hắn chuyên tâm tu luyện, ai ngờ hắn hết lần này đến lần khác đều không nghe, suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng đám lưu manh làm những chuyện không ra gì, cuối cùng bị giáo huấn một trận.

Bất quá, nhi tử của ta thì để Lan Tuấn Phi ta giáo huấn, người khác dựa vào cái gì mà giáo huấn nó. Nghĩ vậy Lan Tuấn Phi quát một tiếng nói: –”Bảo Nhi, ngươi cũng biết lai lịch tên đó? Cha nhất định làm chủ cho con, chỉ cần tra rõ ràng thân phận hắn, ta lập tức mang người kéo đến toàn gia nhà hắn, trả thù cho ngươi hết giận.” Lan Khai, Lan Sơn đã sớm khai báo, nhưng cũng chỉ là biết nguyên nhân chứ không hề biết lúc sau Long Ngạo đã nói ra lai lịch của mình.

Lâm tuấn Dật suy nghĩ một lúc, mặt biến sắc nói: –”Phụ thân đại nhân, lần này đích thực là phiền toái lớn, hắn nói hắn là con trai của Lan Như Nguyệt cô cô.”

– “Lan Như Nguyệt?” Lan Tuấn Phi sắc mặt biến đổi, hình như mình nghe nói Lan Như Nguyệt mấy hôm trước có nhân một đứa con nuôi thì phải.

– “Dật Nhi, ngươi có chắc hắn nói là con của Lan Như Nguyệt?“. Lan Tuấn phi vội vàng hỏi tới.

Lan Dật Tuấn gãi gãi trán, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: “Cha, ta nhớ ra rồi, người đó trước khi đi tựa hồ còn nói nếu gặp lại ta thì đá vở trứng của ta.”

–”Đồ hỗn đản. Ngươi là nghịch tử, ngày thường nói ngươi thu liễm một chút, tĩnh tâm học một chút bản lãnh, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác không nghe, đi sanh sự khắp nơi. Người khác ngươi không chọc vào, lại chọt vào cái tên con trai mà mấy hôm trước Lan như Nguyệt nhân về nữa chứ, đã thế còn không đánh lại người ta nữa chứ. Lần này phiền toái rồi, Lan Như Nguyệt là con của gia chủ Lan Như Ngọc, cho dù cho ông ta là gan cũng không dám đông đến cháu nàng ta, nàng ta còn cái tính bao che nữa, càng chết nữa chính tên nghịch tử nhà mình làm sai trước, cho dù đường nào thì hắn cũng không có cửa thằng.

–”Cha, họa do con gây ra, do con gánh chịu hậu quả, con bây giờ đi Lâm gia, muốn sống muốn chết tùy hắn định đoạt“.

Trước kia đều là Lâm Tuấn Phi đánh người, hôm nay lại bị người đánh, trong lòng vốn có uỷ khuất, không ngờ cha chẳng những không muốn vì mình xuất đầu mà còn trách mình không hiểu sự, hắn phẫn nộ đứng lên, lập tức muốn rời đi.