Tác giả: Dâm Đế

Chương 17: Lan Như Ngọc

TrướcTiếp
Ngươi được rồi, nếu như hắn không tri cứu nữa thì thôi vậy, ta thấy hắn cũng chẳng để ý đến ngươi.

Lan Dật Phi thở dài.

– Cha có một chuyện ta ko biết nói với người như thế nào?. Lan Dật Tuấn nghĩ mình phải đem chuyện muội muội bị đánh vào mông nói ra. Như vậy mới có thể khiến cha tức giận. Chỉ có thể khích lão tức giận mới có thể báo được mối thù bị lăng nhục.

Lan Dật Phi nhìn nét mặt kỳ lạ của nhi tử, tựa như muốn nói rồi lại thôi, liền gặng hỏi: – Tuấn Nhi, nhìn ngươi ấp a ấp úng, có chuyện gì còn dấu ta?.

Lan Dật Tuấn làm bộ rất khó khăn và sợ hãi. Do dự mãi mới nói cùng cha hắn. – Cha muội...muội...muội ấy cũng bị đánh.

– Ngươi nói cho rõ ràng xem nào, có chuyện gì xẩy ra với muội muội ngươi?. Lan Dật Tuấn hiểu được chuyện không đơn giản vội vàng quát ra cửa: – Lăng bá, nhanh gọi người tới nội viện, xem tiểu thư đã về tới chưa?.

Lan Dật Tuấn vội vàng nói: – Cha, người đừng vội, nghe ta nói đã. Lúc đầu muội muội cũng vì bênh vực hài nhi mà xuất hiện, ai ngờ muội tử cũng không phải là đối thủ của tên kia. Cuối cùng bị hắn làm nhục, muội muội tính tình quật cường, hài nhi sợ nó bị người ta làm nhục rồi làm chuyện dại dột.

Đến đây thì Lăng bá đã từ nội viện quay ra: – Đại nhân, tiểu thư không có mặt trong phòng, bọn nha hoàn ở nội viên cũng nói là cả ngày hôm nay không thấy tiểu thư đâu cả.

Lan Dật Phi nghe xong liền nóng nẩy, con gái mình là người tu luyệ, tính tình cương liệt. Bây giờ chuyện xẩy ra như vậy chính mình cũng không biết nên làm thế nào.

– Lăng Bá, ngươi mau mang theo mấy tên gia đinh đi tìm bằng được tiểu thư về đây cho ta.

– Tuấn Nhi, vậy tên Long Ngạo kia đã lăng nhục muội muội ngươi như thế nào?. Lan Dật Phi đột nhiên nghĩ tới vấn đề quan trọng này.

Lan Dật Tuấn không suy nghỉ chút nào nói ngay: –Cha, lúc ấy hài nhi thấy rõ ràng là hắn ôm muội muội vào ngực và lấy tay đánh tới tấp vào mông nàng.

– Cái gì hắn đánh mông Tuyết Nhi?

Lan Tuấn Phi cả kinh nói.

– Ngươi kể tường tận ta xem nào.

Sau một hoài nghe Lan Dật Tuấn kể, thì hắn đã biết, tên nghịch tử của mình gây chuyện bị tên kia đánh, thế là Tuyết nhi thấy vậy lao vào giúp mà không hỏi chuyện gì, thế là bị người ta đánh bại, mông cũng bị ngươi ta đánh một trận, bên cạnh còn bị một đám người nhìn thấy nữa chứ.

– Bây giờ ngươi nói phải làm thế nào bây giờ hả, sau này ai dám cưới nó nữa.

Lâm Dật Phi thở dài.

– Thì qua lâm gia hỏi cưới cho muội muội.

Lâm Dật Tuấn không cho là đúng.

– Qua Lâm gia hỏi cưới, ngươi nói nghe dễ nghỉ, hai anh em ngươi ban ngày gây ra việc xấu bị người ta đánh cho một trận, bay giờ còn có mặc mũi qua hỏi cưới, tên Long Ngạo đã có ác cảm với Linh Tuyết, nếu đám hỏi cười không thành bị hắn từ chối thì ta còn mặc mũi nào nữa hả, còn nữa hoài giờ có đời nào nhà gái qua hỏi cưới nhà trai không hả?.

Lan Dật Phi càng nghỉ càng tức, chửi ầm lên Mặt Lan Dật Tuấn.

– Bây giờ làm sao bây giờ, nếu không làm gì thì tiếng nhơ này Linh Tuyết và chúng ta phải gánh thôi.

Lan Tuấn Dật lúng túng nói.

– Còn làm sao nữa, bây giờ ta phải đi tìm tộc trưởng đề bàn bạc việc này, xin nàng có thể hỏi cưới dùm Tuyết nhi chứ còn sao nữa.

Lâm Dật Phi tức giận nói, đứa con trai của mình này đúng là tên phế vật, hằng ngày chỉ biết phá phách khi nam phách nữ thôi, không chiệu đọc sách đến những tình huống thế này lại quẩn bách, thật là “hổ phụ không sinh hổ tử” mà.

– Đúng rồi, sao mình không nghỉ ra nhỉ, đi nhanh đi cha.

Lâm Dật Phi thấy đứa con của mình như thể, cũng chỉ có thể thở dài, rồi quay đầu đi không muốn nhìn đứa con “bất học vô tài” này nữa.

..........

Khuôn viên của gia chủ Lan gia.

Trong khuôn viên này có cảnh rất đẹp có cỏ cây hoa lá muôn màu muôn mẻ tỏa ra khấp nơi, khuyến nơi này tràng đầy sức, ở phía trong những là một hồ nước khá lớn có nhiều loài cá khác nhau đang lượng quanh qua lại trong hồ nước tạo nên một khung cảnh giống như tranh, ở ngay giữa hồ nước là một cái đình hình tròn như trong phim kiếm hiệp, ở giữa căn đình là một cái bàn làm bằng đá, trên có một bộ ấm trá xinh đẹp có hình phượng hoàng xinh xắn, càng đáng xem hơn là ngồi bên cạnh bàn đá là một tuyệt sắc mĩ nữ,có mái tóc bạc trắng, mặc một bộ đồ cổ trang cũng màu trắng, nhìn nàng như một tiên nữ lạc xuống phàm gian, đôi mắt của nàng trong suốt, giống như mọi chuyện trên thế gian này không đáng để nàng quan tâm, nhưng chứa đựng trong ánh mắt đó là một chút gì đó tĩnh mịch, cô đơn, khuyến cho người ta cãm thấy yêu thương nồng đậm, chỉ muốn ôm lấy nàng mãi mãi không buôn.

Khuôn mặt nàng trắng đẹp tinh xảo xinh đẹp, hàng mi cong cong, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi đỏ hồng xinh đẹp tạo cho người đứng cạnh nàng cãm thấy dễ chịu.

Phía dưới là một đôi vú, dù không to lớn bằng Lan Như Nguyệt, nhưng cũng không nhỏ tạo cho ngươi ta như thế đã vừa với dán nàng rồi, bởi vì chịu hơi thở của nàng cho nên cặp vú cứ gợn lên gợn xuống như sống biển im lặng trước một đợt sống lớn chuẩn bị nổi lên, dưới đôi vú là chiếc eo nhỏ nhắn, đôi mong căn mọng và hai đôi chân thoang thả.

Bây giờ nàng đang ngồi nhâm nhi chén trà trong tay mình và ngắm những bông hoa xinh đẹp đan tỏa sắc đẹp của chúng và những chú cá nghịch ngộm đang nhảy tung tăn lên mặc nước, khuyến cho mặc nước gợn sống.

– Gia chủ, Đại trưởng lão xin gặp mặc.

Lan như Ngọc đang nhắm nhìn những thứ xinh đẹp này thì bên ngoài có tiến thị ngữ vọng vào, khuyến nàng nhíu mày.