Tác giả: Dâm Đế

Chương 24: Các Nữ Gặp Nhau

TrướcTiếp
Mở mắt ra thì nhìn thấy Hồ Bích Trâm còn đang ngủ say, nhưng điểm nổi bật trên thân thể nàng lộ ra trong không khí khiến cho Long Ngạo say mê không thôi, cho dù lúc tối đã ăn nàng, nhưng lúc ấy chưa nhìn tưởng tận thân thể nàng, bây giờ nhìn lại cảm thấy thật đẹp.

Hắn đưa tay bóp vào ngọn đồi to lớn của nàng, khiến nó biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau.

Hình như Hồ Bích Trâm cũng cảm thấy có ai đó đang chơi đùa thân thể minh, cho nên nàng dật dật đôi mắc, rồi sau đó mở mắc ra thì nhìn thấy Long Ngạo đang cười hihi nhìn mình, còn cái tay của hắn đang nhào nặng hai ngọn núi no đủ của mình.

– Chàng...chàng...mới sáng sớm không cho ngươi ta ngủ, lại muốn khi dể ngươi ta nữa à.

Hồ Bích Trâm giận dổi nói.

– Đâu có đâu nào.

Hắn rút tay mình lại cười hihi nhìn nàng.

– Hứ, chàng vô lại, ta không lý đến chàng nữa.

Nàng nói xong thì trùm mền lại giả bộ không lý đến hắn nữa.

– Nào, nào, lão bà ngon, lão công không chọc nàng nữa.

Nói xong hắn dùng tay vén chăn của nàng ra, sau đó ôm vào ngực mình.

– Người Lão bà ta vừa mềm, vừa thơm khiến ta thật thoải mái.

Long Ngạo khen nàng nói.

– Chàng...chàng chẵn lẽ chỉ quan tâm cơ thể thiếp thôi sao, vậy chừng thiếp già rồi xấu đi, thì chàng không cần thiếp nữa sao?

Hồ Bích Trâm nghe hắn nói thế thì tưởng lầm hắn chỉ quan tâm cơ mình thôi.

Long Ngạo không ngờ nàng lại nhạy cảm như thế, thấy nàng khóc thế, hắn cảm thấy đâu lòng, ôm chặc nàng lại.

– Không phải Trâm nhi vừa rồi ta chỉ khen nàng thôi, ý ta không phải như nàng nghỉ đâu, nàng phải tin ta, chỉ cần nàng là nữ nhân của ta thì dù có xấu hay đẹp thì ta vẫn yêu càng, còn nữa ta sẽ không để nàng xấu đi, ta sẽ kiếm trú nhan đan có công hiệu vĩnh hằng cho nàng, cho nàng có nhan sắc xinh đẹp vĩnh viển.

Long Ngạo nói một hơi dài.

Hồ Bích Trâm nghe hắn nói vậy thì hiểu hoài này là mình hiểu lầm chàng ấy.

– Chàng, chàng cho ta xin lỗi đã hiểu lầm chàng.

Hồ Bích Trâm cuối đầu đáng thương nói.

– Cô gái ngốc này, ta đã yêu nàng còn chấp những chuyện này sao.

– Bây giờ ta nói với nàng một chuyện, nàng không được tức giận đâu đó.

Sau đó hắn kể lại quan hệ của hắn với Lan Như Nguyệt từ cuộc gặp gở của hắn và nàng trong rừng, cho đến việc nàng bị Trương Thiên Hổ hạ dược mình phải cứu nàng, sau đó hai ngươi trở thành vợ chồng, vì che mắc ngươi đời thì hắn phải nhận nàng làm mẹ nuôi.

Kể một hoài xong, hắn nhìn khuôn mặc của Hồ Bích Trâm, thì thấy nàng cũng không biểu lộ quá nhiều khiến hắn bất ngờ.

– Trâm Nhi này, nàng không bất ngờ hay giận sao.

Long Ngạo ngờ vực hỏi.

– Chàng tưởng ta không biết à, những cử động của hai người vào mắc ta mà còn trốn thoát được sao, ta cũng là người từng trải đó.

Hồ Bích Trâm hứ hứ nói.

– Nhưng nhưng cử động đó cũng không thể chứng minh ta và nàng ấy coa quan hệ, cũng có thể là quan hệ mẹ con không chừng.

– Đúng vậy, nếu chỉ như thế làm sao có thể chắc chắn chứ, chàng có nhớ lúc mà ta kêu nàng dẫn chàng đi ngoài thành dạo không. Lúc hai ngươi đi ra không lâu, thì ta ngoài trong phòng thêu khăn tay nhưng hết vải, cho nên ta phải đi ra ngoài lấy vài trong lúc vô tình đi qua gian phòng của Nguyệt nhi thì nghe thấy âm thanh kỳ lạ, thì ta đi tới nghe thử, thì nghe thấy nên trong van ra tiếng rên rĩ, lúc đầu ta tưởng Nguyệt Nhi ngoại tình, chuẩn bị phá cửa vào, ai ngờ đâu âm thanh của chàng lại van ra, thế là thiếp đ-c một cái lỏ nhỉ để nhìn thử. Thấy được cảnh bên trong thật không còn gì để tả hứ hứ.

Hồ Bích Trâm kể lại với giọng điệu tức giận.

Long Ngạo cảm thấy xấu hổ, không ngờ lúc mình đang làm chuyện ấy với Lan Như Nguyệt thì bị người khác phát hiện, may là người phát hiện là Hồ Bích Trâm, nếu là người khác thì không biết hậu quả thế nào nữa?

– Thế nàng có chấp nhận nàng ấy luôn không?.

Long Ngạo nhìn mặc hỏi nàng.

– Còn chấp nhận hay không nữa, ta và nàng ấy đã cho tên khốn nàng nhà chàng rồi còn chấp nhân hay không gì nữa, chỉ cần chàng đối sử tốt không bỏ rơi ta thì chàng có bao nhiêu thì ta cũng mặc.

Hồ Bích Trâm nhu thuận nằm trong ngực hắn nói.

Thấy nàng nói thế hắn thật cảm động, đây là lần thứ hai hắn nghe câu nói này lúc trước là của Lan Như Nguyệt, còn lần này là Hồ Bích Trâm.

– Nàng yên tâm, cho dù thiên trường địa cửu, sông can đá mòn. Thì ta vẩn yêu nàng, nàng có nguyện ý đi cùng ta không?.

Long Ngạo thâm tình nói.

– Vâng thiếp đồng ý.

Hồ Bích Trâm e thẹn nói.

– Cóc cóc cóc.

Hai ngươi đang nói chuyện mặn nòng thì bên ngoài lại quan lên tiếng gõ cửu.

– Mẫu thân ta đến vấn an người. Tiếng của Lan Như Nguyệt bên ngoài vọng vào.

– Nguyệt nhi đến rồi, chàng mâu mặc quần áo vào.

Hồ Bích Trâm luốn cuốn tay chân sợ Lan Như Nguyệt thấy mình trong tình cảnh thế này.

– Nàng sợ cái gì, chúng ta đã xác lập quan hệ rồi, dù dì sau này nàng cũng biết, để bây giờ nàng biết trước cũng đâu sao.

Long Ngạo thấy Hồ Bích Trâm luốn cuốn thì buồn cười nói.

– Chàng còn cười, cũng tại chàng, cũng tai chàng.

Hồ Bích Trâm lấy hai tay đánh thùn thụt vào ngực Long Ngạo, hai tay của nàng không có linh lực cho nên không gay tổn thương cho Long Ngạo, chỉ gải ngứa cho hắn mà thôi.

– Mẫu thân vào đi.

Long Ngạo nói với Lan Như Nguyệt.

Thấy Long Ngạo kêu Lan Như Nguyệt vào, Hồ Bích Trâm xấu hổ lấy cái chắn đắp lên người nhưng không được, cái chăn đã bị Long Ngạo giữ chặc.

Lan Như Nguyệt thấy Long Ngạo bảo nàng vào, thế là nàng đẩy cửa vào. Đập vào mắt của nàng là mẫu thân Hồ Bích Trâm đang giành giật cái chăn trong bộ dạng trần truồng, còn Long Ngạo đang cười tủm tỉm nhìn nàng.

– Các Ngươi...các ngươi.

Lan Như Nguyệt đỏ mặc khi thấy cảnh trước mắt, lời nói lấp bấp không ra lời. Ở trong này nàng cũng cảm nhận được cái mùi vị sau khi ân ái để lại, nàng biết mẫu thân của mình đã vào tay giặc.

– Nguyệt nhi, còn không mau tới đây với phu quân.

Nghe Long Ngạo nói vậy thì Lan Như Nguyệt xấu hổ nhìn qua Hồ bích Trâm.

Hồ Bích Trâm thấy Lan Như Nguyệt Nhìn mình thì.

– Vào đây nào Nguyệt Nhi, hai người chúng ta đều xa vào vòng tay của hắn rồi còn xấu hổ cái ỳ nữa chứ.

Hồ Bích Trâm trơn mắc nhìn hắn nói.

Nghe Hồ Bích Trâm nói thế thì, nàng biết nàng ta không giận mình, thì vui vẻ đi bên cạnh Long Ngạo.

Long Ngạo lập tức ôm lấy nàng, sau đó thì tay vào áo của nàng vân vê ngực nàng.

Lan Như Nguyệt không Ngờ Long Ngạo to gan như thế dám thò tay vào áo mình ngay trước mặc Hồ Bích Trâm.

Hồ Bích Trâm thấy Long Ngạo lộ liểu như thế thì trợn mắt nói.

– Chàng đúng là đồ háo sắc, trước mặt ta chàng còn dám làm lộ liểu như thế.

– Có sai đâu hai là này nàng là nữ nhân của ta cơ mà.

Long Ngạo vô sỉ nói.

– Chàng...hứ...hứ.

Nàng ta tức giận quay đầu chổ khác.

– Được rồi, Trâm nhi bây giờ Nguyệt Nhi cũng đến rồi chúng ta bắt đầu nói chính sự.

Long Ngạo nghiêm túc nói.

Thấy Long Ngạo tỏ vẻ nghiêm túc thế thì nàng cũng không giận hờn nữa.

– Chuyện gì mà nghiêm túc thế chàng?

Lan Như Nguyệt hỏi.

– Các Nàng còn nhơ lúc các nàng dẫn ta vào phong ăn không.

Long Ngạo hỏi các nàng.

– Nhớ ta dẫn hai vào phòng ăn, nhưng gặp bọn Đại Trưởng lão nên quay về.

Hồ Bích Trâm trả lời.

– Đúng thế sau khi ta ra ngoài, bởi vì ta có năng lực đặc biệt cho nên đã nghe được một thông tin quan trong mà chúng voi ý tiết lộ.

Hắn kể lại nhưng gì mà những tên trưởng lão bàn bạc, từ việc bọn chúng bỏ ra giá lớn thuê sát thủ Nguyên anh kì ám sát Lâm Thống Nhất đến việc có ý định làm nhục hai nàng.

– Bọn chúng thật quá đáng, dám thuê sát thủ ám sát Thống Nhất, chẳng lẹ bọn chúng không biết rằng nếu Thống Nhất chết thì Lâm gia sẽ hổn loan hay sao. Lại còn muốn làm nhục chúng ta nữa chức.

Hồ Bích Trâm thở hổn hển nói.

– Đúng vậy bọn chúng thật quá đáng.

Lan Như Nguyệt cũng nói theo.

– Đúng vậy cho nên ta ta đang tính toán nếu Lâm gia có biến thì ta sẽ lập tức đưa các nàng trốn Yêu Thú Sâm Lâm, để trốn một thời gian, chừng nào đủ sức mạnh thì về báo thù bọn chúng.

Long Ngạo tính toán nói.

– Chàng, chúng ta phải trón sao.

Lan Như Nguyệt Nói.

– Ừ, ta không thể để các nàng bị tổn thương được, nhưng nếu cứ như vậy trón đi ta cũng không cam lòng, Trâm nhi lác nữa nàng chỉ ta địa phương cất giấu bảo khố của Lâm gia đi.

– Để làm gì?

– Cướp chưa để làm gì, nếu chúng ta phải chạy trón, thì ta muốn chúng phải trả giá, ta muốn cướp hết tất cả đồ trong kho của Lâm gia cho bộn chúng tức chết.

Long Ngạo âm hiển nói.

– Ừ, để lác nữa ta nói với chàng.

Hồ Bích Trâm đồng ý nói.

Hiện bây giờ nàng cũng không quan tâm đứa con ruột của mình đang bị truy sát, nàng chỉ cần quan tâm người đàn ông trước mặt này là đủ.

– Hai các nàng tới đây và nhắm mắt lại ta đưa các nàng tới một nơi.

Long Ngạo thần bí nói.

Hai nàng thấy hắn cười bí hiểm thế, cảm giác ngờ vực không biết hắn dẫn mình đi đâu. Nhưng vẫn nghe lời hắn nhắm mắt lai.

Long Ngạo ôm lấy hai nàng, sau đó biến mất trông phòng.

.......

Khi mở mắc ra thì hai nàng phát hiện mình đang ở một nơi tuyệt đẹp có thác nước, sông suối, cây cỏ, hoa lá...đủ thứ tại cho nơi này thành một tiên cảnh.

– Đây...đây là nơi nào, sao đẹp thế này.

Lan Như Nguyệt lấp bắp nói.

– Đây là không gian bên trong nhẵn của ta.

– Nhẵn của chàng?

Hồ Bích Trâm khiếp sợ. Trên thế gian này làm gì có nhẵn không gian chứa sự sống, trên đại lục này chỉ có túi trử vật và nhẵn trữ vật thôi, nhưng chúng không thể chứa được sự sông. Nếu có chỉ có thể là của thần tiện thôi.

– Đúng nhẵn của ta.

Long Ngạo mỉm cười nói.

– Nhẵn của chàng ở đâu ra.

Lan như Nguyệt hỏi.

– Của sư phụ ta tặng.

– Của sư phụ chàng, không lẽ sư phụ chàng là thần tiên.

Hồ Bích Trâm khiếp sợ nói.

– Đến lúc gặp người thì nàng sẽ biết, bây giờ ta giới thiệu với các nàng một người.

Sau đó hắn dẫn hai người các nàng đến căn nhà xinh đẹp của Lala, bây giờ Lala đang đứng trên ban công nhìn trời, khi thấy Long Ngạo tới thì vui mừng.

– Ngạo ca ca.

Nàng ta vui mừng nhảy tung tăng chạy đến bên Long Ngạo, nhảy lên ôm hắn.

– Trâm Nhi, Nguyệt Nhi giới thiệu với các nàng đây là LaLa, cũng là một nữ nhân của ta.

Long Ngạo giới thiệu Lala cho hai người.

Lala thấy hắn nói mình là nữ nhân của hắn thì xấu hổ chốn vào trong ngực Long Ngạo.

– Lala đây là hai nữ nhân của ta, bây giờ sẽ ở lại đây cùng nàng.

Long Ngạo giới thiệu hai người cho Lala.

– Vui qua, từ nay về sau ta có thêm ban ở cùng rồi

Thế là ba người chụm nhau lại nói chuyện trên trời dưới đất, không quan tâm đến Long Ngạo nữa.

– Lala nàng muốn ra ngoài tham quan không?.

Long Ngạo hỏi.

– Thôi để bữa khác đi, hôm nay có thêm hai tỷ, ta phải bồi tiếp hai người mới được.

Lala nói.

– Được rồi thôi để lần sau vậy, thôi ta ra ngoài đây, các nàng tâm sự vui vẻ.

– Ừ.

Xong rồi Long Ngạo biến mất trong không gian.