Tác giả: Dâm Đế

Chương 26: Tới Lan Gia

TrướcTiếp
Ra khỏi phong Phương Mỹ Tâm chuẩn bị đi ra đường đến các tiệm dược liệu tìm 5 bà vợ của tên Đại Trưởng Lão để hoàn thành nghiệm vụ. Nhưng đang đi được vài bước thì bên ngoài chạy vào một tên gia nô hớt ha hớt hải chạy đến trước mặt hắn nói.

– Thiếu gia, ngoài kia có người của gia chủ Lan Gia mời ngài và phu nhân đến phủ gặp mặc.

Nghe tên gia nô nói thế thì hắn biết chức là việc của Lan Linh Nhi rồi, hiện giờ Lan Như Nguyệt đan ở trong không gian, bây giờ chỉ còn một mình. Thôi kệ dù dì Lan Như Ngọc cũng là mẫu thân của Lan Như Nguyệt, chắc sẽ không làm khó mình đâu. Hăn vức một kim tệ cho tên gia nô.

– Đi đi, ta sẽ ra gặp người của Lan gia còn mẫu thân ta hiện giờ đan mệt mọc không thể đi được.

Thấy Long Ngạo vức cho mình một kim ye thì tên gia nô mừng quá cổ, vội vàng kêu.

– Vâng, Vâng thuộc hạ xin cáo lui.

Sau khi thấy tên gia nô đi rồi hắn cũng đi ra ngoài cổng của Lâm gia thì thấy bên ngoài là hai người một nam một nữ, nam thì khuôn mặc khá xấu xí, đầu tóc gọn gàn mặc quần áo gia nô, nữ thì khuôn mặc thanh tú, xịn sắn, cao khoản 1m65, mặc đồ nô tỳ. Thấy hai người đang đứng, hắn đoán chắc là chờ mình.

Hai ngươi của Lan Gia thấy một thiếu niên có khuôn mặc xinh đẹp bước ra từ cửa của Lan Gia, thì đoán Là Long Ngạo, bởi vì khi đến đây thì gia chủ đã dặn dò đặc điểm của Long Ngạo, cho nên khi thấy hắn thì hai người lập tức nhận ra. Nhưng dù nhận ra thì hai người cũng dật mình không ngờ lại có người con trai đẹp như con gái như thế.

– Hai ngươi nhìn đủ chưa?

Long Ngạo thấy hai người nhìn chằm chằm mình thì cũng có chút đắc ý, nhưng cũng phải nhắc nhở hai người.

– À.

Hai người lập tức tỉnh lại. Không ngờ mình lại thất thần nhìn Long Ngạo.

Long Ngạo cũng không ngờ mị lực của mình lại lợi như vậy trai gái đều có tác dụng. Nhưng hắn không phải pê đê cho nên tên gia nô nhìn hắn không quan tâm chỉ quan tâm người nô tỳ này thôi.

– Xin lỗi công tử.

Người nô tỳ vội vàng xin lồi.

– Ừ, không có gì, thôi lên xe đi để còn tới sớm.

Long Ngạo hoái hắn không muốn tốn thời gian quá nhiều ở Lan Gia, hắn còn muốn hoàng thành nghiệm vụ nữa.

– Vâng, mời thiếu gia lên xe.

Ngươi nô tỳ tạo dáng mới Long Ngạo lên xe.

Long Ngạo bước lên chiếc xe ngựa, nối là xe ngựa cũng không giống bởi vì vật cửu là một con yêu thú giống như tê giác, nó có cái tên cũng có chữ giác tên là Phi Long Giác, con yêu thú này là yêu thú cấp bậc luyện thể đỉnh phong, có tốc độ cao hơn tu sĩ luyện thể đỉnh phong bình thường so tốc độ. Loài yêu thú này rất khó có thể tiến cấp lên luyên khí, bởi thế, nó được mọi người ưa thích làm thú cưỡi.

Long ngạo từ trong xe ló đầu ra ngồi xe.

– Này vị tỷ tỷ này vào đây nói cho ta chúc chuyện về Lan phủ nào.

Long Ngạo kêu vị nô tỳ kia.

– Nô tỳ không giám, đây là xe của gia chủ, nô tỳ không giám vào trong đâu.

Vị nô tỳ kia kinh sợ nói.

– Không sao, cứ vào đi có chuyện gì ta sẽ nói giúp cho.

Long Ngạo ôn nhu nói.

Vị nô tỳ kia thấy Long Ngạo nói chuyện nhẹ nhàng như thế thì thấy bất ngờ, nàng chưa bao giờ thấy vị thiếu gia nhà quyền quý nào ôn nhu như thế, toàn là bọn mượn danh hào của nhà mình ra ngoài làm ác, hà hiếp bách tính thôi.

– Này Tiểu Dung mau vào đừng để công tử chờ lâu.

Tên gia nô bên cạnh thúc dục.

Thì ra vị gia nô này tên là Tiểu Dung.

Tiểu Dung Thấy tên gia nô kia kêu mới hoàn hồn, lập tức chui vào xe.

Thấy tiểu Dung đi vào thì hắn cũng đống cửa lại nhìn nàng hỏi.

– Ngươi tên gì, đang hầu hạ ai.

Long Ngạo hỏi.

– Dạ thưa công tử nô tỳ Tên Lan Tiểu Dung, hiện tại đang là nô tỳ của gia chủ Đại Nhân.

Lan tiểu Dung sợ sẹt nói.

Long Ngạo thấy nàng sợ sẹt như thế thì buồn cười nói.

– Ta có ăn thịt người đâu mà sợ ta như thế, cứ như bình thường đi ta không phải như những tên con nhà quan ủy thế hiêp người đâu.

Lan Tiểu Dung Thấy Long Ngạo hòa đồng như thế thì cũng thả lỏng, không còn sợ như lúc ban đầu nữa.

– Đúng rồi Tiểu Dung ngươi có biết gia chủ gọi ya đến Lan gia có chuyện gì không.

Long Ngạo dò hỏi nàng ta.

– Thiếu gia, mặc dù nô tỳ không rõ lắm nhưng cũng biết sơ sơ. Nghe mọi người trong Lan Gia nói hình như là vì việc thiếu gia ở ngoài đường đánh mông Linh Tuyết Tiểu thư đấy.

Lan Tiểu Dung nói.

– Ồ là vì việc đó sao, ta tưởng việc gì nếu là việc đó thì ta không sợ, ai biểu nàng ta giúp ca ca cầm thú của nàng ta hà hiếp dân nữ làm chi.

Long Ngạo hùng hồn nói.

Lan Tiểu Dung nhìn thấy Long Ngạo hùng hồn nói thì chút nữa trọn mắc. Ngươi trừng trị nàng ta thì được, nhưng cũng không cần đánh mông nàng chứ, còn đánh cho nàng ta khóc lóc thê thảm nữa chứ.

– haha, được rồi Tiểu Dung, nói cho ta biết Gia chủ có còn con cái nào nữa không.

Đến bây giờ Long Ngạo mới chú ý đến điểm này, nếu Lan Như Ngọc còn có con thì mình phải Làm quen mới được.

– Thiếu gia, Gia chủ Ngồi Như Nguyệt tiểu thư ra còn có một người con gái nữa đó là Như Vân tiểu thư nữa.

Lan Tiểu Dung nói với Long Ngạo.

– Ta còn có một tiểu di nữa à, à mà tiểu di ta có chồng hay không.

Long Ngạo suy nghỉ rồi hỏi.

– Chuyện này à, hiện giờ Như Vân tiểu thư chưa có chồng, bởi vì không biết vì chuyện gì mà tiểu thư ghét đàng ông lắm, hồi xưa chỉ cần có đàng ông ve vảng hoạt tiếp cận nàng thì nàng lập tức biến người đó thành thái giám, từ đó về sau dần dần càn ít người truy cầu tiểu thư, tính tới bây giờ thì chắc không còn ai theo đuổi nữa đâu, nhiều lần gia chủ nói đến chuyện cưới chồng thì nàng lập tức từ chối.

Lan Tiểu Dung nghiêm trong nói.

Nghe Lan Tiểu Dung kể thì Long Ngạo đoán, trong qua khứ nàng có tổn thương nào đó rất sâu sắc khuyến cho nàng không tiếp nhận đàn ông. Nếu mình muốn tán tỉnh nàng thì phải tìm ra được cái thứ gì trong quá khứ đã làm nàng tổn thương mới được.

Trong khi hai ngươi đang nói chiếc xe nhức đã chạy gần đến Lan Gia rồi.