Tác giả: Dâm Đế

Chương 28: Gặp Mặt Lan Như Ngọc

TrướcTiếp
Được Lan Tiểu Dung dẫn đường tiến về phía sau của Lan Gia trên đường hắn thấy những kiến trúc cũng không có mang mùi xa hoa như Lâm Gia mà mang một mùi vị mộc mạc dãng dị, trên đường hai người đi được trồng rất nhiều loại hoa hiếm lạ, tỉa ra mùi hường thơm ngát khuyến tâm hồn người vãn thấy dễ chịu bình yên.

– Dung tỷ này, tại sao Lan Gia lại trồng nhiều loại hoa đến thế.

Long Ngạo nghi hoặc hỏi, dù dì đây cũng là một gia tộc, trồng làm cảnh hoặc để nếu trồng để thưởng thức thì trồng trong phòng chứ. Tại sao ơ đây đầy đường đều là hoa thế này.

– Thiếu gia ngài không biết những loại hoa này là những loại hoa mà gia chủ từ bên ngoài đem về trồng, chúng có tác dụng làm tâm thần dễ chịu, cho nên toàn gia tộc đều ủng hộ việc trồng các loại hoa này của gia chủ.

Long Ngạo giải thích.

–À...

Long Ngạo không ngờ bà bà của mình là một người thích hoa như thế, thích đến mức trồng đầy trông gia tộc thế này.

Hai người một đường đi dần dần đi tới một tiểu viện, bên ngoài của nó cũng thấy đầy những loài hoa khác nhau đang khoe hương khoe sắc, bên trong tiểu viên là một căn nhà bằng gỗ đơn sơ mộc mặc giản dị được bao bộc bởi nhưng loài hoa. Ở phía xa căn nhà gỗ có một hồ nước, trong nước có những chú cá nhiều màu sắc đang bơi qua bơi lại vui vẻ có nhưng con còn nhảy lên mặt nước uống lượng một cách uyển chuyển rồi rớt xuống, bên trong giữa hồ là một cái đình viên nhỏ hình ngũ giác có bốn cọt chống, bên trong có một cái bàn hình tròn trên bàng là một ấm trà có hình phương hoàng xinh đẹp và bốn chén trà, ngồi bên cạnh chiếc bàn là một người phụ nữ có mái tóc trắng xóa, nếu sự phụ Huyền Yêu Mị của Long Ngạo có mái tóc là bạch kim thì người phụ nữ trước mặt này có mái tóc trắng xóa giống người già, nhưng nhìn thế nào nàng ta cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân nguyên nước nguyên thành chưa có chút gì giống một người già đây, nàng có khuôn mặc trắng nỏn không tỳ vết, nhưng mà trong đôi mắt hình như có sự tan thương khó có thể phát giác trông đôi mắc nàng, trên người nàng củng là một bộ đò o màu trắng, nếu không phải đôi mắc nàng màu đen và không có lạnh lùng nếu không người ta có lầm tưởng nàng là nử thần băng tuyết không chừng.

Dường như cảm nhân được có người tới đây thế là nàng quay người lại.

Nhìn thấy khuôn mặt nàng ta Long Ngạo cũng ngớ người ra, không ngờ trên đời này lại có người con gái đẹp như vậy, nàng không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, vóc người bóc lửa mà khí chất của nàng ôn nhu, điềm đạm, cho người ta vãn thấy không có cái gì trên thế gian có thể khiến nàng quan tâm cả, nàng cứ nhìn những sự vật trên thế gian này một cách điềm tỉnh như vậy.

– Gia chủ nô tỳ đã manh Long Ngạo thiếu gia đến rồi.

Lan Tiểu Dung cuối người trước Lan Như ngọc nói.

– Ừ ngươi lui xuống đi, xuống phòng thu ngân nhân 3 kim tệ đi.

Lan Như Ngọc điềm đạm nói với Lan Tiểu Dụng.

– Dạ, cảm ơn gia chủ, cảm ơn gia chủ.

Lan Tiểu Dung mừng quá dổi, nàng ở Lan Gia làm nô tỳ mõi tháng chỉ nhận được 1 kim tệ thôi, mà lần này được gia chủ cho 3 kim tệ bằng ba tháng tiền lương của mình rồi, sao không khiến nàng vui mừng được.

Sau khi Lan Tiểu Dung đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người Long Ngạo và Lan Như Ngọc. Hai ngươi không nói gì cứ nhìn chằm chằm nhau như thế không ai nói chuyện.

Long Ngạo nhìn nàng là vì nàng xinh đẹp khuyến hắn cảm thấy kinh diễm, nhưng vẻ mặt ở ngoài cũng không biểu lộ gì cả.

Còn Lan Như Ngọc nhìn Long Ngạo xem coi có thể nhìn ra cái gì trong ánh mắt không, nhưng làm nàng thất vọng là tên này cứ trưng ra cái bộ mặt ngây thơ qua chân thật khiến nàng ta không nhìn ra chút gì.

Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hoài, rốt cuộc Lan Như Nguyệt cũng không chịu nổi cái ánh mắt ngây thơ đó của Long Ngạo, nó khuyến nàng cảm thấy đứng trước mặt hắn nàng như bị lột trần.

– Ngươi...ngươi là Long Ngạo?

Lan Như Ngọc không chịu nổi ánh mắt soi mói của Long Ngạo nữa rốt cuộc cũng chịu lên tiếng phá hủy không gian im lặng của hai người.

– À...vâng là cháu đây ạ.

Long Ngạo thấy nàng lên tiếng thì không nhìn nàng nữa mà trả lời câu hỏi của nàng.

– Sao hỏi nảy con nhìn ta chằm chằm thế.

Lan Như Ngọc hỏi hoài nãy nàng nhìn hắn là muốn xem hắn có chổ khác người nào không. Còn hắn nhìn chằm chằm mình làm gì?.

– À...là bởi vì con thấy người nhìn chằm chằm con thế, thì con cũng con cũng bắt chước người nhìn lại.

Long Ngạo ngây thơ nói.

Nghe Long Ngạo nói thế chút nữa thì ngã ngửa, cái lý do gì thế này, chỉ vì nàng nhìn hắn, mà cũng cũng bắt chước nhìn lại, thật là bất khả tự nghị.

– Bà Bà có chuyện gì à.

Long ngạo nhìn thấy nàng trợn mắt nhìn mình nói.

Lan Như Nhọc thấy mình thất thố vội vàng nghiêm mặt lại.

– Ngươi là đưa con mà nguyệt nhi nhận làm con nuôi sao?

– Dạ vâng.

– Tới đây kể cho ta nghe vì sao nguyệt nhi lại nhận con làm con nuôi.

Lan Như Nguyệt cũng không gắp gáp hỏi về chuyện đính hôn của Lan Linh Tuyết mà hỏi về chuyện của Nguyệt nhi trước.

– Vâng.

Thấy nàng kêu mình thì hắn cũng lập tức ngồi bên cạnh nàng, thì ngay sau đó một mùi hương thơm cơ thể nồng đậm lang truyền trong không khí, làm cho Long Ngạo vô tình hít sâu một hơi vào mũi, khuyến cho hắn thoải mái.

– Này Long Ngạo, sao thế.

Lan như Ngọc nhướng mày.

– Dạ không có gì!

Long Ngạo vội vàng chê đi lúng túng trên khuôn mặt của mình.

– Được rồi, kể cho ta nghe chuyện của hai đứa đi nào.

Nghe thấy Lan Như Ngọc không để ý chuyện hồi nảy thì cũng thở phào, lập tức kể lại câu chuyện của hắn và Lam như Nguyệt, nhưng không phải kể hết hắn đã loại bổ một số chi tiết và thêm mắm, thêm muối vào câu chuyên. Hắn kể lại câu chuyện cũng giống như lúc kể lại với Hồ Bích Trâm như thế này. Gia đình của hắn sống trong ngôi làm nhỏ, trong gia đình hắn chỉ có một con, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng một ngày mọi thưa đã thây đổi vào một ngày nọ, hắn trong một lần đi lên rừng hái thuốc để bán kiếm chút tiền cho giúp thêm cho gia đình thì, lúc hắn hái thuốc về thì một cảnh tượng mà hắn không thể nào tin được cả ngôi làng mà hắn sinh sống đã biến thành biển lữa vô tận, xác người nằm lai láng, thấy cảnh tượng đó hắn gào khóc chạy về nhà mình thì thấy thi thể của cha mẹ nàng dưới đất hắn gào khóc thê lương vài ngày, thì chôn xác cha mẹ và nhưng người trong làng, rồi sau đó hắn đi vào trong rừng để sinh sống. Một ngày nọ hắn gặp được một ông lão tóc trắng thấy hắn có tư chất tốt liền nhân làm đệ tử. Hai người sống với nhau 6 tháng thì sư phụ nói hắn có chuyện quan trọng phải làm nên đã đi, trước khi đi còn để lại chút đan dược cho hắn dùng để đề cao cảnh giới. Trong một ngày nọ lúc hắn đang đi săn mồi trong rừng thì bổng nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau, thế là hắn chạy tới thì thấy một người phụ nữ trên người đầy máu đang nằm bất tỉnh còn bên kia là một người đàng ông chết bên cạnh, thế là hắn đến nhìn xem thì thấy người phụ nữ còn thở, thế là hắn cổng nàng ta đi vào nhà của mình, hai hôm sau nàng ta tỉnh lại, nghe được hoàng cảnh bi thương của hắn, thế là nhân hắn làm con nuôi và đưa về Lâm gia. Long Ngạo kể chuyện quá chuyện nghiêm, trên khuôn mặc biến đổi liên tục khi đang kể chuyện khi thì bi thương, đau đớn, cô đơn... Lan Như Ngọc ở bên cạnh nghe cũng nước mắt tuôn trào.

Nàng không ngờ một đứa trẻ lại có quá khứ bi thương như thế.

– Ôi! Con thật đáng thương, không ngờ con lại trải qua những chuyện như vậy!.

Lan Như Ngọc ôm lấy hắn khóc rưng rưng.

Long Ngạo hắn không nhờ khiếu kể chuyện của hắn lại chuyên nghiệp như thế mỗi lần kể chuyện đều khuyến người ta khóc, lần trước là Hồ Bích Trâm lần này là Lan Như Ngọc, hắn thật tự hào về chính mình.

– Bà ơi con không sao, giờ đây con được mẫu thân và mọi người yêu thương thì con mản nguyện rồi.

Long Ngạo cũng bắt chước nặn ra nước mắt rồi nói.

– Ừ, từ nay về sau ai dám làm hại con, con cứ nói với bà, bà sẽ trừng phạt chúng.

Lan Như Ngọc nghiêm túc nói.

– Vâng, con cảm ơn bà.

Long Ngạo cảm ơn nói.

– Ừ, mà sao lần này tới đây chỉ có mình con thế, mẫu thân con đâu.

Lan như Nguyệt bây giờ mới nhớ ra mình hình như cũng gọi cả Như Nguyệt nữa mà, tai sao chỉ có mình Long Ngạo tới đây thế này?.

– Dạ là thế này, mẫu thân cảm giác trong người không khỏe nên bảo con qua đây vấn an bà bà ạ

Long Ngạo buồn bả nói.

Hắn chỉ có thể nói thế thôi, chẳng lẽ nói mình có không gian có thể chứa sự sống sao, mặc dù Lan Như Ngọc bề ngoài nhìn như yêu thương hắn, sau khi nghe nói hắn có chiếc nhẵn có chứa sự sống không biết thái độ sẽ thế nào. Không phải hắn không tin tưởng Lan Như Ngọc mà là phải phòng bắt trắc không có chuyện ỳ trên thế giớ này là chắc cả, thế nên hăn không thể nói cho nàng biết việc này được.

– À, Nguyệt nhi có sao không, có năng không, có cần ta đi thăm không.

Nghe Long Ngạo nói Lan như Nguyệt bị thương thì nàng thay đổi sắc mặt trở nên lo lắng.

– Không sao đau bà bà, mẫu thân chỉ nói thân thể có chút mệt mỗi thôi không có việc gì nghiêm trọng đâu.

Long Ngạo thấy nàng lo lắng như thế thì an ủi.

– Không sao là tốt, haz cũng lâu rồi ta chưa đi thăm Nguyệt Nhi để vài bữa nữa đi thắm nó mới được.

Lan Như Nguyệt thở dài nói.

– Thưa gia chủ Đại Trưởng Lão đã đến bên ngoài.

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có một tỳ nữ vào báo cáo.