Tác giả: Dâm Đế

Chương 29: Cãi Nhau

TrướcTiếp
– Đại trưởng lão?

Lan như Nguyệt giật mình tỉnh, không phải mình gọi Long Ngạo qua lại đây để giải quyết cái việc hắn đánh “Mông” Pan Linh Tuyết sao, hoài nãy giờ ngồi nghe chuyện của Long Ngạo mà quên bén đi cái vụ này mất luôn.

– Mời đại trưởng lão vào!

Lan Ngạo phân phó tỳ nữ ra mời Tên đại trưởng lão vào.

Long Ngạo thấy tên đại trưởng lão Lan Dật Phi vào, biết chắc là vì cái việc của con nhỏ Lan Linh Tuyết. Vì thế hắn dan tay ôm chặc hông của Lan Như Ngọc còn cái đầu thì vùi vào ngọn đồi đồ xộ của nàng.

– Ngạo nhi, ngươi...người làm gì thế, mau thả bà ra nào!.

Lan Như Nguyệt giật mình vì hành vi của Long Ngạo.

– Bà bà Ngạo nhi sợ!

Long Ngạo đáng thương nói.

– Ngươi sợ cái gì?

Lan Như Nguyệt nhìn khuôn mặc đáng thương của hắn buồn cười nói.

– Ngạo nhi nghe ngươi ta nói người kêu ngạo nhi qua đây để trừng trị việc Ngạo Nhi đánh “Mông” con nhỏ vô lý kia.

Long Ngạo đáng thương nói.

– Cái gì mà con nhỏ vô lý chứ hả? Nó đã làm gì con hả.

Lan Như Nguyệt dù biết nhưng vẫn cố tình mỉm cười hỏi hắn.

– Cô ta không có làm gì con, nhưng mà cô ta lại giúp những kẻ ác làm ác.

Long Ngạo câm phẫn nói.

– cái gì mà giúp những kẻ ác làm ác chứ.

– Còn cái gì nữa chứ, cô ta dám giúp người ca ca quần là áo lụa của cô ta khi dễ hai mẹ con đáng thương.

– Ngươi nói bậy.

Bỗng nhiên trong lúc Long Ngạo đang thao thao bất tuyệt về việc của mình, thì ngoài kia cất lên thanh âm thanh thúy nhưng tràn ngập tức giận.

– Nói bậy cái gì mà nói bậy, không phải lúc đó ca ca của ngươi làm bậy bị ta đánh, ngươi còn xen vào đánh ta nữa chứ, còn nói gì “Gia tộc của ta thiếu gì gái đẹp, mà ca ca ta lại tìm nàng ta” nữa chứ, rõ ràng ngươi không phân trắng đen mà còn bao che việc ác lại giúp cho kể làm ác nữa chứ, ta đáng Mông ngươi là nhẹ lắm rồi.

Long Ngạo chịt thằng thừng vào mặt Linh Tuyết khiến khuôn mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, bàn tay chỉ vào Long Ngạo lấp bấp nói không ra lời.

– Ngươi...ngươi.

– Ngươi cái gì mà ngươi, thật không ngờ ngươi có khuôn mặt xinh đẹp như thế lại có lòng dạ đôc ác như thế, không giúp người hiền lành mà còn giúp kẻ ác bá hứ hư..

Long Ngạo tức giận hừ hừ, thật ra hắn đã điều tra và biết, chuyện này Lan Linh Tuyết thật ra nàng ta bị oan nàng ta không biết những chuyện khi nam phách nữ của Lan Dật Tuấn, nàng cứ tưởng Lan Dật Tuấn là một ca ca thông tri đặt lẽ làm sao có thể làm việc không bằng cầm thú như thế. Nhưng bây giờ cho dù mình biết cũng giả vờ như không biết, nếu không trong chuyện này mình sẽ chịu thiệt.

– Ngươi...

Lan Như Nguyệt thật ra lúc về nhà đã điều tra thì biết thì ra ca ca mình tôn sùng là một gã ác bá chuyện ác nào cũng làm khiến cho nàng tức giận, phẫn nộ nhưng không biết làm. Hôm nay phụ thân nói Lòn Ngạo đến đây, nghe phụ thân nàng nói sẽ hứa gã mình cho tên Long Ngạo này. Lúc đầu thì nàng kịch liệt phản đối, nàng không thể gã cho một gã đã làm nhục nàng ngoài đường này được. Nhưng mà một hoài nghe phụ thân mắng, nói cái gì nếu không gã cho hắn thì gã ai, nào là con nếu không gã chi hắn sẽ khiến chúng ta không còn mặc mũi... Nghe phụ thân nói ra một đống hậu quả nếu không gã cho hắn khiên nàng không chịu nổi, rốt cuộc cũng đồng ý, không ngờ vừa vào đến nơi lại nghe Long Ngạo nói xấu mình, nàng cải lại không ngờ Long Ngạo lại nói mình thành người phụ nữ long dạ độc ác như thế.

– Huhuhu ta không phải người phụ nữ độc ác...huhuhu ngươi nói bậy...hit hit...

Lan Linh Tuyết gào khóc lớn.

Long Ngạo cũng sửng sốt không ngờ chỉ vì câu nói này của mình mà khiến nàng ta khóc lớn như thế. Trong cuộc đời hắn nhược điểm yếu nhất là thấy phụ nữ khóc.

– À, ta cũng chỉ nói chút thôi, làm gì mà khóc giữ thế.

Long Ngạo luốn cuốn tay chân từ trong ngực Lan Như Ngọc nhay ra chạy đến chổ Lan Linh Tuyết có ý định đở nàng ta.

– Hứ...hit hít, ta không cần ngươi quân tâm, cái tên xâu xa ngươi chỉ biết ức hiếp ta thôi huhuhu, chuyện lần trước ta không biết, không ngờ ngươi lại mắng ta như thế huhuhu.

Lan Linh Tuyết hất tay Long Ngạo ra, rồi vừa chửi, vừa khóc thương tâm, từ nhỏ tới lớn có lúc nào mà nàng biệt khuất như lúc này không. Vừa bị phụ thân ép làm vợ kẻ mình ghét. Còn cái tên mình ghét lại chửi nàng là người phụ nữ đọc ác nữa chứ. Không khiến nàng khóc to mới lạ.

– Được rồi từ nay ta không chửi ngươi nữa được chưa, nín khóc đi nào.

Long Ngạo một bên an ủi nàng ta nói.

– Ai cần ngươi quan tâm, ta là người phụ nữ độc ác đó, ngươi muốn chửi thì chửi đi huhuhu.

Nghe Long Ngạo nói thế nàng càng khóc lớn thêm, tựa hồ không quan tâm lời an ủi của Long Ngạo.

– Được rồi ta đầu hàng, từ này về sau ta không ức hiệp ngươi nữa, ta có thể nghe lời ngươi sai bảo một ngày nếu không quá đáng, được chưa nín khóc đi nào.

Rốt cuộc Long Ngạo cũng tung sát chiêu.

Nghe thấy hắn đầu hàng mình còn cho mình mệnh lệnh cơ thể sai bảo hắn một ngày nữa chứ.

– Thật không? Ngươi không gạt ta đấy chứ?

– Thật mà ai gạt người làm gì, chỉ cần sau này người không được khóc nữa.

– Ừ...

Đúng là con gái khóc nhanh đi cũng nhanh, nghe lời hứa của Long Ngạo thì Lan Linh Tuyết lập tức tươi cười trở lại như chưa từng khóc dậy.

Long Ngạo thấy nàng ta nín nhanh như thế thì nguy hoặc, không lẽ nàng ta dã bộ khóc để lừa mình.

Tac: dobay gio troi toi tac qua buon ngu cho nen chi chuong nay it sang mai bu lai