Tác giả: Dâm Đế

Chương 31: Cố Sự Của Lan Như Ngọc

TrướcTiếp
Thấy bọn ngươi Long Ngạo và Đại Trưởng lão đi ra thì nàng thở dài. Năm xưa nàng cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng mà người tình không bằng trời tính cái cuộc tình của nàng lại kết thúc một cách bi thãm......

......... 33 năm trước....

Lan Như Ngọc nàng là một thiên chi kiêu tử của Lan gia, là một thiên tài trăm năm có một của gia tộc, 12 tuổi luyện khí, 15 tuổi luyện khí đỉnh, 17 tuổi trúc cơ được người ta nói là đệ nhất nhân trong Thiên Lâm thành đạp ngã tất cả thiên tài trong thành, có cơ hội tiếng vào tông môn cao hơn để tu luyện. Ngoài ra bởi vì nàng có dung mạo xinh đẹp mà được rất nhiều con em quyền quý trong thành truy cầu nhưng nàng luôn luôn từ chối, cho dù những người đó có biểu hiện cái gì trước mắt nàng thì nàng cũng ngó mắt làm nhơ không để ý đến, nhưng rồi một ngày.

...... Yêu thú Sơn mạch.....

– Gào Gào Gào.

Tiếng kêu giận giữ của một con yêu thú nào đó khiến cho những những yêu thú cấp thấp hoảng sợ chay tán loạn.

Phía trước có một cô gái trên thân mang một bộ đồ màu trằng, tóc đen, khuyên mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Nhưng bây giờ khuôn mặt nàng tái nhợt không còn chút máu, quần áo rát nhiều chổ, nhìn là biết là nàng bị thương nặng, cô gái này là Lan Như Ngọc chứ còn ai vào đây nữa?.

– Gào Gào Gào.

Âm thanh gầm thét giận giử của một con yêu thú và nó đang đuổi theo Lan Như Ngọc.

Vì sao nó lại đuổi theo nàng? Đáp án là...

Hồi trước không lâu Lan Như Nguyệt trên đường đi vào Yêu Thú Sơn Mạch lịch lãm. Khi đi qua một sơn động, bổng nhiên ngửi thất một mùi thơm ngát thế là nàng hiếu kì đi vào trong động xem thử, khi đi sâu vào trong sơn động, phía trước nàng xuất hiện một hồ nước trong suốt, phía trên hồ nước xuất hiên một đóa hoa có hai màu đỏ trắng, nhìn thấy đóa hoa có hai màu này nàng không còn bình tỉnh nữa.

– Đây là.... Băng Hỏa Lam Tiên Hoa.

Lan Như Ngọc làm sao không biết loài hoa này được. Đây là loại hoa rất nghịch thiên có thể cải tạo cơ thể người xuất hiện hai thuộc tính Băng Hỏa. Như mội ngươi biết rồi đó. Băng Hỏa không bao giờ có thể dung hợp với nhau được, một khi cố ý dung hợp sẽ khiến cho người đó chịu đâu đớn như cực hình của hai loại thuộc tính này mang lại, cho đến khi người đó bị chúng nó hủy diệt.

Nhưng là nếu có Băng Hỏa Lam Tiên Hoa, không chỉ giúp cơ thể có thể xuất hiện hai thuộc tính băng hỏa mà còn giúp chúng dung hợp lại với nhau mà không khiến cho cơ thể bị tổn thương. Loại Tiên Hoa này nàng tưởng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện trước mắt nàng. Còn là một đóa hoa chỉ còn một chút nữa thì trưởng thành.

Thấy nó xấp trưởng thành thì Lan Như Ngọc hồi hộp bên trong chờ nó đến giờ trưởng thành.

Một hồi khoản một canh giờ thì đóa hoa trong nước bổng nhiên tỏa sáng hai màu xanh và đỏ rực rở chung quanh, khiến cho không gian rực rở.

Lan Như Nhọc thấy đóa hoa đã thành thúc thế là nàng bay nhanh lại mặt nước chuẩn bị ngắt lấy nó, nhưng nàng không ngờ rằng nơi đây có kì hoa sao lại không có yêu thú cường đại canh giữ chứ.

– Gào Gào Gào.

Tiếng rống giận giữ truyền đến khuyến cho Lan Như Ngọc chuẩn bị ngát lấy hoa, liện bị tiếng gầm ấy đánh bây ra.

– Phụt...

Nàng bị tiếng gầm đấy khiến cho lục phủ ngủ tạng như muốn bị vở nát. Nàng cố gắng đứng dậy nhìn thì thấy cái tiếng gầm ấy phát từ con yêu thú khổng lồ như con hổ đằng trước.

– Đây là...Thiết Huyết Lôi Minh Hổ.

Lan Như Ngọc nhìn thấy con yêu thù phía trước thì giật mình tỉnh lại. Bây giờ nàng mới nhớ mỗi một loại thiên tài địa bảo trong thiên nhiên đều được một loài yêu thú cường đại bảo về. Băng Hỏa Lam Tiên Hoa là được Thiết Huyết Lôi Minh Hổ bảo vệ.

Thiết Huyết Lôi Minh Hổ, là một loài yêu thú dạng hổ hung ác, loài yêu thú này rất thiết huyết vô tình, một khi đã làm đich của nó thì đừng hồng thoát được.

Nghỉ đến thế, Lan Như Ngọc sử dụng hết tất cả các thủ đoạn của mình có để thoát khỏi nơi đây, kể cả huyết phù của phụ thân nàng cho nữa.

Huyết phù là một phù lục mà cường giả lấy huyết dịch quý giá để khắc vào, chỉ có những tu sỉ vào Kim đan đỉnh phong mới niễng cưỡng làm một tắm thôi, như thế cho thấy phụ thân nàng thương nàng như thế nào.

Nàng sử dụng cả phù lục để chạy trốn nhưng mà nàng vẫn quá xem thương Thiết Huyết Lôi Minh Hổ, nó là một Yêu thú có ru vị Kim Đan tầng 3 sao lại có thể để một đối Trúc Cơ chạy trốn chứ, thế là nó tăng tóc đuổi theo.

Dù cho Lan Như Ngọc đã sử dụng phù, nhưng mà nàng làm sao có thể thoát được chứ, nếu chỉ là yêu thú Kết đan thì nàng còn có thể thoát được nhưng kim đan thì không, dù dì huyết phù này cũng chỉ được khắc bằng một dột huyết dịch mà thôi, làm sao có thể thoát khổi Thiết Huyết Lôi Minh Hổ được chứ?.

– Gào Gào Gào.

Thiết Huyết Lôi Minh Hồ gầm gừ gào thét đuổi theo Lan Như Ngọc.

Lan Như Nguyệt thấy con yêu thú đang đuổi theo mình thì tuyệt vọng, nàng không ngờ trong một phúc tham lam lại khuyến cho nàng lâm vào tuyệt cảnh thế này.

– Gào.

Thiết Huyết Lao Minh Hổ hưng phấn khi thấy nhân loại nhỏ bé dam to gan cướp Tiên Hoa của mình đã kiệt sức, nó gầm lên dơ móng vuốt sắt bén vồ tới chổ Lan Như Ngọc.

– Ta sẽ chết sao...

Lan Như Ngọc Nhắm mắt lại tuyệt vọng nghỉ, không ngờ mình lại chết ở đây.

– Nhiệt súc to gan dám đuổi giết nhân loại ta, xem kiếm.

Lan Như Nguyệt trong cơn tuyệt vọng nghỉ không ngờ vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này lại có người cứu mình.

Nàng mở mắt ra thì thấy một người đang ông anh tuấn tiêu sai, khí độ hiên nganh đàng cầm kiếm chiến đấu với Thiết Huyết Lôi Minh Hổ.

Chiến đấu diễn ra một hồi lâu người đàn ông cứu nàng đã chiếm thượng phong, con Thiết Huyết Lôi Minh Hổ bị đẩy xuống hạ phong.

Thiết Huyết Lôi Minh Hổ cũng biết nhân loại trước mắt này có tu vị cao hơn nó, bởi thế nó chạy ra xa gầm lên vài tiếng sông và chạy vào rựng.

Người đàn ông kia không đuổi theo Lôi minh Hổ mà quay sang bên canh Lan Như Nguyệt ân cần hỏi thâm.

– Cô nương nàng không sao chứ.

Lan Như Ngọc thấy người đàn ông tuấn tú kia quay sang ân cần hỏi thâm nàng thì đỏ mặt như trái táo, dù sao hồi giờ nàng đâu có được người đàn ông nào ân cần với mình thế trừ cha nàng ra.

– Ta...ta không sao cảm ơn chàng đã cứu giúp, xin hỏi quý tính đại danh của chàng.

Lan Như Ngọc đỏ mặt cảm hắn và hỏi tên của hắn.

– À, ta tên là Tống Thanh Thư, còn nàng.

Tống thanh Thư cười nói.

– Ta...ta tên là Lan Như Ngọc.

Nàng ta đỏ mặt nói.

– Đúng là cái tên hay, đúng với con người của nàng.

Tống Thanh Thư mở miệng khen.

– Cảm ơn chàng đã khen.

– Được rồi ta đưa nàng đi trị thương.

Rồi hắn dìu nàng đi trị thương.

Bởi vì thương thế của Lan Như Ngọc rất nặng nên, Tống Thanh Thư đã đưa nàng đi tới chổ hắn ở trong rừng để dưởng thương.

Thời gian trôi qua, hai người ngày nào cũng ở bên nhau, con ngươi không phải là cỏ đá, thời gian lâu dần hai người đã có tình cảm sâu đam với nhau.

Hai người tự tỏ chức một hôn lẽ nhỏ để chứng minh tình yêu của hai người.

Cuộc sống với nhau thật hạnh phúc, nàng sinh cho hắn hai đứa con gái xin đẹp tên là Tông Như Vân và Tống Như Nguyệt, nhưng rồi cuộc sông hạnh phúc đó đã bị phá hủy vào cái ngày đinh mệnh ấy.

Hôm nay trời xanh gió mác, bổng khiên trước căn nhà gổ của hai vợ chồng họ lại xuất hiên một đoàn người mặc đồ binh lính đứng bên ngoài, đi đầu là một người phụ nữ tóc đỏ, mặt một bộ cung trang sặc sở.

– Này Tống Thanh Thư có bên tròn đó không.

Người con gái có mái tóc màu đỏ kiêu ngạo quát vào mặt Lan Như Ngọc, nhìn nàng không khác gì con kiến.

– Chàng ấy...chàng ấy đi ra ngoài rồi.

Lan Như Ngọc sở hãi nói.

– Cái gì? Hắn ta ra ngoài rồi sao.

– Còn người, người là gì của hắn ta.

Cô gái tóc đỏ quát Lan Như Ngọc.

– Ta...ta là nương tử của chàng ấy.

Lan Như Ngọc sợ hãi nhìn nàng trả lời.

– Người...ngươi là nương tử của hắn, chết cười ta mất, đã không biết bao nhiêu cô gái đã bị hắn lừa gạt làm nương tử rồi, bây giờ không ngờ vẫn có người bị hắn lừa gạt nữa chứ, hắn tả chỉ có ta là nương tử thôi các ngươi chỉ là những người bị hắn lừa gạt thôi hahaha...

Cô gái tóc đỏ nhìn Lan Như Ngọc cười nhạo nói.

– Ngươi nói bậy...ngươi nói bậy, tất cả không phải là sự thật.

Lan Như Ngọc nghe nàng ta nói thế thì nàng không tin, nàng không tin người chồng nàng, người đã sống với nàng ba năm nay là người như thế.

– Nói bậy, hahaha, ta nói bậy hay không thì chính ngươi nghỉ đi, hắn sống với ngươi có bao giờ nói với ngươi về lai lịch của hắn hay không hahaha.

Cô gái tóc đỏ cười nhạo nhìn Lan Như Nguyệt nói.

– Không, không thể như vậy được.

Lan Như Ngọc ôm đầu nói nàng quyết định không tin những gì cô gái này nói.

– Không tin thì ngươi chở hắn về rồi ngươi sẽ biết.

– Dí...Tống Thanh Thư ngươi còn không ra đây còn chờ ta ra đoán người à.

Cô gái tóc đỏ trứng mắt nhìn trong bụi cỏ nói.

– Thanh Thư là chàng sao, chàng hay ra nói với thiếp tất cả những gì nàng ta nói là không phải là sự thật đi.

Lan Như Ngọc nói với Tống Thanh Thư từ trong bụi cỏ đi ra.

Nhưng Tống thanh Thư không để ý nàng mà diện bộ mặt nịn nột nói với người phụ nữ trước mặt.

– Vợ Công chúa của ta, ngọn gió nào đã đưa nàng tới đây thế.

Hắn diện bộ mặc vô sĩ đó, bộ mặc mà Lan Như Ngọc chưa nao giờ thấy nó xuất hiện trên khuôn mặc của hắn suốt na năm qua.

– Hứ...ngươi còn nhớ ta là vợ ngươi sao, lại ra ngoài ba năm không về, lại còn tìm một người phụ nữ, đây là lần thứ mấy hả.

Công chúa tức giận nói.

– Vợ của ta nàng đừng tức giận, ta chỉ chơi đùa với nàng ta mà thôi, ta định không lâu nữa sẽ về với nàng mà.

Tống Thanh Thư bộ mặc bô sỉ nói.

– Thế là tốt còn không mau qua đó nói với cô ta đi.

Trong cuộc đời Lan Như Ngọc chưa bao giờ thấy cái tràn cảnh như thế này, cho nên nàng cũng không bieea phải làm thế nào với tình cảnh trước mắc cả, nàng thật không ngờ người mà người phu quân mà nàng hết mực thương yêu là người như thế này.

– Này Lan Như Ngọc, Ba năm qua ngươi được ở bên ta nên hãy cảm giác vinh hạnh đi, bởi vì ta là phò mã của công chúa tiểu vương quốc Nguyệt Quốc. Đây là một chút tiền để cho ngươi đấy, hảo hảo mà nhận đi.

Tống Thanh Thư mốc ra mấy vạn kim tệ văn trước mặt Lan Như Ngọc rồi đi về bên cạnh công chúa Nguyệt Quốc.

– Công chúa như thế đã được chưa.

Hắn chạy qua bên công chua nịn nột như một con chó, chứ làm gì có dáng của một người đang ông tri thư đạt lẽ chứ.

– Được rồi chúng ta về thôi, lần sau mà bị ta bắt gặp một lần nữa thì ta sẽ từ ngươi.

Công chúa cảnh cáo hắn sau đó nhìn Lan Như Ngọc.

– Hahaha bây giờ thì ngươi đã biết rồi chứ, ngươi chỉ là một món đồ chơi của hắn mà thôi hahaha.

Công chúa nhìn Lan Như Nguyệt cười hahaha dẫn đoàn người đi.

Tống Thanh Thư không quay lại nhìn nàng dù chỉ một cái, như chứng nhân lời nói của cô công chúa, nàng chỉ là một món đồ chơi của hắn.

Khi thấy bon người công chúa đi rồi thì nàng khụy xuống đất ôm mặt khóc, trong lúc bọn họ nói nàng không hề lên tiếng, bởi vì nàng đã chết lặng vì tổn thương quá lớn, bị người mình thương yêu nhất lại xem nàng là món đồ chơi mà thôi.

Đêm đó nàng ôm hai đứa con của nàng khóc, khóc đến thiên hôn địa ấm.

Không biết phải tôn thương quá lớn hay không mà sáng hôm sau mái tóc màu đen đẹp đẻ của nàng lại biến thành màu trắng xóa, chứng tỏ nàng đã trải qua một vét thương quá lớn.

Không lâu sau nàng đem hai đứa con của nàng về Lâm Thiên Thành. Khiến cho Toàn thành bị bạo động. Không ngờ một thiên chi kiêu nữ bị mất tích ba năm của Lan Gia lại trở về, còn mang theo hai đứa con gái. Khiến cho gia chủ Lan Gia Lan khiếu Thiên tức giận vô cũng nhưng lại bị Lan mẫu mẹ Lan Như Ngọc cảng lại.

Lan Khiếu Thiên hỏi hai đứa con của nàng là của ai, nàng không trả, cũng không nói nàng mất tích ba năm đã đi đâu. Khuyến cho Lan Khiếu Thiên vô cùng tức giận.

Chuyện này trong gia tộc trở thành mộ loại sỉ nhụt, không ngờ con của gia chủ Lan Gia Lan Như Ngọc lại có con trước khi kết hôn mà lại có con khiến cho Lan Gia chịu sỉ nhụt với các gia tộc khác tròn thành.

Nhưng mà bởi vì tu vị của Lan Như Ngọc tăng vô cùng nhanh, từ Ba năm trước là Trúc cơ, không ngờ sau ba năm lại đến kết đan đỉnh phong, đúng là một thiên tài đích thực. Bởi vì thực lực của nàng nên chuyện nãy cũng dần bớt đi.

10 năm sau gia chủ Lan Gia và Lan mẫu trúng một loại đọc kỳ lạ mà qua đời.

Chức vị gia chủ để trống, những trưỡng lão trong Lan Gia ra sức tranh dành.

Nhưng Lan Như Ngọc dùng sức mạnh của mình mà chiếm lấy chức vị gia chủ, lúc ấy tu vị nàng là Kim đan Trung kỳ Đỉnh, bởi thế không ai đủ sức mạnh tranh giành với nàng cả.

Kể từ đó chuyện nàng có con cũng không còn ai nhắt tới nữa, bởi vì không ai ngu mà chọc một vị gia chủ của một gia tộc hùng mạnh.