Tác giả: Dâm Đế

Chương 32: Oán Gia Ngõ Hẹp

TrướcTiếp
Hai ngươi Long Ngạo chia tay Lan Dật Tuấn, rồi dắt tay nhau chuẩn bị đi vào trong thành dạo chơi.

Trên đường đi các nô tỳ và nô bộc trừng mặt, không thể tin được những gì mình thấy. Tiểu thư ngang ngược nhà chúng ta lại có thể keo một người đàn ông ( bây giờ Long Ngạo cao khoản 1m67 có thể là một người trưởng nha mọi người) vui vẻ như thế trong Lan Gia, nàng ta không sợ người ta dị nghị sao.

– Nhìn cái ỳ mà nhìn, đây là chồng sắp cưới của ta sau này các ngươi phải gọi là cô gia.

Lan Linh Tuyết không biết xấu hổ lập tức tiên bố Long Ngạo là chồng của nàng ta.

– Kính chào cô gia.

Bọn nô tỳ và nô bộc kinh sợ với những gì Lan Linh Tuyết nói vì thế vội vàng khôm người hành lễ.

– Không có gì đứng dậy đi, hiện tại ta không phải cô gia của các ngươi không được gọi bậy, tránh người ta nói ra nói vào.

Long Ngạo bất đắc dĩ nói với bon họ.

– Vâng thưa thiếu gia.

Bon họ cũng không dám cải lời của Long Ngạo vì thế chuyển từ cô gia trở lại thành thiếu gia.

– Được rồi các ngươi ai đi làm việc nấy đi, đừng ở đây làm tốn thời gian.

Lan Linh Tuyết thấy không còn gì để nói nữa thì đuổi bon họ đi.

– Vâng tiểu thư.

Bon ngươi hầu lập tức lui xuống, ai làm việc nấy.

– Ngạo ca chúng ta đi vào thành chơi nào.

Lan Linh Tuyết hưng phấn kéo Long Ngạo đi về phía trước.

Nhìn Lan Linh Tuyết hiếu động như thế lông ngạo cảm thấy bất dắc dĩ, đây có chổ nào là tiểu thư của Lan gia cầm kỳ thi họa chứ, đầy là một cô gái bình thường trong tuổi ham chơi mà.

Long Ngạo cũng không nói gì mặt kệ cho Lan Linh Tuyết kéo hắn đi.

Bổng nhiên ở phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc khiến Long Ngạo mỉm cười.

Ở phía trước Lan Dật Tuấn cũng thấy hai người, mắt hắn trừng lớn, hắn thật không ngờ muội muội của mình lại kéo tay cái tên đã đánh hai người tán bạo một cách vui vẻ như thế.

– Muội muội ngươi...ngươi đang làm gì thế hả?

Long Dật Tuấn khuôn mặt điên tiết lên nói với Lan Linh Tuyết.

– Muội đang làm gì? Thì muội đang dẫn Ngạo ca ca vào thành chơi.

Lan Linh Tuyết bình đãm nhìn Lan Dật Tuấn, từ khi biết cái tên ca ca của mình là người khi nam phách nữ như thế, thì nàng không còn đối sử thân mật như trước với hắn nữa mà lãnh đạm hẳn đi.

– Cái gì? Muội gọi hắn là Ngạo ca ca, hắn là người đã đánh hai người chúng ta ra nông nỗi này, mà muội còn gọi thân mật hắn là ngạo ca ca hả?

Lan Dật Tuấn vô cùng tức giận nói, hắn không ngờ muội muội của mình lại đối sử thân mật với địch nhân mà lãnh đạm với hắn.

– Không phải cũng tại huynh sao, không phải tai huynh ra ngoài khi phụ dân chúng thì ta cũng không bị Ngạo ca ca đánh.

Lan Linh Tuyết trớn trắng mắt nhìn thân ca ca của mình.

– Ta...ta...nhưng thế thì thế nào, cũng không liên quan đến việc này, ta không cho phép muội thân mật với tên này, ta không đồng ý.

Lan Dật Tuấn ngang ngược cải bướng.

– Mặt kệ huynh, huynh không đồng ý thì cũng không sao, phụ thân đại nhân đã đồng ý gã ta cho Ngạo ca ca rồi.

Lan Linh Tuyết hừ lạnh nhìn hắn.

– Cái gì? Phụ thân sao lại hồ độ đến thế, tại sao lại gã muội cho tên này chứ.

Lan Dật Tuấn tức muốn điên lên, không ngờ cái tên đáng gét đã đánh mình, mà phụ thân còn gả muội muội cho hắn nữa chứ.

– Hồ đồ cái gì mà hồ đồ, phụ thân làm qua đúng đấy chứ!

Lan Linh Tuyết trơn mắt lên nhìn hắn.

– Muội...

Lan Dật Tuấn nghẹn hồng, không biết phải nói gì nữa.

– Này tên đầu heo kia, ngươi gan lớn lắm dám chẳn đường bổn đại gia à, có tinh ta lại đánh cho ngươi tàn phế luôn không hả?

Long Ngạo hồi nảy tới giờ vẫn chưa lên tiếng. Một khi lên tiếng đã uy hiếp trắng trợn Lan Dật Tuấn.

– Ngươi...ta...ngươi...ta.

Lan Dật Tuấn bây giờ mới dật mình tỉnh lại, cái tên đáng ghét đã đánh mình đang còn ở đây.

– Ngươi...ngươi không được làm bậy đây là Lan Gia, nếu ngươi đánh ta cha đã sẽ không để yên cho ngươi đâu.

Lan Dật Tuấn nhìn hắn đằng đằng sát khí nhìn mình thì lập tức lôi cha hắn như mọi ngày ra uy hiếp, mà không biết rằng chính cha hắn đã gã muội muội mình cho Long Ngạo.

– Cái gì? Ngươi muốn uy hiếp ta, cha ngươi to lắm sao, bà bà của ta là gia chủ Lan gia này, đã thế mà ta còn chưa nói, ngươi là cái thá gì muốn uy hiếp ta hả?.

Long Ngạo trợn to mắt nhìn hắn uy hiếp nói.

Nhìn thấy Long Ngạo như hung thần áp sát uy hiếp mình, tuốt cuộc hắn cũng chịu hết nổi nữa, nước tiểu trong quần cũng chảy ra.

– À, mới có nói mấy câu mà đã sợ đến tiểu cả trong quần, đúng là tố chất yếu quá.

Long Ngạo thấy hắn tiểu ra quần thì khinh bỉ nói.

– À, hôi quá đi mất.

Lan Linh Tuyết bên cạnh đã không an ủi thì thôi mà còn bịt mũi lại câu mầy nói.

– À, đúng là hôi thiệt.

Long Ngạo thấy nàng nói thế cũng phụ họa nói.

– Các ngươi...hai ngươi các ngươi.

Lan Dật Tuấn chỉ vào hai người mà nói không ra lời, hắn không ngờ muội muội của hắn lại làm vẻ mặt chán ghét nhìn hắn như thế. Hắn không chịu nổi nữa phun ra một bụm máu hôn mê.

– Phụt..

– À, Đại ca sạo tự dưng lại ngất thế.

Lan Linh Tuyết thấy Lan Dật Tuấn ngất như thế thì kinh sợ.

Lòn Ngạo nghe nàng nói thế thì trợn mắt, không phải do nàng sao, ai mad nghe muội muội mình dùng đôi mắt như thế nhìn mình mà chả ngất, đổi lại là hắn cũng thế, nói chi đến Lan Dật Tuấn.

– Nô tỳ kia tơi đây ta bảo.

Long Ngạo thấy đằng kia có một nô tỳ thì vội vàng gọi.

– Công tử, ngài có gì phân phó.

Người tỳ nữ kia thấy Long Ngạo gọi mình thì vội vàng chạy tới, đây là cô gia đây, sao mà nàng dám chạm trề được.

– À là thế này Dậy Tuấn đại ca của ta không biết vì sao lại động kinh ngất chổ này, ta kêu người đến đây để đưa đại ca về phòng.

Long Ngạo tỏ ra phiền muộn nói.

– À...

Người tỳ nữ nghe hắn nói thế thì quay sang nhìn Lan Dật Tuấn. Nhìn xong mí mắt nàng dật dật, nhìn thế nào cũng không giống động kinh, nhìn thế nào cũng thấy bởi vì sợ hãi và sóc quá mới có tình trang hiện nay của Lan Dật Tuấn, à mà động kinh là gì ấy nhỉ? Dù nghi hoặc nhưng nàng vẫn dìu Lan Dật Tuấn đi.

Mùi hôi thối do nước tiểu của hắn làm nàng nhíu mầy, nhưng nàng chỉ là một tỷ nữ không dám làm kháng lệnh chủ nhân được.

Thấy Lan Dật Tuấn được đưa đi rồi thì hắn quay đầu nhìn Lan Linh Tuyết nói.

– Đi thôi, chúng ta vào thành.

– Vâng

Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài cổng.