Tác giả: Dâm Đế

Chương 33: Vương Việt

TrướcTiếp
Hai người cũng nhau đi vào trong thành.

Thành Lâm Thiên vẫn náo nhiệt như mọi ngày, các cửa hàng đan dược và vũ khí lúc nào cũng ngươi ra ta vào tắp nập. Lần trước Long Ngạo vào trong thành chưa kịp thăm thú gì cả vì chuyên Trương Mỹ Tâm mà bị trì hoản chưa đươc thăm thú các nơi trong thành. Lần này nhất quyết phải đi vào thăm thú cho thỏa thích mới được.

Hai người Long Ngạo đi dạo khắp nơi. Chợt Long Ngạo hỏi Lan Linh Tuyết.

– Tuyết nhi này có nơi nào khác để đi không, cứ đi quanh quẩn trong thành như thế này thì chán quá.

– Cũng đúng, đi ra dẫn chàng đi một nơi này.

Lan Linh Tuyết kéo tay Long Ngạo đi về phía đông thành.

Đi đến nơi thì xuất hiện trước mặt căn nhà nhỏ, phía trước đứng hai tên canh gác mặt đồ đến.

Khi thấy hai ngươi Long Ngạo mặc đồ quan trọng thì có một tên bên phải đi ra nói.

– Kính chào hai vị đã đến, xin xuất ra 50 kim tệ để đi vào.

– Đây là 50 kim tệ của ngươi.

Lan Linh Tuyết mốc ra 50 kim tệ đưa cho hắn sau đó kéo Long Ngạo đi, đối với việc này hình như nàng cũng đã quen.

Thấy như thế Long Ngạo cũng hiếu kỳ hỏi.

– Tuyết nhi chúng ta đang đi đâu thế.

– Chúng ta đang đi vào chợ đen, chợ đen này bán đù loại mà ở ngoài không có.

Lan Linh Tuyết thấy hắn hỏi liền nói.

– Chợ đen?

Long Ngạo giật mình nói, theo cách của hắn chợ đen chắc là bán những thứ bị cấm, hoặc những thứ không được bán.

Hai người đi vào phong thì thấy một tên áo đen giống hai tên ngoài kia, đang đứng đó cúi chào hai ngươi rồi sau đó mở cánh của bên cạnh hắn ta.

– Mời hai vị vào chúc hai vị mua được những thứ mình cần.

Hai người thấy hắn mở ra liền bước vào. Khi bước vào thì ánh sáng chói mắc khiên họ phải lấy tay che sau khi mở mắc ra thì thấy phía trước của họ là một không gian rộng lớn người mua người bán tấp nặp người mua ngươi bán ồn ào giống như bên ngoài. Nhưng cái đặc biệt ở đây là họ bán những thứ mà bên ngoài không bán Vd như buôn bán nô lệ, độc dược, dâm dược, ngoài nhưng thứ này ra ở chợ này người ta còn bán những vũ kỉ, công pháp mà bên ngoài không có bán...bởi vì nghe mọi người nói chủ nhân của nơi này là một vị Nguyên Anh kì vì vậy cho nên các gia tộc trong thành mới mắt nhắm mắt mở để nó tồn tai mà không quản, không có ai rảnh hơi đâu mà đắc tội với một Nguyên anh cả.

– Đinh! Hệ thống kích hoạt chức năng tầm bảo.

– Đinh! Phát hiện Thượng Cổ Thánh Khí Ma Long Kiếm hư hại.

– Đinh! Đề nghị chủ nhân mau mau thu hoài.

Long Ngạo đang đi bỗng nhiên nghe hệ thống nói. Cái hệ thống Tầm bảo sao, Long Ngạo sửng sờ. Cái hệ thống của mình còn có cái công năng này sao.

– Hệ thống ở đâu có Thanh Khí.

Long Ngạo nghe hệ thống kích hoạt chức năng tầm bảo mà còn phát hiện thánh khí nữa chứ.

– Chủ nhân bên kia.

Nhờ hệ thống nhắt nhở Long Ngạo quay qua bên kia, thì thấy bên kia là một là một cửa hàng cược bảo.

Cược bảo là một phương thức cá độ ăn may, nó giống như cược ngọc ở trái đất vậy. Chỉ cần mình bỏ kim tệ ra chọn một khối đá để đập nếu may mắn thì có thể đập ra một bảo vật như ngọc châu, linh thạch, vũ khí thời thượng cổ có khi còn đập ra cả công pháp nữa, nhưng những cái này ít khi đập được bởi vì đa phần toàn là nhưng cục đá trống không ít khi đập được đồ lắm, dù như thế nhưng vẫn có rất nhiều người trong chờ vào vận may của mình mà liều mạng đem tiền của tích góp được để chơi cái trò chơi này.

– Tuyết nhi này chúng ta qua bên kia xem thử đi.

Long ngạo hỏi Lan Linh Tuyết.

– Bên nào?

Lan Linh Tuyết quay lại nhìn hắn.

– Bên kia kìa, cửa hàng cược bảo đó.

Long Ngạo chỉ chỉ về cái cửa hàng đằng kia.

– Cái gì, cửa hàng cược bảo, không được đâu, mấy cái đó toàn là lừa người thôi, lần trước mụi cũng đã chơi cái trò này khá nhiều lần rồi, nhưng đều không trúng cái gì cả, bên trong toàn trống rỗng.

Lan Linh Tuyết mở miệng khiên Long Ngạo đừng nên chơi cái trò lừa bịp này.

Nhưng Long Ngạo làm sao chịu nghe nàng nói? Hắn có hệ thống chỉ, làm sao sợ không cược được bảo chứ, chỉ cần lấy được Thánh khí kia là được, mặc dù nó là hư hai. Nhưng mình có hệ thống mà. Không sợ không sửa được nó.

– Nàng đừng lo, ta chỉ qua chơi một chút thôi đừng lo, nhở đâu cược trúng đồ thật thì sao.

Long Ngạo mỉm cười tà mị.

Lan Linh Tuyết thấy hắn tự tin như thế cũng không nói gì, dù sao sau này hắn cũng là phu quân mình mà, hắn muốn làm thì để hắn làm.

– Được rồi chúng ta đi.

Thế là hai ngươi bước tới cái cửa hàng cược bảo.

Khi hai người tới thì thấy đám đông đang quay quanh một vài thanh niên, hình như đang hò hét cái gì đây.

– Vương thiếu gia cô lên, lần này nhất định sẽ đập ra bảo vật.

Một tên mặc đồ gia nô đang hướng người nịnh nọt tên thiếu gia có thân hình béo mập đằng trước.

– Tất nhiên rồi, lần này nhất định phải đập ra bảo vât, những lần trước chỉ vì xui đõ thôi.

Cái tên béo được gọi là Vương thiếu gia tỏ ra tự tin hết mức dù nhiều lần đập không trúng cái gì.

Tên này tên là Vương Việt con của Vương Vĩnh, cha hắn Vương Vĩnh chỉ có mình hắn là con trai thôi, nhưng tên này có cái tật lười biến thích ăn rồi ngủ hoặc là đem tiền ra ngoài chơi bạc hoặc đi kỹ viện khiến cho cha hắn Vương Vĩnh phiền muộn không thôi, dù nhiều lần bảo hắn tu luyện như được vài ngày rồi, thì đâu lại vào đây. Vương Vĩnh rất bất đắc dĩ không biết làm thế nào, Vương Việt là con đọc đinh của hắn, hắn làm sao nở đánh hắn chứ.

Thế nên cho đến bây giờ thì cái tên này càng ngày càng không ra gì, ngày nào hắn không đi kỹ viện hoặc đi chơi bạc thì chắt trời sập, bởi thế cái tên này ở trong thành được mọi người đặt cho cái tên “ Phá Da Công Tử “, nghĩa là tên này lúc nào đem tiền đi chơi bạc thì không lúc nào thằng, bởi thế các sòng bạc cá cược coi hắn là thần tài gia của mình, lúc hắn đến thì mặt mày hớn hở.

Khi Lòn Ngạo nhìn thây cái tên Vương Việt này trợn mắt, bởi vì sao hắn trơn mắt? Bởi vì cái thân hình của Vương Việt làm hắn trợn mắt.

Cái thân hình như cái lu, đôi mắt thì hít lại, cái cổ của hắn không nhìn thấy được bởi bị lớp mở của hắn ép xuống. Tên này đúng là Thân hình xe lu trong truyền thuyết!