Tác giả: Dâm Đế

Chương 35: Đánh Cuộc

TrướcTiếp
Chúc mừng Vương thiếu gia, đập được linh thạch trung phẩm, ở Lâm thiên thành linh thạch trung phẩm cũng không có nhiều.

Lão chủ quán cố gắn nặng ra nụ cười tiến đến chúc mừng vương Việt.

– Cảm ơn ơn Hàn lão đã chúc mừng.

Vương Việt mặc mày rạn rở nói, hắn thật không ngờ lần này mình lại trúng lớn như thế, mặc dù chỉ một viên nhưng mà giá trị to lớn. Khuyến hắn cười không ngặm miệng được.

– Hứ... Chỉ đập trúng một linh thạch trung phẩm có đáng gì chúc mừng.

Bổng nhiên trong lúc Vương Việt đang đắc ý vui mừng thì đột nhiên không biết tiếng nói the thé khinh thương quan lên.

Mọi người nghe thấy âm thanh này này thì quay lại, nhìn thấy từ một chổ không xa đi tới bốn người ba nam một nữ.

Một nam một nữ đi đằng trước. Nam thì anh tuấn tiêu sai, ngọc thụ lâm phong, phong độ ngời ngời nhưng nhìn vào mặt hắn thì cái bộ giạn kiêu ngạo đã phá vở hết phong cảnh. Còn người nữ thì, nói sai nghỉ, nàng có mái tóc đen, khuôn mặc trái xoan tinh xảo trắng noản, đôi mặc long lanh như những ánh sao, để người ta nhìn thấy trong đôi mắc đó là sự tinh nghịch, ham chơi, chỉ là ngực của nàng ta gần như sân bay, khuyến cho bọn nam nhân tiết núi. Còn hai tên phía sau, nhìn là biết là hai tên người hầu, bởi vì trên thân mặc đồ dành cho người hầu.

Vương Việt quay đầu lại trừng mắt nhìn thanh niên mới tới trừng mắt quát:

– Hạ Bá Thiên người nói cái gì?

– Ta nói ngươi đó, chỉ có đập được một viên linh thạch mà vui mừng như thế, thật mất mặc.

Hạ Bá Thiên khinh thường nhìn Vương Việt.

– Hạ Bá Thiên, đây không phải thiên tài 100 năm khó gặp của Hạ gia sao?

– Đúng vậy chính là hắn.

– Nghe nói hắn tu vị của hắn, bây giờ đã luyện khí tầng 10 rồi.

– Mà bây giờ hắn mới 16 tuổi thôi.

– Đúng là yêu nghiệt mà.

............

Nghe mọi người bàn tán về mình thì Hạ Bá Thiên đắc ý vển mặt lên trời, như mọi ngươi trong thế gian khô g có ai có thể bằng hắn cả.

– Hạ Bá Thiên ngươi đừng có khinh ngươi qua đáng, nếu được thì ngươi dám qua đập thử có bào vật không...hứ...hứ...

Vương Việt tức giận hừ hừ nhìn Hạ Bá Thiên.

– Có gì mà không dám.

Hạ Bá Thiên nhìn Vương Việt kiêu ngạo nói.

– Được nếu như ngươi dám nói thế, thì ngươi còn dám đánh cuộc không.

– Đánh cuộc cái gì.

Hạ Bá Thiên Hỏi Vương Việt.

– Đánh cuộc, nếu như vật ngươi đập không có bằng của ta hoặc không có gì thì, ngươi phải nói trước mặt mọi người là ngươi không bằng ta.

Vương Việt lớn giọng nói với Hạ Bá Thiên, còn cố lớn tiếng muốn cho mọi ngươi nghe rõ.

– Cái gì Vương thiếu gia muốn đánh cuộc với Hạ thiếu gia.

– Lần này có chuyện vui rồi hihihi.

........

Nghe thấy vương việt nói thế, Hạ Bá Thiên cũng tức giận nói, hồi giờ làm gì có chuyện hắn không bằng ngươi khác, nhưng hắn vẫn cố nhịn dù sao ở đây cũng nhiều người, hăn không ngu đến hỏi từ chối, nếu không tên Vương Việt nói mình không bằng hắn thì toi.

– Thế nếu như ngươi thua thì làm sao.

Hạ Bá Thiên nén cơn giận trong lòng trừng mắc nhìn vương Việt.

– Thì ta nhân ta không bằng ngươi.

Vương Việt trả lời.

– Cái gì? Ngươi đang đùa ta phải không, ngươi vốn không bằng ta rồi, ngươi nhận cũng không ai nói gì, còn ta nói lại chịu thiệt, ngươi tưởng ta là thẳng ngóc hả.

Hạ Bá Thiên giận giữ nhìn Vương Việt, không ngờ tên này ghe tởm như vậy dám hố mình.

– Được rồi, nếu không được ta thua ta đưa ngươi viên linh thạch trung phẩm này, được chưa.

Vương việt nói xong chỉ chỉ viên linh thạch trên tay mình.

– Linh thạch này...nhưng không đủ.

Hạ Bá Thiên suy nhỉ một chút, hắn thấy viên linh thạch này đúng có giá trị, bên trong nó có linh khí tinh thuần hơn linh thạch hạ phẩm, lại còn gắp trăm lần. Nhưng hắn vẫn nói không đủ. ( tên này lòng tham vô đấy).

– Cái gì? Linh thạch trung phẩm cũng không đủ, ngươi đừng có tham lam.

Vương Việt trừng mắt nhìn Hạ Bá Thiên.

– Cái gì mà tham lam, một viên linh thạch của ngươi làm sao đáng giá bằng lời nói của ta chứ.

Hạ Bá Thiên cũng trừng mắt, hắn vãn thấy một viên linh thạch trung phẩm sao đáng gia bằng lời nói “ta không bằng ngươi “ của đệ nhất thiên tài của Lâm Thiên Thành chứ.

– Ngươi...ngươi thế ngươi muốn làm sao.

Vương việt nén giận nhìn Hạ Bá Thiên, hắn thật không ngờ tên này tự kỉ đến mức này, ngươi tưởng lời nói của ngươi đáng giá lắm sao, ta phỉ vào.

– Thế này đi nếu ngươi thua thì ngoại trừ viên linh thạch trung phẩm kèm theo lời nói “ ta Vương Việt là đầu heo “ thật lớn cho mọi người nghe.

Hạ Bá Thiên nói chuyện như là hắn sẽ không bao giờ thua vậy.

– Hạ Bá Thiên ngươi đừng có quá đáng.

Vương Việt tức giận đến thổ huyết, không ngờ tên này quá đáng như thế mình đã đem linh thạch đánh cuộc mà tên này dám kêu mình tự nói mình là đầu heo, làm sao mà hắn chịu được.

– Hứ...hứ...chẳng lẽ ngươi sợ, không dám đánh cuộc với ca ca ta.

Hạ Bá Thiên của chưa lên tiếng thì cô gái bên cạnh hắn đã lên tiếng, giọng nói của nàng tựa như chim hót, thật dễ nghe.

– Hạ Ngân Vi ngươi nói cái gì, ta làm sao mà sợ hắn được, chẳng quá hắn hơi quá đáng thôi, hắn tưởng lời nói của hắn đáng giá lắm sao, ta phỉ vào.

Vương Việt khinh miệt phun một bải nước miếng.

– Ngươi nói gì?

Hạ Bá Thiên nghe hắn nói thế thì cũng tức giận hồi giờ chưa bao giờ có người nói thế với hắn, có bao giờ bị ngươi khinh miệt như thế đâu.

– Ta nói thế thì thế nào, nếu ngươi muốn chơi thì phải bỏ ra cái giá đi, cái lời nói của không bằng cái rắm trước mặt ta.

– Ngươi...được rồi thế ngươi muốn sao.

Hạ Bá Thiên nén giận nói.

– Nếu ta bỏ ra cái giá là Linh thạch và nói “ ta là đầu heo “, còn người ngoài nói “ ngươi không bằng ta “, thì nếu ngươi không có linh thạch trung phẩm thì lấy 100 hạ phẩm linh thạch ra đánh cuộc được chứ, thế là công bằng.

Vương Việt nói.

– Được nếu ngươi nói thế, thì ta chơi với ngươi đến cùng. Trong này có ai không ra đây làm trong tài cho bọn ta đánh cuộc.

Hạ Bá Thiên nói xong thì nhìn xung quanh, tìm kín một người có địa vị để làm trọng tài, chứ cái đám chỉ hùa theo thế này, thì làm tích sự gì.

– Nếu không ai làm thì để ta làm vậy.

Trong lúc Hạ Bá Thiên đang tìm kiếm thì bên trong đám ngươi quan ra một giọng nói, sau đó từ trong đám ngươi bước ra một thanh niên khoảng 14-15 tuổi có khuôn mặt xinh đẹp khuyến cho Hạ Ngân Vi đứng bên cạnh Hạ Bá Thiên cũng trợn mắt, nàng rất tự tin vào dung mạo mình, nhưng nhìn tên này thì cảm thấy chút xấu hổ, không ngờ mình lại không đẹp bằng một nam nhân.

– Ngươi là....

Hạ Bá Thiên Nghi hoặc nhìn, cách ăn mặc của tên này đúng là phú quý. Như từ hắn lại chưa gặp bao giờ, nếu là con cháu nhà giàu trong thành thì hắn phải biết chứ, nam nhân trước mặt này hắn chưa gặp bao giờ.

– Ta là Long Ngạo.

Long Ngạo Mỉm cười nói.

– Long Ngạo, Long Ngạo, hình như ta đã nghe ở đâu thì phải.

– À ta nhớ rồi, ngươi là đưa con nuôi mà Lâm phu nhân Lâm gia mới nhân cách đây không lâu phải không.

Hạ Bá Thiên chợt kêu lên, tên này cũng không tầm thương đâu, mấy ngày trước ngang nhiên giữa đường đánh con trai đại trưởng lão Lan Gia một trận tơi bời, mà bây giờ vẫn còn đứng đây, thật không đơn giản.

– Ngươi biết ta sao, thế là được rồi ta có thể làm trọng tài cho các ngươi, các ngươi đồng ý không.

Long Ngạo nói, thật ra làm trọng tài là phủ lấy Thượng Cổ Thánh Kiếm là chính. Hắn không muốn người ta nghi ngờ sinh ra phiền toái, lợi dụng việc làm trọng tài sẵn tiễn đập thạch lấy thánh kiếm luôn một thể.

– Nếu Ngạo hinh nối thế thì được, vậy thì để Ngạo hinh làm trọng tài vậy.

– Đây là 100 linh thạch hạ phẩm để chị hinh, nếu ai thắng thì đưa cho người đó.

Hạ Bá Thiên nói xong thì lấy Linh Thạch đưa cho Long Ngạo.

– Đây là Trung Phẩm linh thạch của ta.

Vương Việt thấy Hạ Bá Thiên cũng đưa linh thạc cho Long Ngạo rồi thì hắn cũng mốc linh thạch ra đưa cho Long Ngạo.

– Được rồi thế thì đánh cuộc bắt đầu.