Tác giả: Dâm Đế

Chương 36: Hỏa Linh Ngọc

TrướcTiếp
Bắt đầu đi.

Long Ngạo Nghiêm trang nói, dù sao cái vụ cá cược này không thể lơ là được, đây là hai đại thiếu gia của hai gia tộc, không thể sơ xuất gây phiền tối cho mình được.

– Vi nhi đi cùng đại ca tìm coi cái thạch đầu nào, có khả năng có bảo vật nhất.

Hạ Bá Thiên quay sang nói với Hạ Ngân Vi.

– Vâng đại ca chúng ta đi.

Nói xong thì hai người đi sang nơi đặc các khối thạch đầu, bởi vì lần trước Vương Việt đã chọn thạch đầu to nhất cho nên bây giờ những thạch đầu còn lại có kích cở khá bằng nhau, kho lòng mà phân biệt được, dù sao chơi cái trò này đa số đều dựa vào mây mắn là nhiều. Nếu muốn chắc chắn tìm được bảo vật thì phải đi mời một tên giám bảo sư đến hổ trợ mới được.

Mà giám bảo sư là ai? Là những tên giàu nức vách, bọn chúng có kỹ năng có thể phân biệt thạch đầu nào có bảo vật hoặc thạch đầu nào không có bảo vật. Nhưng mà giá cả để mới bọn họ rất đắt. Bởi vì tầm bảo sư cũng có phân chia cấp bật.

– Giám bảo sư cấp 1: Có thể nhìn ra các bảo vật ở cảnh giới luyện thể.

– Giám bảo sư cấp 2: Có thể nhìn ra các bảo vật ở cảnh giới luyện khí.

– Giám bảo sư cấp 3: Có thể nhìn ra các bảo vật ở cảnh giới trúc cơ.

– Giám bảo sư cấp 4: Có thể nhìn ra các bảo vật ở cảnh giới kết đan.

– Giám bảo sư cấp 5: Có thể nhìn ra các bảo vật ở cảnh giới Kim đan.

– Giám bảo sư cấp 6: Có thể nhìn ra các bảo vật ở cảnh giới nguyên anh.

– Giám bảo sư cấp 7: Có thể nhìn ra các bảo vật ở cảnh giới xuất khiếu.

– Giám bảo sư cấp 8: Có thể nhìn ra các bảo vật ở cảnh giới hợp thể.

– Giám bảo sư cấp 9: Có thể nhìn ra các bảo vật ở cảnh giới độ kiếp.

– Giám bảo sư cấp 1: Có thể nhìn ra các bảo vật ở cảnh giới đại thừa.

– Bán bảo thần sư: có thể nhìn ra các bảo vật ở cảnh giới bán tiên.

Nói cho dễ hiểu nếu trong này có một khối nguyên liệu luyện khí cấp 5, thì chỉ có cấp năm trở lên mới có thể phát hiện, còn dưới cấp năm thì chắc không thể phát hiện. Cấp bậc giám bảo rất chặt chẻ không có dụ tầm bảo sư cấp 4 mà có thể phát hiên ta bảo vật cấp 5 được trừ khi là may mắn phát hiện, còn không thì đừng bao giờ mơ tưởng.

Bởi thế mỗi vị giám bảo sư đều vô cùng giàu có, bởi vì bọn họ có thể được người khác mời đi giám bảo coi thử có phải là giả không hoặc mời đi qua trợ giúp cược thạch như thế này.

Nhưng giá cả mời giám bảo sư vô cùng cao, toàn là những người giàu có mới mời nổ họ, nhưng người mời phải đưa tiền trước thì họ mới đồng ý đi. Bởi vì nếu bảo vật bọn họ giúp giám bảo là giả thì sợ chủ nhân không trả tiền, bởi thế không phải lúc nào giám bảo sư cũng hữu dụng. Cũng có lúc có thể khuyến ngươi ta tán da bại sản bởi lời nói của họ. VD nếu ngươi dùng tất cả tài sải để mua một vật gì đó, sau thì mời giám bảo sư nghiệm giám, kết quả tên giám bảo sư phán cái đò vật của ngươi là giả. Thì cái đồ vật đó lập tức mất đi giá trị của nó dù là thật hay giả, khuyến cho gia đình đó tàn lụi. Bởi vì một khi giám bảo sư nói nó là giả thì không một ai tin nó là thật cả, vì thế vật đó sẽ mất giá trị. Cũng vì vậy nếu muốn mời giám bảo sư thì phải mời người có uy tín một chút. Nếu không gặp những tên giám bảo tham lam thì chết, đã không được bảo còn tiền mất tật mang.

Hai anh em nhà họ hạ đi qua đi lại một hồi rồi, sau đó chon một thạch đầu to bằng cái bác.

– Hai ngươi các ngươi mau đi qua bên kia đập thạch đi.

Hạ Bá Thiên phân phó hai hạ nhân của mình qua bên kia.

– Hứ...hứ Hạ Bá Thiên ngươi chịu thua đi, cái thạch đầu nhỏ bé đoa thì có cái gì bảo vật chứ.

Vương Việt thấy Hạ Bá Thiên chọn lấy một cái thạch đầu to bằng cái, thì khinh thường nói.

– Ai mà biết được lỡ may trong đó có bảo vật thì sao.

Hạ Bá Thiên thần bí cười.

– Hứ, ta chờ.

Vương Việt hứ lạnh một tiến.

Long Ngạo thấy Hạ Bá Thiên cười thần bí thì tò mò, không biết hắn ta lấy đâu ra tự tin như thế.

– Binh! Binh! Binh.

Những tiếng đập quan lên khi chiếc búa tiếp xúc với thạch đâu, nhưng mà Long Ngạo nhìn thấy Hạ Bá Thiên vẫn bình tỉnh như trước, coi việc trước mặt này như không phải của mình vậy, nhìn một hồi Long Ngạo cứ thấy Hạ Bá Thiên cứ nhìn Hạ Ngân Vi cười tũm tĩm, Hạ Ngân Vi cũng vậy quay sang cười với hắn. Long Ngạo càng nhìn thì càng thấy chuyện này có mùi âm mưu.

– Hệ thống, trên đời này có chức nghiệp nào có thể phát hiện bảo vật không.

Long Ngạo dùng ý niệm nói chuyện với hệ thông, bởi vì dùng ý niệm cho nên bên ngoài hắn không có ỳ thay đổi cả.

– Có thưa chủ nhân.

Hệ thống trả lời.

– Là chức nghiệp gì.

Long Ngạo vội hỏi.

– Là Giám bảo sư.

Hệ thống trả lời hắn.

– Giám bảo sư?

Long Ngạo nghi hoặc hỏi, trên thế giới này thật có giám bảo sư sao.

– Hệ thông, ngươi có bán thông tin về giám bảo sư không.

– Vậy truyền cho ta tin tức đi.

– Được.

Sau đó một luồng thông tin khá nhiều tràn vào đầu Long Ngạo, bởi vì lần này thông tin không nhiều lắm cho nên vẻ mặt bên ngoài của hắn cũng không thay đổi gì mấy.

Khi hấp thụ tất cả tin tức về giám bảo sư, thì hắn biết được trên thế giới này có những người có thể nhìn ra đồ vật thật giả. Rồi sau đó hắn nhìn sang Hạ Ngân Vi, hình như hắn đã đoán ra cái gì rồi, nhưng hắn không nói chuyện này không liên quan đến mình, dại gì mà tìm phiền phức chứ.

– Binh! Binh! Két.

Trong lúc Long Ngạo đang suy tư thì thạch đầu đã bị hai tên tên hạ nhân đập cho nức hình như chuẩn bị vở ra rồi.

Long Ngạo cũng tỉnh dậy trong dòng suy nghỉ rồi nhìn sang phía thạch đầu phát hiện nó đã nức chắc sấp vở rồi, tên Vương Việt kia chết chắc rồi.

– Binh! Két! Két....

Những tiếng két két chứng tỏ chứng tỏ nó sấp vở đến nơi rồi.

– Két.

– Vở rồi.

– Vở rồi.

– Không biết trong đó là cái gì.

– Cái gì cũng được, nhưng chắc chắn một trong hai vị công tử ở đây nhất định sẽ có một người thua.

....

Thấy mọi người ngụy luận thế, tên Vương Việt lộ ra vẻ mặc vô cùng tự tin, hắn không tin ở đây có cái gì có thể quý giá hơn linh thạch trung phẩm của hắn.

– Két.

Tiếng nức lớn phát ra từ thạch đầu, lần này cũng như lần trước phát ra ánh sáng chói mắt khuyến cho mọi người phải lấy chồng tay che lại, nhưng lần này không như lần trước phát ra ánh sáng màu vàng, lần này phát ra là màu đỏ.

Sau khi ánh sáng mờ dần thì thị giác của mọi người đều trở lại, lập tức tất cả mọi người ở đây đều đưa mặt nhìn sàng thạch đầu bên cạnh xem thử cái gì có thể phát ra ánh sáng đỏ chói mắt như thế.

– Đây là....đây là...

– Chúng ta không nhìn lầm chứ.

– chúng ta chắc chắc không nhìn lầm.

– Đây là hỏa linh ngọc.

– Trời ơi hôm này là ngày gì thế này, sao toàn đập được bảo vật thế này.

Mọi người trợn mắt há mòn nhìn kể cả tên chủ quán, chẳng lẻ hôm nay thần may mắn giáng lăm nơi này, thật bất khả tự nghỉ.

Nói về hỏi linh ngọc Long Ngạo cũng biết được thông qua hệ thông, đây là một loại khoáng thạch giống như linh thạch, nhưng nó khác linh thạch ở điểm nó chỉ chứa một nguyên tố duy nhất mà thôi, còn linh thạch thì linh khí vô nguyên tố có thể chuyển hóa thành bất kỳ nguyên tố nào của người sử nhưng nó lại không tinh khuyến bằng Linh Ngọc, tất cả linh thạch dù thấp hay cao đều có ít nhiều tạp chất bên trong. Loại linh ngọc này hấp thụ linh khí nguyên tố ở những địa phương đặc biệt nên không có tạp chất VD như hỏa linh thạch này nó chỉ sinh ra ở các nơi có sức nóng khủng khiếp như miệng núi lữa...bởi thế linh khí nguyên tố trong nó rất tinh thuần, mỗi một viên linh ngọc đều vô cùng quý giá với ngươi tu luyện, thường thường sẽ đợi đến lúc tấn cấp đại cảnh giới mới lấy ra dùng, khi đó mới có hiệu quả tốt nhất. Bởi vì độ quý giá của nó hầu như không ai đem ra ngoài bán, nhưng nếu bán thường thương họ sẽ đem vào đấu giá hoại để đấu giá, để giá của nó được nâng cao hết mức.