Tác giả: Dâm Đế

Chương 37: Vương Việt Nhụt Nhã

TrướcTiếp
Trong lúc tất cả mọi khiếp sợ bàn tán việc Hạ Bá Thiên cược được hỏa linh thạch, thì Vương Việt cũng từ trong khiếp sợ tỉnh dậy, hắn không ngờ tên Hạ Bá Thiên này lại có thể may mắn cược được hỏa linh thạch. Hắn biết hỏa linh thạch cấp hai này chắc chắn có giá trị hơn Linh Thạch trung phẩm của hắn. Bởi thế hắn lén lúc cũng hai tên hạ nhân của mình chuẩn bị đào tẩu.

– Vương Việt ngươi đi đâu thế.

Đoàn ngươi vương việt chuẩn đi chạy ra cửa bổng nhiên ở sau âm thanh của Hạ Bá Thiên quan lên khuyến cho tất cả mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh lại quay đầu nhìn vương việt, mọi người biết chuẩn bị xẩy ra chuyện gì, nhưng không ai nói cả.

– Ta...ta đi vệ sinh.

Vương Việt cảm thấy chọt dạ nói.

– Vệ sinh bên kia mà, ngươi đi ra ngoài cửa làm gì.

Hạ Bá Thiên thản nhiên nói, mặc dù hắn biết tên này muốn quỵt nợ nhưng hắn không nói.

– Ta muốn đi về nhà vệ sinh.

Vương Vương hằn giọng nói.

– Còn vụ cá cược chúng ta thì sao, chẳng lẻ vương việt ngươi định quỵt sao.

Hạ Bá Thiên vẫn thản nhiên nói.

– Cái gì mà quỵt chứ, linh thạch ta cũng đưa ngươi rồi còn gì.

Vương Việt biết hắn nói cái gì nhưng vẫn cố làm như mình không biết.

– Ngươi đừng có đùa chuyện linh thạch thì ta không nói, ta nói chính là chuyện ngươi cá cược nếu thua thì phải nói “ta là đầu heo” trước mặc mọi người kìa.

Hạ Bá Thiên ra vẻ nhắt nhở Vương Việt.

– Cái gì? Có chuyện đó sao.

Vương Việt lộ vẽ ngạc nhiên vô sỉ nói.

– Ngươi đừng giả bộ, ở đây mọi người đều thấy, kể cả Ngạo huynh đây cũng nghe thấy rõ ràng, nếu ngươi không nói thì đừng hòng ra nhồi đây.

Hạ Bá Thiên lạnh lùng nói.

– Ngươi...ngươi đừng quá đáng.

Vương Việt mặc đỏ lên, hắn mà làm theo lời hứa nói mình là đầu heo thì sau này làm sao ra đường gặp người được.

– Ngươi cái gì, nếu không tuân thủ lời hứa thì hôm nay ta sẽ đánh ngươi một trận.

Hạ Bá Thiên cười khinh miệt nói.

– Ngươi dám...

Vương Việt tức giận nói.

– Ta sao không dám đã cược thì phải chịu, thiên kinh địa nghĩa, cho dù ta đánh ngươi, thì cha ngươi cũng không nói gì.

Hạ Bá Thiên nhìn mặc hắn cười ta ác nói.

– Ta đi, coi ngươi làm gì được ta.

Vương Việt cao ngạo nói sau đó cất bước đi ra cửa.

– Ngươi đi không được.

Hạ Bá Thiên khinh thường nói xong thì tung ngươi lên không tung một chưởng với ba phần sức mạnh ép tới Vương Việt.

Vương Việt cảm thấy sau lưng có một luồn sức mạnh ép tới mình thì quay lai, thì cảm thấy hết hồn, bởi vì phía trên có một chưởng ấn ép tới hắn. Hắn chỉ là luyện khí tầng hai đỉnh phong làm sao ngăn được chưởng ấn chứ.

– Hai ngươi các ngươi ngăn hắn lại cho ta.

Vương Việt sợ hãi kêu lên.

Mặt dù hai tên người hầu không muốn, nhưng mà đây là chủ nhân của mình, bon hắn không muốn cũng không được, thế là hai người đứng trước người tung chưởng của mình để ngăn chặn lại chưởng ấn của Hạ Bá Thiện.

– Phụt Phụt.

Nhưng mà hai người chỉ có tu vị luyện khí tầng ba, một trung kì, một sơ kì làm sao có thể ngăn chặn sức mạnh của luyên khí tầng mười chứ, dù là chỉ có ba phần sức mạnh, nhưng không phải người như bọn họ có thể chịu được.

– Không biết tự lương sức.

Hạ Bá Thiên khinh thương nhìn hai tên người hầu bị đánh cho phun máu, bay ra đ-ng vào tường kia, sau đó hắn quay lại nhìn Vương Việt.

– Bay giờ thì nói đi, nói to vào, nếu không hắn chính là kết quả của ngươi.

Hạ Bá Thiên Lạnh lùng cười nhìn vương việt.

Khuôn mặt của vương việt bây giờ đã trắng bệch rồi, hắn không nhờ lại xãy ra chuyện, hắn không nhờ hôm nay cược trúng linh thạch trung phẩm là chuyện đáng mừng không ngờ lại đ-ng phải tên Hạ Bá Thiên này, thế mà mình còn khiêu khích hắn cược thạch nữa chứ, đúng là “lấy đá đập chân mình mà“.

– Được coi như ngươi thắng, ta nói, ta nói.

Vương Việt cắn răng nói.

– Còn không mau nói.

Hạ Bá Thiên trừng mắt nhìn hắn.

– Ta...ta Vương Việt là đầu heo, ta vương việt là đầu heo.

Vương Việt sắc mặc đỏ lên lớn tiếng nói, hắn hôm nay cảm thấy nhụt nhã, nhưng không biết làm sao, cái tên này mạnh hơn hắn, hắn đánh không lại, nhưng nếu kêu cha báo thù cũng không được, Hạ Bá Thiên cũng là con trai của Hạ Thiên Long, tu vị không kém dì cha hắn kêu cũng vô dụng.

– Ta kêu rồi ngươi vừa lòng chưa.

Vương Việt kêu song giận giữ nhìn Hạ Bá Thiên.

– Ừ, Vương Việt đầu heo, ta đã thoãi mản rồi.

Hạ Bá Thiên cười nói, hắn nhấn mạnh từ đầu heo khuyến cho Vương Việt tức điên.

– Ngươi chờ đấy, chuyện này chưa sông đâu.

Vương việt trước khi đi còn kêu lên một câu đe dọa quen thuộc, nhưng mà Hạ Bá Thiên không quan tăm, hằn là ai chứ là đệ nhất thiên tài của Lâm Thiên thành mà phải sợ lời đe dọa của một tên phế vật sao.

– Ngạo huynh lần này vãn ơn Ngạo huynh làm trọng tài rồi.

Hạ Bá Thiên mỉm cười nói với Long Ngạo, không phải hắn vô duyên vô cớ gọi Long Ngạo là Ngạo huynh, mà tại vì nhìn tu vị của hắn là luyện khí tầng bảy, mặc dù không bằng hắn, nhưng hắn nghe nói tên này bất quá mới 12,13 tuổi mà thôi, ở tuổi này mà có tu vị như thế đã không kém gì hắn năm xưa rồi. Chứ một tên phế vật làm sao khuyến hắn nhận huynh gọi đệ chứ.

– Thiên huynh khách khí rồi một chút việt nhỏ thôi.

Long Ngạo cũng cười nói, hắn cảm giác tên này mặc dù cao ngạo, nhưng cũng rất tăm cơ, hắn cũng không thích giao du với loại người này, nhưng mặt ngoài hắn không biểu hiên ra.

– Được rồi, nếu huynh nói thế thì ta cũng không khách khí nữa, mà hồi nảy đến giờ chứa thấy huynh cược thạch, tiện thể ta tặng huynh một lần để cảm tả vậy, huynh không nên khách khí.

Hạ Bá Thiên cười nói.

Nhìn hắn giả nhân giả nghĩa nói, Long Ngạo phỉ nhỏ nói, bên cạnh ngươi có giám bảo sư đã xem hết trong này không còn bảo vật gì rồi. Còn ở đó giả giọng hào phóng, mặc dù chán ghét nhưng mà hắn cũng nhân. Tất nhiên cũng bở vì thánh khí. Mặc dù bị tàn phá nhưng không thể bị một giám bảo sư cấp hai phát hiện được.

– Nếu thiên huynh đã nói thế thì ta đây, khách khí không bằng tuân lệnh vậy.

Long Ngạo mỉm cười đi đến chổ của các thạch đầu, giả vờ xem xét, thật ra hắn đã nhận định được thạch đầu nào có thánh khí, nhưng mà hắn vẫn giả vờ đi loanh quanh để xem xét, để không bị nghi ngờ.

Đi một hoài, hắn giả vờ vô tình đi qua nhìn thấy một thạch đầu, to bằng cái đầu, dài bằng bàn tay cầm lên.

– Thôi ta chọn cái này vậy, ta đã Thiên huynh đã nhọc long rồi.

Lòn Ngạo cầm thạch đầu lên mỉm cười nhìn Hạ Bá Thiên.

– Ngạo huynh còn khách khí cái gì, qua kia đập thử bên trong có bảo không nào.

Hạ Bá Thiên mỉm cười nói, nhưng trong lòng hắn nghỉ:“ Còn bảo vật gì cho ngươi nữa chứ, các thạch đầu đều được muội muội ta xem qua cả rồi“.

– Thế thì ta không khách khí.

Nói xong Long Ngạo đi qua cai bàn bên kia chuẩn bị đập thạch.