Tác giả: Công Tử Diễn

Chương 47: Con người của tôi vốn nhỏ mọn!

TrướcTiếp
Editor: Nện Nện

Cố Tinh Hào bị tóm xoay người lại phía sau, muốn quay mình nhưng lại bị Trang Nại Nại cầm cố, căn bản là không thể động đậy, nữa thân người bị uống cong, có cảm giác như sắp đứt.

Trang Nại Nại trút toàn bộ lửa giận trên người hắn, ra tay không hề nhẹ, lại hơi dùng sức một chút, khiến hắn nhất thời vì đau mà hô lên:" Ai gia, chị thả tôi ra, đau chết mất! chị thả tôi ra!!"

" Thả cậu ra có thể nói một tiếng 'em sai rồi, xin lỗi!' " Trang Nại Nại quát lên với Cố Tinh Hào, " Đừng cho là tôi lớn lên từ khu ổ chuột, nên cái gì cũng không biết, tôi biết các người xem thường tôi, nhưng mà đừng quên tôi cũng sẽ sớm trở thành vợ của Tư Chính Đình, sau đó các người muốn cầu xin tôi!"

Một câu nói hạ xuống, Cố Tinh Hào kêu gào một trận, trong phòng mấy người khác cũng đều nhướng mày.

Trang Nại Nại nhếch môi, tiếp tục cười gằn, " Còn nữa, Trang Nại Nại tôi từ nhỏ đã có tính thù dai, ai đối tốt với tôi, ai không tốt với tôi, tôi đều phân biệt rõ ràng, tốt với tôi, sau này tôi sẽ đối tốt lại, nhưng đối với tôi không tốt, con người của tôi vốn nhỏ mọn, thích nhất chính là trả thù! Đương nhiên, tôi không quyền không thế, nhưng mà tôi còn có ' chồng ' a~ "

Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng nghe nói như thế, sắc mặt trắng nhợt.

Cố Tinh San nhíu mày, sau đó cười híp mắt tiến lên, " Chị, đừng nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta. . . . .. "

"Không, con người của tôi chỉ biết phân biệt tốt xấu". Trang Nại Nại đối với Cố Tinh San cười híp mắt rồi mở miệng nói, " Bằng không cũng sẽ không nhận kẻ trộm làm mẹ không phải sao? "

Lời này như gián tiếp chế nhạo Lý Ngọc Phượng, so với mẹ của cô, bà ta chỉ là sinh ra cô mà thôi, thực sự chẳng là cái thá gì cả.

Không khí trong căn phòng, càng trở nên căng thẳng.

Cố Tinh Hào thấy cô không còn chú ý tới mình nữa, liền muốn rút tay của mình khỏi sự giam giữ của Trang Nại Nại, kết quả một lát sau, Trang Nại Nại liền dùng thêm lực!

Cố Tinh Hào đau quá đến mức gọi mẹ.

Lý Ngọc Phượng tiến lên một bước, " Cố Khuynh Nhan, con đang làm gì vậy? mau thả em con ra!"

Thả em con ra?

Hắn cứ như vậy mà đau đến hai lần, Lý Ngọc Phượng liền đau lòng rồi?

Vậy những năm qua mình sống cực khổ, bà ta có biết không ?

Trang Nại Nại vốn nghĩ Lý Ngọc Phượng tính cách lạnh nhạt, bây giờ nhìn lại, đối với Cố Tinh Hào cùng Cố Tinh San, bà ta cũng có cái gọi là tình mẹ a!

Bà ta có thể đối với mình như thế nào đây?

Thật sự vì không lớn lên dưới ánh mắt của bà ta, sẽ không có tình cảm sao? Vẫn là nói, bà ta thật sự không phải là mẹ của mình?

Trang Nại Nại bên trong nở một nụ cười chế giễu, sự nghi ngờ càng ngày càng lớn.

Cái gì mà kết quả giám định DNA, xem ra cũng là làm giả rồi hả?

Ánh mắt lóe lên, Trang Nại Nại thả Cố Tinh Hào ra, vỗ vỗ cánh tay của mình, nhìn Cố Tinh Hào giương nanh múa vuốt muốn nhào tới, cô mở miệng nói: " Em trai thân mến, quên không nói cho cậu biết, tôi ở trường Đại Học đã từng học qua môn Taekwondo , ừm, đối phó với tên trộm bình thường còn được, nếu như cậu muốn khiêu chiến với tôi, luôn sẵn sàng đón tiếp a!"

Cố Tinh Hào bước chân dừng lại, sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh .

Cố Đức Thọ ho khan một tiếng, "Được rồi được rồi, ăn cơm đi!, Tinh Hào con hôm nay cũng quá hư rồi, tại sao có thể động thủ với chị con? Khuynh Nhan con cũng thiệt là, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, con đừng tính toán với nó làm gì. "

Cố Tinh Hào cắn chặt hàm răng, " Chính là con muốn nhìn một chút, cú điện thoại vừ rồi rốt cuộc có phải là gọi cho Tư tiên sinh hay không? Nếu chị gạt chúng ta thì làm sao bây giờ? "

---------------------------------

Truyện được đăng trên santruyen.com

Nhớ vote cho mị *moa moa*