Tác giả: Công Tử Diễn

Chương 49: Khi nào chúng ta đi lĩnh chứng đi!

TrướcTiếp
Editor : Nện Nện

Trang Nại Nại lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, điều khác thường của cô gây sự chú ý cho Cố Đức Thọ.

Nhìn theo ánh mắt của cô đang hướng đến màn hình điện thoại, ánh mắt Cố Đức Thọ sáng lên!

Trang Nại Nại hai tay đều run rẩy, đầu ngón tay cứ như muốn ấn tắt điện thoại, nhưng thanh âm của Cố Đức Thọ lại vang bên tai, " Là Tư tiên sinh, Khuynh Nhan, nhanh, mau nghe điện thoại đi! "

Trang Nại Nại: . . . .

Nghĩ đến hôm nay lúc trở về, cô đã nguyền rủa đối phương không cưới được vợ, còn mắng hắn mặt chết, trang Nại Nại lập tức kích động.

A a a a a a!

Cô cuối cùng mới bởi vì cái miệng, mà gây ra bao nhiêu rắc rối!

Có điều, nếu như cô cắt đứt điện thoại của đối phương. . . . .

Trang Nại Nại nội tâm căng thẳng, ấn nút nhận cuộc gọi, mặc dù trong lòng lo sợ, nhưng vẫn cố gắng dùng thanh âm thoải mái nói một tiếng: " A lô. . . . . "

Người trong phòng: . . . .

Thanh âm nhẹ nhàng của cô, có đúng là hồi nãy vừa mới làm rộn ở Cố Gia hay không?

Ống nói đối diện, truyền đến giọng lãnh đạm của Tư Chính Đình, " Tìm tôi có việc? "

Đây là lần đầu tiên, Trang Nại Nại nghe giọng của Tư Chính Đình qua điện thoại.

Thời khắc này, Trang Nại Nại có cảm giác, vượt qua thời gian trở lại năm năm trước.

Nhiều năm như vậy, giọng nói của anh, vẫn không có chút thay đổi.

Trang Nại Nại chợt có cảm giác đau xót, sau đó thanh âm trầm xuống, " Không, không có chuyện gì."

Phía trước dừng lại.

Bên cạnh Cố Đức Thọ liên tiếp nháy mắt ra dấu cho Trang Nại Nại, nhưng Trang Nại Nại lại không nhìn ông cái nào, nhìn thấy Trang Nại Nại không nói gì, Cố Đức Thọ cuống lên.

Không biết lần sau Tư tiên sinh gọi là lúc nào, mà cô vẫn gắng gượng, như thế nào lại không nói nhiều hơn được hai câu?

Cố Đức Thọ lo lắng liền dành lấy điện thoại, mở miệng cười, " Tư tiên sinh cậu khỏe không, tôi là Cố Đức Thọ, ba của Khuynh Nhan."

Đối diện hồi lâu mới truyền đến thanh âm lạnh lẽo của Tư Chính Đình, " Ừ, có việc? "

Tại sao lại có người như thế, mặc dù thông qua điện thoại, chỉ dùng thanh âm, cũng khiến người ta có cảm giác kinh sợ.

Cố Đức Thọ ho khan một tiếng," Việc này, tôi muốn hỏi, việc kết hôn giữa cậu và Khuynh Nhan. . . ."

Trang Nại Nại bị lấy điện thoại rồi, thì có một dự cảm không tốt, mà bây giờ lại nghe nói như thế cả người đều hoảng sợ.

Việc kết hôn. . . . .

Nếu Tư Chính Đình mở miệng nói, há chẳng phải là bị lộ rồi sao? !

Xong đời!

Cô không một chút nghĩ ngợi, trực tiếp đoạt lại điện thoại từ tay Cố Đức Thọ, hành động khác thường này của cô, lập tức khiến Cố Đức Thọ chú ý!

Cố Đức Thọ nhìn cô, ánh mắt sắc bén lên!

Trang Nại Nại cắn môi, biết lúc này nhất định phải nói tiếp về việc kết hôn, nhắm mắt, nhu mềm ở miệng, " Khi nào chúng ta đi lĩnh chứng đi~"

Đây đúng là chuyện kỹ xảo a!

Loại ngũ khí thương lượng này, sẽ làm Cố Đức Thọ tin rằng Tư Chính Đình đã đồng ý, có thể được chọn, nhưng lại không có ngày chính xác. . . .

Còn Tư Chính Đình bên này. . . .

Trang Nại Nại nói xong câu đó, sẽ chờ đối phương chê cười, rồi lập tức cúp máy, dựa theo tính cách trước kia, vừa nhắc tới kết hôn, thì lập tức mặt lạnh?

Nhưng mà

Giờ khắc này cô quả thực không còn biện pháp gì, bây giờ nếu để bị lộ, thì mẹ cô coi như xong đời!

Suy cho cùng, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng, đang nắm giữ bằng chứng mẹ trộm trẻ con trong tay!

Đầu dây quả nhiên trầm mặc một lúc, Trang Nại Nại thừa dịp đối phương vẫn chưa mở miệng, cười nói, " Ừ vậy cứ như thế, em biết anh bận rộn, không quấy rầy anh nữa, à, đúng rồi, chú ý đừng tăng ca quá muộn, sẽ ảnh hưởng đến thân thể! "