Tác giả: Công Tử Diễn

Chương 72: Mẹ rất tuyệt~

TrướcTiếp
Editor: Nện Nện

Làm việc ở công ty tổ chức tiệc cưới này, quả thực là rất ngột ngạt, nửa năm qua, Vương quản lý bắt nạt cô không biết bao nhiêu lần.

Hiện tại cứ như vậy rời đi, Trang Nại Nại vậy mà lại không có cảm giác phấn khởi.

Lòng của cô nặng nề.

Trên mặt, cũng rất đau rát.

Đi trên con đường ở thành Bắc Kinh, cô giờ khắc này lại không biết nên đi về đâu.

Trước đây có cái gì oan ức, đều có mẹ khuyên bảo, sau khi mẹ bị bệnh, mặc dù là không thể đem lại cho cô lời khuyên gì, nhưng chỉ cần một cái ôm của mẹ, Trang Nại Nại có thể phục hôi lại tinh thần.

Nhưng mà bây giờ. . . . . .Trang Nại Nại không biết nên đi tìm ai.

Một cơn gió thổi qua, Trang Nại Nại cảm thấy có chút lạnh, cô ôm chặt cánh tay của mình, cắn môi, viền mắt đều đỏ.

Mẹ, người đang ở chỗ nào?

Mẹ ơi, con nhớ mẹ . . . .

Trang Nại Nại sờ sờ mặt của mình, cuối cùng quyết định về thăm nhà một chút.

Tuy rằng mẹ cô được đưa đến nước ngoài, thế nhưng căn nhà trệt này là nơi mẹ và cô sống cùng nhau bao nhiêu năm qua, vả lại nếu đến khi mẹ quay trở về, không thể không có chỗ nghỉ ngơi được, cho nên Trang Nại Nại đã không cho ai thuê nhà.

Cô đứng ở căn phòng quen thuộc, đi loanh quanh định tìm dấu vết của mẹ, nhưng tầm mắt lại rơi vào một cái rương lớn phủ đầy bụi.

Cái rương kia, đặt trên tủ quần áo, có rất nhiều bụi.

Trang Nại Nại lúc nhìn thấy cái rương ấy thì trong lòng run lên.

Đó là toàn bộ những kỷ vật của cô khi học trung học, năm năm trước, sau khi chia tay với Tư Chính Đình, cô liền đem toàn bộ cất đi, cũng cố gắng để mình quên đi quá khứ, nhiều năm như vậy, vì không muốn mình lại đau lòng nữa, cô chưa bao giờ mở nó ra.

Nhìn cái rương kia, Trang Nại Nại đột nhiên nhảy lên bàn, sau đó nổ lực dùng sức kéo cái rương ra, rồi từ từ chuyển xuống.

Bụi nổi lên tứ phía, Trang Nại Nại phải ho rất nhiều lần, sau đó mới dừng lại, lúc này mới mở cái rương ra.

Những ký ức được cất giữ trong đó, một khi mở ra xem, đều rất dễ dàng làm xúc động lòng người.

Trong rương, chất rất nhiều sách bài tập, sách giáo khoa, còn có cả đồng phục học sinh.

Trang Nại Nại tiện tay cầm lên một cuốn sách bài tập, sau khi mở ra, thì bài đầu tiên chính là 《 Ước mơ của tôi 》

Ước mơ?

Khi đó, ước mơ của cô rất đơn thuần chính là được nói chuyện yêu đương với Tư Chính Đình, còn nhớ lúc đó thầy giáo tức đến nổi thở hổn hển, còn cô " Chết cũng không hối cải", cô bị nhà trường mời cả phụ huynh lên.

Khi đó mẹ cô là công nhân làm vệ sinh, ăn mặc quần áo quét dọn đường phố, ung dung đi tới trường học, cho dù là bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng vẫn tỏ ra kiêu hãnh, vừa đi vừa nói với Trang Nại Nại, " Nại Nại, con xem, đám người xung quanh kia nói một hai câu con sẽ bớt một miếng thịt hay sao, hay bớt đi ít tiền? chỉ cần làm theo chính mình, tự thấy mình không thấp hơn người khác, con sẽ luôn mãi mãi là niềm tự hào của mẹ, công chúa ~ “

Trang Nại Nại lúc đó chỉ cảm thấy mẹ nói gì cũng đúng, ngẩng đầu lên, rất thỏa mãn và tự hào.

Bây giờ suy nghĩ một chút. . . . Cũng cảm thấy mẹ rất tuyệt.

Sau đó, khi đến văn phòng, thầy giáo dạy văn đưa sách bài tập ra cho mẹ xem, rồi còn trừng mắt với Trang Nại Nại.

Vốn tưởng rằng mẹ cô sau khi xem xong, sẽ răn dạy Trang Nại Nại, cũng không nghĩ đến . . . .

" Nại Nại, văn nghị luận của con viết càng ngày càng tốt hơn nha! đầu tiên là nêu ra quan điểm, sau đó dẫn ra một vài câu chuyện thành công, cuối cùng là kết hợp tình huống của bản thân, nhưng . . . .cần phải tinh tế hơn một chút, có một vài chỗ con dùng lời nói quá nặng."

-----------

Sắp thi rồi :(( bận ôn bài sml

Tháng sau tớ nhất định sẽ ra chương đều hơn :)) mãi yêu ~~~