Tác giả: Cánh Đồng Tuyết U Linh

Chương 143: Vực sâu Ám Vực (1)

TrướcTiếp
Khi nhóm Thiên Lý đến 18D27 thì đã có nhóm người đầu tiên tập hợp hơn năm mươi người liên thủ với nhau xuất phát đến Ám Vực. Cứu người quan trọng nhất là nhanh chóng, Ám Vực không giống như ở nơi khác, cho dù không bị sinh vật trọc hóa công kích thì dị năng giả cũng không thể ở trong đó quá lâu, một khi bị trọc khí ăn mòn thì giới dị năng sẽ mất đi một lượng chiến sĩ lớn.

Sau khi gặp mặt nhóm người Y Tác, mọi người bổ sung vật tư xong thì không hề chậm trễ, nhanh chóng bước vào vùng đất trọc hóa, bốn người một đội, nhanh chóng đi tìm các thành viên khác của Phỉ Lãnh.

Thiên Lý dựa vào cảm giác nên có thể tránh được đàn thú, quá trình tiến lên vô cùng thuận lợi.

Trong lòng Y Tác lo cho đồng đội, ban đầu cũng không chú ý, mãi đến khi mặt trời xuống núi, khi toàn bộ thành viên dựng trại nghỉ ngơi thì anh mới giật mình nhận ra rằng trên đường không hề gặp phải bất kỳ sinh vật trọc hóa nào. Anh cũng không nghĩ đây là may mắn, càng tới gần Ám Vực thì mật độ của đàn thú càng lớn, mấy giờ đồng hồ thì không nói làm gì, đằng này là mười mấy giờ đồng hồ đều gió êm sóng lặng thì lại không thể không khiến cho người ta cảm thấy kinh dị.

Ánh mắt của Y Tác không dấu vết liếc qua ba người kia, trong số bọn họ chẳng lẽ có người có thể phát hiện ra hướng đi của thú trọc hóa từ rất xa sao?

“Tiểu tử! Nhìn cái gì?” Kiệt Ngao khó chịu nhìn Y Tác hừ lạnh một tiếng. Gã tùy tiện ngồi dưới đất, trong tay cầm thịt khô, tâm trạng rất xấu.

Y Tác lập tức thu hồi tầm mắt, yên lặng ăn cơm. Người đàn ông này cho anh cảm giác vô cùng nguy hiểm, thời thời khắc khắc nhắc nhở anh rằng anh tốt nhất là không nên trêu chọc gã.

Người bên cạnh cô bé kia dường như đều không bình thường, ngay cả bản thân cô bé ấy cũng vậy, luôn lộ ra một vẻ thần bí đặc biệt khó nói nên lời, thực lực lại càng sâu không lường được. Lúc trước bọn họ không chọn đi cùng với mọi người, hiển nhiên là có nguyên nhân.

Thiên Lý kéo mũ áo choàng xuống lộ ra mái tóc màu nâu mà lúc trước đã dùng linh khí Mộng ảo để ngụy trang, Y Tác cho rằng cô chỉ nhuộm tóc bình thường cho nên cũng không để ý nhiều. Tra Nhĩ cũng tóc nâu, cũng mặc áo choàng.

Vì Kiệt Ngao ghét bỏ áo choàng màu đen cho nên Thiên Lý cho gã một cái mặt nạ màu vàng che khuất nửa khuôn mặt.

“Ngày mai lại đi cả ngày thì đại khái có thể đến bên cạnh Ám Vực.” Thiên Lý mở miệng nói.

Y Tác nén sự kích động trong lòng, nói: “Chúng ta sẽ đến sớm hơn đoàn lính đánh thuê kia một bước.”

Thiên Lý gật gật đầu. Cô không nói cho Y Tác biết là lúc ban ngày, nhóm lính đánh thuê đó đã chiến đấu ở nơi cách bọn họ chỉ vài trăm dặm. Bọn họ gặp phải đàn thú trọc hóa số lượng lớn, tình hình chiến đấu hơi kịch liệt nhưng mà nhóm lính đánh thuê cũng có thực lực không kém cho nên vẫn chiếm thế thượng phong.

Bốn người chia nhau thay phiên nghỉ ngơi.

Trong lúc ngủ mơ, Thiên Lý nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Lão đại Thiên Lý, rốt cuộc cũng liên lạc được với em rồi.”

Là Dạ Xoa - Tích Bạch.

Thiên Lý lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

“Đàn thú ở Ám Vực có hành động lạ, tình hình bên phía em như thế nào? Không gặp nguy hiểm gì chứ?”

“Không sao.”

“Vậy là tốt rồi, tôi muốn nói cho em là hiện tại quân đội đã phái một số lượng dị năng giả rất lớn đến Ám Vực cho nên tốt nhất mọi người không cần nghĩ cách cứu người gì cả, cứ giao cho quân đội là được.”

Thiên Lý im lặng một lúc, trả lời: “Chúng tôi đã sắp đến Ám Vực rồi.”

“Cái gì?” Tích Bạch kêu to: “Không phải chứ? Chuyện nguy hiểm như vậy, các em xen vào làm gì?”

“Có bạn bị nhốt trong Ám Vực.”

“....Vậy thì được rồi, chú ý an toàn. Khoảng cách đi vào giấc mơ quá dài nên tôi cũng không nói nhiều nữa, có việc gì thì liên lạc sau.”

Sau đó hình ảnh của Tích Bạch biến mất khỏi giấc mơ của Thiên Lý.

Quân đội đến có thể đem đến phiền phức cho cô hay không đây? Thiên Lý im lặng suy nghĩ một chút, cô cảm thấy khả năng gặp phải bọn họ là rất thấp , càng không cần nói đến việc phát sinh xung đột cho nên tạm thời không cần lo lắng. Tập trung lực lượng tìm kiếm thành viên của Phỉ Lãnh mới là quan trọng.

Đột nhiên Thiên Lý ngồi bật dậy, thấp giọng nói: “Tất cả đều dậy nhanh, lập tức rời đi!”

Lúc này phía chân trời chỉ mới lộ ra vài tia sáng mờ, mới chỉ khoảng 4,5 giờ sáng,

Y Tác mơ mơ màng màng hỏi han: “Sao vậy?”

“Có nguy hiểm.” Thiên Lý cũng không nói nhiều, nhanh chóng chỉnh sửa lại hành lý.

Tra Nhĩ cũng nhanh nhẹn thu dọn đồ, Kiệt Ngao lại mang vẻ mặt không thèm để ý, chậm rãi cầm lấy bao quần áo của mình.

Y Tác cũng hoàn toàn tỉnh táo, buồn ngủ cũng bay biến hết, yên lặng hành động theo mọi người.

Thu dọn xong, bốn người nhanh chóng rời đi trong ánh sáng lờ mờ.

Hơn mười phút sau, Thiên Lý đột nhiên dừng lại, hai mắt nhắm nghiền, im lặng cảm giác toàn bộ xung quanh.

“Sao vậy?” Y Tác hỏi.

“Không thể đi nữa, phía tây, phía bắc và phía đông nam đều xuất hiện đàn thú với số lượng lớn.

Mặt Y Tác lập tức đổi sắc, cảnh giác nhìn khắp nơi xung quanh, vùng đất hoang trống trải vô cùng yên tĩnh, ánh sáng lam u ám dường như ẩn chứa sát khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thiên Lý lại nói: “Đàn thú ở phía Tây đuổi theo nhóm lính đánh thuê chạy về hướng này; đàn thú ở phía Bắc không di động trong phạm vi lớn, tạm thời không cần để ý đến; đàn thú phía Đông nam không nhiều lắm nhưng tốc độ rất nhanh, chẳng bao lâu sẽ chạm trán với chúng ta.”

Kiệt Ngao nói: “Nói cách khác là phải chiến đấu rồi.” Gã làm vài động tác giãn gân cốt, vẻ mặt hưng phấn.

“Không được sơ xuất.” Thiên Ly nhắc nhở: “Đàn thú ở phía Tây rất đông, ước chừng ba bốn trăm con mà số lượng lính đánh thuê cũng chỉ khoảng năm sáu chục người.”

“Có nhiều như vậy sao?” Trong lòng bàn tay Y Tác đổ mồ hôi lạnh. Anh đã không có tâm tư đi suy nghĩ vì sao Thiên Lý lại hiểu rõ tình hình xung quanh như trở bàn tay như vậy, trong đầu chỉ nghĩ đến trận chiến sắp xảy ra.

“Chúng ta đi đối phó với đàn thú phía Đông nam!” Thiên Lý nhanh chóng quyết định: “Có lẽ còn có thể tránh được phiền toái ở phía Tây.”

Những người khác đều không có ý kiến gì, chuyển hướng chạy về phía Đông nam.

Đợi đến khi gặp phải đàn thú đầu tiên, Y Tác mới hiểu khái niệm “không nhiều lắm” trong miệng Thiên Lý chính là gần 50 con thú trọc hóa, dựa vào bốn người bọn họ có thể đối phó được sao?

Nhưng mà nghi ngờ này nhanh chóng biến mất khi Tra Nhĩ và Kiệt Ngao lần lượt ra tay.

Bọn họ còn không thèm mở vòng bảo vệ đã lập tức xông vào đàn thú, hai bóng đen di chuyển xẹt qua xẹt lại làm bắn ra những tia máu đỏ rực xinh đẹp. Tiếng gào thét của dã thú vang vọng khắp nơi hoang dã, ánh sáng của dị năng lóe sáng nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng tắt.

Y Tác trợn mắt há mồm, lần đầu tiên cảm thấy thực lực mà mình vẫn kiêu ngạo thực sự là quá yếu.

Hai người này rốt cuộc là ai? Có được thực lực như vậy mà lại vẫn lặng lẽ vô danh đến bây giờ.

Hơn mười phút sau, cuộc chiến dần kết thúc.

Hai người đàn ông toàn thân dính đầy máu đạp trên thi thể, chậm rãi đi tới.

Thiên Lý ném nước thuốc tinh lọc cho Kiệt Ngao rồi lấy khăn mặt ra lau miệng vết thương cho Tra Nhĩ.

Y Tác lấy lại tinh thần, tò mò hỏi: “Vì sao hắn không uống nước thuốc tinh lọc?” Anh chỉ vào Tra Nhĩ.

Thiên Lý trả lời: “Anh ấy không cần.”

Không cần? Chẳng lẽ hắn lại không sợ bị trọc khí ăn mòn? Y Tác cảm thấy mình hơi choáng váng.

Kiệt Ngao nhìn dáng vẻ Tra Nhĩ đang hưởng thụ sự chăm sóc của Thiên Lý thì không nhịn được muốn tiến lên đấm cho hắn một cái. Một tên đàn ông lớn như vậy rồi mà vẫn còn cần người khác chăm sóc, có mất mặt hay không, có mất mặt hay không!

Lúc này, Thiên Lý đột nhiên thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Xem ra vẫn không thể tránh được.”

“Cái gì....” Y Tác đang muốn hỏi thì đột nhiên cảm thấy đất dưới chân hơi rung chuyển, bên tai cũng truyền đến tiếng vang ầm ầm dường như đang có rất nhiều sinh vật đang chạy về hướng này.

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường chân trời phía Tây tràn ngập bụi mù, bóng người lộn xộn không ngừng.

Cả người Y Tác cứng đờ lại, nhìn tình cảnh phía xa kia, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.

Các lính đánh thuê tham gia vào hành động lần này không hề ngờ rằng số lượng của đàn thú lại nhiều như vậy, vượt quá năng lực của bọn họ.

Trải qua mấy trận chiến thì các lính đánh thuê vẫn chiếm ưu thế nhưng mà mùi máu tươi sẽ hấp dẫn nhiều sinh vật trọc hóa hơn, cuối cùng chúng tụ tập với nhau khiến cho bọn họ không thể rút lui một cách an toàn.

Bọn họ chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, hy vọng có thể chạy thoát sự vây đánh của đàn thú, tìm một nơi dễ phòng thủ khó tấn công để xoay chuyển tình hình. Nhưng mà không may là trong vòng vài trăm dặm xung quanh vị trí của họ đều không có chỗ nào thích hợp để ẩn náu. Kết quả chỉ có thể vừa đánh vừa trốn, đấu thể lực với đám sinh vật trọc hóa.

Nhưng mà thể lực của con người làm sao có thể đấu lại sinh vật trọc hóa?

Ngay khi lính đánh thuê rơi vào đường cùng thì một vài dị năng giả linh giác phát hiện ra phía đông dường như có những lính đánh thuê khác. Nếu như là một đoàn đội lính đánh thuê khác thì chỉ cần tụ hội với bọn họ là không sợ đám sinh vật trọc hóa này nữa.

Do đó bọn họ tạm thời không tấn công sinh vật trọc hóa nữa, bắt đầu dùng hết sức để chạy về một hướng.

Nhưng mà, khi bọn họ nhìn rõ những bóng người ở phía Đông thì trong lòng cũng rơi vào tuyệt vọng.

Phía trước chỉ có bốn người, khi phát hiện bọn họ đến thì giống như bị dọa đến ngây dại, không có chút phản ứng nào.

Không ít người trong đoàn lính đánh thuê hô to với bọn họ: “Chạy mau!”

Bốn người vẫn không nhúc nhích như cũ, tùy ý đoàn lính đánh thuê chạy ngang qua người mình. Gió lớn thổi bay một đống cát bụi, bốn người đứng yên giữa đoàn người đang chạy vội có vẻ vô cùng khác biệt.

“Ngăn bọn họ lại, Tra Nhĩ.” Giọng nói của Thiên Lý truyền vào tai Tra Nhĩ.

Tra Nhĩ dang hai tay ra, lĩnh vực phát huy toàn bộ sức mạnh, đoàn lính đánh thuê đang chạy như điên giống như bước vào vũng bùn, gian nan không nhấc nổi chân.

“Sao lại thế này?” Mọi người xôn xao sợ hãi nói.

“Là ai phát động lĩnh vực?”

“Mẹ nó, nếu như có cao thủ lĩnh vực ở đây thì chúng ta còn cần chạy trốn chật vật như vậy sao?”

“Nếu không phải cao thủ lĩnh vực thì chẳng lẽ chúng ta gặp phải trọc hóa thú có lĩnh vực?”

“Không thể nào?”

“Ầm ĩ cái gì?” Kiệt Ngao khó chịu quát lên: “Chỉ là mấy con thú có gì mà phải sợ?”

'Mấy con' thú? Mọi người khóc không ra nước mắt, đó là 'mấy con' sao?

Nhưng mà bọn họ nhanh chóng phát hiện ra bốn người này dường như hơi kỳ lạ, hai người mặc áo choàng, một người đeo mặt nạ, chỉ có một người còn lại là nhìn bình thường nhất.

Nhìn đàn thú càng ngày càng đến gần, mọi người không có tâm tư nào để dò xét đội bốn người kỳ lạ này. Tiếng gầm rú và tiếng bước chân hỗn loạn như đập mạnh vào tim những người lính đánh thuê ở đây, trên mặt họ dần hiện lên vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.

Kiệt Ngao xoa tay, nóng lòng muốn thử.

Thiên Lý đột nhiên nói với gã: “Chút nữa anh không cần ra tay đâu.”

“Cái gì? Tại sao?”

“Vì tôi sợ anh giết cả người lẫn thú.”

“....”

Lúc này các lính đánh thuê đột nhiên cảm thấy sức mạnh đang đè ép trên cơ thể bọn họ đột nhiên biến mất. Đến khi bọn họ hoàn hồn lại thì đúng lúc thì thấy Tra Nhĩ mặc áo choàng chậm rãi giơ tay lên. Lĩnh vực im lặng không một tiếng động giống như một chiếc lồng rơi xuống. Đàn thú lúc trước vẫn điên cuồng đột ngột dừng lại, cơ thể cúi thấp, năng lượng vụt tắt giống như bị một sức lực to lớn nào đó làm cho kinh sợ, ngay cả tiếng gào thét cũng đè nén hơn rất nhiều.

Mọi người vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời quên mất mình nên làm gì đó.

“Còn ngây ngốc cái gì!” Kiệt Ngao đoạt lấy vũ khí của một tên lính đánh thuê, nhanh chóng xông vào đàn thú, đâm thủng một con thú: “Xông lên, giết chết đám súc vật này đi!”

Lúc này các lính đánh thuê mới phản ứng lại, trong lòng lập tức thấy vui mừng, bọn họ thực sự gặp được cao thủ lĩnh vực rồi!

Nghĩ đến đây, tinh thần của mọi người rung lên, dồn lực bắt đầu xông lên điên cuồng tấn công đàn thú trọc hóa. Có cao thủ lĩnh vực áp chế nên cuộc chiến diễn ra rất thuận lợi. Tuy thú trọc hóa hung mãnh nhưng đối mặt với đoàn lính đánh thuê có niềm tin, sĩ khí tăng vọt thì cũng chỉ có thể thất bại.

Một giờ đồng hồ sau, cuộc chiến kết thúc, ngoại trừ vài con chạy mất thì đa số thú trọc hóa đều bị giết chết. Hiện trường chỉ còn là một vùng máu đỏ cùng với mảnh vụn thi thể. Đoàn lính đánh thuê giết đến vui vẻ dường như còn cảm thấy chưa đã.

Nhưng đến khi bọn họ muốn tìm vị cao thủ lĩnh vực kia để nói lời cảm ơn thì lại phát hiện không biết bốn người kia đã đi từ lúc nào....