Tác giả: Cánh Đồng Tuyết U Linh

Chương 145: Vực sâu Ám Vực

TrướcTiếp
Trong một hang động nào đó ở Ám vực, vài thành viên của đội lính đánh thuê Phỉ Lãnh đang nghỉ ngơi.

“Hạ Nhược, Mễ Thụy thế nào rồi?” Hoắc Nhĩ Tây đi đến bên cạnh Mễ Thụy đang ngất xỉu, hỏi thăm.

Hạ Nhược lo lắng nói: “Đang sốt cao, uống thuốc cũng không thấy giảm.”

Tạp Tư vừa xem xét vết thương của mình vừa nói: “Chỉ sợ là chúng ta đã đi nhầm hướng rồi, cách cửa ra càng ngày càng xa, tình hình rất xấu.”

Hoắc Nhĩ Tây nhìn tảng đá ngăn trước hang động làm cửa, chậm rãi nói: “Chỉ cần còn sống thì vẫn có hy vọng, Y Tác sẽ không bỏ lại chúng ta ở đây.”

“Chỉ sợ chúng ta không đợi được đến lúc đó.” Hạ Nhược nhìn Mễ Thụy đang bị đau đớn giày vò, tâm trạng rất không tốt.

Hoắc Nhĩ Tây vỗ vỗ vai cậu, đang muốn nói gì đó thì sắc mặt Hạ Nhược đột nhiên thay đổi, đứng dậy đi về hướng cửa hàng, nghiêng đầu lắng nghe.

“Có chuyện gì?” Hoắc Nhĩ Tây và Tạp Tư đều đi đến bên cạnh cậu.

Vừa dứt lời thì bọn họ cũng nghe được động tĩnh ở bên ngoài, dường như có người đang chiến đấu với dã thú.

“Nghe tiếng kêu thì hẳn là Tê Giác Đỏ.” Hạ Nhược nhỏ giọng nói: “ Có khoảng năm, sáu con.”

“Năm, sáu con thì cũng không nhiều, không biết thực lực của những người kia thế nào.” Tạp Tư nhìn về phía Hoắc Nhĩ Tây, hỏi: “Chúng ta có cần đi qua xem tình hình hay không?”

Hoắc Nhĩ Tây suy xét một lúc, gật đầu: “Được, Hạ Nhược, cậu ở lại chăm sóc Mễ Thụy, chúng tôi đi rồi về ngay.”

Nói xong thì anh đã lách qua khe hở của cửa đá đi ra ngoài, Tạp Tư cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tiếng hô và tiếng gầm thét càng ngày càng gần. Hoắc Nhĩ Tây và Tạp Tư nấp ở một nơi kín đáo cách đó không xa có ba người đàn ông trên người chồng chất vết thương đang chiến đấu với sáu con Tê Giác Đỏ. Nhìn dáng vẻ của bọn họ thì hẳn là đã trải qua mấy trận chiến ác liệt, thể lực đã gần cạn sạch.

Cứu hay không cứu? Tạp Tư dùng ánh mắt dò hỏi Hoắc Nhĩ Tây.

Mấy người kia vừa đánh vừa lui, không ngừng lùi về phía hang động mà bọn họ ẩn thân, nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh thì những người kia rất có thể sẽ đưa đến những sinh vật trọc hóa khác.

Hoắc Nhĩ Tây rút vũ khí ra, làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Tạp Tư cũng thu tâm tư lại, nhìn chằm chằm cuộc chiến không chớp mắt, chờ đợi thời cơ công kích tốt nhất.

Đúng lúc này xung quanh đột nhiên truyền đến mấy tiếng rít bén nhọn, tiếng lá cây xào xạc lập tức truyền đến từ bốn phương tám hướng, dường như có thứ gì đó không ngừng di chuyển trên những tàng cây. Trong hoàn cảnh u ám càng khiến cho người ta có cảm giác sợ bóng sợ gió.

Hoắc Nhĩ Tây và Tạp Tư đều ngẩng đầu, lá cây rậm rạp che kín bầu trời, bóng tối u ám là màu sắc duy nhất, không biết sinh vật nào đang ẩn nấp trong đó, tựa như hồn ma không thể nhìn thấy.

Tiếng rít bén nhọn càng ngày càng dồn dập giống như theo một nhịp điệu quỷ dị nào đó. Hai bên vốn đang chiến đấu kịch liệt từ từ dừng lại, mà Hoắc Nhĩ Tây và Tạp Tư ẩn nấp trong bụi cây cũng trở nên đờ đẫn, không tự chủ được bước ra khỏi nơi ẩn nấp.

Lá cây vang lên xào xạc, một đám sinh vật không biết tên lại kích động lên, trên mặt đất, năm người và sáu con thú giống như bị thôi miên, không tự chủ được đi theo đoàn sinh vật này chậm rãi đi về một hướng.

Dọc theo đường đi lại có không ít người và thú gia nhập, mấy chục phút sau đã tụ tập thành một đội ngũ khổng lồ.

Mà lúc này đám người Thiên Lý cũng đúng lúc lại gần, nghe thấy những tiếng rít quỷ dị, ba người Tra Nhĩ, Kiệt Ngao và Thiên Lý đồng thời khởi động vòng bảo vệ, Y Tác lại bị mê hoặc, biểu tình mờ mịt đi về phía đoàn người và thú kia.

Tra Nhĩ lập tức giữ bả vai của cậu lại, vỗ vào gáy cậu mấy cái mới có thể làm cậu tỉnh táo lại nhưng tiếng rít lại nhanh chóng lọt vào tai, cậu lại bị thôi miên. Tra Nhĩ đành phải túm lấy lưng áo của cậu, mặc kệ cho cậu dậm chân tại chỗ.

Kiệt Ngao cau mày hỏi: “Cái thứ quỷ gì vậy? Lại có thể cùng lúc thôi miên nhiều sinh vật như vậy?”

Nếu không phải là vì trên người gã có trăm ngàn oán linh có thể hấp thu sóng ấm thôi miên này thì chỉ sợ là cũng sẽ trúng chiêu. Lại nhìn Tra Nhĩ và Thiên Lý, người đầu tiên không nói làm gì vì hắn không những là sinh vật trọc hóa mà còn là cao thủ lĩnh vực, cơ bản có thể miễn dịch với loại công kích này. Nhưng Thiên Lý thì sao? Vì sao cô cũng không bị ảnh hưởng.

Thực ra sóng âm này chủ yếu công kích trung khu năng lượng của dị năng giả, ban đầu khi ở quặng mỏ, Y Bố khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được cũng là vì bị sóng âm công kích trung khu năng lượng, thiếu chút nữa thì đã mất đi dị năng. Thiên Lý không được xem là một dị năng giả thực sự, năng lượng không ngừng vận chuyển trong cơ thể cô, đương nhiên là cũng không bị sóng âm ảnh hưởng, chẳng qua loại sóng âm mang theo năng lượng này cũng không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng được.

“Hoắc Nhĩ Tây và Tạp Tư của đội lính đánh thuê Phỉ Lãnh cũng ở trong đó.”

Kiệt Ngao nhíu mày nói: “Là sao? Nói như vậy thì hành trình lần này của chúng ta đến lúc kết thúc rồi?”

“Theo dõi tình hình trước đã.” Thiên Lý nói: “Tình hình có gì đó không ổn.”

Tra Nhĩ nghe vậy liền buông Y Tác ra để cho cậu đi theo đội ngũ.

Ba người cũng lần lượt đi theo.

“Phía trước chính là trung tâm Ám Vực rồi.” Tra Nhĩ lên tiếng nhắc nhở.

Kiệt Ngao sửng sốt hỏi: “Trung tâm Ám Vực? Ý anh chẳng lẽ là Hắc Tuyền sao?”

Tra Nhĩ gật đầu.

“Cái này thì phiền toái rồi, chúng ta vẫn là nghĩ cách nhanh chóng lôi mấy người kia ra đi.” Kiệt Ngao khó có khi nghiêm túc nói: “Trọc khí của Hắc Tuyền có tính ăn mòn rất mạnh, chỉ sợ là tôi cũng không kiên trì được bao lâu.”

Thiên Lý không nói gì, yên lặng đi theo, trong lòng cô mơ hồ có một suy đoán không tốt.

“Tra Nhĩ....”

“Thiên Lý....”

Hai người đồng thời mở miệng.

“Anh cũng cảm nhận được sao?” Thiên Lý nói: “Năng lượng của Hắc Tuyền đang không ngừng tăng lên.”

Tra Nhĩ gật đầu nói: “Hắc Tuyền xuất hiện hơi thở sinh mệnh vô cùng mạnh.”

“Chẳng lẽ nói...” Thiên Lý trầm ngâm: “Đám sinh vật trọc hóa gần đây kỳ lạ như vậy là vì ... hiến tế?”

“Các người đang nói gì vậy?” Kiệt Ngạo mang vẻ mặt không thể tin nổi nói: “Hiến tế? Sao có thể?”

“Đợi thì sẽ biết.”

Đám người đi tiếp hơn mười phút thì đến bên cạnh Hắc Tuyền, đám sinh vật trọc hóa ở phía trước không hề do dự bước lên, trực tiếp rơi xuống vực sâu.

Kiệt Ngao trừng to mắt, trong lòng rung động.

“Tra Nhĩ!” Không cần phải chứng minh nữa, sự thật ở ngay trước mắt. Không hề do dự, Thiên Lý lập tức gọi Tra Nhĩ hành động.

Tra Nhĩ nhảy lên nhanh chóng nhảy đến bên Hắc Tuyền, mở lĩnh vực được mở ra ngăn các sinh vật đang tiếp tục tiến lên.

Hắc Tuyền đột nhiên bốc lên, không ngừng tấn công kết giới của Tra Nhĩ.

Cho dù đối mặt với luồng sức mạnh này nhưng tâm trí Tra Nhĩ lại kiên định không gì có thể lay chuyển được.

Bởi vì, bên cạnh hắn có Thiên Lý.

Thiên Lý thấy cả người Tra Nhĩ căng chặt, sức mạnh đã tăng đến cực hạn vì thế nhanh chóng tiến lên vài bước, đứng ở bên phía Tra Nhĩ không thể áp chế, phóng linh khí ra.

Ánh sáng màu trắng nhàn nhạt chiếu sáng toàn bộ khu vực gần đó. Trọc khí mãnh liệt giống như một ác ma nhưng lần này cô lại không hề sợ hãi.

Bởi vì, bên cạnh cô có Tra Nhĩ.

Hai luồng sức mạnh bao trùm lên Hắc Tuyền.

Hai luồng sức mạnh trái ngược lại có được sự ăn ý ngầm không thể hiểu nổ, mỗi lần chuẩn bị va chạm với nhau thì đều khéo léo tránh ra.

Ánh sáng và bóng hình thành nên một cảnh tượng đối lập kỳ dị.

Kiệt Ngao thấy vậy thì trợn mắt há mồm, đối mặt với cảnh tượng đồ sộ này, trong lòng không khỏi sinh ra sự kính sợ.

“Kiệt Ngao, sức mạnh thôi miên sắc biến mất, chuẩn bị đối mặt với đàn thú bạo động, tiếp theo phải dựa vào anh rồi.” Giọng nói trầm ổn của Thiên Lý truyền tới. Tiếng rít ở xung quanh đã ngừng lại, sinh vật ẩn núp trong bóng tối lúc nào cũng có thể phát động công kích.

“Cái gì?” Kiệt Ngao sửng sốt.

“Tôi và Tra Nhĩ đang dốc toàn lực để đối phó với sức mạnh của Hắc Tuyền, không thể thoát thân, cũng không thể tự bảo vệ mình cho nên cần anh giúp chúng tôi.” Trán Thiên Lý toát ra một chút mồ hôi, lần đầu tiên cô thừa nhận áp lực lớn như vậy, trước đó cô hoàn toàn không ngờ phản kích của Hắc Tuyền lại mãnh liệt như vậy. Cô và Tra Nhĩ đều bị kiềm chế, một khi thu tay lại thì trọc khí đang ngưng tụ bên dưới có lẽ sẽ lập tức nổ tung, tất cả mọi người ở đây đều sẽ gặp hại.

Kiệt Ngao im lặng nhìn hai bóng lưng một trái một phải cách nhau trăm thước, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác kỳ quái.

Đây chẳng lẽ là tin tưởng sao?

Bọn họ giao tính mạng cho một kẻ cuồng giết người như gã sao?

Tại sao?

Thiên Lý dựa vào cái gì mà cho rằng gã sẽ bảo vệ bọn họ?

A, thực nực cười! Kiệt Ngao gã chỉ biết giết người, làm sao có thể cứu người!

GRÀO!! Trọc hóa thú bên cạnh tỉnh táo lại rống lên một tiếng với Kiệt Ngao.

“Ầm ĩ muốn chết!” Kiệt Ngao vươn tay bóp cổ của nó, rắc một tiếng đã lập tức giết chết nó.

“Mẹ nó, đúng lúc ông đây khó chịu lại còn dám chạy đến hiến mạng!” Nói xong lại đá bay một con thú trọc hóa.

Ngữ điệu của Kiệt Ngao vô cùng độc ác nhưng khóe miệng lại có một nụ cười, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó hiểu, đằng đằng sát khí nhằm về phía những sinh vật trọc hóa đang từ từ khôi phục ý thức...

Không biết qua bao lâu, đám lính đánh thuê bị thôi miên đều dần tỉnh táo lại, lúc đầu còn hơi mờ mịt nhưng khi thấy rõ chỗ mình đang đứng cùng với cảnh tượng kì dị khi hai luồng sức mạnh đối phó với sức mạnh của Hắc Tuyền thì vẫn phải trợn mắt há mồm.

Vậy mà lại có người có thể đối kháng với Hắc Tuyền? Đây là sự tồn tại mạnh mẽ đến mức nào chứ?

Hai người thần bí mặc áo choàng, một cao một thấp, lúc sáng lúc tối, đơn độc đứng trong làn gió trọc khí, coi như xung quanh không hề có thú trọc hóa nguy hiểm mà mạnh mẽ áp chế sức mạnh của Hắc Tuyền. Giống như những vị thần chống đỡ thiên địa khiến cho mọi người phải kính ngưỡng.

“Ngây ngốc cái gì! Đều không muốn sống nữa sao?” Tiếng hô giận dữ truyền đến từ chỗ đàn thú.

Lúc này mọi người mới phát hiện ở gần hai người mặc áo choàng còn có một người đang chiến đấu với thú trọc hóa. Lấy sức mạnh của bản thân, mạnh mẽ dựng lên một đường phòng ngự cho hai người kia, bất luận sinh vật trọc hóa nào muốn vượt qua đều phải chết.

Lại là một cao thủ! Một cao thủ có thể tự do xung phong liều chết trong đàn thú trọc hóa!

Mọi người cảm thấy cả đời này chưa từng rung động mãnh liệt như vậy.

Cao thủ lại một lần nữa hét lên cuối cùng cũng gọi được thần trí của mọi người lại, bọn họ lần lượt mở vòng bảo vệ ra, gia nhập trận chiến.

Trong đó có một số người đã bị trọc hóa, trong lúc hỗn loạn hoặc là chết dưới nanh vuốt của thú trọc hóa, hoặc là chết dưới tay những người khác.

Tiếng kêu, tiếng gào thảm thiết, tiếng vũ khí va chạm cùng với tiếng thét của dã thú hòa vào nhau, phá hủy toàn bộ sự yên tĩnh của Hắc Tuyền. Giống như nước sôi bốc lên, máu thịt vẩy ra, hoàn cảnh vô cùng thảm thiết.

Thiên Lý và Tra Nhĩ đứng bất động giữa vùng hỗn loạn, mặc cho giết chóc vây quanh. Đối kháng với Hắc Tuyền quyết định vận mệnh của mọi người ở đây, bọn họ nhất định phải kiên trì.

Mùi máu tươi từ từ dày đặc hơn, những sinh vật trọc hóa xung quanh cũng sẽ bị hấp dẫn tới đây, tình hình của bọn họ vô cùng không tốt.

“Thiên Lý, em không sao chứ?” Y Tác và đám người Hoắc Nhĩ Tây giết đến bên cạnh cô, hô lắm.

Thiên Lý mở miệng nói: “Y Tác, lấy Tổ Ong từ trong ba lô của em ra, nghĩ cách dùng ong mật dẫn toàn bộ lính đánh thuê ở xung quanh đến đây.”

“Cái gì? Dẫn đến đây?”

“Chúng ta nhất định phải tập trung sức mạnh tiêu diệt sinh vật trọc hóa ở đây trước khi hoàn toàn áp chế được Hắc Tuyền, nếu không tất cả mọi người đều mất mạng.”

“Anh hiểu rồi.” Y Tác nhanh chóng nhảy tới bên cạnh Thiên Lý, lấy Tổ Ong từ bên trong ba lô của cô ra.

Mở Tổ Ong, lệnh cho đám ong mật nhỏ tìm kiếm toàn bộ sinh vật gần đó cũng gửi thư cầu cứu đi, chỉ cần là con người đều sẽ hiểu được, cũng sẽ lập tức chạy đến.

Một trận chiến đấu với Hắc Tuyền lặng lẽ bắt đầu dưới tình huống không chuẩn bị trước.