Tác giả: Cánh Đồng Tuyết U Linh

Chương 146: Chương 141

TrướcTiếp
Trung tâm Ám Vực, sát khí nổi lên khắp nơi, tất cả vùng đất trọc hóa cũng như dấy lên một làn sóng ngầm mãnh liệt. Quân đội hai khu nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát, vừa tiêu diệt đàn thú trọc hóa, vừa nghĩ cách cứu những lính đánh thuê bị nhốt trong Ám Vực. Bốn tổ chức lớn phi chính thức là Thương, Minh, Hiểu, Mạc cũng lần lượt cử rất nhiều tiểu đội, chỉ tập trung điều tra rõ nguyên nhân khiến cho đàn thú trọc hóa có hành động lạ. Ngu Giả cũng nằm tròn số này, vì không rõ hành tung của R Quân cho nên nhiệm vụ lần này cho A Nhĩ Đế Tư trực tiếp tuyên bố.

Thực ra cho dù A Nhĩ Đế Tư không tuyên bố nhiệm vụ này thì thành viên của Ngu Giả cũng sẽ tham gia hành động vì bọn họ muố nhân cơ hội này để tìm hiểu tung tích của Thiên Lý.

Càng ngày càng nhiều dị năng giả gia nhập vào, vùng đất trọc hóa vốn vắng vẻ lạnh lẽo từ từ bị máu tươi nhuộm đỏ.

Trận chiến hoàn toàn nổ ra, hy sinh và vinh dự cùng tồn tại.

Trong số đó, sức chiến đấu mạnh nhất đó chính là đoàn lính đánh thuê Chiến Sắc, một phần của gia tộc Lai Địch, vài năm trước đã nổi danh toàn cầu, rất được tôn sùng. Trong lần hành động lần này bọn họ chém giết một đường thẳng tiến, toàn bộ thành viên không ai có thương tổn gì, mạnh mẽ xông vào Ám Vực. Có vô số lính đánh thuê đã chứng kiến cảnh tượng đó, phần lớn sẽ đi theo sau họ, tiến vào khu vực nguy hiểm mà từ trước đến giờ họ không dám bước vào.

Sức chiến đấu của quân đội cũng không tầm thường, khả năng chiến đấu của từng người bọn họ so ra thì kém những lính đánh thuê hàng năm đều đi lại ở vùng trọc hóa nhưng năng lực phối hợp tác chiến lại không ai sánh bằng. So với đội lính đánh thuê thì bọn họ càng thích hợp với loại chiến đấu quy mô lớn hơn. Dọc theo đường đi, bọn họ tập hợp rất nhiều lính đánh thuê tự do, đội ngũ ngày càng lớn mạnh, trở thành lực lượng mạnh nhất sau khi bước vào Ám Vực.

Nếu như Chiến Sắc và quân đội chỉ làm cho các lính đánh thuê cảm thấy thán phục thì Ngu Giả lại không thể không khiến cho người ta rung động.

Xích Cưu có Tẫn Viêm Đao, Á Đương có Thoi Lưu Tinh, Thủy Kính có Lạc Ngân Kiếm, Ô Tặc có Tật Phong Thuẫn, Nguyên Dã có Phá Sa Chùy, Thiền Ca có Khế Cơ Hoàn, Tiêu Âm có Nỏ Tĩnh Huyền và Liên Hoành có Truy Hồn.

Các loại linh khí và vũ khí khắc văn hé lộ phong thái của chúng nó trước mắt người đời.

Ở trên cửa hàng 108 thì Linh Vân Sư chỉ dùng 8 chữ ngắn gọn để nói đến vũ khí khắc văn: “Khí Linh chuyên thuộc, tâm hồn thủ nhất” (Đại ý có nghĩa là Linh Khí riêng của một người, gắn kết với linh hồn của người đó)

Lúc đó không ai chú ý quá nhiều đến danh từ xa lại này, mặc dù chỉ có Tẫn Viêm Đao của Xích Cưu đã xuất hiện nhưng chỉ nổi danh trong một phạm vi nhỏ. Nhưng không ai đoán được khi tất cả các thành viên của Ngu Giả cầm vũ khí khắc văn để tham gia chiến đấu thì năng lực khống chế và phát huy sức mạnh đã khiến cho người ta không bì kịp.

Bất luận người nào có chút mắt nhìn đều nhận ra vũ khí khắc văn có tác dụng lớn như thế nào với dị năng giả. Không giống với linh khí có khả năng tinh lọc trọc khí, vũ khí khắc văn lại có ưu thế hơn trong việc chiến đấu, nó thường có thể khiến cho một dị năng giả trung cấp phát huy được sức mạnh tương đương với dị năng giả cao cấp

Ngu Giả chỉ dựa vào sức lực của mười mấy người mà có thể chống đỡ được sự công kích của hơn trăm con thú trọc hóa. Không chỉ vậy, sức chống cự với trọc khí của bọn họ cũng hơn các dị năng giả bình thường rất nhiều. Bỏ qua ưu thế vũ khí, rất nhiều khía cạnh của thành viên Ngu Giả cũng tốt hơn những dị năng giả khác. Việc huấn luyện ở Thành Minh cuối cùng cũng phát huy hiệu quả.

Người có tâm dần dần ý thức được vị Linh Vân Sư thần bí kia nếu như không phải thành viên của Ngu Giả thì cũng có quan hệ sâu xa với Ngu Giả. Thậm chí có người suy đoán thủ lĩnh R Quân của Ngu Giả chính là Linh Vân Sư.

Suy đoán này khiến cho thanh danh của Ngu Giả càng vang dội hơn, đặc biệt là sau khi được chứng kiến uy lực của vũ khí khắc văn thì bọn họ càng mong muốn kết bạn với vị đại sư này hơn.

Vào lúc thế lực khắp nơi mạnh mẽ tiến vào Ám Vực thì sức mạnh của Hắc Tuyền bị Thiên Lý và Tra Nhĩ áp chế, chính nhờ bọn họ kiềm chế nên trọc khí trong Ám Vực rơi vào trạng thái ổn định rất vi diệu, thậm chí nhiều người còn có ảo giác 'Ám Vực cũng chỉ có vậy mà thôi'.

Đặc biệt là các lính đánh thuê đáng chiến đấu gần khu vực Hắc Tuyền, tuy luôn bị trọc khí ăn mòn nhưng độ ăn mòn vẫn luôn nằm trong phạm vi bọn họ có thể thừa nhận được, điều này làm cho phần lớn người ở đây có niềm tin có thể đánh một trận với Hắc Tuyền.

Nhưng thực tế, Hắc Tuyền còn chưa tiến hóa đã có thể sử dụng tất cả sinh vật trọc hóa trong Ám vực, rõ ràng là 'nó' có trí tuệ nhất định, không phải chỉ là một loại nguyên tố tự nhiên có tính ăn mòn như mọi người vẫn nghĩ.

Thiên Lý không dám tưởng tượng một khi để cho nó lớn dần thì sẽ mang đến tai họa như thế nào cho tinh cầu này?

Ở bên trong Ám Vực, bản thân sức mạnh của Thiên Lý cũng bị hạn chế rất lớn, thời gian đứng sóng đôi với Tra Nhĩ trôi qua từng giây từng phút, linh khí tiêu hao trên diện rộng khiến cho cô càng ngày càng trở nên suy yếu, toàn thân đều bị mồ hôi tẩm ướt, ngón tay cũng run nhè nhẹ.

Ngược lại với cô, Tra Nhĩ lại càng đánh càng hăng. Hắn ở trong Ám Vực giống như cá gặp nước, sức mạnh không từng tăng lên với biên độ lớn như muốn hòa làm một với hắn, không ngừng nói với hắn rằng 'Ở thế giới hắc ám thì ta chính là độc tôn', những sinh mạng khác cũng chỉ là hạt cát dưới chân.

Tử vong, máu thịt, khoái cảm giết chóc.... Trong mắt Tra Nhĩ không ngừng lóe ra những tia hắc ám, lĩnh vực cũng dao động rất lớn.

Thiên Lý dường như cảm ứng được điều đó.

[Tra Nhĩ, đừng để cho trọc khí ăn mòn linh hồn của anh!]

Ngón tay Tra Nhĩ xẹt qua trái tim của mình, một luồng khí tươi mát thổi qua khiến cho thần khí của hắn tỉnh táo lại.

Hắn nhìn về phía Thiên Lý.

[Ta sẽ không khuất phục bóng tối, bởi vì trong tim ta có ánh sáng.]

[Cho dù ở dưới địa ngục thì sức mạnh và tương lai đều do bản thân ta nắm giữ!]

[Hắc Tuyền, bất luận ngươi là cái gì thì đều phải thần phục với ta!]

Ánh mắt Tra Nhĩ lóe lên, lĩnh vực ngưng tụ lại, toàn thân tản ra khí thế bề nghễ mạnh mẽ.

Hắc Tuyền cảm nhận được áp lực cực lớn từ phía Tra Nhĩ thì bắt đầu trở nên điên cuồng, trọc khí cuộn lên, tất cả sinh vật trọc hóa đều trở nên vô cùng điên cuồng. Những lính đánh thuê vốn đang chiếm ưu thế đột nhiên gặp nguy hiểm, dưới thế tấn công điên cuồng của thú trọc hóa thì liên tiếp bại lui, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.

Thân thể Thiên Lý hơi lung lay, mồ hôi rơi vào khóe mắt có chút đau đớn.

Toàn thân Kiệt Ngao đều là máu, thở hổn hển, biểu tình từ từ trở nên đôc ác, động tác cũng dần chậm lại.

Đúng lúc này đoàn lính đánh thuê Chiến Sắc và quân đội cũng lần lượt đuổi tới, nhìn thấy hiện trường thảm thiết cũng không nhịn được kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ, bọn họ lập tức phát động công kích với đàn thú đang điên cuồng.

Áp lực của những lính đánh thuê khác giảm đi, từ từ rời khỏi vòng chiến đấu đi xử lý vết thương và sử dụng nước thuốc tinh lọc.

Thấy thực lực của những người tới chi viện, tất cả mọi người đều cảm thấy thắng lợi sắp đến.

Nhưng vào lúc này tiếng rít khiến người ta sởn gai ốc vang lên, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen phi ra giống như u linh xuyên qua mọi người,

Lĩnh vực Giết ma đã mở ra!

Chiếc vòng năng lượng trên tay Kiệt Ngao không biết đã vỡ từ lúc nào, sức mạnh lĩnh vực khổng lồ hiện ra khiến cho Ám Vực vốn đã tối tăm trở nên dày đặc quỷ khí, mỗi một tiếng rít đều kích thích màng tai của mọi người, khiến cho người ta khiếp sợ.

“Giết... Giết ma cũng đến đây?” Không biết giọng nói run rẩy của ai truyền tới.

Khóe miệng của Kiệt Ngao khẽ nhếch lên, sát khí tràn đầy trong mắt dường như mất hết thần trí.

Gã dang hai tay ra, oán linh xuyên qua lĩnh vực của Thiên Lý và Tra Nhĩ, điên cuồng xông ra bốn phía, bất luận là người hay thú thì đều là mục tiêu giết chóc của gã.

Cục diện vốn đã từ từ khống chế được nay vì gã mà trở nên hoàn toàn mất kiểm soát, tất cả những sinh vật có mặt ở đây đều rơi vào hỗn chiến. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thê lương không dứt bên tai, vô số sinh mạng hóa thành nguồn sức mạnh của Kiệt Ngao.

Cho dù mạnh mẽ như Chiến Sắc thì đột nhiên đối mặt với tình huống này cũng chỉ có thể cố gắng nỗ lực tự bảo vệ mình.

Cho dù bình tĩnh như quân đội thì cũng chỉ có thể chống đỡ trong một phạm vi nhỏ.

Trên mặt Thiên Lý lộ ra vẻ thương tiếc, cắn chặt hàm răng.

Rõ ràng thắng lợi đang ở ngay trước mắt vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy.

Sức mạnh của Hắc Tuyền dần yếu đi, Tra Nhĩ đã hoàn toàn nắm giữ chủ động.

Thiên Lý cảm thấy thả lỏng hơn, thu linh khí lại lập tức mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, từng luồng khí lạnh chạy thẳng vào tim.

Kiệt Ngao đứng trong hỗn loạn, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi lấy đi sinh mệnh người khác. Vẫn không có ai phát hiện ra gã là giết ma, càng không có ai rảnh để chú ý tới gã.

Thiên Lý đứng lên, chậm rãi đi về phía gã, oán khí rình rập quanh quẩn xung quanh người đều bị linh khí trên người cô xua tan.

Không biết vì sao Kiệt Ngao cũng không tấn công cô, chỉ yên lặng nhìn cô không ngừng lại gần.

“Đủ rồi!” Thiên Lý túm chặt lấy cánh tay gã, lạnh giọng quát khẽ.

Trong mắt Kiệt Ngao hiện lên vẻ mờ mịt, sương đen dần lùi đi trên cánh tay bị cô chạm vào, một luồng khí ôn hòa truyền tới, từng chút, từng chút xua tan oán khí lạnh lẽo trong lòng gã.

Kiệt Ngao gầm nhẹ một tiếng, sát khí bỗng nổi lên, giơ tay chụp về phía Thiên Lý, bắt trúng bả vai Thiên Lý. Cô kêu đau một tiếng, ngón tay Kiệt Ngao xuyên qua máu thịt, không ngừng tăng lực, khung xương bả vai của cô phát ra tiếng rạn nứt.

Thiên Lý cắn chặt môi, lại lên tiếng: “Đủ rồi, Kiệt Ngao!”

Ánh mắt Kiệt Ngao lóe lên lộ ra vẻ mờ mịt sau đó nhìn thấy bả vai bị gã nắm đến mức máu chảy đầm đìa của Thiên Lý, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

Thiên Lý bình tĩnh nói: “Kiệt Ngao, chỉ có chính anh mới có thể không chế bản thân mình, tôi cũng không thể làm gông xiềng của anh được.”

Ngón tay Kiệt Ngao khẽ run lên, trong lòng mơ hồ có chút không nỡ.

“Anh gây ra trận giết chóc này, tôi thay anh gánh một nửa.” Thiên Lý gằn từng chữ: “Nhưng về sau, tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa!”

Người đàn ông này là do cô dẫn đến, cũng là người cô quyết định bảo vệ. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể nào thay đổi được gã.

Không xen vào chuyện của gã nữa? Kiệt Ngạo có cảm giác như bị bỏ lơi, loại cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng này làm gã cảm thấy cả người đều lạnh lẽo.

Đừng mà, đừng bỏ rơi gã.

Kiệt Ngao há miệng thở dốc, khi đang muốn nói gì đó thì đột nhiên thắt lưng cảm thấy đau xót, cả người bị đánh bay ra mấy chục thước.

Cánh tay vốn xuyên vào trong bả vai của Thiên Lý bị rút ra, bên trên dính đầy máu tươi.

Thiên Lý che bả vai, nghiêng người ngã vào lòng Tra Nhĩ. Thì ra lúc Kiệt Ngao làm cho Thiên Lý bị thương thì Tra Nhĩ cũng thành công bức trọc khí về dưới vực sâu. Đến khi hắn quay đầu tìm kiếm Thiên Lý thì vừa vặn thấy cảnh cô bị thương.

Tra Nhĩ tức giận bừng bức, vốn định tiến lên lập tức giết chết Kiệt Ngao thì lại cảm thấy hơi thở của Thiên Lý càng ngày càng mỏng manh.

“Thiên Lý!” Tra Nhĩ lo âu gọi.

Toàn thân Thiên Lý run rẩy, ma khí trên người Tra Nhĩ theo vết thương của cô mà truyền vào cơ thể khiến cho cô cảm thấy lạnh lẽo dị thường.

Dường như Tra Nhĩ cũng phát hiện ra tình huống này, hắn vội vàng đặt Thiên Lý xuống, lui ra sau vài bước. Nhưng miệng vết thương của Thiên Lý vẫn luôn đổ máu, hắn nhìn khắp bốn phía, chiến đấu vẫn tiếp tục nhưng không có oán khí của Kiệt Ngao quấy nhiễu nên lính đánh thuê lại khôi phục sức chiến đấu.

Tra Nhĩ hít sâu một hơi, sau đó dồn sức ngửa đầu hét lớn: “Tất cả cút hết cho ta!”

Khi tiếng cút vừa dứt thì một luồng sức mạnh lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Tất cả sinh vật trọc hóa đều như nghe thấy lời đe dọa của Ma Thần, tâm hồn khiếp đảm, chúng nó dừng công kích lại, gầm nhẹ vài tiếng rồi hốt hoảng chạy về phía rừng rậm.

Những người khác còn không kịp phản ứng thì sinh vật trọc hóa đã chạy mất không còn bóng dáng.

Chạy rồi? Kết thúc rồi? Mọi người vẫn duy trì tư thế chiến đấu giống như bị chết đứng ở đó dần dần họ chuyển tầm mắt về phía người đàn ông vừa giận dữ gầm lên kia.

Tra Nhĩ ôm Thiên Lý nhanh chóng nhảy đến chỗ thành viên Y Tác của đoàn lính đánh thuê Phỉ Lãnh, giao Thiên Lý cho cậu, ra lệnh: “Giúp em ấy chữa thương, đưa em ấy đến nơi an toàn!”

Y Tác gật đầu theo bản năng.

Hiện tại vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ lại hơi ngơ ngác nhìn về phía người đàn ôm chỉ hét một tiếng mà có thể đuổi sinh vật trọc hóa đi.

Bất luận là giết ma xuất hiện hay là cách ổn định trận chiến của người đàn ông thần bí này đều làm người ta nhất thời không tiếp thu nổi. Thế cho nên cho dù trận chiến kết thúc nhưng mọi người vẫn như đang nằm mơ....

Trên một ngọn núi nào đó bên ngoài Ám Vực, Khải vẫn lưu ý sự biến hóa của trọc khí thầm nói: “Đúng là thay đổi...”

Thiên Lý và Tra Nhĩ dù thế nào cũng không ngờ rằng vì bọn họ vô tình tham dự vào mà khiến cho thời gian tiến hóa của Hắc Tuyền và thời gian thức tỉnh của ma vật dưới vực sâu bị lùi lại hơn ba năm.....