Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 1: Ra đời

Tiếp
Edit: Chickenliverpate

Cổ nhân có câu: trên có Thiên đàng, dưới có Tô Hàng.

Tháng ba ở Giang Nam, cỏ cây xanh tươi mơn mởn, tháng ba ở Tô Hàng lại càng đẹp không sao tả xiết.

Năm Quang Hi thứ 13, trong phủ đệ của tri phủ Tô Châu, lại không có người nào quan tâm đến cảnh xuân tươi đẹp đó.

“A -- a --”

Hoa Tường Ngọc nghe trong phòng truyền đến từng đợt từng đợt âm thanh la hét đau đớn, đôi tay hắn không khỏi nắm chặt, cả người nôn nóng bực bội đi qua đi lại ở trong viện.

“Lão gia yên tâm, đây là thai thứ ba của phu nhân rồi, đại phu cũng đến chẩn mạch mỗi ngày, chắc chắn mẫu tử đều bình an.” Điền quản gia nhìn người bên cạnh mang vẻ mặt nóng nảy và lo lắng, trấn an nói.

Sao Hoa Tường Ngọc lại không biết chứ, nhưng khi nghe thấy tiếng hét đau đớn của thê tử, trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng không thể diễn tả, đều nói nữ nhân sanh con giống như đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan, sao có thể không lo lắng đây.

“Đã cho người chăm sóc Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia rồi chứ?”

“Lão gia yên tâm, hai vị thiếu gia rất ngoan, tuy nói lo lắng cho phu nhân và tiểu thiếu gia, nhưng lại rất nghe lời lão gia, nên đều nhu thuận ở trong viện chờ đợi tin tức.” Điền quản gia không hổ là người lanh lợi, chỉ vài câu đã có thể khiến cho người ta thư thái.

Hoa Tường Ngọc nghe hắn nói xong, liền nghĩ đến hai nhi tử nhu thuận hiểu chuyện của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi.

Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, Hoa Tường Ngọc đang đi tới đi lui lập tức dừng lại, vội vàng bước về phía cửa phòng.

Cửa phòng bất ngờ bật mở từ phía bên trong, Từ ma ma tươi cười ôm một cái bao tả lót đi ra.

“Chúc mừng lão gia, phu nhân đã vì lão gia hạ sanh một vị tiểu thư.”

Hoa Tường Ngọc nghe xong, lập tức nở một nụ cười sáng lạn: “Tốt, tốt. . . Phu nhân sao rồi?”

Từ ma ma nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng càng thêm thoải mái, bà vốn là nhũ mẫu của Thành Thị, từ nhỏ đã đi theo chăm sóc tiểu thư, cùng tiểu thư đến Hoa gia, thấy cô gia coi trọng tiểu thư như vậy, dĩ nhiên là cao hứng không thôi.

“Lão gia yên tâm, phu nhân rất tốt, chỉ là có chút mệt mỏi.”

Hoa Tường Ngọc nghe vậy mới hoàn toàn yên tâm, lúc này mới nhìn đến đứa nhỏ Từ ma ma đang ôm trong ngực.

Từ ma ma thấy thế, vội vàng đặt đứa nhỏ vào trong lòng Hoa Tường Ngọc, cũng may trước đó đã có hai hài tử, ít nhiều gì hắn cũng đã có mấy phần kinh nghiệm, lúc này mới xem như có chút vững vàng ôm lấy đứa bé.

Chỉ là, nhìn đứa nhỏ hồng hào bé bỏng trong ngực, đôi mắt khép hờ, được che phủ bởi hàng lông mi thật dài, cái miệng chúm chím, chép chép không ngừng.

Cục thịt mềm mại này chính là nữ nhi ngoan mà hắn và phu nhân đã mong mỏi nhiều năm qua, cũng không giống hai tiểu oa nam kia.

Nghĩ tới đây, tay chân Hoa Tường Ngọc không khỏi có hơi luống cuống, tiểu nữ oa mềm mại này, ngàn vạn lần không thể bị mình làm tổn thương.

Cũng không biết có phải trong giấc ngủ mơ màng, tiểu nữ oa cảm nhận được hơi thở của tình thân hay không, mà tự giác dụi dụi vào trong lòng Hoa Tường Ngọc, hành động vô thức này lại vô tình khiến cho lòng hắn mềm như nước, quả thật là nữ nhi thân thiết mà, chính vì vậy, một thế hệ nữ khống đã bất tri bất giác được sinh ra.

“Phụ thân -- phụ thân --”

Thời điểm Hoa Tường Ngọc đang cảm thấy ấm áp phấn khởi, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng gọi dồn dập của hai tiểu nam hài, ngay sau đó là hình ảnh một tiểu nam hài mang y phục màu xanh ngọc nắm tay một tiểu nam hài mang y phục màu xanh lá đi vào.

Tiểu nam hài mang y phục màu xanh ngọc, nhìn không quá bảy tám tuổi, khuôn mặt ngây thơ trắng nõn nà, lại có một chút mập mạp như những đứa trẻ sơ sinh, nhưng lại cố ý làm ra vẻ nghiêm túc, thành thục. Chỉ là ánh mắt lại có vẻ hoản loạn, chứng minh nó vẫn chỉ là một đứa bé.

Tiểu nam hài mang y phục màu xanh lá, ước chừng khoảng bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, hai hàng mi vừa đen vừa dài giống như quạt lông đang nhướng lên, bên dưới là một đôi mắt to tròn, lấp lánh.

Hoa Tường Ngọc nhìn thấy hai nhi tử tới đây, cũng biết nhất định là bọn chúng đang lo lắng tình tình trong viện, đặc biệt phái người đứng bên ngoài viện trông chừng, nên vừa nghe tiếng khóc của hài nhi, liền lập tức chạy đến.

“Sâm Nhi, Diễm Nhi, mau tới nhìn một chút, đây chính là muội muội của các con.”

Hoa Tường Ngọc từ từ cúi người xuống, để lộ ra tiểu oa nhi đang ở trong ngực.

Hoa Mộ Diễm lập tức rướn người nhìn về phía trước, đến khi nhìn được rõ ràng, nó bất mãn nhíu mày: “Muội muội thật xấu.”

Hoa Mộ Sâm lập tức trừng mắt liếc nó một cái: “Muội muội còn nhỏ mà, lúc đệ mới sanh còn xấu xí hơn.”

Hoa Mộ Diễm vừa nghe, lập tức bĩu môi giận dỗi, nó tự nhận mình là đệ nhất tiểu mĩ nam Hàng Châu, từ trước đến nay, có vị quan phu nhân nào nhìn thấy nó mà không khen ngợi mấy câu, sao đại ca có thể nói khi nó vừa sinh còn xấu xí hơn tiểu muội muội chứ.

Hoa Tường Ngọc thấy thế liền giải thích: “Sâm Nhi nói không sai, hài tử nào mới sinh cũng đều như vậy, chờ thêm mấy ngày nữa, con quay lại xem muội muội, nhất định sẽ trở nên xinh đẹp hơn.”

Hoa Mộ Diễm vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, muội muội xấu như vậy, mấy ngày nữa thật sự có thể trở nên xinh đẹp sao? Nếu như vẫn xấu như vậy thì. . . . . . Nhưng nó nhớ Tam Nha bán đậu hủ ở trên đường, lớn lên xấu xí đến nỗi muốn gả cũng không ai thèm lấy.

Không đúng, muội muội của Hoa Mộ Diễm sao có thể có dáng dấp xấu xí như Tam Nha đó được. Coi như, coi như thật sự xấu xí như vậy đi, cùng lắm thì. . . cùng lắm thì ca ca như nó sẽ chăm sóc thật tốt, chắc chắn sẽ không để cho muội muội nó chịu uất ức giống như Tam Nha đâu.

Đúng, chính là như vậy!

Hoa Mộ Diễm vì ý tưởng của bản thân mà âm thầm gật đầu một cái, Hoa Tường Ngọc nhìn nét mặt của tiểu nhi tử biến đổi không ngừng, cũng không biết nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

“Đây chính là muội muội của các con, hai đứa con chính là ca ca, sau này nhất định phải yêu thương muội muội, bảo vệ muội muội, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ muội muội.” Hoa Tường Ngọc nghiêm túc nói với hai tiểu hài tử.

Thân thể hai tiểu ca lập tức ưỡn lên, trên gương mặt nhỏ nhắn giống nhau đến mấy phần đều là dị thường nghiêm túc: “Chúng con nhất định sẽ bảo vệ muội muội thật tốt.”

Lúc này, Hoa Tường Ngọc mới hài lòng gật đầu một cái, không biết trong lúc vô tình, bản thân đã bồi dưỡng ra hai muội khống tuyệt đối.

“Lão gia.” Lý ma ma từ trong phòng đi ra ngoài, khẽ nhún người với Hoa Tường Ngọc: “Phu nhân muốn gặp mặt tiểu thư.”

Hoa Tường Ngọc vừa nghe, liền vội vàng đưa nữ nhi cho Lý ma ma. “Nếu phu nhân muốn gặp, liền ôm tiểu thư vào đi. Nhớ sau khi nhìn xong hãy để cho phu nhân nghỉ ngơi, đừng để phu nhân quá mức mệt nhọc.”

Lý ma ma nghe xong, lập tức vui như hoa nở: “Lão gia yên tâm đi, lão nô hiểu được.”

Thành Thị nhìn nữ nhi trong ngực, trong lòng nhất thời tràn đầy thõa mãn.

Năm thứ hai sau khi gả vào Hoa gia, bà liền sanh trưởng tử Sâm Nhi, qua ba năm lại sanh con thứ Diễm Nhi, hiện tại cuối cùng cũng có được một nữ nhi bảo bối.

“Phu nhân yên tâm đi, lão nô nhìn thấy lão gia cao hứng lắm. Lúc ôm tiểu thư, còn vui vẻ hơn thời điểm hai tiểu thiếu gia sinh ra nữa.”

Lý ma ma là ma ma giáo dưỡng của Thành thị, cũng do mẫu thân của Thành thị, Đại Trưởng công chúa Gia Như đặc biệt cầu xin hoàng tẩu Hoa hoàng hậu của bà, cũng chính là Hoa Thái hậu hiện tại, tuyển chọn từ trong cung đưa ra .

Lý ma ma trải qua nửa đời người ở trong cung, dưới gối không con không gái, cho nên, khi Thành thị được gả đi, cũng cùng theo đến Hoa gia.

Thành thị nghe vậy, hơi mỉm cười, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của nữ nhi, trong đáy mắt đều là sự dịu dàng của từ mẫu: “Lão gia và ta mong mỏi nhiều năm như vậy mới có được một nữ nhi, vui mừng là lẽ đương nhiên, chỉ là thân phận của những bà vú kia đã tìm hiểu kỹ càng rồi chứ?”

Từ ma ma gật đầu: “Phu nhân yên tâm, tất cả đều có thân thế trong sạch, Đại Trưởng công chúa đưa tới một người, lão phu nhân đưa tới một người, Thái hậu và Quý phi nương nương ở trong cung, mỗi người cũng đưa tới một người.”

Thành Thị cười thật tươi, dĩ nhiên cảm thấy cao hứng vì nữ nhi nhà mình nhận được sự quan tâm của nhiều người như vậy.

Dù sao cũng là một nữ oa nhi, có nhiều hơn nữa ánh mắt quan tâm của những người khác cũng không ngại, huống chi, nữ nhi ở mọi nhà, chính là nên nuông chiều một chút mới tốt.

“Mặc dù vậy cũng nên cẩn thận, phái thêm người để ý đến mấy bà vú đi.” Thành Thị không yên lòng dặn dò.

Lý ma ma gật đầu: “Phu nhân cứ yên tâm, vừa rồi lão gia đã đặc biệt căn dặn, sau khi phu nhân nhìn tiểu thư xong thì phải nghỉ ngơi một chút, không được quá sức.”

Thành thị nghe vậy, trên mặt lờ mờ hiện lên sắc màu ấm áp, Lý ma ma và Từ ma ma nhìn nhau cười một tiếng, một người đón lấy tiểu nữ oa, một người hầu hạ Thành Thị nằm xuống nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau, Thành Thị vừa mới tỉnh lại, đã nghe thấy giọng nói của nha hoàn ở bên ngoài vọng đến: “Lão gia --”

Thành thị nghe xong, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Hoa Tường Ngọc một thân quan phục màu đỏ nhạt đi vào, trên mặt mang theo vài phần ý cười.

“Sao lão gia lại tới sớm như vậy? Có phải mới từ nha môn trở về?”

Hoa Tường Ngọc thấy thế, vội vàng bước nhanh lại, đỡ Thành Thị ngồi dậy, có chút trách cứ: “Thân thể nàng vẫn còn rất yếu, mau nằm xuống nghỉ ngơi.”

“Đây là thai thứ ba của thiếp rồi đấy, đâu có yếu ớt như vật chứ.” Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Thành Thị vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. “Lão gia thật sự đã nhìn qua nữ nhi rồi sao?”

Vừa nhắc tới tiểu khuê nữ của mình, nụ cười trên mặt Hoa Tường Ngọc không có cách nào che giấu được: “Nhìn qua rồi, tiểu nha đầu đang ngủ say đấy, khiến phu nhân vất vả rồi.”

“Đều là bổn phận của thiếp, có chỗ nào vất vả đâu, huống chi có thể sinh hạ nữ nhi cho lão gia, trong lòng thiếp cũng rất vui.” Thành thị cúi đầu, nhìn dáng vẻ rất giống tiểu nữ nhi.

Lý ma ma thấy thế, liền nháy mắt cho mấy nha hoàn bên cạnh, mang người lui xuống, để gian phòng lại cho đôi phu thê trẻ nói chuyện riêng tư.

Đợi khi mọi người đi hết, Thành Thị mới mở miệng hỏi: “Lão gia đã đặt tên cho nữ nhi bảo bối của chúng ta chưa?”

Nghe xong lời này, Hoa Tường Ngọc liền nhíu mày bất mãn: “Dù sao đây cũng là đích nữ đầu tiên trong phủ, lại còn do nàng sinh, e rằng phụ thân cũng muốn tự mình đặt tên.”

Lúc này, Thành Thị mới nhớ tới, liền nói: “Đã cho người báo tin bên phía kinh thành chưa?”

Hoa Tường Ngọc giúp nàng chỉnh gối kê lưng: “Nàng yên tâm đi, trong phủ và Quốc công phủ, ta đều đã phái người đưa tin.”

Thành Thị mới thở phào nhẹ nhõm: “Tuy rằng không thể đặt tên, nhưng nhủ danh chắc là có thể.”

Hoa Tường Ngọc nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên: “Phu nhân nói cực phải, ta sẽ tìm hiểu thật kỹ, nhất định phải cho nữ nhi của chúng ta một cái nhủ danh thật hay.”

Thành Thị nghe giọng nói hưng phấn của hắn, đáy lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

Hai người dựa sát vào với nhau, chung quanh tràn ngập không khí ấm áp.