Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 2: Kinh Thành có tin

TrướcTiếp
Kinh Thành, Hoa phủ.

“Ha ha, tốt, tốt, cuối cùng Hoa phủ của ta cũng có đích nữ rồi.”

Hoa Hòa Khôn cầm thư tín mà Hoa Tường Ngọc cho khoái mã cấp tốc đưa tới, trên mặt không che giấu được vui sướng.

Một bên là Hoa lão phu nhân Lưu Thị, cũng mang vẻ mặt hớn hở dương dương tự đắc: “Mong mỏi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được đích nữ, lại còn do bên nhà lão Nhị sinh ra, tất nhiên thân phận cực kỳ tôn quý.”

Một bên là Đại lão gia Hoa phủ, cũng chính là đại ca Hoa Tường Minh, huynh đệ ruột thịt với Hoa Tường Ngọc, đang vuốt ve chòm râu mà ông đã cố công nuôi dưỡng, cũng không ngừng gật đầu, dưới gối của ông chỉ có hai đích tử, nữ nhi duy nhất thì lại là thứ xuất, năm nay chưa được năm tuổi, tính tình nhút nhát rụt rè, thật sự khiến ông có chút không mãn ý, đối với tiểu chất nữ của dòng chính tự nhiên cũng cảm thấy rất vui mừng.

“Nhị đệ quả thật có phúc lớn, căn cứ theo tướng mạo của Nhị đệ và Huệ Dung quận chúa, vị ngũ tiểu thư này của chúng ta nhất định là có tướng mạo rất tốt rồi.” Bên cạnh Hoa Tường Minh là chính thê Mạnh thị cũng tán dương.

Nói thật thì, trong lòng Mạnh thị không phải không cảm thấy chua xót, hai chị em bạn dâu, dưới gối vốn đều có hai nhi tử, có ai ngờ đối phương đúng là rất may mắn lại có thể sanh ra đích nữ đầu tiên trong phủ.

Nhưng đó cũng chỉ đơn thuần là hâm mộ mà thôi, Mạnh thị xuất thân từ Lũng Tây, Mạnh gia ở Lũng Tây cũng là đại gia tộc, là thế gia truyền thừa trăm năm của Đại Lương Quốc, phần lớn trong tộc đều là danh lưu nhã sĩ, tài tử văn hào. Nữ tử có xuất thân từ gia đình như thế, đa số đều hiền thục hiểu biết, ít có người ăn chua uống dấm.

“Mấy ngày trước, Đại ca mới từ Chỉ huy đồng tri của Kinh vệ Chỉ huy sứ ti tòng tam phẩm được thăng lên thành Chỉ huy sứ Chính tam phẩm, ngay khi tin tức của tiểu chất nữ truyền đến, có thể thấy tiểu chất nữ này của chúng ta là một phúc tinh nha.” Tam lão gia Hoa Tường Duệ, đệ đệ thứ xuất của Hoa Tường Ngọc cũng phụ họa.

Nghe xong những lời này, ánh mắt Hoa Hòa Khôn tràn ngập hài lòng và thỏa mãn, ngày nhận được thư của nhị nhi tử, cũng là ngày nhận được ý chỉ thăng chức cho đại nhi tử, nhất định là do sự ra đời của tiểu tôn nữ, tiểu tôn nữ này quả thật một phúc tinh rồi, nghĩ như vậy, trong lòng Hoa Hòa Khôn nổi lên nhiều suy nghĩ.

“Lão Tam nói không sai, tên của nha đầu này liền do ta đặt.”

Ngày hôm sau, kết thúc tảo triều, hoàng thượng liền giữ Hoa Hòa Khôn lại.

“Trên buổi chầu ngày hôm nay, nhìn thấy thần sắc của cữu cữu không giống ngày thường, có chuyện gì vui sao?”

Mẫu thân ruột thịt của Hoàng thượng, đương kim Hoa Thái hậu, chính là trưởng tỷ của Hoa Hòa Khôn, hơn nữa, năm xưa Hoa Hòa Khôn cũng đã từng dạy dỗ hoàng thượng vài năm, cũng coi là lão sư của hoàng thượng, khi chỉ có hai người thì sẽ ít đi mấy phần quân thần.

Hoa Hòa Khôn nghe xong, gương mặt già nua lập tức tươi như hoa nở: “Quả thật cái gì cũng không thể giấu được Hoàng thượng, ngày hôm qua nhị nhi tử vô dụng của lão thần đã gửi một lá thư thông báo Huệ Dung Quận chúa đã sinh cho nó một nữ nhi bảo bối.”

Vẻ mặt hoàng thượng lập tức xuất hiện mấy phần kinh hỉ: “Ồ, đó không phải là đích tôn nữ của cữu cữu sao, vậy lần này, biểu đệ và Dung biểu muội cũng nên mãn ý rồi.”

Nghĩ đến trước đây, thời điểm Hoa Mộ Diễm được sinh ra, nhìn bộ dáng thất vọng của hai người bọn họ, hoàng thượng cảm thấy không khỏi buồn cười, gia đình nào lại không hy vọng đa tử đa phúc, nhưng hai người này chỉ muốn nữ nhi bảo bối, lần này rốt cuộc cũng để cho bọn họ được như ý nguyện.

“Ha ha, mãn ý, dĩ nhiên là cực kỳ mãn ý.” Hoa Hòa Khôn cười hả hê, vẻ mắt đắc ý không thể che giấu.

Vị cữu cữu kiêm Lão sư này của mình, cho tới bây giờ đều là người chưa từng để lộ bất cứ biểu tình gì trên mặt, hôm nay lại thể hiện cảm xúc như thế này, có thể thấy được trong lòng đang rất cao hứng.

Hoàng thượng hơi cong môi: “Thân phận của tiểu nha đầu này cũng coi như đứng đầu Đại Lương Quốc, Trẫm vừa là biểu thúc của nó, vừa là biểu cữu, cũng là dượng nó, theo lý thuyết Trẫm cũng nên cho nha đầu này một chút ân điển .”

Ánh mắt Hoa Hòa Khôn sáng lên, chắp tay: “Lão thần tạ ơn Hoàng thượng.”

Sau khi tiễn Hoa Hòa Khôn, hoàng thượng liền trực tiếp đi Ninh Chỉ cung.

Ninh Chỉ cung là do hoàng thượng tự mình đề danh, đây là nơi ở của Quý phi nương nương Đại Lương Quốc, là trưởng nữ của cô mẫu của đương kim thánh thượng, được tiên đế ngự phong Huệ Ninh Quận chúa, biểu muội của hoàng thượng;

“Trẫm vừa mới nghe cữu cữu nói biểu đệ và Dung biểu muội vừa có thêm nữ nhi, chuyện đó đã khiến cho cữu cữu cao hưng đến phát rồ rồi.” Hoàng thượng cười híp mắt nói.

Trữ Qúy Phi nghe vậy, cong môi mỉm cười, trên mặt cũng tràn đầy ý cười: “Sáng nay thần thiếp cũng vừa nghe mẫu thân bên kia truyền đến tin tức, Dung Nhi vẫn luôn muốn nữ nhi, lần này đạt được ý nguyện, mẫu thân cũng vui mừng theo.”

Hoàng thượng nhìn Quý phi đang nhắm mắt ngưng mi, đáy mắt dâng lên mấy phần nhu tình, ôm lấy người vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi Trẫm cũng đã nói với cữu cữu, nên ban một ân điển.”

Trong đáy mắt Trữ Quý phi lập tức dâng lên một tia kinh hỉ, liền đứng dậy tạ ơn: “Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng.”

Hoàng thượng nâng người dậy: “Giữa nàng và ta cần gì khách khí như vậy, nha đầu đó, mặc kệ về phía bên nào cũng đều có quan hệ với trẫm, hơn nữa trẫm còn là dượng của nó, theo ý nàng, liền phong quận chúa, phong hào. . . . . . Chiêu Nguyệt, thì như thế nào?”

Sắc mặt Trữ Quý phi nhất thời cứng đờ: “Chuyện này. . . . . .e rằng nha đầu kia không thể áp được phúc khí lớn như vậy, Hoàng thượng vẫn nên đổi lại phong hào đi.”

Hoàng thượng lơ đễnh nói: “Có cái gì áp không được, vừa vặn cùng với Trân Nguyệt, nghe qua giống như là tỷ muội.”

Nhìn thấy hoàng thượng đã hạ quyết tâm, cho dù trong lòng Trữ Quý phi đã nổi sóng, nhưng cũng không dám nói thêm lời nào nữa.

Hoàng tộc Minh thị đã có quy định từ trước, chỉ có đích công chúa do hoàng hậu sinh ra mới có tư cách được đặt tên theo thứ bậc của hoàng tử, những thế hệ hoàng tử này mới được nhận chữ mang theo bộ 'nhật'.

Trước mắt, trong hoàng cung có rất nhiều công chúa, nhưng chỉ có Bích Tình công chúa do hoàng hậu sinh ra mới có thể có bộ 'nhật', ngay cả trưởng nữ của Trữ Quý phi, cũng chỉ có phong hào Trân Nguyệt công chúa.

(chữ 'nhật': 日, Tình: 晴, Chiêu: 昭)

Chiêu Nguyệt, chữ 'chiêu' không những có bộ 'nhật', mà còn mang ý nghĩa hướng tới ánh sáng mặt trời, là người dẫn đường cho ánh sáng ấm áp, trong cung có rất nhiều hoàng tử, nhưng không có người nào may mắn được nhận chữ đó, hành động lần này của hoàng thượng không khác nào khiến người khác suy nghĩ sâu xa.

Trữ Quý phi không dám trì hoãn, lập tức sai người truyền tin tức này về phủ Thành Quốc Công.

Cô mẫu ruột của hoàng thượng, cũng chính là ấu muội đồng mẫu với tiên đế, Quốc công phu nhân phủ Thành Quốc Công, Đại trưởng công chúa Gia Như nghe được tin tức Trữ Quý phi từ trong cung truyền đến, cũng không hốt hoảng như vậy.

Hoa phủ là nhà mẹ đẻ của Hoa Thái hậu, phủ Thành Quốc Công lại có bà trấn giữ, hoàng thượng cũng biết rằng, ở Đại Lương Quốc này, chỉ có hai nhà này chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội hắn.

Phủ Thành Quốc Công đã là siêu phẩm Quốc Công, Hoa gia là trăm năm thế gia, đã sản xuất ra rất nhiều quân đội cho hoàng đế, nhưng lại rất ít tham gia vào công cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tự cho mình là thanh lưu văn nhân, tuyệt đối không tiếp nhận hành động phong hầu, cứ như vậy, hoàng thượng đành phải trao phần vinh hạnh đặc biệt này cho tiểu nha đầu vừa mới được sinh ra, tuy sẽ khiến một số người sinh lòng bất mãn, nhưng sẽ không thật sự làm rối loạn đại cục.

Phủ Thành Quốc Công vừa nhận được tin này, thì Hoa phủ bên kia cũng lập tức nhận được thư.

Hoa Tường Duệ hiện đang đảm nhiệm chức vụ Lễ Bộ Lang Trung chính ngũ phẩm, hoàng thượng muốn phong Chiêu Nguyệt làm quận chúa, tất nhiên phải thông qua Lễ bộ, huống chi hoàng thượng lại cố ý cho Hoa Tường Duệ đi phủ Tô Châu tuyên chỉ.

Dù sao Hoa Hòa Khôn cũng là lão thần hai triều, so với sự hốt hoảng của Hoa Tường Duệ và thấp thỏm của Hoa Tường Minh, suy nghĩ của ông và Đại Trưởng công chúa Gia Như không mưu mà hợp.

“Không cần lo lắng, hoàng thượng đã muốn ngươi đi phủ Tô Châu tuyên chỉ, cũng là ân tứ đối với Hoa Gia chúng ta, đúng lúc bà đang chuẩn bị lễ vật đầy tháng, vậy thì chuẩn bị một phần để lão tam mang trả lễ đi.” Nửa câu sau là nói với Lưu thị đang đứng bên cạnh.

Rồi xoay người về phía Hoa Tường Minh nói: “Thời gian sắp tới con cũng nên chú ý một chút, một khi thánh chỉ đã ban xuống, sẽ không thiếu người muốn nhảy tới nhảy lui, nhất là con, thân là Chỉ huy sứ Kinh vệ Chỉ huy sứ ti, sẽ không tránh được có người muốn ngáng chân con, đặc biệt lưu ý một số người có tâm nhãn.”

Hoa Tường Minh nghiêm túc đáp: “Nhi tử biết.”

Hoa Hòa Khôn nhìn trưởng tử mang bộ dáng võ tướng mới hơn ba mươi tuổi đã nuôi râu, không khỏi thở dài: “Hoa gia ta trăm năm thư hương thế gia, không biết tại sao lại sinh ra một thế hệ như ngươi, suốt ngày chỉ thích cầm thương múa đao.”

Lưu Thị bên cạnh trừng mắt liếc ông một cái, bất mãn nói: “Ý của ông là đang trách ta, hử?”

Lưu Thị xuất thân từ Kính An Hầu phủ, năm đó, tổ tiên phủ Kính An Hầu và huynh đệ Đại Lương cùng nhau tranh giành thiên hạ, con cháu Kính An Hầu phủ, bất luận là nam hay nữ, mặc kệ chính thứ, đều phải tập võ, không cầu ra trận giết địch, chí ít cũng có thể cường thân kiện thể.

Lưu Thị thân là đích nữ Kính An Hầu phủ, tự nhiên cũng luyện võ từ nhỏ, tính tình nhanh nhẹn hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, hoàn toàn khác biệt với những đại gia khuê tú bình thường.

Năm đó, chính là Lưu thị nhìn trúng Hoa Hòa Khôn trước, đã cầu Kính An hầu đến Hoa phủ mở lời, Kính An hầu thương yêu nữ nhi quá, nên đã trực tiếp đến gặp hoàng thượng, xin tứ hôn.

Ban đầu Hoa gia rất là bất mãn, Hoa Hòa Khôn đối với thê tử xuất thân từ gia đình võ tướng này cũng khư khư giữ một thái độ nhất định, nhưng sau đó lại phát hiện, Lưu Thị rất khác với những nử tử khuê các bình thường, tính tình hào sảng, yêu ghét phân minh, lúc đó, quan hệ của hai người mới từ từ hòa hoãn.

“Bà xem đó, ta cũng chỉ nói một chút thôi, bà lại giở tính khí đó ra nữa rồi, đây không phải đang nói chuyện lão nhị sao.” Hoa Hòa Khôn đối với thái độ của Lưu Thị, cũng có mấy phần bất đắc dĩ, trưởng tử giỏi võ như như vậy, mặc dù nhị nhi tử đi theo con đường khoa cử, nhưng cũng có thể đánh được hai chiêu, đây nhất định là huyết mạch Kính An Hầu phủ đang tác quái.

Lưu Thị nghe vậy, thở dài: “Lão gia yên tâm, cả nhà lão nhị tự nhiên sẽ hiểu ý chỉ của hoàng thượng, huống chi chúng ta và phủ Thành Quốc Công xưa nay đều ủng hộ hoàng thượng, có Thái hậu cùng Đại Trưởng công chúa ở đây, tự nhiên hoàng thượng sẽ tin tưởng chúng ta thôi.”

Thê tử của Hoa Tường Duệ, là chất nữ của Lưu Thị, thứ nữ của Kính An hầu đương nhiệm, tiểu Lưu Thị cũng vội nói: “Mẫu thân nói rất đúng, hoàng thượng cho lão gia đi tuyên chỉ, chỉ sợ cũng vì muốn chúng ta yên tâm, chẳng qua chỉ là ban ân điển cho chất nữ, chất nữ cũng chỉ là một nữ hài tử, cho dù những người đó không phục, cũng sẽ không nói lung tung cái gì đâu.”