Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 3: Chiêu Nguyệt Huyện chủ

TrướcTiếp
Phủ Tô Châu

Thành Thị nằm ổ một tháng, mới có thể xuống giường tắm, liền sai Nhĩ Lam và Nhĩ Mạn đặc biệt chuẩn bị một thùng nước nóng lớn, tẩy rửa thật sạch từ trên xuống dưới, mới cảm thấy mùi trên người nhẹ đi đôi chút.

“Phu nhân đã thu thập xong chưa?”

Thành Thị đang ngồi để cho nha hoàn trang điểm và thay y phục, bất ngờ nghe thấy giọng nói của Từ ma ma ở ngoài cửa, gấp gáp hỏi: “Tả Nhi có chuyện gì sao?”

Hoa Tường Ngọc tìm nhũ danh cho nữ nhi bảo bối, tìm gần một tháng cũng không quyết định được, nên hiện tại đành phải gọi là Tả Nhi. (Tả nhi: con gái)

Từ ma ma bước nhanh vào trong phòng, theo sau là một phụ nhân tuổi còn khá trẻ, chính là bà vú mà Đại Trưởng công chúa đưa tới.

Bà vú họ Trì, là cháu gái của ma ma đắc lực nhất bên cạnh Đại Trưởng công chúa, được bồi dưỡng từ khi còn rất nhỏ, không chỉ tinh thông y thuật, mà còn am hiểu rất rõ những thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa, Thành Thị chủ yếu để cho bà chăm sóc Tả Nhi, dĩ nhiên là để phòng ngừa những người có tâm tư không sạch sẽ.

Mặc dù không phát hiện những bà vú này có chỗ nào không thích hợp, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn, có Trì Thị ở bên cạnh, Thành Thị cũng có thể thả lỏng một chút.

Trong ngực Trì Thị đang ôm một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác: “Tả Nhi vừa tỉnh lại liền bắt đầu gào khóc, nô tỳ đã cho bé uống sữa nhưng vẫn như vậy, nô tỳ nghĩ có thể là bé muốn phu nhân, nên quyết định ôm đến đây.”

Thành Thị nghe xong, trên mặt lập tức xuất hiện lo lắng: “Sao lại khóc đến như vậy, không phải gần đây Tả Nhi rất ngoan hay sao?”

“Lão nô nghĩ bé bị bí hơi, nên đã kiểm tra cẩn thận, nhưng cũng không phát hiện ra có vấn đề gì.”

Lý ma ma không chỉ là ma ma giáo dưỡng của Thành Thị, quan trọng hơn, bà còn là người từ trong cung đưa ra, đối với những thủ đoạn xấu xa ngấm ngầm ở trong cung tương đối hiểu rõ, cũng chính như vậy, Thành Thị mới đặc biệt để cho bà và Trì Thị cùng nhau chăm sóc Tả Nhi, chỉ sợ không cẩn thận khiến Tả Nhi trúng chiêu của người nào đó.

Vốn tưởng rằng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nhưng khi nhìn thấy nữ nhi bảo bối nằm ngoan ngoãn trong ngực mình phun bong bóng, Thành Thị mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nhẹ nhàng.

Lý ma ma cũng thở phào nhẹ nhõm: “Quả thật là mẫu tử liền tâm, chắc là Tả Nhi nhớ phu nhân, nên khi được phu nhân ôm lấy liền trở nên an tĩnh.”

Thành Thị vuốt ve gương mặt trắng nõn của nữ nhi, sự mềm mại của bé đã khiến lòng nàng cũng mềm ra.

“Phu nhân đã thu thập xong rồi sao?”

Hoa Tường Ngọc vừa nói vừa xốc màn đi vào, trái phải mang theo hai nam hài tựa như kim đồng xinh xắn.

“Muội muội, muội muội.” Hoa Mộ Diễm nhìn lên thấy nữ oa nhi trong ngực Thành Thị, lập tức nhiệt tình chạy tới, nhón chân nhìn vào trong.

“Không phải trước đây đệ còn ghét bỏ muội muội xấu xí ư, sao bây giờ vừa nhìn thấy liền nhào tới?” Hoa Mộ Sâm không chút khách khí vạch trần vết thương lòng của đệ đệ.

Hoa Mộ Diễm lập tức bĩu môi: “Muội muội không xấu xí, muội muội xinh đẹp nhất.”

Hoa Tường Ngọc nghe vậy, cười cười, đi đến sau lưng Thành Thị, Nhĩ Mạn vốn đang chải đầu cho Thành Thị liền tự giác tranh sang một bên mấy bước.

Hoa Tường Ngọc vươn tay cầm lấy một chiếc trâm ngọc trai đính ba cái lông vũ, cài lên đầu Thành Thị, rồi nhìn nàng một thân váy thêu chỉ bạc hoa văn bách điệp độ hoa, quả thật là người còn yêu kiều hơn hoa, thập phần quý khí.

“Quận chúa...quả thật càng ngày càng kiều diễm, thật sự công lao của vi phu cũng không phải nhỏ nha.”

Gương mặt Thành Thị lập tức đỏ bừng, giận dỗi trừng Hoa Tường Ngọc một cái, xưa nay, người này nhìn có vẻ rất đứng đắn, nhưng mà...những lúc riêng tư, nhất là khi hắn gọi nàng là quận chúa, nhất định là mang theo một bụng tâm địa gian trá.

Mấy tiểu nha hoàn xung quanh đưa mắt ra hiệu toàn bộ cúi đầu, dù sao cũng là nữ nhi gia chưa xuất giá, nghe lão gia nói những lời lộ liễu như vậy, không khí bỗng trở nên lúng túng, duy chỉ có Lý ma ma là mang vẻ mặt vui mừng, phu thê sống chung thỉnh thoảng cũng nên có chút tình thú mới tốt.

Dù sao Hoa Mộ Sâm cũng là trưởng tử, lại đã bảy tám tuổi rồi, có thể coi như một tiểu tử choai choai, đối với những chuyện này dĩ nhiên cũng có cảm giác lờ mờ, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, một đôi phụ mẫu nhà mình đã tận lực biến sự tồn tại của những người trong phòng thành không khí, thì không khỏi ho khan ra tiếng.

“Thời điểm cũng không còn sớm, nên ôm muội muội ra ngoài rồi.”

Nghe được đại nhi tử nói những lời này, gương mặt Thành Thị càng thêm đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Tường Ngọc một cái, thế nhưng cái nhìn này trong mắt Hoa Tường Ngọc lại biến thành cái nhìn ướt át khiêu khích, dịu dàng mang đầy tình cảm, lại bởi vì lần mang thai này, mà đã gần một năm nay, mình đã không được chạm vào thê tử kiều diễm, đáy lòng càng thêm ngứa ngáy.

Nhìn Thành Thị ôm nữ nhi đi phía trước, không hề có ý chờ mình, Hoa Tường Ngọc đành phải vội vàng đuổi theo, bỏ lại hai ca nhi đáng thương tội nghiệp.

“Đi nào, ca ca dẫn đệ đi.” Hoa Mộ Sâm rất có phong phạm huynh trưởng kéo tay Hoa Mộ Diễm, đi theo đôi phụ mẫu vô lương.

Hoa Tường Ngọc không chỉ là Tri phủ Tô Châu, mà còn là nhị tử đích xuất của Hoa Thái sư kinh thành, biểu đệ của đương kim hoàng thượng, Thành Thị cũng là ấu nữ của Đại Trưởng công chúa, biểu muội của đương kim hoàng thượng, có thân nhân tôn quý như vậy, đừng nói là ở cái phủ Tô Châu nhỏ bé này, coi như ở kinh thành cũng là nhân gia số một số hai, tiệc đầy tháng nữ nhi bảo bối của bọn họ, nhận được thiệp mời tự nhiên là vinh hạnh không nhỏ.

“Tri phủ Đại nhân quả thật có phúc lớn, lần này đúng là nam nữ song toàn rồi.”

“Đúng vậy, Đúng vậy, nghe nói thiên kim của Tri phủ Đại nhân vừa thông minh vừa đáng yêu, quả thực là khiến người ta ghen chết mà.”

. . . . . .

Những lời khen ngợi cứ liều mạng tuôn ra liên tục, thật ra cũng chỉ là một tiểu nữ oa mới vừa tròn một tháng, có thể nhìn ra được cái gì chứ, vậy mà cũng có người không biết xấu hổ mượn cơ hội leo lên.

Bên Hoa Tường Ngọc ồn ào vì những lời tán dương xáo rỗng, thi bên phía Thành Thị cũng không được rảnh rỗi.

Dù sao cũng là tiệc đầy tháng của nhi nữ nhà mình, cho dù lo lắng bé bị va chạm, nhưng theo quy củ cũng phải ôm ra đi tới đi lui, để cho người ta nhìn một chút .

“Vẫn là Quận chúa có phúc lớn, được phu quân thương yêu, nam nữ song toàn, thật sự khiến cho người ta hâm mộ mà.”

“Đúng vậy, phải nói Tri phủ Đại nhân của chúng ta quả thật là một người chung thủy, cả phủ Tô Châu này có người nào không biết bên cạnh Tri phủ Đại nhân chỉ có một mình Quận chúa chứ.”

“Nhìn bộ dáng nhỏ nhắn này đi, thật đúng là rất giống Quận chúa, sau khi lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân.”

. . . . . .

Thành Thị nghe những lời tán dương này, nâng cao thân phận Quận chúa tòng nhất phẩm của mình, chỉ cười cười không bình luận, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo nữ nhi bảo bối đang nằm trong tả, sợ bé có chỗ nào không thoải mái hay chịu ủy khuất gì.

Nhìn những phu nhân này quá mức nhiệt tình, mơ hồ thấy nữ nhi nhà mình hình như đang nhăn mặt nhíu mày, Thành thị rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đang chuẩn bị cho Lý ma ma ôm bé đi xuống, lại nhìn thấy Điền Toàn bên cạnh Hoa Tường Ngọc đang vội vàng bước nhanh tới.

“Lão gia có phân phó gì sao?”

Điền Toàn chắp tay, gấp gáp nói: “Là Tam lão gia, không phải, là trong cung, Tam lão gia tới truyền ý chỉ trong cung, lão gia mời phu nhân mang theo tiểu thư đi qua tiếp chỉ.”

Thành Thị nghe xong, mặt liền biến sắc, lập tức đứng dậy, các vị phu nhân chung quanh cũng mang những biểu hiện khác nhau, nhưng trong lòng đều nghĩ Hoàng thượng đối với Hoa gia và phủ Đại Trưởng công chúa phủ quả nhiên rất vinh sủng mà.

Thành Thị ôm nữ nhi đi về phía trước, xa xa nhìn thấy người đang nói chuyện với lão gia nhà mình, là Hoa phủ Tam lão gia Hoa Tường Duệ, mà vị trong trang phục nội thị đứng bên cạnh Hoa Tường Duệ, lại là người đắc lực nhất bên cạnh hoàng thượng, người còn lại là một lão ma ma, nhìn dáng vẻ cũng là người lanh lợi.

Hoa Tường Duệ nhìn thấy Thành Thị tới, liền chắp tay: “Nhị tẩu.”

Thành Thị gật đầu, thần sắc bình thường nói: “Tam đệ.”

Nội thị đứng bên cạnh cũng mỉm cười chắp tay: “Lão nô gặp qua Huệ Dung Quận chúa.”

Thành Thị cười thản nhiên, đưa tay đỡ người dậy: “Cũng chỉ là yến hội của tiểu hài tử, sao lại phiền Viên công công tự mình tới đây?”

Viên công công vốn là người của Thái hậu, vẫn theo Thái hậu từ lúc mới vào cung, rất được Thái hậu sủng tín, sau này đã phái đến hầu hạ bên người hoàng thượng, hiện tại cũng chính là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng.

“Thái hậu nhớ Hoa Đại nhân và Quận chúa, lại nghe tin Chiêu Nguyệt huyện chủ mới vừa ra đời, càng thêm vui mừng, hoàng thượng đặc biệt sai lão nô tới đây nhìn một chút.” Viên công công cười, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nhưng lại khiến người chung quanh không khỏi xem trọng mấy phần, không hổ là người trong cung đi ra.

“Chiêu Nguyệt huyện chủ?” Trong lòng Thành Thị sợ hãi, nhìn sang Hoa Tường Ngọc, Hoa Tường Ngọc mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lại, âm thầm gật đầu một cái.

Viên công công thấy thế, liền lấy thánh chỉ ra, cao giọng nói: “Huệ Dung Quận chúa, Hoa Tường Ngọc tiếp chỉ.”

Hoa Tường Ngọc và Thành Thị nhìn nhau, rồi quỳ xuống, người chung quanh nghe xong, cũng lộp độp quỳ xuống. Đây chính là thánh chỉ đó!

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Đích nữ hiện tại của Hoa thị, là ngoại tôn nữ của Đại Trưởng công chúa Gia Như, là biểu chất nữ, biểu sanh nữ của Trẫm, thông tuệ động lòng người, đoan trang trầm tĩnh ưu tú tốt đẹp, đặc biệt phong làm Huyện chủ, phong hào Chiêu Nguyệt, ban Hoài Nam phủ làm đất phong.”

“Thần lĩnh chỉ, tạ ơn.” Hoa Tường Ngọc là người phục hồi tinh thần từ cơn chấn kinh đầu tiên, sắc mặt có mấy phần nặng nề, nhưng lại không thể không đón lấy đạo ý chỉ này.

Viên công công đưa thánh chỉ tới, cười hề hề nói: “Dù sao thì trước mắt cũng là đích nữ duy nhất của Hoa phủ, Thái hậu cũng rất quan tâm, nghe Hoàng thượng nói có ý phong làm Huyện chủ, liền cảm thấy có chút ủy khuất cho Huyện chủ, nên đã cố ý để cho Hoàng thượng ban phủ Hoài Nam cho Quận chúa làm đất phong.”

Hoa Tường Ngọc nghe vậy, vụng trộm nhét vào tay Viên công công một cái hà bao: “Cô mẫu quả thật là có một trái tim từ ái, cũng làm phiền công công ngàm dặm xa xôi đến đây tuyên chỉ.”

“Đừng nói vậy, Thái hậu đối với Huyện chủ là quan tâm vô hạn, đặc biệt lệnh cho lão nô mang họa sư từ trong cung đến đây, nhất định phải mang hình của Quận chúa về cho Thái hậu nhìn một cái.” Viên công công nói xong liền chỉ vào một ma ma bên cạnh: “Thái hậu lo lắng nhân thủ của Quận chúa ở đây không đủ, cố ý để cho lão nô mang theo Nghiêm ma ma tới hầu hạ Huyện chủ.”

“Lão nô gặp qua Quận chúa.” Nghiêm ma ma rất có nề nếp phúc thân nói.

Lúc này, Thành Thị mới cẩn thận đánh giá người này, thấy đối phương không kiêu ngạo không siểm nịnh, thần thái tự nhiên, nhất cử nhất động không hề có một chút bối rối, lúc này mới âm thầm gật đầu hài lòng: “Ma ma, mời đứng lên, đã là ý của Thái hậu, vậy thì sau này, Chiêu Nguyệt phải làm phiền ma ma lo lắng nhiều rồi.”

“Có thể hầu hạ Huyện chủ là phúc đức của lão nô, lão nô tự nhiên sẽ tận tâm tận lực.”

Những người hiện diện bên dưới nghe nói như vậy, không biết có bao nhiêu người trong lòng lại trào lên một dòng nước chua xót, chính là vinh sủng của hoàng gia, đúng là người bình thường có nghĩ cũng không dám nghĩ.

------

Thư phòng của Tri phủ Tô Châu.

“Phụ thân thật sự bảo đệ mang đến cái gì?”

Lúc này, Hoa Tường Duệ mới lấy ra một phong thư: “Phụ thân muốn Nhị ca an tâm, đây chẳng qua là Hoàng thượng tôn vinh Hoa gia và Đại Trưởng công chúa, Nhị ca Nhị tẩu cứ việc yên tâm.”

Hoa Tường Ngọc đọc qua thư tín, trên mặt hiên lên vài phần bất đắc dĩ: “Phụ thân thật sự sợ nha đầu kia phúc khí còn quá ít hay sao đây?”

Thành Thị bên cạnh lo lắng hỏi: “Trên thư tín nói gì?”

“Phụ thân đã đặt tên cho Tả Nhi, Hoa Mộ Dao, dao thai chi dao, nhưng vẫn giữ chữ 'mộ' như hai ca ca của nó.”

Sắc mặt Thành Thị cũng hơi hơi đổi: “Phụ thân này...”

“Nhị ca không cần phải lo lắng, phụ thân làm như vậy, tự nhiên là có lý của người, hiện tại địa vị Huyện chủ của tiểu chất nữ nhi cao quý như vậy, tên này dĩ nhiên là hoàn toàn tương xứng.” Mặc dù trong lòng Hoa Tường Ngọc đối với thái độ coi trọng thái quá của Hoa Hòa Khôn cũng hơi có chút chua xót, chính bản thân hắn cũng là đích nữ sinh ra, khi đó, ngay cả liếc mắt phụ thân cũng chưa từng nhìn một cái, nhưng hắn cũng tự biết thân biết phận, chẳng qua chỉ là chút suy ngẫm mà thôi.

“Phụ thân đặt tên, dĩ nhiên là đã định, chẳng qua lão gia cũng có thể đặt cho Tả Nhi một cái nhũ danh, không bằng liền dựa theo chữ 'mộc' của mấy nữ nhi, xưa nay cũng có nhiều nhũ danh, cũng chỉ như vậy thôi.” Thành Thị mở miệng nói.

Hoa Tường Ngọc suy nghĩ một lát rồi thở dài: “Cũng đành phải như vậy thôi, phụ thân đã dùng chữ 'dao' cho tên, không bằng tiểu danh gọi là Đào Nhi, thủ chi đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh giao (trao cho ta quả đào, dùng ngọc quỳnh trả lại).”

“Đào Nhi, Tiểu Đào Nhi.” Thành Thị đọc đi đọc lại, rồi hài lòng gật đầu một cái: “Đã như vậy, nhủ danh gọi là Tiểu Đào Nhi đi.”

*******

Không ngoài dự đoán, hoàng thượng hạ thánh chỉ ngự phong Chiêu Nguyệt huyện chủ, kinh thành liền nổi lên sóng to gió lớn.

Căn cứ theo quy định của Đại Lương quốc, chỉ có đích nữ của thân vương mới có thể được phong làm quận chúa, mà đích nữ của quận vương mới có thể được phong Huyện chủ.

Tiên hoàng phong một đôi đích nữ nhi của Gia Như Đại Trưởng công chúa làm quận chúa, hơn nữa phong hào còn chọn từ bảo tự của hoàng tử, đây đã là ân tứ đặc biệt rồi.

Trước mắt, nữ nhi này của Huệ Dung quận chúa, được đặc biệt phong làm Huyện chủ, lại còn dùng chữ 'chiêu' có thâm ý đặc biệt làm phong hào, hơn nữa còn được ban cho phủ Hoài Nam giàu có và đông đúc làm đất phong, điều này, đừng nói là Huyện chủ, ngay cả một quận chúa đúng cách, cũng chưa chắc có được vinh hạnh đặc biệt đó.

Một nhóm Ngự sử to bự bắt đầu luân phiên thượng tấu, nói hành động lần này không hợp quy củ, nhưng hoàng thượng cũng mặc kệ, thậm chí còn phát tác những lời khá kịch liệt, đến đây thì những người có lòng bất mãn như thế nào đi nữa cũng đều từ từ hạ nhiệt, cũng may chỉ là một nữ hài, nếu là một nam hài nhi, sợ là không thể dễ dàng xong chuyện như thế.

******

Tiểu kịch trường:

Hoa Mộ Dao (ôm ngực): “Nghe nói lúc nhỏ huynh ghét bỏ muội xấu xí?”

Hoa Mộ Diễm (nhìn quanh quất): “Muội nghe ai nói, tuyệt đối không có khả năng, hoàn toàn là chia rẽ tình cảm giữa chúng ta mà.”

Hoa Mộ Sâm (cười lạnh): “Ngươi nói ta chia rẽ tình cảm giữa ngươi và Tiểu Đào Nhi?”

Hoa Mộ Diễm: ha ha. . . . . .