Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 5: Giải xăm

TrướcTiếp
Phủ đệ Tri phủ Tô Châu.

“Nương -- nương --”

Thành Thị đang dùng điểm tâm, chợt nghe được một tiếng kêu trong trẻo từ bên ngoài truyền đến, trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười thật tươi. Vừa buông đũa trong tay xuống, liền bị một cục tròn vo nhào vào trong ngực.

“Cứ từ từ, chạy nhanh như vậy làm cái gì.”

Đi theo phía sau, Chi Song và Chi Hủy vội vã tiến vào quỳ xuống tạ tội.

“Là con muốn nhanh chóng gặp nương mà, đừng trách họ.” Hoa Mộ Dao tròn xoe mắt làm nũng ở trong ngực Thành Thị.

Ba tuổi, dung mạo Hoa Mộ Dao đã bắt đầu rõ nét.

Trên gương mặt ngây thơ trắng nõn là một đôi mắt phượng mang dấu hiệu của hoàng thất, ánh mắt mỹ lệ như một loại bồ đào bằng thủy tinh, khiến tất cả những người bị bé nhìn chăm chú đều không khỏi mềm lòng, mỗi khi khóe miệng nhếch lên, sẽ mang theo hai lúm đồng tiền xinh xắn.

Thành Thị đối với nữ nhi này rất là không có biện pháp, nhưng bọn nô tài này chiếu cố chủ tử không được tốt, dù sao cũng phải để các nàng nếm chút khổ sở: “Tiểu thư đã thay các ngươi cầu tình, vậy thì phạt mỗi người ba tháng tiền công, nếu còn có lần sau, các ngươi cũng không cần tiếp tục ở bên cạnh hầu hạ nữa.”

Chi Song và Chi Hủy rùng mình, cuống quít bảo đảm: “Nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố tiểu thư thật tốt, tuyệt đối không dám có lần sau.”

Lúc này Thành Thị mới cúi đầu, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt sắc bén liền biến thành từ ái: “Đã ăn điểm tâm chưa?”

Hoa Mộ Dao lắc đầu: “Muốn cùng ăn với nương.”

Thành Thị cười dịu dàng: “Đi lấy bát đũa của tiểu thư tới đây.”

“Nương, con muốn bú sữa.”

“Nương, cái cuộn Như Ý gì đó nhìn rất ngon nha.”

“Nương, mùi vị của dưa non chua ngọt là tốt nhất.”

. . . . . .

Buổi điểm tâm kết thúc trong tiếng cười nói sôi nổi của Hoa Mộ Dao và sự dung túng bất chấp của Thành Thị.

“Đã chuẩn bị tốt tất cả rồi chứ?” Thành Thị vừa lau miệng cho Hoa Mộ Dao vừa hỏi.

Lý ma ma trả lời: “Đều đã chuẩn bị xong.”

Thành Thị gật đầu hài lòng, âu yếm nhìn nữ nhi trong ngực, nhỏ giọng hỏi: “Ăn xong rồi chứ, chúng ta còn phải đi đó.”

Hoa Mộ Dao kích động, gấp gáp gật đầu: “Xong rồi, xong rồi, nương, chúng ta đi nhanh đi.”

Khó khăn lắm mới có thể ra ngoài một chuyến, Hoa Mộ Dao kích động đên nỗi cả đêm không ngủ được.

Nhĩ Lam đỡ Thành Thị, Nghiêm ma ma thì ôm Hoa Mộ Dao, ra đến ngoài cửa, nhìn hai chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng, dĩ nhiên Thành Thị và Hoa Mộ Dao lên chiếc xe ngựa thứ nhất, đi cùng còn có Nhĩ Lam và Nghiêm ma ma, một người hầu hạ Thành Thị, người còn lại chăm sóc Hoa Mộ Dao.

Về phần đám người Từ ma ma, dĩ nhiên là ngồi trên chiếc xe ngựa phía sau.

Xe ngựa từ từ lăn bánh về hướng cửa thành, vừa lên xe Hoa Mộ Dao đã tò mò vén một bên rèm lên, mở to mắt nhìn loạn xạ ở chung quanh.

Thành Thị buông rèm xuống, ôm lấy con bé vào trong ngực: “Cẩn thận một chút, con ngồi ngoan ngoãn nào.”

Hoa Mộ Dao hưng phấn ngẩng đầu nhìn Thành Thị: “Nương, thật là náo nhiệt.”

Nhìn hai mắt nữ nhi sáng ngời, Thành Thị khẽ mím môi, đáy mắt tràn ngập áy náy, từ khi ra đời đến nay, hài tử này cũng chưa từng được xuất phủ, trước đây, mỗi lần Sâm Nhi và Diễm Nhi mang đến cho bé những thứ đồ tốt từ bên ngoài về, hầu như đều có thể nhìn thấy ánh mắt trong suốt của con bé sáng lấp lánh, nhưng bé chưa từng đề cập với nàng chuyện xuất môn, nhu thuận đến mức khiến người đau lòng không chịu nổi.

“Nghe nói Phổ Đà tự trên núi Lăng Vân là linh nghiệm nhất, lần này nhân dịp sinh nhật của Đào Nhi, nên cũng muốn đến cầu phúc một lần, hi vọng Phật tổ có thể phù hộ Đào Nhi của ta cả đời vừa lòng vừa ý, vui vẻ hạnh phúc.” Thành Thị yêu thương vuốt tóc Hoa Mộ Dao, dịu dàng nói.

Hoa Mộ Dao nằm trong ngực Thành Thị, mềm mại non nớt nói: “Đào Nhi cũng sẽ cầu nguyện cho nương, cầu cho nương đẹp đẹp xinh xinh.”

Thành Thị nghe xong, bật cười ôm lấy bé: “Được được, nương đẹp đẹp xinh xinh, so với nương, Đào Nhi còn xinh đẹp hơn.”

“Phu nhân yên tâm, thân phận tiểu thư tôn quý lại thông tuệ như vậy, ai lại không thích chứ, đến đâu cũng sẽ không chịu uất ức.” Nghiêm ma ma ở bên cạnh nhìn tiểu nhân nhi ở trong ngực Thành Thị, ánh mắt cũng trở nên từ ái, dù sao cũng là đứa trẻ bà nhìn lớn lên, còn rất thân thiết và hiểu chuyện như vậy, sao có thể khiến người ta không thích đây.

“Mong là vậy.” Thành Thị thở dài, trong lòng vẫn như bị một tảng đá đè nặng.

Thành Thị tới phủ Tô Châu đã bốn năm, nhưng đây là lần đầu tiên đến Phổ Đà tự. Phổ Đà tự là tự miếu nổi danh nhất Giang Nam, mà xưa nay Thành Thị lại không mấy hứng thú đối với mấy cái này, thà rằng mình tốn chút tâm tư che chở cho người nhà, cũng không tin tưởng một cây xâm có thể quyết định tất cả, thế nhưng lần này. . . . . . Vừa nhớ lại mấy ngày trước mẫu thân có đưa tin tới, tâm trạng của nàng càng thêm chán nản.

Bởi vì tối ngày hôm qua Hoa Mộ Dao quá hưng phấn, nên mới lên xe không được bao lâu đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Thành Thị liền đặt bé lên một cái giường nhỏ êm ái, nhìn dáng vẻ bình thản của bé, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười nhợt nhạt.

Cúi đầu hôn lên trán bé một cái, thì thầm: “Đào Nhi yên tâm, mặc kệ như thế nào, nương cũng nhất định bảo hộ con chu toàn.”

Khi xe ngựa đến Phổ Đà tự, Hoa Mộ Dao cũng vừa tỉnh dậy, bé ngơ ngác ngồi ở đó, đôi mắt to tròn mông lung, đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh, cứ mặc cho Nghiêm ma ma giúp bé chải lại tóc, rồi ôm bé xuống xe ngựa.

Gió nhẹ nhàng lướt qua, Hoa Mộ Dao rùng mình một cái, lúc này bé mới hoàn toàn tỉnh táo.

Nghiêm ma ma nhìn thấy thế, cũng giúp bé kéo áo choàng thật chặt: “Tiểu thư tỉnh lại vừa đúng lúc, chúng ta đến nơi rồi.”

Thành Thị nhìn tiểu nữ nhi đang mơ màng, lòng mềm như nước, đón lấy bé từ trong ngực Nghiêm ma ma: “Con cảm thấy lạnh sao?”

Nghiêm ma ma nghe vậy liền chuẩn bị trở về xe ngựa lấy thêm một cái áo choàng dày hơn, nhưng Hoa Mộ Dao đã lắc đầu: “Không lạnh, vì con mới tỉnh ngủ mà. Nương, đây là Phổ Đà tự sao?”

Thành Thị xoa xoa tay Hoa Mộ Dao, xác định hai tay bé nóng lên, lúc này mới ôm bé đi vào bên trong tự: “Đúng rồi, nơi này chính là Phổ Đà tự, lát nữa Đào Nhi phải thật ngoan ngoãn, không được đi lung tung một mình.”

Hoa Mộ Dao nhanh chóng gật đầu: “Nương yên tâm, Đào Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn.”

Đi tới ngưỡng cửa, đã nhìn thấy một tiểu hòa thượng từ bên trong ra đón, tay phải để trước ngực, khẽ khom lưng: “A di đà Phật, thí chủ, mời vào bên trong.”

Thành Thị gật đầu với hòa thượng kia một cái: “Làm phiền vị tiểu sư phụ này rồi.”

Thành Thị cung kính quỳ gối trước Phật đường, hai tay chắp trước ngực, trong lòng âm thầm cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho Tiểu Đào Nhi của nàng có thể vĩnh viễn bình an vui vẻ, rồi khấu đầu ba cái, sau đó mới cầm lên một cái ống thẻ, hai tay bắt đầu lắc, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, cho đến khi một cái thẻ tre từ bên trong rớt ra.

Thành Thị nhặt cái thẻ lên, rồi dịu dàng nhìn nữ nhi đang được Nghiêm ma ma ôm trong ngực, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hi vọng đây là một xăm tốt.

Vị đại sư giải xăm nhìn thấy thẻ xăm mà Thành thị đưa tới, trong lòng không khỏi chấn động, nhưng trên mặt lại không để lộ ra bất cứ biểu tình nào: “Xin hỏi phu nhân, thẻ tre này vì ai mà cầu, cầu vì chuyện gì?”

“Cầu cho ấu nữ trong nhà, cầu là . . . .cả đời này của bé có được như ý hay không.”

Đại sư trầm ngâm một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hài đồng tuổi còn rất nhỏ đang được người khác bồng cách đó không xa: “Tiểu thư cả đời tôn quý vô song, có điều... về nhân duyên sẽ có chút trắc trở.”

Trái tim Thành Thị run lên, tôn quý vô song, như thế nào là vô song, mỗi một thiên kim đều có thể được xưng tụng một tiếng tôn quý, duy chỉ có một người mới có thể được mang hai chữ vô song, đây là có ý gì.

Hơn nữa nhân duyên lại rất trắc trở sao, chẳng lẽ nói là sau này lập gia đình sẽ không được phu quân thương yêu, cũng đúng, xưa nay hoàng gia có bao nhiêu bạc tình, nhất là người đã leo lên đến vị trí tôn quý đó, muốn dạng nữ nhân nào mà không có, mặc dù nữ nhi của mình đến lúc đó sẽ có thân phận tôn quý, nhưng cũng chỉ là không được kính trọng mà thôi.

“Vậy. . . . . . Không biết đại sư có phương pháp nào giải quyết hay không?” Thành Thị nhìn nữ nhi ngây thơ hồn nhiên, thật sự không dám tưởng tượng ra tình cảnh nhiều năm sau đó, con bé sẽ phải một mình chịu đau khổ dằn vặt ở chốn thâm cung, chỉ suy nghĩ đến đây thôi, nàng đã đau lòng đến không thở nổi.

Vị đại sư kia khe khẽ lắc đầu, ra vẻ huyền bí nói: “Hết thảy cứ tùy theo tâm của tiểu thư đi, mọi việc đều có thể trong hung cầu cát. Phu nhân cứ yên tâm đi, số mệnh tiểu thư cao quý, người bình thường không thể gây thương tổn đến tiểu thư được, huống chi tiểu thư thông minh phi phàm, mọi việc không thể cưỡng cầu.”

Thành thị nghe xong, trong lòng càng thêm khó chịu, cái gì gọi là người bình thường không thể gây thương tổn được, không phải là sẽ có người muốn tính toán Đào Nhi hay sao, người bình thường không thể gây thương tổn được, vậy người không bình thường thì được à, chẳng lẽ thật sự giống như những gì mẫu thân đã nói trong thư sao?

Thấy sắc mặt Thành Thị càng lúc càng ảm đạm, đại sư âm thầm thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.

“Đa tạ đại sư.” Thành Thị nói xong, liền đi tới bên cạnh Hoa Mộ Dao, rồi vuốt ve tóc bé, trên mặt vẫn là vẻ mặt từ ái.

“Nương --” Hoa Mộ Dao nghiêng ngã trong ngực Nghiêm ma ma, cười ngọt ngào với Thành Thị.

Nhìn nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện như vậy, Thành thị chỉ muốn bật khóc, nhưng lại mạnh mẽ nuốt xuống: “Nghe nói cảnh sắc Phổ Đà tự này rất đẹp, mẫu thân dẫn Đào Nhi đi xem một chút, có được không?”

Hai mắt Hoa Mộ Dao tỏa sáng, vội vã gật đầu: “Được ạ, được ạ.”

Nhìn đoàn người Thành Thị rời đi, vị đại sư giải xăm chắp hai tay trước ngực, liền niệm một tiếng, “A di đà Phật.”

Tiểu hòa thượng bên cạnh không nhịn được hỏi: “Sư phụ, xăm này là xăm hạ hạ mà!”

Đại sư mỉm cười, rồi lắc đầu một cái: “Cái gọi là quẻ xăm cũng phải đúng với người, tuy thẻ tre này là xăm hạ hạ, nhưng đối với vị tiểu thư xin xăm kia chưa chắc đã như thế. Những lời Trí Viên nói, ta vốn không tin, không ngờ, hôm nay gặp mặt, quả thật là như thế, chỉ mong trong lòng nàng ấy có thể lưu lại một con đường sống, cũng là phúc của Đại Lương.”

Tiểu Hòa Thượng nghe xong như rơi vào trong đám sương mù mờ mịt, mơ mơ màng màng gãi gãi cái đầu trọc của mình, vẫn không hiểu gì cả.

Đây là lần đầu tiên Thành Thị đến Phổ Đà tự, đối với cảnh vật nơi đây dĩ nhiên là không hề quen thuộc, cho nên đã nhờ một vị tiểu hòa thượng ở trong chùa làm người dẫn đường.

“Nổi danh nhất ở nơi này của chúng ta chính là rừng đào phía sau núi đó, nếu phu nhân thích, ta sẽ dẫn phu nhân đến đó.” Tiểu Hòa Thượng này, chẳng qua cũng chỉ hơn mười tuổi, trên mặt vẫn còn là mang theo sự ngây thơ của một tiểu hài tử, cách nói chuyện cũng khiến người khác vui vẻ.

Trong lòng Thành Thị đang tích trữ tâm sự, nhưng không muốn để tiểu nữ nhi nhìn ra nguyên nhân, liền gật đầu.

“Nghe nói hương khói ở Phổ Đà tự là thịnh vượng nhất, sao hôm nay lại không thấy một người nào vậy?” Lý ma ma quan sát chung quanh một chút, rồi bất ngờ lên tiếng hỏi.

Tiểu hòa thượng cười toe toét: “Mấy ngày trước, đúng lúc Trí Thông đại sư vân du đến tiểu tự, vì chúng thí chủ đến tự để xin xăm, giải xăm, giải đáp thắc mắc, cho nên lập tức có rất nhiều người đến đây, vì vậy mấy ngày nay người đến cũng ít lại.”

Thành Thị kinh ngạc: “Trí Thông đại sư đã tới Phổ Đà tự!”

Lại nói, Trí Thông đại sư, vị quốc sư của Đại Lương quốc không có gì không tinh thông, Phật học tinh hậu, có thể nói là đứng đầu cả quốc gia, ngay cả Trí Viên đại sư ở tự miếu của hoàng gia – được Minh Nhân tự cung phụng, cũng là sư đệ của Trí Thông đại sư.

“Đáng tiếc, thật sự không biết, nếu không thì đã sớm đến đây từ mấy ngày trước.” Thành thị tiếc nuối nói, nếu số mệnh này là do Trí Viên đại sư phán ra, vậy thì Trí Thông đại sư thân là sư huynh của ông ấy, nói không chừng sẽ có biện pháp gì đó có thể phá giải.

Tiểu hòa thượng nghi ngờ nhìn Thành thị: “Chẳng lẽ Phu nhân không biết người mới vừa giải xăm cho phu nhân chính là Trí Thông đại sư sao?”

Trong nháy mắt, Thành Thị bỗng trở nên sững sờ: “Ngươi. . . . . . Ngươi vừa nói cái gì?”

“Người mới vừa giải xăm cho phu nhân trong đại sảnh chính là Trí Thông đại sư đó, vốn dĩ đại sư đã rời đi vào ngày hôm qua, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, đi nửa đường lại trở về, mới đến sáng nay thôi, trùng hợp là phu nhân lại tới.” Tiểu hòa thượng giải thích.

Sau một lúc sững sờ, Thành Thị liền phục hồi tinh thần, vội vàng đi về phía đại sảnh, trong lòng vẫn hi vọng Trí Thông đại sư có thể giải đáp thắc mắc giúp cho nữ nhi của nàng.

Nhưng khi đến đại sảnh, vị đại sư vừa giải xăm đã không còn ở đó, chỉ còn lại một vị tiểu hòa thượng đang dọn dẹp.

“Vị tiểu sư phụ này, xin cho hỏi vị đại sư mới vừa ở đây đi đâu rồi?” Thành Thị gấp gáp hỏi.

Tiểu hòa thượng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Thành Thị, liền lắc đầu một cái: “Sư phụ vừa mới đi.”

Thành Thị vội vàng truy vấn: “Vậy. . . . . . Đại sư đi về hướng nào hả?”

Tiểu hòa thượng lại lắc đầu: “Trước khi đi, Sư phụ có dặn dò tiểu tăng nói với phu nhân một câu, hết thảy cứ tùy theo tâm của tiểu thư là được, mọi việc chớ có cưỡng cầu, trong lòng tiểu thư tự sẽ có lối thoát.”

Nghiêm ma ma ôm Hoa Mộ Dao đuổi theo tới đây, chỉ nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Thành Thị, Hoa Mộ Dao vươn đôi bàn tay bé nhỏ của mình về phía mẫu thân, thân thiếp gọi: “Nương, ôm ôm --”

Thành Thị nhìn thấy nữ nhi nhu thuận như vậy, lại nhớ tới những lời của Trí Thông đại sư, có lẽ chuyện cũng không đến nỗi bi quan như mình đã tưởng tượng, nàng nhẹ nhàng đón lấy nữ nhi, rồi dịu dàng vuốt tóc bé: “Đào Nhi ngoan, có mẹ ở đây.”

*****

Tiểu kịch trường:

Hoa mộ Dao (khóc lóc chạy tới): Nương --

Thành Thị (ôm lấy nữ nhi): Đào Nhi ngoan, sao vậy, ai khi dễ con?

Hoa Mộ Dao (chỉ vào hai người ở phía sau): Bọn họ!

Hoa Mộ Sâm, Hoa Mộ Diễm (lắc đầu liên tục): Không phải chúng con, chúng con không có.

Hoa Mộ Dao: Có mà, có mà, bọn họ xem văn chương của con, lại không nhận xét cho con, còn không chịu cất giữ.

Thành Thị (trợn mắt nhìn): Đào Nhi ngoan, nhìn mẫu thân làm sao thu thập bọn chúng, lại dám không bình luận, còn không chịu cất giữ.

Hoa Mộ Sâm, Hoa Mộ Diễm (chạy trối chết): chúng con sai rồi, chúng con bình luận ngay, chúng con muốn cất giữ lắm, chúng con còn ném ra vài quả địa lôi để ăn mừng. Muội muội tốt, muội giúp các huynh năn nỉ đi.

Hoa Mộ Dao (ngẩng đầu): Được thôi, xem như các huynh thức thời, vậy bỏ qua cho hai người một lần đó.