Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 6: Đại hoàng tử tới chơi

TrướcTiếp
“Phu nhân, phu nhân --”

Thành Thị đang chọn lựa vải vóc để may xiêm y mới theo mùa cho Hoa Mộ Dao, thì nghe thấy một giọng nói dồn dập từ bên ngoài truyền tới.

“Ở trước mặt phu nhân, hốt ha hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì nữa!” Lý ma ma nhìn gã sai vặt hốt hoảng chạy tới, liền khiển trách.

Gã sai vặt kia vội vàng quỳ xuống, kích động nói: “Ngoài cửa, ngoài cửa có người trong cung đến, bảo là muốn tới tuyên chỉ.”

Thành Thị vội vàng đứng dậy, trên mặt không khỏi xuất hiện vài phần kinh ngạc.

“Nương --” Hoa Mộ Dao nhìn thấy Thành Thị vội vã đi ra ngoài, hoàn toàn quên mất mình, liền lên tiếng nhắc nhở.

Thành Thị dừng bước, quay đầu nhìn lại, áy náy cười cười với Hoa Mộ Dao, rồi xoay người phân phó Chi Song và Chi Hủy: “Các ngươi cẩn thận hầu hạ tiểu thư hồi viện.”

“Con ngoan ngoãn nghe lời, đợi ở trong viện của mình đừng đi loạn, lát nữa mẫu thân sẽ trở lại tìm con.” Thành Thị âu yếm nhìn Hoa Mộ Dao dặn dò.

Hoa Mộ Dao bĩu môi, mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn nhu thuận gật đầu một cái.

Nói dứt lời, Thành Thị liền vội vã đi ra ngoài cửa, dưới sự hộ tống của hai nha hoàn, Hoa Mộ Dao cũng đi về viện của mình.

Năm Hoa Mộ Dao tròn ba tuổi, rốt cuộc cũng có viện tử của riêng mình, nó nằm không xa viện tử của Thành Thị, bé đã tự đặt cho viện tử của mình một cái tên, gọi là Chước Hoa uyển, lấy từ 'đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa'.

“Ngươi đi hỏi thăm một chút, trong cung có người nào đến, và tới tuyên cái gì.” Đi không bao xa, Hoa Mộ Dao liền phân phó Chi Song.

Tính tình Chi Song khá cởi mở, với người nào cũng có thể nói được dăm ba câu, hỏi thăm tin tức thì không ai có thể tốt hơn.

Không phải Hoa Mộ Dao cố ý muốn hỏi thăm tình hình, chỉ vì Thành Thị mới vừa dặn dò, ngược lại đã khiến nàng sinh lòng nghi ngờ, không cho nàng ra khỏi viện tử, nhất định là có vấn đề.

Hiện tại Thành Thị đang đứng trong đại sảnh, không hề hay biết lời nói của mình đã bị phản tác dụng, nàng đang nhìn một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi một thân hoa phục đang đứng trước mặt, hình như có chút quen mắt.

“Chất nhi gặp qua cô mẫu.” Hoa phục thiếu niên chắp tay chào Thành Thị.

Thành Thị nghe xong, mới nhớ ra người trước mặt là ai, liền vội vàng nâng người dậy: “Thì ra là Đại hoàng tử, mấy năm không gặp, đã lớn như vậy rồi sao, nhưng tiếng gọi cô mẫu này, thần phụ không đảm đương nổi.”

Minh Thừa Huy cười cười: “Đại trưởng công chúa là thân cô cô của Phụ hoàng, Quận chúa lại là đích nữ của Đại trưởng công chúa, chính là biểu muội của Phụ hoàng, dĩ nhiên chính là cô cô của Diễn Tu rồi.”

Diễn Tu chính là tên tự của Minh Thừa Huy.

Thành Thị thấy Minh Thừa Huy bày tỏ thái độ cực kỳ tốt, trong lòng lại xuất hiện lo lâu nhàn nhạt, mặc dù Đào Nhi ra đời đã đưa tới nhiều chuyện như vậy, nhưng dù sao mình cũng ở phủ Tô Châu xa xôi như vậy, còn có thể lừa mình dối người một phen, nhưng vị Đại hoàng tử này xuất hiện, đã hoàn toàn kích động đến những lo lắng mà Thành Thị dằn xuốnn tận đáy lòng.

“Không biết lần này Đại hoàng tử tới đây là phụng ý chỉ gì của Hoàng thượng?” Thành Thị cũng không muốn dính líu thân thích gì với hắn nữa, bây giờ nàng ước gì giữa mình và những người này không hề có một chút quan hệ nào.

Nội thị đứng bên cạnh cười nói ha hả: “Nô tài ở đây chúc mừng Quận chúa.”

“Hả?” Thành Thị nhíu mày. “Bản Quận chúa có gì mà chúc mừng?”

Nội thị vui vẻ hỏi: “Không biết Hoa đại nhân có ở trong phủ hay không?”

Từ khi ra đời cho đến nay, Thành Thị tự nhận bản thân chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng kể từ khi Hoa Mộ Dao ra đời, nàng đã có thứ để sợ hãi, đặc biệt là những năm gần đây, nàng sợ nhất chính là ý chỉ từ trong cung đưa tới, sợ cái ý chỉ này sẽ liên quan đến nữ nhi bảo bối của mình.

“Lão gia còn ở nha môn.”

“Vậy thì làm phiền Quận chúa phái người đi mời Hoa đại nhân trở về, nô tài có tin tốt muốn thông báo cho Hoa đại nhân.”

Thành Thị nháy mắt ra hiệu cho Điền quản gia, Điền quản gia vội vàng phái người đi nha môn báo tin.

“Rốt cuộc là có tin tức tốt gì, không biết công công có thể tiết lộ đôi chút?” Thành Thị lo lắng hỏi.

Nội thị kia cười cười: “Quận chúa yên tâm, tuyệt đối là tin tức tốt.”

Nhìn thấy người này cực kỳ thận trọng, trong lòng Hoa Thị cười lạnh, rời khỏi Kinh Thành nhiều năm như vậy, ngay cả một tên thái giám cũng dám bác đi thể diện của nàng, xem ra những người này đều đã quên cảnh tượng ngày xưa nàng oai phong cưỡi ngựa giương roi.

“Sao không nhìn thấy Chiêu Nguyệt biểu muội?”

Minh Thừa Huy vừa lên tiếng, trái tim Thành Thị lập tức nhảy lên đến cổ họng, nàng nhíu nhíu mày: “Đào Nhi đang ở trong viện tử, Đại hoàng tử tới phủ Tô Châu, phải chăng đã nhận được phân phó gì của Hoàng thượng?”

Hiển nhiên là Thành Thị không muốn bên ngoài nhắc tới nữ nhi của mình, nhất là vị vương tôn hoàng tử trước mặt, nhưng dường như Minh Thừa Huy không nhận ra được thái độ của Thành thị, còn cố ý làm tới.

“Chẳng qua là nghe Hoàng tổ mẫu nhắc đến biểu muội, đúng lúc Lục công công muốn đến tuyên chỉ, Diễn Tu liền hướng Phụ hoàng thỉnh chỉ, cùng đi đến đây nhìn một chút.” Minh Thừa Huy cười cười nói nói.

Thành Thị nhếch mép, trong lòng không ngừng suy nghĩ ý đồ chân chính của vị này khi đến đây.

Nếu nói hoàng thượng quả thật có ý đồ khiến Đào Nhi trở thành nữ nhân tôn quý nhất trong tương lai, vậy thì vị đại hoàng tử này không thể nghi ngờ là đã bị gạt ra khỏi vị trí người kế vị, dù sao hắn cũng lớn hơn Đào Nhi mười ba tuổi, lại nghe nói vị trí Đại hoàng tử phi đã được định xuống, chính là đích nữ của Lai Dương Bá phủ, mà thân phận của Đào Nhi hoàn toàn không có khả năng làm thiếp, cho dù là thiếp thất của hoàng tử, như vậy, vị Đại hoàng tử này, dĩ nhiên cũng không phải là người được chọn cho ngôi vị thái tử.

Mà chắc hẳn hắn cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ là đáng tiếc, ai bảo hắn ra đời quá sớm, tuổi quá lớn như vậy.

Nhưng lần này tới đây, ắt cũng có ý tưởng gì đó, cho dù có thế nào, hạn chế để Đào Nhi tiếp xúc với hắn là tốt nhất.

“Nếu đã như vậy, Đại hoàng tử cũng muốn dừng chân ở chỗ này thêm mấy ngày sao? Phủ đệ hơi nhỏ, sợ là sẽ uất ức Đại hoàng tử.” Thành Thị đã nắm được tính toán của hắn, trong lòng trăm vạn lần không muốn để cho hắn ở đây, chỉ sợ là không có khả năng.

Minh Thừa Huy vừa định nói, thì Hoa Tường Ngọc vội vã chạy về: “Không biết Đại hoàng tử giá lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón.”

Nhìn thấy Hoa Tường Ngọc chắp tay thi lễ với hắn, Minh Thừa Huy liền vội vàng đến nâng người dậy: “Hoa đại nhân khách khí, nếu tính từ phía Hoàng tổ mẫu, thì ta nên gọi ngài một tiếng biểu thúc, từ phía Đại trưởng công chúa thì ta nên gọi ngài một tiếng biểu cô phụ, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là người một nhà, thật sự không cần phải khách khí như vậy.”

“Đại hoàng tử nói gì vậy, xưa nay quân thần khác biệt, ngài là hoàng tử, lễ này, dĩ nhiên là nên nhận.” Hoa Tường Ngọc nghiêm túc nói.

Trong lòng Minh Thừa Huy lạnh lẽo, âm thầm oán giận Hoa Tường Ngọc không thức thời, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ.

“Lần này theo Lục công công đến đây, trước hết là muốn chúc mừng Hoa đại nhân.”

Lúc này Hoa Tường Ngọc mới nhìn thấy Lục công công trong trang phục nội thị đứng bên cạnh: “Không biết Hoàng thượng có ý chỉ gì?”

Lục công công liền lấy thánh chỉ ra, cất cao giọng nói: “Tri phủ Tô Châu Hoa Tường Ngọc tiếp chỉ.”

Hoa Tường Ngọc vội vàng quỳ xuống, Thành thị cũng quỳ theo, Minh Thừa Huy vẫn đứng bên cạnh Lục công công.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tri phủ Tô Châu Hoa Tường Ngọc, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, thành tích nổi bật, phân ưu thay cho Trẫm, trong lòng Trẫm rất vui mừng, đặc biệt phong làm Tuần phủ Quảng Ninh tòng nhị phẩm, lập tức tiến về Quảng Ninh nhậm chức, khâm thử!”

Lục công công tuyên chỉ xong, vui vẻ chúc mừng Hoa Tường Ngọc: “Nô tài xin chúc mừng Hoa đại nhân.”

“Thần, tạ chủ long ân.” Hoa Tường Ngọc nhận lấy thánh chỉ, đứng lên, Thành thị cũng được Nhĩ Lam đỡ dậy.

Tuy là ý chỉ thăng quan, nhưng sắc mặt Hoa Tường Ngọc cũng không được tốt, Tri phủ tòng tứ phẩm thăng lên thành Tuần phủ tòng nhị phẩm, trực tiếp thăng lên bốn cấp, người ngoài nhìn vào sẽ nói là vinh sủng vô cùng, nhưng trong lòng Hoa Tường Ngọc lại không nghĩ như vậy.

Trên danh nghĩa, Hoa Tường Ngọc là Tri phủ Tô Châu, nhưng thực tế là được hoàng thượng phái đến Giang Nam điều tra bè cánh của Phúc thân vương, chuyện tham ô mua bán chức quan, cũng vì hắn đã nhổ đi rất nhiều vây cánh của Phúc thân vương ở Giang Nam, hoàng thượng mới thăng hắn liền bốn cấp, nhưng hắn vẫn cho rằng mình sẽ bị điều về kinh thành, không lường trước hoàng thượng sẽ để cho hắn tiếp tục làm quan ở Giang Nam.

“Không biết Hoàng thượng còn có thánh ý gì khác hay không?” Hoa Tường Ngọc cả gan suy đoán hành động lần này của hoàng thượng có phải còn có thâm ý khác hay không, nên nhỏ giọng dò hỏi.

Lục công công cười cười: “Hoa đại nhân yên tâm, đây là Hoàng thượng rất coi trọng đại nhân.”

Nhìn thấy Minh Thừa Huy đang nhìn bức tường thêu chính giữa đại sảnh đến nhập thần, Lục công công nói nhỏ vào tai Hoa Tường Ngọc: “Gần đây trong triều lại liên danh thỉnh cầu Hoàng thượng sắc lập thái tử, Hoàng thượng quả thật là phiền chết đi được, lúc này đại nhân cách kinh thành xa một chút thì tốt hơn.”

Hoa Tường Ngọc nhân cơ hội nhét vào tay Lục công công một cái hà bao: “Đa tạ công công.”

Lục công công ước lượng môt lát, cảm giác rất có phân lượng, nụ cười trên mặt lại càng sâu thêm mấy phần: “Hoa đại nhân đừng nói vậy, chúng ta làm nô tài, không phải đều phải nhìn sắc mặt của vị kia hay sao.”

Trong lòng Hoa Tường Ngọc suy tính, xem ra hoàng thượng là có ý này, không muốn hắn, hoặc là Hoa phủ và Đại trưởng công chúa liên quan đến việc tranh giành ngôi vị thái tử, nhưng nếu nói như vậy, mặc dù tương lai Đào Nhi gả cho vị hoàng tử kia, sợ là cũng chưa chắc tốt hơn, trong cuộc chiến tranh giành người kế vị này, cả nhà bọn họ cũng không xuất ra bất kỳ sức lực nào.

Thành Thị biết Hoa Tường Ngọc và Lục công công có chuyện riêng cần phải nói, tầm mắt vẫn âm thầm quan sát Minh Thừa Huy, thấy hắn hình như có khuynh hướng quay đầu về phía bên này, liền vội vàng mở miệng nói: “Đại hoàng tử một đường từ Kinh Thành tới đây, thần phụ sẽ đi xuống an bài một chút.”

Hoa Tường Ngọc nghe vậy, lập tức cùng Lục công công tách ra, gật đầu với Thành Thị một cái: “Tất nhiên phải như vậy, nàng đi an bài thật chu đáo nhé, mặc dù nơi này của chúng ta không phồn hoa bằng kinh thành, nhưng cũng không thể khiến Đại hoàng tử bị uất ức.”

Thành Thị đi ra khỏi đại sảnh, liền phân phó Lý ma ma cho người đến tiền viện phía đông nam dọn dẹp, Hoa Mộ Dao đang ở hậu viện phía tây nam, Thành Thị làm như vậy, tất nhiên là để tránh cho hai người tiếp xúc.

Thành Thị phân phó xong, liền trực tiếp đi về phía viện tử của Hoa Mộ Dao.

Lúc này Hoa Mộ Dao đang nghe tin tức Chi Song mang về từ tiền viện.

“Nô tỳ nghe nói người trong cung tới, ngoài trừ một thái giám truyền chỉ, còn có Đại hoàng tử.”

“Đại hoàng tử?” Hoa Mộ Dao đang nằm ở trên chiếc giường êm ái, được Chi Hủy đút cho ăn bồ đào, sau khi nghe xong lời này, liền ngồi bật dậy, kinh ngạc hỏi.

“Còn không phải sao.” Chi Song nói đến đây, ánh mắt lập tức sáng lên. “Nô tỳ nghe nói mi mắt Đại hoàng tử như đao, diện mạo cường tráng, văn thải và võ công đều là nhất đẳng.”

Hoa Mộ Dao nghe vậy, cười híp mắt nhìn nàng, đang chuẩn bị nói chuyện, thì nghe được một giọng khiển trách từ trong sân truyền đến: “Đúng là nói xằng nói bậy, hoàng tử là người ngươi có thể nghị luận ở sau lưng hay sao?”

Hoa Mộ Dao nghe xong, liền nhìn thấy Thành Thị từ ngoài cửa bước vào, liền vui mừng chạy tới, mềm mại gọi một tiếng: “Nương --”

Thành Thị dịu dàng vuốt đầu bé, ngược lại nghiêm khắc nhìn Chi Song, Chi Song sợ hãi vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ biết sai, cầu xin phu nhân bỏ qua cho nô tỳ lần này.”

Hoa Mộ Dao đung đưa cánh tay Thành Thị, làm nũng nói: “Đều tại Đào Nhi nhất thời hiếu kỳ, mới để cho nàng đi hỏi thăm, mẫu thân tha cho nàng ấy lần này nha.”

Nếu là bình thường, nghe nữ nhi làm nũng như vậy, Thành Thị chắc chắn sẽ không kiên trì, nhưng hiện tại, chỉ cần nghĩ tới trong viện tử đang có một người như hổ rình mồi, trong lòng Thành Thị liền khó chịu, lại nghe đại nha hoàn bên cạnh nữ nhi thế nhưng lại bí mật nói với chủ tử chỉ ba bốn tuổi những lời như vậy, quả thật là to gan lớn mật, nhất là mấy ngày sắp tới, Đại hoàng tử vẫn còn ở lại trong phủ, không biết được nha đầu này sẽ gây ra hỗn loạn gì nữa.

“Lá gan của nha đầu này càng ngày càng lớn rồi, cái gì cũng dám nói ra ngoài, sau này không tránh được sẽ gây ra đại họa, đưa đến cho Nghiêm ma ma dạy dỗ một thời gian đi, khi nào học thật tốt quy củ, lúc đó mới được trở về hầu hạ cho con.”

Nghe những lời nghiêm khắc của Thành Thị, Hoa Mộ Dao biết lần này nhất định không thể lay chuyển, nghĩ tới Chi Song cũng chỉ là đi theo Nghiêm ma ma học quy củ mấy ngày, sau này cũng sẽ trở lại hầu hạ mình, không thể làm gì khác hơn là nhìn nàng cười áy náy.

Chi Song tự biết mình đã gây họa gì, nàng cũng biết nếu không có tiểu thư nhà mình cầu cạnh, kết quả của nàng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, tự nhiên trong lòng đối với kết quả này không một câu câu oán hận.

“Nô tỳ đa tạ phu nhân, nô tỳ nhất định sẽ nghiêm chỉnh đi theo Nghiêm ma ma học quy củ.”

Thành Thị nhìn đôi mắt Chi Song sáng ngời, liền biết trong lòng nàng không hề tồn tại một chút oán hận, cảm thấy rất hài lòng: “Bây giờ bên cạnh con quá ít người hầu hạ, nương sẽ để cho Tố Tâm đến đây.”

“Bên cạnh Đào Nhi còn có Chi Hủy, Chi Tú và Chi Hương mà, Tố Tâm là người bên cạnh mẫu thân, đang hầu hạ mẫu thân rất tốt.” Đào Nhi cười ngọt ngào, dùng ngón tay đếm đếm.

Thành Thị vuốt đầu bé, cười cười: “Bên cạnh mẫu thân có rất nhiều người, lại nói, Tố Tâm vốn là chuẩn bị cho con, vốn muốn đợi con. . . . . . Hiện tại tới hầu hạ bên cạnh con cũng tốt.”

Hoa Mộ Dao nhạy bén nhận ra trong đáy mắt của Thành Thị ẩn chứa nỗi cô đơn, liền nhu thuận đáp ứng, thân thiết cọ cọ trong ngực Thành Thị, quả nhiên, trong mắt Thành Thị nhiều thêm vài phần dịu dàng, ít đi vài phần ủ dột.

“Hoàng thượng hạ chỉ thăng chức cho phụ thân con làm Tuần phủ Quảng Ninh, hai ngày sau chúng ta sẽ phải thu dọn đồ đạc đi Quảng Ninh rồi.”

Hoa Mộ Dao nghe xong, đôi mắt trong suốt lập tức mở to nhìn Thành Thị: “Quảng Ninh?”

Thành Thị hơi nhếch môi: “Đúng vậy, Quảng Ninh, nghe nói nơi đó có không ít người Nam Dương, còn có rất nhiều đồ Nam Dương rất thú vị, giống chiếc hộp âm nhạc nhị ca đã cho con vài ngày trước đó.”

Hoa Mộ Dao nghe vậy, lại càng thích thú: “Đúng rồi, đúng rồi, con nghe nói người Nam Dương đều là tóc vàng mắt xanh, có phải thật như vậy hay không?”

Thành Thị ôm Hoa Mộ Dao, cười cười: “Đến lúc đó dĩ nhiên sẽ biết thôi. Đại hoàng tử muốn ở lại nhà chúng ta mấy ngày, đến khi chúng ta lên đường đi Quảng Ninh, hắn sẽ trở lại kinh thành. Những ngày này, con cũng ít chạy ra ngoài, không có việc gì thì cứ ở trong viện của mình, tránh va chạm. Mặc dù nhà chúng ta không sợ gì cả, nhưng mẫu thân cũng không muốn con chịu một chút uất ức nào.”

Hoa mộ Dao nhu thuận gật đầu: “Nương yên tâm đi, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi viện tử.”

Thành Thị nhìn nữ nhi nhu thuận hiểu biết như vậy, trong lòng càng bất mãn với ý tưởng kia của hoàng thượng, nữ nhi đơn thuần như thế, nếu rơi vào vùng đất hổ lang đó, còn có thể tốt sao?

Tiểu kịch trường:

Minh Thừa Huy (cẩn thận hỏi): Không biết Diễn Tu đã làm gì khiến biểu cô không hài lòng?

Thành Thị (lạnh lùng liếc mắt một cái): Tuổi tác quá lớn!

Minh Thừa Huy (cười cười): Tuổi tác lớn, mới biết yêu thương người khác, Biểu cô yên tâm, sau này nếu Đào Nhi muốn điểm văn chương, ta liền sai bọn thuộc hạ, mỗi một ngày một người điểm một lần, muốn bình luận, ta sẽ khiến bọn họ ngày ngày đều đến trước mặt Đào Nhi để khen ngợi, muốn cất giữ, ta liền để cho bọn họ sưu tầm văn chương sách vở, về phần các loại địa lôi hỏa tiễn ...càng không thành vấn đề.

Thành Thị (hơi dao động): . . . . . .

Hoa Mộ Dao (nóng nảy chạy đến): Nương, là hắn, hắn chịu vì con điểm văn chương, bình luận, cất giữ, chịu vì con đốt địa lôi hỏa tiễn, con tin rằng hắn sẽ rất tốt với con, nương --

Thành Thị xót xa nghĩ: Nữ nhi quá đáng thương, chỉ vì mấy cái điểm văn chương, bình luận, cất giữ, vì mấy viên địa lôi hỏa tiễn mà dễ dàng bán cả bản thân, cũng là các ngươi, thường ngày các ngươi không thể cho con bé nhiều hơn một chút cái gì đó hay sao.