Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 10: Ân nhân cứu mạng

TrướcTiếp
Khi Hoa Mộ Dao mang sắc mặt tái nhợt được ôm trở lại sương phòng, bọn người Chi Song đều sợ hết hồn, sau khi nghe thuật lại nguyên nhân, vội vàng thu xếp người ổn thỏa, nấu bát canh gừng.

“Ma ma, thật sự phải báo cáo tình tình cho lão gia và phu nhân?” Chi Hủy nhỏ giọng hỏi.

Nghiêm ma ma dịch dịch góc chăn, xoay mặt nhìn về phía Dung Nhất.

Tay phải của Dung Nhất co lại thành quyền: “Chuyện này ta sẽ phái người báo cho Quận chúa, là sơ sót của chúng ta, chúng ta nhất định cam tâm chịu phạt.”

Minh Thừa Huy đột nhiên mở miệng nói: “Theo ta thấy, hãy cho biểu muội uống canh gừng trước, đợi cô bé tỉnh lại xem tình hình như thế nào rồi nói sau, nếu không có chuyện gì, vậy thì không cần quấy rầy Hoa đại nhân vào lúc này, dù sao đây cũng là thời điểm bọn họ đang rất bận rộn, nếu như uống canh gừng rồi mà vẫn còn lên cơn sốt, dĩ nhiên là phải xuống núi mời một đại phu, thuận tiện thông báo cho bọn họ biết sự tình.”

Nghiêm ma ma suy nghĩ một hồi, lúc ra cửa, phu nhân đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, vậy mà vừa tới nơi đã xảy ra chuyện lớn như thế, chỉ sợ cuồng phong bão táp đang chờ đợi, nếu như người tỉnh lại không có chuyện gì, nói không chừng sẽ dễ dàng xử lý hơn.

“Như thế cũng tốt, cũng vì lão gia phu nhân lo lắng mình quá bận rộn không thể để ý tiểu thư, mới để tiểu thư lên núi chơi vài ngày, nếu không có chuyện gì lại quấy rầy bọn họ, cũng không tốt, đợi sau khi tiểu thư tỉnh lại, quan sát tình hình thật kỹ rồi hãy nói.”

Minh Thừa Huy nghe vậy, âm thầm nhếch môi, lặng lẽ quan sát tiểu nha đầu đưa đầy bốn tuổi đang nằm trên giường, bản thân lại lớn hơn cô bé tròn mười ba tuổi, thật sự rất khó tin những gì lão giả kia mới vừa nói.

“Theo ta thấy, ngươi và tiểu nha đầu này vậy mà có chút duyên phận vợ chồng đấy.”

Trong lòng Minh Thừa Huy kích động không nhỏ, còn cảm thấy có chút buồn cười.

Hắn biết rất rõ sau khi tiểu nha đầu này ra đời, Trí Viên Đại Sư đã phán số mệnh của cô bé sau này chính là 'Phượng lâm thiên hạ', nhưng trong vô hình hắn đã bị loại ra khỏi vị trí người thừa kế, thế nhưng hắn lại không muốn dễ dàng nhận thua như vậy, nghĩ đến canh bạc lần này, hắn mới thỉnh chỉ đi tới Tô Châu, phụ hoàng hắn cũng biết rõ hắn sẽ không hết hy vọng đơn giản như vậy, cho nên mới thỏa mãn nguyện vọng này của hắn.

Hắn cũng biết sau khi mình hồi kinh, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với đại hôn phong vương, là tình huống nói lời tạm biệt mãi mãi với vị trí kia, nhưng câu nói của vị lão giả được Trí Thông đại sư tôn xưng là sư phụ, dã khiến cho lòng hắn dậy sóng.

Chẳng lẽ nói, hắn, quả thật chính là thiên định quân vương?

“Canh gừng tới rồi, mau mau, nhanh chóng cho tiểu thư uống vào.” Chi Hủy bưng canh gừng bước nhanh đến.

Nghiêm ma ma từ từ đỡ người trên giường dậy, để cho bé tựa vào trong ngực bà, nhẹ giọng trấn an: “Tiểu thư ngoan nào, chúng ta uống canh gừng nhé, sẽ không ngã bệnh, ngoan ngoãn uống hết nha.”

Chi Hủy khẩn trương múc một muỗng, từ từ đưa đến miệng Hoa Mộ Dao, nhưng làm như thế nào cũng không thể khiến cho bé há miệng.

“Xưa nay tiểu thư sợ nhất là uống những thứ có mùi vị, trước kia có lão gia phu nhân và hai vị thiếu gia, dụ dỗ thật lâu mới có thể miễn cưỡng uống hai hớp, hiện tại phải làm sao đây?” Chi Tú lo lắng nói.

Nhìn dáng vẻ bó tay hết cách của mấy người bọn họ, ánh mắt Minh Thừa Huy lóe lên: “Không bằng để ta thử xem.”

Cả đám đồng loạt quay đầu, mang thái độ hoài nghi nhìn hắn.

“Lúc ta còn nhỏ cũng sợ nhất là uống mấy thứ này, khi đó mẫu phi luôn dụ dỗ ta...ta nghĩ, thử nhìn một chút cũng tốt.”

Nghiêm ma ma suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy. “Vậy thì làm phiền Đại hoàng tử rồi.”

Minh Thừa Huy đỡ lấy cô bé, khi bàn tay hắn chạm vào cánh tay của bé, hắn cảm nhận được sự mềm mại non nớt, mịn màng của làn da tiểu hài tử, nhất thời khiến cho hắn không nỡ buông tay, bộ đồ ngủ màu hoa đào bé đang mặc trên người, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn tái nhợ không huyết sắc của bé, lông mi dài rậm đen mượt, làm cho người ta không nhịn được muốn biết khi đôi mắt đó mở ra sẽ lấp lánh như thế nào.

“Ngoan, Chiêu Nguyệt nghe lời nào, ngoan ngoãn uống cho hết, thân thể sẽ tốt hơn, huynh biết Chiêu Nguyệt nghe lời nhất mà, muội nhất định không muốn để cha nương lo lắng đúng không? Nếu để bọn họ biết muội bị bệnh, như vậy sẽ thương tâm biết bao nhiêu, Chiêu Nguyệt là một tiểu hài tử ngoan nhất, hiếu thuận nhất, thân thiết nhất, chúng ta ngoan ngoãn uống canh gừng nào.” Minh Thừa Huy hạ giọng, dịu dàng dụ dỗ.

Hoa Mộ Dao cảm thấy có một người nào đó đang thì thầm ở bên tai mình, giọng nói này có chút quen thuộc, lại thật xa lạ, là phụ thân sao, hay là ca ca? Bé đã ngã bệnh rồi ư, mọi người nhất định sẽ rất lo lắng, rất sốt ruột, bé không muốn để mọi người đau lòng, bé rất muốn mở mắt ra nói với mọi người rằng bé không sao đâu.

Giọng nói bên tai lại vang lên một lần nữa, cuối cùng Hoa Mộ Dao cũng nghe lời há miệng ra, Chi Hủy nhân cơ hội vội vàng đút vào một muỗng canh gừng, đã mở miệng một lần, những lần sau cũng thuận lợi hơn, chỉ chốc lát, hơn phân nửa bát canh gừng đã vào trong bụng, cơ thể Hoa Mộ Dao cũng bắt đầu nóng lên.

“Uống canh gừng xong, cơ thể tỏa nhiệt là một hiện tượng tốt, đợi sau khi tỉnh lại sẽ không có chuyện gì.”

Minh Thừa Huy nhẹ nhàng đặt bé lại trên giường, đắp chăn cẩn thận, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện, động tác của mình lúc này có bao nhiêu dịu dàng, đáy mắt mang theo mấy phần thương tiếc có bao nhiêu rõ ràng.

“Nếu không phải Đại hoàng tử kịp thời cứu giúp, không biết hiện tại tiểu thư sẽ như thế nào nữa, dù có thế nào, phần ân tình này của Đại hoàng tử, nô tỳ nhất định sẽ ghi nhớ, nhưng. . . về phía lão gia phu nhân . . . nô tỳ cũng sẽ không thể nói bất cứ điều gì.” Lúc này cán cân trong lòng Nghiêm ma ma đã có chút nghiêng về phía Đại hoàng tử, hắn đã cứu Hoa Mộ Dao, nói theo phương diện khác, cũng coi như đã cứu đám hạ nhân bọn họ.

Minh Thừa Huy khẽ nhếch môi, nâng người dậy: “Ma ma khách khí rồi, Chiêu Nguyệt cũng là biểu muội của Bản hoàng tử, dĩ nhiên ta không thể trơ mắt nhìn cô bé xảy ra chuyện, còn về những chuyện kia . . . Ma ma có thể hầu hạ biểu muội thật tốt, dĩ nhiên là đủ rồi.”

Tinh thần Nghiêm ma ma khẽ run, dường như ý thức được ý đồ thật sự của hắn, vẻ mặt đột biến, nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn.

********

“Sư phụ, trận pháp này của người, lần này thật sự đã gây nên họa lớn.” Trí Thông đại sư cười khổ nói.

Lão giả đang gặm một cái đùi gà, không thèm để ý chút nào nói: “Ngươi đó, so với tiểu tử Trí Viên kia thì ngươi thông minh hơn, nhưng có một điểm ngươi không bằng nó, cái gì gọi là thuận thiên mà đi, sao ngươi vẫn thích làm mấy chuyện vô bổ.”

“Sư phụ, con vốn là con dân Đại Lương, không muốn nhìn thấy một ngày nào đó Đại Lương rơi vào tình cảnh sinh linh đồ thán.”

Lão giả liếc hắn một cái: “Ngươi thật là cứ thích làm rối loại nhân tâm, ai nói cho ngươi biết Đại Lương sẽ sinh linh đồ thán hả ?”

Trí Thông đại sư ngẩn người: “Mấy năm trước, đệ tử đã tự bói một quẻ, trên bầu trời, cách sao Tử Vi không xa, có ba ngôi sao mới đột nhiên tỏa sáng, khiến cho ánh sáng của sao Tử Vi lập tức mờ dần, đây chẳng phải là điềm báo thiên hạ đại loạn sao, hơn nữa số mệnh của vị Chiêu Nguyệt Huyện chủ đó, chẳng phải là người mê hoặc thế gian, làm rối loạn quốc gia hay sao.”

Lão giả trực tiếp cầm đùi gà đang ăn trên tay gõ lên đầu Trí Thông đại sư: “Đều nói tóc dài não ngắn, ngươi cũng đâu có tóc, sao kiến thức lại hạn hẹp như vậy? Người nào nói cho ngươi biết loại tinh tượng này là thiên hạ đại loạn hả? Mặc dù dị tinh mọc lên, đế tinh ảm đạm, nhưng ngươi lại không phát hiện cách đó không xa, một ngôi sao nhỏ lóe sáng, ngươi chỉ thấy tướng mệnh ‘hoặc thế loạn quốc’ của cô bé, lại chưa từng chú ý tới mệnh cách ‘phượng lâm thiên hạ’ của cô bé.”

Trí Thông đại sư nghe vậy, không khỏi nhíu mày, dường như đang nghiền ngẫm rất nghiêm túc lời sư phụ vừa nói: “Ý của sư phụ là?”

Lão giả tiếp tục cắn một miếng thịt gà: “Ý của vi sư chính là mùi vị thịt gà này quả thực không tồi, trở về mang tới đây cho vi sư thêm hai con nữa.”

Trí Thông đại sư dở khóc dở cười, suy nghĩ trong lòng cũng dần dần thay đổi trong vô thức.

********

Đến gần tối, rốt cuộc Hoa Mộ Dao cũng tỉnh lại.

“Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh rồi!” Chi Tú đang ở bên cạnh thêu hoa đào lên y phục mới cho Hoa Mộ Dao, đột nhiên nghe thấy trên giường truyền đến một tiếng 'ưm' rất khẽ, vội vàng gác lại công việc trong tay, chạy tới.

Hoa Mộ Dao chậm rãi mở mắt, nhìn căn phòng quen thuộc nhưng xa lạ này, khẽ nhíu nhíu mày: “Đây là nơi nào vậy?”

Giọng nói còn hơi khàn khàn, Chi Tú vội vàng chạy đến cái bàn bên cạnh rót cho bé một chén nước: “Tiểu thư uống từ từ thôi.”

“Chi Tú, ta bị sao vậy?” Ấn tượng của Hoa Mộ Dao chỉ dừng lại tại thời điểm cây cầu bất ngờ sập xuống, bé bị rơi xuống trong nước, vừa nhớ lại cảnh tượng đó, cả người bé đột nhiên run rẩy, liền chui vào trong chăn.

Chi Tú thấy vậy, vội vàng hốt hoảng hỏi: “Tiểu thư làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Hoa Mộ Dao nhìn Chi Tú bằng ánh mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn nói: “Chi Tú, ta sợ --”

Nhất thời, Chi Tú cảm thấy tay chân luống cuống, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu nữ hài tử mới vừa mười tuổi.

Nghiêm ma ma nghe thấy trong phòng có tiếng khóc, vội vàng chạy vào, liền nhìn thấy tiểu nhân nhi trên giường ôm chăn khóc nức nở nghẹn ngào, cả trái tim như bị bóp nghẹn: “Tiểu thư của ta ơi, làm sao vậy?”

Hoa Mộ Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nước nhìn Nghiêm ma ma, khiến trái tim của bà như tan vỡ: “Ma ma, con thật sự rất sợ, hức --”

Nghiêm ma ma vội vàng ôm bé vào trong lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng bé, vừa trấn an: “Tiểu thư đừng sợ, ma ma ở đây, không sợ, đều qua hết rồi.”

Hoa Mộ Dao thút thít nói: “Cầu. . . .cầu sập, nước, đều là nước, con sợ lắm.”

“Không sao, không sao, đều là lỗi của ma ma, ta nên liên tục đi theo tiểu thư, nếu không tiểu thư cũng sẽ không gặp phải tai nạn lớn như vậy.” Nghiêm ma ma nói, hốc mắt cũng đỏ lên.

Ngay vào lúc này, một chuỗi âm thanh ọt ọt vang lên ở trong phòng, Hoa Mộ Dao lập tức vùi người vào ngực Nghiêm ma ma, nụ cười cũng xuất hiện trở lại trên gương mặt bà: “Tiểu thư cũng đã hơn nửa ngày chưa ăn gì, nên đói bụng rồi, Chi Tú ra ngoài kêu người khẩn trương mang thức ăn vào đây.”

Phòng bếp nhỏ cũng đã sớm chuẩn bị xong thức ăn, vẫn để trên lò giữ ấm, chính vì đợi bé tỉnh lại là có thể nhanh chóng ăn được.

Đến khi Hoa Mộ Dao rửa mặt xong, đám người Chi Hủy bưng thức ăn đến, theo sau còn có một người.

Hoa Mộ Dao nhìn nam nhân xa lạ kia, một thân y phục xanh đen, một đôi mắt phượng ẩn chứa nụ cười thản nhiên.

Hoa Mộ Dao khẽ nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ: “Ma ma, hắn ta là ai vậy?”

Nghiêm ma ma nhìn thấy Minh Thừa Huy, vội vàng khẽ nhún người: “Gặp qua Đại hoàng tử.”

“Đại hoàng tử?” Hoa mộ Dao hơi kinh ngạc, nhìn Minh Thừa Huy từ trên xuống dưới, giọng nói có phần tiếc nuối: “Huynh chính là vị Đại hoàng tử đã làm hại Chi Song bị phạt sao? Xem ra cũng đâu có đẹp mắt như Chi Song đã nói.”

Hoa Mộ Dao là một thành viên hiệp hội vẻ ngoài tuyệt đối, từ nhỏ cô bé đã lớn lên bên cạnh những lời tán dương, tự cảm thấy những món đồ đẹp nhất trên thế gian này mới xứng với mình, cho nên, y phục bé mặc, những món đồ mà bé dùng đều là từ tinh xảo đến tinh xảo.

Mặc dù Minh Thừa Huy mang dáng vẻ quân tử nhẹ nhàng, nhưng đã thường thấy qua phong thái nho nhã của phụ thân, quân tử sáng loáng của đại ca, phong lưu tiêu sái của nhị ca, thì đối với loại tướng mạo này, thật sự có chút khó vừa mắt.

Chi Song nghe xong lời này, cả người lập tức xấu hổ, với thân phận của Đại hoàng tử, sao có thể nói hắn làm hại mình bị phạt, đây không phải là muốn cho mình bị phạt thê thảm hơn sao, co rúm người len lén liếc về phía Minh Thừa Huy, hy vọng hắn đừng để bụng những lời này.

Quả thật Minh Thừa Huy cũng không để bụng, lúc này hắn, đang đánh giá đôi mắt lần đầu tiên mình nhìn thấy, chúng vẫn còn hơi sưng đỏ, cũng là một đôi mắt phượng giống như hắn, nhưng lại mang đến cảm giác rất khác, nhu mì mềm mại nhìn ngươi, khiến cho ngươi hận không thể dâng toàn bộ thế giới đến trước mặt bé, quả thật không hề giống như trong tưởng tượng của hắn, không, có lẽ còn tạo cho người ta nhiều cảm xúc hơn.

“Dáng vẻ của huynh khiến Chiêu Nguyệt Huyện chủ thất vọng sao?” Minh Thừa Huy trêu ghẹo nói.

Hoa Mộ Dao trực tiếp đi thẳng tới bàn bắt đầu ăn, ngoại trừ cái đẹp thì bé thích ăn nhất, đói bụng hơn nửa ngày thật sự là không được.

Miệng nhai nhóp nhép, bé ngẩng đầu liếc Minh Thừa Huy một cái: “Coi như huynh cũng tự biết mình.”

Đám người Nghiêm ma ma vẫn đứng bên cạnh lo lắng đề phòng, tuy rằng nói thân phận của tiểu thư nhà mình quả thật rất tôn quý, nhưng dù sao đối phương cũng là hoàng tử, là nhi tử của hoàng thượng, ngộ nhỡ câu nói kia không ổn, tiểu thư có thể không có việc gì, nhưng hạ nhân bọn họ không thể không gặp phải tai ương.

Trong mắt Minh Thừa Huy, hai má căng phồng lên của Hoa Mộ Dao, có vẻ đặc biệt đáng yêu.

“Muội đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?”

Miệng Hoa Mộ Dao hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, nghi ngờ nhìn về phía Nghiêm ma ma, tình huống gì thế này, tự nhiên lòi ra một ân nhân cứu mạng?

******

Tiểu kịch trường:

Minh Thừa Huy (nhíu mày): Muội báo đáp ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?

Hoa Mộ Dao (cười như không cười): Vậy. . . . . không bằng ta lấy thân báo đáp?

Minh Thừa Huy (sáng mắt): Được được!

Hoa Mộ Dao (tiêu sái xoay người): Chờ ta có địa lôi rồi hãy nói.