Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 11: Huy ca ca

TrướcTiếp
Sau khi biết rõ nguyên nhân tất cả sự tình, cả người Hoa Mộ Dao khó chịu một cách lỳ lạ, đối với việc bản thân chưa rõ chân tướng đã buông lời trách móc người khác, bé cảm thấy vô cùng hối hận.

Trước đó, ấn tượng của Hoa Mộ Dao đối với Minh Thừa Huy có thể nói là không được tốt lắm.

Bởi vì sự xuất hiện của hắn, đã làm hại bé buộc phải ở lại trong viện tử nhỏ bé của mình, không được phép ra ngoài, ngay cả mẫu thân bình thường đều cùng dùng điểm tâm với bé cũng trở nên bận rộn khác thường, muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn.

Tiếp đó, cũng bởi vì hắn, làm hại Chi Song đại nha hoàn bên cạnh mình bị phạt, mặc dù cuối cùng hình phạt đó cũng không được áp dụng xuống, nhưng trong lòng bé không tránh khỏi có chút không thoải mái.

Bởi vì từ trước tới nay, bé vẫn luôn được phụ mẫu và huynh trưởng nâng niu trong lòng bàn tay, nuông chiều đến mức độ nếu bé muốn ngôi sao tuyệt đối sẽ không hái mặt trăng cho bé. Thế nhưng bỗng đâu lại xuất hiện một người còn lợi hại hơn bé, khiến phụ mẫu bé nơm nớp lo sợ, thậm chí chỉ vì vụng trộm đàm luận một câu về hắn, đã phải chuốc lấy trừng phạt nặng như vậy, người này khiến tận đáy lòng bé không được vui.

Dĩ nhiên, tất cả những điều này Minh Thừa Huy đều không biết, nếu không nhờ lần này hắn ra tay tương trợ, Hoa Mộ Dao cũng thay đổi cách nhìn đối với hắn ở một mức độ nhất định, e rằng cả đời hắn sẽ phải mang trên lưng cái tội bị chán ghét.

“À ừ... đa tạ huynh đã cứu muội.” Hoa Mộ Dao cúi đầu, cảm thấy không được tự nhiên.

Minh Thừa Huy nhìn dáng vẻ gần như muốn chôn đầu xuống đất của bé, trong lòng buồn cười: “Được rồi, ta đây cứu người ngược lại đã khiến cho người ta ghét, ai bảo muội là tiểu biểu muội của ta chứ, như vậy đi, nếu muội chịu gọi ta một tiếng Huy ca ca, ta sẽ tha thứ cho muội.”

Hoa Mộ Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn hắn, sao bé có cảm giác chuyện này có gì đó không đúng lắm, tại sao bé lại muốn hắn tha thứ chứ, nhưng quả thật hắn đã cứu bé, mà khi nãy bé còn nói hắn như vậy, mặc dù dáng dấp của hắn không được đẹp mắt như cha và ca ca, nhưng..., nói thế nào đây nhỉ, cũng không đến nỗi khó coi, vậy, vậy bé sẽ cố gắng đáp ứng hắn là được.

“Huy ca ca!”

Nghe được tên của mình thoát ra từ cái miệng bé bé xinh xinh, giọng nói mềm mại êm ái, lần đầu tiên Minh Thừa Huy có cảm giác tên của mình lại dễ nghe đến như vậy, so với tiếng gọi đại hoàng huynh mà bọn muội muội ở trong cung gọi hắn, thì dễ nghe gấp vạn lần.

“Khụ khụ.” Minh Thừa Huy cố gắng che giấu vẻ không tự nhiên của mình. “Cái đó, sau này cứ gọi ta như vậy là được.”

Hoa Mộ Dao mở trừng hai mắt, uất ức nói: “Nhưng nương nói huynh là hoàng tử, lần trước Chi Song vụng trộm nói về huynh, liền bị nương phạt một trận đấy.”

Chi Song nghe xong, liền rùng mình một cái, tiểu thư tốt của ta ơi, tiểu tổ tông của ta à, chúng ta có thể không nói chuyện này có được hay không, không phải người thật sự cảm thấy nô tỳ không chịu phạt thì trong lòng không vui chứ.

Minh Thừa Huy thản nhiên liếc Chi Song một cái, khiến nàng suýt chút nữa đã xụi lơ tại chỗ, rồi quay đầu lại cười với Hoa Mộ Dao: “Nàng ta cũng chỉ là một hạ nhân, sao có thể đánh đồng với muội, huống chi mặc kệ là về phía Đại trưởng công chúa, hay từ phía Hoa phủ bên kia, chúng ta cũng là thân thích, ta gọi muội một tiếng biểu muội, muội gọi ta là một tiếng biểu ca, tất nhiên không quá đáng.”

Hoa Mộ Dao nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, có vẻ như cũng có đạo lý.

Mặc dù Thành Thị đã nhiều lần dặn dò đừng quá thân cận với hoàng tử, bọn họ là những người hỉ nộ vô thường, chỉ một câu đã có thể lấy mạng người khác.

Nhưng vì được người bên cạnh sủng ái từ nhỏ, bản thân lại là huyện chủ ngự phong, tuổi tác lại còn quá nhỏ, đối với những thứ gọi là quyền thế này hoàn toàn không hiểu biết quá sâu, nếu đối phương là biểu ca của bé, tiếng gọi Huy ca ca này, dĩ nhiên là không quá đáng .

“Huy ca ca! Tốt quá, muội lại có thêm một người ca ca.” Hoa Mộ Dao không chút do dự gọi một tiếng, trên mặt bé hiện lên mấy phần vui mừng, vội vàng xòe bàn tay ra.

“Làm gì vậy?”

“Lễ vật đó, có một người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu lại thông minh làm muội muội, chẳng lẽ huynh không cần tặng lễ vật sao? Mỗi lần đại ca và nhị ca từ thư viện trở về cũng đều mang cho muội lễ vật đấy.” Hoa Mộ Dao vừa dứt lời, cái miệng nhỏ nhắn không hài lòng trề ra, mức độ hảo cảm đối với Minh Thừa Huy mơ hồ có khuynh hướng giảm xuống, một ca ca keo kiệt như vậy, còn lâu bé mới muốn.

Minh Thừa Huy nghe vậy, liền nở nụ cười, trực tiếp tháo một khối ngọc bội đang đeo bên hông xuống, thả vào lòng bàn tay của bé. “Không có chuẩn bị trước, miếng ngọc bội này tặng cho biểu muội vậy.”

Bàn tay bé nhỏ của Hoa Mộ Dao lật tới lật lui khối ngọc bội, đôi mắt sáng lấp lánh, đối với một người quen tiếp xúc với đồ cao cấp từ nhỏ như bé, ngọc bội này, đích xác là một món đồ tốt: “Huynh gọi muội là Đào Nhi được rồi, ca ca muội đều gọi như vậy.”

Minh Thừa Huy nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, rất thuận theo gọi: “Đào nhi.” Trong lòng hắn suy nghĩ, quả thật là một cái tên hay, gương mặt như đào nguyệt, vô cùng thích hợp.

Hoa Mộ Dao đưa món đồ cho Chi Tú, rồi phân phó: “Đặt đồ vật vào trong cái hộp nhỏ cho ta nha.”

Cái gọi là hộp nhỏ, chính là nơi Hoa Mộ Dao cất giữ những món đồ tốt mà bé đã vơ vét hàng ngày từ chỗ phụ mẫu và huynh trưởng.

Chi Tú thận trọng nhận lấy khối ngọc bội, khổ sở nhìn về phía Nghiêm ma ma.

“Ngọc bội đó là đồ vật bên người của Đại hoàng tử, dĩ nhiên là vô cùng quý trọng, sao có thể tùy tiện tặng cho người khác, vẫn xin phiền Đại hoàng tử lấy lại.” Nghiêm ma ma vội vàng nói, vẻ mặt đã hơi nặng nề.

Minh Thừa Huy nhàn nhạt liếc nhìn Nghiêm ma ma: “Năm xưa từng gặp qua ma ma ở chỗ Hoàng tổ mẫu, vẫn còn nhớ hình như trong cung ma ma còn có một điệt nữ nhi, không biết có phải là như vậy hay không?”

Nghiêm ma ma hốt hoảng nhìn về phía Minh Thừa Huy, nhưng chỉ thấy trên mặt hắn là nụ cười lạnh nhạt, giống như những lời hắn vừa nói ra hết sức bình thường.

“Lão nô. . . . . . Lão nô đã hiểu.”

Chi Tú nhìn thấy dáng vẻ của Nghiêm ma ma, âm thầm thở dài, cầm đồ xoay người rời đi.

“Thời gian không còn sớm, ta phải trở về rồi, Đào Nhi cũng nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.”

“Huy ca ca phải về nhà muội sao? Vậy có thể đừng nói chuyện của muội cho cha nương hay không, muội biết rõ nếu để cha nương biết được, nhất định sẽ rất lo lắng cho muội.” Hoa Mộ Dao nói mang theo vài phần khẩn cầu.

Một đôi mắt như vậy nhìn ngươi, sao ngươi có thể không đáp ứng yêu cầu của bé: “Được, muội ngoan ngoãn nghe lời, cũng đừng chạy lung tung.”

Hoa Mộ Dao cười ngọt ngào: “Muội biết rồi, đa tạ Huy ca ca.”

Minh Thừa Huy quét mắt nhìn hạ nhân đang hầu hạ trong phòng, nhàn nhạt mở miệng: “Nếu muội ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc các ngươi cũng biết kết quả của mình rồi chứ, làm hạ nhân nên có tự giác của hạ nhân, hầu hạ chủ tử cũng không xong, giữ lại các ngươi còn có tác dụng gì chứ.”

Minh Thừa Huy không hổ là hoàng tử, chỉ nói nhàn nhạt đôi ba câu, thì người trong phòng đã sợ đến không dám lên tiếng, toàn thân run rẩy.

Hoa Mộ Dao lặng lẽ bĩu môi một cái, nhưng cũng không lên tiếng, mặc dù tuổi bé còn nhỏ, nhưng cũng đã được Thành Thị dạy qua, chủ tử chính là chủ tử, hạ nhân chính là hạ nhân, chủ tử đối xử tốt với bọn họ, đó là vinh hạnh của bọn họ, nếu vì vậy mà không biết thân biết phận của mình, như vậy kết cục của hạ nhân rất rõ ràng.

Cho nên nói, khi Thành Thị khiển trách hạ nhân, bé chưa bao giờ nhúng tay.

Minh Thừa Huy vừa xuống tới chân núi, liền nhìn thấy Ngạn Thanh đang chờ ở đó.

“Ái chà, ta còn tưởng tối nay ngươi vui đến quên cả trời đất rồi chứ.” Ngạn Thanh trêu ghẹo.

Minh Thừa Huy lạnh nhạt nhìn hắn một cái, không trả lời, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Ngạn Thanh vội vàng bước theo: “Này này, ngươi làm người như vậy không được, qua cầu rút ván như vậy không được. Nhưng mà, tiểu nha đầu kia chính là Chiêu Nguyệt Huyện chủ trong truyền thuyết đó sao?”

Ngạn Thanh nghiêng đầu nhìn Minh Thừa Huy, thấy hắn vẫn không chịu mở miệng, nên tiếp tục độc thoại: “Theo ta thấy vị kia nhà ngươi thật sự quá hồ đồ, cũng chỉ vì câu nói của một lão hòa thượng, đã nhất định cho rằng nha đầu kia là mệnh hoàng hậu sao? Theo ta thấy rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu ngu ngốc mà thôi. Hơn nữa, coi như lão hòa thượng kia nói sự thật, như thế nào cũng không thể là ngươi, không phải ngươi lớn hơn cô bé mười mấy tuổi sao, mặc dù ặc. . . . phụ thân của cô bé cũng lớn hơn ngươi sáu bảy tuổi, nhưng vậy thì có thể như thế nào, trong hậu viện của cha ngươi không phải còn nhỏ hơn sao, sao đến phiên ngươi thì một chút hi vọng cũng không cho, theo ta thấy ngươi liền. . . . . .”

Minh Thừa Huy nghe Ngạn Thanh lẩm bẩm, không khỏi nhíu mày, hắn lạnh lùng nói: “Vị sư phụ của Trí Thông đại sư vừa rồi đã nói với ta, ta với cô bé đó có duyên phận phu thê.”

“Ngươi nhất định phải tạo ra một thành tích, để cho phụ thân ngươi biết không chọn ngươi là sai lầm của ông ấy. . . . Haiz, không đúng, ngươi mới vừa nói cái gì?” Ngạn Thanh đột nhiên trợn mắt hỏi.

“Ngươi không nghe thấy thì thôi.”

“Này này, không được, cái này không thể được, ngươi mới vừa nói cái gì mà duyên phận phu thê, thật hay giả? Mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nha đầu kia mới ba bốn tuổi, ngươi không thật sự xuống tay đấy chứ, hơn nữa khi ngươi trở lại kinh thành sẽ phải chuẩn bị cho đại hôn, không phải là ta đả kích ngươi...ngươi và nha đầu kia tuyệt đối không thể nào, lão nhân kia nhất định đã lừa gạt ngươi.”

Minh Thừa Huy bất ngờ dừng bước, làm hại Ngạn Thanh đang đuổi theo phía sau, không cẩn thận đâm sầm vào lưng hắn, nhìn ánh mắt âm u sâu không thấy đáy của hắn, không khỏi khoanh tay trước ngực, khiếp sợ nói: “Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta. . . . ta bán nghệ không bán thân đâu!”

Cảm thấy ánh mắt Minh Thừa Huy càng lúc càng kinh khủng, Ngạn Thanh rụt cổ một cái, vừa khóc vừa nói: “Ta. . . . . . Ta thích nữ nhân, ngươi. . . . . . Được rồi, ngươi chờ một chút, nhưng phải nhẹ nhàng nha, đây là lần đầu tiên của người ta đấy.”

Minh Thừa Huy khinh bỉ nhìn hắn: “Nếu ngươi cứ tiếp tục nói hưu nói vượn, ta sẽ cho Lô Văn đến đây bồi ngươi.”

Ngạn Thanh vừa nghe đến cái tên này, lập tức bị dọa đến lui về sau mấy bước: “Đừng, ngươi tuyệt đối đừng để cho nàng ta tới đây, ta nhận sai vẫn không được sao.”

Ngạn Thanh vừa nghe đến cái tên đó, trước mắt liền hiện lên hình ảnh một nữ nhân, hai tay nàng ta cầm hai cây búa, hán tử như thế này, không muốn được không?

“Ngươi đi điều tra một chút, rốt cuộc lão đầu phía sau núi kia là ai, ông ta và Trí Thông đại sư có quan hệ gì.” Minh Thừa Huy phân phó.

Ngạn Thanh không sợ chết phản bác: “Ngươi thật sự vẫn tin lời của ông ta à?”

Tiếp nhận ánh mắt lợi hại của Minh Thừa Huy, hắn vội vàng sửa lại: “Ta lập tức đi điều tra, nhất định sẽ moi ra hết tổ tông ba đời nhà ông ta ra cho ngươi.”