Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 13: Năm tháng như thoi đưa. ( thượng )

TrướcTiếp
Tháng năm năm Quang Hi thứ 17, Tri phủ Tô Châu Hoa Tường Ngọc được vinh thăng lên làm Tuần phủ Quảng Ninh, ngày rời đi, dân chúng cả phủ Tô Châu đều khẩn thiết giữ lại, mười dặm đưa tiễn.

Tháng năm năm Quang Hi thứ 17, hai huynh đệ Hoa Mộ Sâm và Hoa Mộ Diễm bái biệt phụ mẫu và muội muội, hộ tống Đại hoàng tử hồi kinh cầu học.

Năm nay Hoa Mộ Sâm mười một tuổi, đã là một Tiểu Tú Tài, lần này lên kinh chính là vì tiến vào Quốc Tử Giám, chuẩn bị tham gia thi Hương sau này.

Năm nay Hoa Mộ Diễm tám tuổi, mới vừa tham gia thi Phủ, trước mắt cũng là một vị Tiểu Đồng Sinh, lần này đi theo huynh trưởng hồi kinh cầu học.

Tháng sáu năm Quang Hi thứ 17, một nhà Hoa Tường Ngọc chuyển đến Quảng Ninh.

“Oa! Nương, trên đường có rất nhiều người sặc sỡ!” Xuyên qua màn xe, Hoa Mộ Dao nhìn thấy trên đường cái có rất nhiều người tóc vàng tóc trắng đi tới đi lui, cô bé kêu lên kinh ngạc .

Thành Thị ôm nữ nhi vào trong ngực, giải thích: “Miền duyên hải Quảng Ninh, thường có rất nhiều người Nam Dương lui tới tiến hành buôn bán, cho nên trên đường thường có thể nhìn thấy một vài người Nam Dương, trong cửa hàng cũng có rất nhiều đồ chơi Nam Dương.”

“Nương, con có thể ra phố chơi hay không? Nơi này có nhiều đồ hay như vậy, các ca ca lại không có ở đây, nên sẽ không ai mua cho con cả.” Hoa Mộ Dao tủi thân nói.

Mặc dù bị con bé nhìn đến gần như lập tức đồng ý, Thành Thị vẫn cố gắng suy nghĩ một chút: “Không thể thường xuyên ra ngoài, một tháng nhiều nhất một lần, hơn nữa bên cạnh phải có người đi theo, ra đường cũng không được chạy lung tung một mình.”

Nghe Thành Thị dặn dò hết cái này đến cái kia, trong lòng Hoa Mộ Dao vui vẻ đến nở hoa, bởi vì cuối cùng bé cũng có thể đi dạo phố, điểm này cũng đủ để xóa tan đau buồn khi phải rời xa hai ca ca.

Tháng sáu năm Quang Hi thứ 17, nghe nói khi ấu nữ của Tri phủ Tô Châu mới nhậm chức đang chơi đu dây ở trong hoa viên, sợi dây bất ngờ đứt lìa, rơi từ trên cao xuống, đầu óc liền hỏng.

Tháng bảy năm Quang Hi thứ 17, Đại hoàng tử Minh Thừa Huy chính thức chuyển từ trong cung đến phủ đệ của mình.

Phủ đệ của Đại hoàng tử là Hoàng thượng lệnh cho Công Bộ xây dựng, có lẽ muốn đền bù cho đứa con không có cách nào tham gia tranh giành ngôi vị thái tử, phủ Đại hoàng tử đất đai cực kỳ rộng lớn, nhưng kiến trúc bên trong quy hoạch lại không mất đi vẻ tinh tế, quả thật đã hao phí không ít khí lực của Công Bộ.

Tháng tám năm Quang Hi thứ 17, Hoa Mộ Dao nhận được lễ vật Minh Thừa Huy phái người từ trong kinh thành ngàn dặm xa xôi đưa tới.

“Con mèo con này thật đáng yêu.” Hoa Mộ Dao nhìn con vật nhỏ bé đang nằm trong giỏ trúc, toàn thân trắng tinh không một chút tạp sắc, ánh mắt màu hổ phách của nó nhìn chằm chằm vào bé, khiến bé yêu thích đến không chịu nổi.

“Đây là Phàn Miêu do Tây Vực tiến cống, đặc biệt ngoan ngoãn, lần đầu tiên nhìn thất nó, chủ tử đã cảm thấy Huyện chủ nhất định sẽ thích, cố ý xin từ chỗ của Hoàng hậu nương nương tới đây.” Người đưa mèo cũng không quên thừa dịp tán dương chủ tử nhà mình.

Sau khi Hoa Mộ Dao nghe xong, quả thật vui mừng nói: “Huy ca ca còn nhớ tặng lễ vật cho ta, Đại ca và Nhị ca đều đã quên mất ta rồi.”

Nói cho cùng, cảm xúc khó tránh khỏi có chút mất mát, dù sao cũng ở chung từ nhỏ, bất ngờ chia tay, mặc dù bình thường không nói, nhưng trong lòng cũng rất nhớ.

Thành Thị nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên mấy phần cô đơn, hai hài tử từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mình, năm đó khi mới đến phủ Tô Châu nhậm chức, tiểu nhi tử cũng chỉ hai tuổi, mọi người đều khuyên nàng nên để nó lại vì hài tử còn quá nhỏ, nhưng nàng lại không nỡ, nên đã mang theo bọn chúng tới đó.

Nhưng bây giờ tình hình đã khác, vì tiền đồ của hai hài tử, coi như trong lòng nàng không nỡ, cũng chỉ có thể buông tay. Mặc dù biết có Hoa phủ và Thành Quốc Công phủ ở đó, bọn chúng tuyệt đối sẽ không phải chịu bất cứ uất ức nào, nhưng dù sao cũng không phải ở bên cạnh nàng, không lo không được.

“Dĩ nhiên các ca ca con lúc nào cũng nghĩ tới con, nhưng bọn chúng đã không trở lại kinh thành nhiều năm rồ, chỉ sợ bây giờ đang bận rộn làm quen với tình huống ở đó thôi, đợi khi thu xếp xong tất cả, tự nhiên sẽ nhớ tới con thôi.”

“Nương, con mèo trắng trẻo mập mạp này, chúng ta gọi nó Tuyết Cầu có được hay không?” Hoa Mộ Dao năn nỉ.

Minh Thừa Huy tặng lễ vật, theo Thành Thị thấy, tốt nhất là không cần, nhưng nhìn bộ dáng yêu thích của nữ nhi, con mèo kia cũng rất xinh đẹp lại ngoan ngoãn, chỉ thoáng nhìn qua mà ngay cả nàng cũng không khỏi yêu thích.

Thay vì cứng rắn ép buộc, không bằng cứ nghe theo lời của Trí Thông đại sư, thuận theo tự nhiên là được, dù sao mấy tháng nữa hắn cũng phải đại hôn, đến lúc đó hắn và Tiểu Đào Nhi tuyệt đối không còn khả năng.

“Được, nếu như con thích, vậy thì nuôi.”

Được Thành Thị cho phép, Hoa Mộ Dao đặc biệt cao hứng vuốt ve đầu con mèo nhỏ: “Tuyết Cầu ngoan nha, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn, ngàn vạn lần không được chọc mẫu thân tức giận, bằng không mẫu thân sẽ không để cho ta nuôi ngươi.”

Thành Thị nghe xong, giận đến bật cười, nghe cứ như bản thân ngược lại là một ác nhân.

Tháng mười năm Quang Hi thứ 17, Lễ bộ phụ trách đưa sính lễ đại hôn của Đại hoàng tử đến phủ Lai Dương Bá.

Lai Dương Bá đương nhiệm là Đốc Sát Viện Tả Đô Ngự Sử chính nhị phẩm, công việc chủ yếu chính là giám sát đôn đốc và xét duyệt đối với quan viên trong triều, phát hiện ra bất cứ sai trái nào, đều có thể ban tội, mà Minh Thừa Huy chính là nhìn trúng thân phận này của Lai Dương Bá, mới có thể đồng ý thú đích nữ của phủ Lai Dương Bá.

Đại hôn của Đại hoàng tử, là đương kim hoàng tử đầu tiên, dĩ nhiên phải làm thật náo nhiệt mới được, nên từ bốn tháng trước Lễ bộ đã bắt tay vào chuẩn bị.

Mỗi ngày Hoa Tường Duệ về đến nhà đều mệt muốn chết, tiểu Lưu Thị nhìn thấy cũng đau lòng.

“Chàng nói xem, chàng cậy mạnh như vậy để làm gì, Lễ bộ nhiều người như vậy, sao chuyện gì cũng đều để cho chàng nhúng tay vào vậy hả?” Tiểu Lưu Thị bất mãn than phiền.

Hoa Tường Duệ cười cười: “Nàng cho rằng chỉ có một mình ta bận rộn như vậy sao, đây chính là đại hôn đầu tiên của hoàng tử, trước đó cũng chưa có tiêu chuẩn nào, tất cả đều phải lần mò mà ra, mấy ngày nay ai cũng loay hoay đến trời đất mù mịt.”

Tiểu Lưu Thị thở dài, có vài phần phần tiếc hận nói: “Tội nghiệp Đại hoàng tử tuổi tác quá lớn, sau đại hôn này, e rằng không bao lâu nữa sẽ phải nhận phong vương thôi, xem ra Hoàng thượng đã hoàn toàn buông bỏ vị này rồi.”

“Lời này tuyệt đối không thể nói lung tung, trước mắt thái tử còn chưa lập, là ai cũng còn khó nói, nhất là thân phận của Đào Nhi cũng còn ở đó, loại chuyện như vậy nhà chúng ta càng ít nghị luận càng tốt.” Hoa Tường Duệ cẩn thận nói.

“Ta biết, đây không phải chỉ có hai chúng ta nói thôi sao. Chàng nói xem, Hoàng thượng điều Nhị ca đến Quảng Ninh, nghe nói mấy ngày trước còn triệu kiến chi thứ hai, không e dè gì khen ngợi một phen, đây rốt cuộc là có ý gì?”

“Tâm tư của Hoàng thượng, sao chúng ta có thể tùy tiện suy đoán, lúc trước đáp ứng cho Đại hoàng tử đi Tô Châu một chuyến, không phải cũng đã chuốc lấy không ít chỉ trích ở trên triều sao? Hoa phủ của chúng ta chưa bao giờ tham gia vào bất cứ cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế nào, coi như Hoàng thượng có một chút tâm tư đối với Đào Nhi, cũng phải chờ sau khi tất cả kết thúc mới nói, nàng cũng đừng lo lắng về vấn đề này nữa.”

Đêm trước đại hôn, Minh Thừa Huy một mình cô đơn ở trong sân uống rượu.

“Ngày mai là ngày vui của ngươi rồi, hơn nửa đêm không ngủ ở đây uống rượu cái gì?” Ngạn Thanh cầm ly rượu lên uống một hớp, thở dài nói: “Không hổ là rượu trong hoàng cung, mùi vị thật là tốt.”

“Ngươi nói, Hoa phủ sẽ đồng ý để Hoa Mộ Dao gả cho ta sao?”

Ngụm rượu bị nghẹn lại trong cổ họng Ngạn Thanh, nửa ngày mới nuốt xuống: “Ngươi đùa cái gì thế! Đại gia à, ngày mai là đại hôn của ngươi đó, đối phương lại là nữ nhi của phủ Lai Dương Bá, Hoa Mộ Dao này không chỉ là đích tôn nữ của Hoa phủ, là ngoại tôn nữ của Đại trưởng Công chúa, còn là Chiêu Nguyệt Huyện chủ do Hoàng thượng ngự phong, lấy thân phận nào cũng đều không thấp hơn so với một vị hoàng tử như ngươi, ngươi cảm thấy dựa vào cái gì vị này sẽ gả cho ngươi? Làm thiếp là chuyện tuyệt đối không thể, ngươi chết tâm đi.”

“Nếu là làm chính phi?” Trong đáy mắt Minh Thừa Huy thoáng qua một nét kiên định.

Ngạn Thanh kinh ngạc nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì, Âu tiểu thư, người ta cũng không đắc tội ngươi, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn gì đó!”

Minh Thừa Huy lập tức đứng lên đi ra ngoài, Ngạn Thanh vội vàng hỏi tới: “Ngươi đi làm cái gì? Ngày mai sẽ là đại hôn, sẽ không phải muốn đào hôn chứ?”

“Ngươi yên tâm, trước ngày mai ta nhất định sẽ trở về.” Minh Thừa Huy không quay đầu lại đi ra ngoài.

Ngạn Thanh nhìn theo bóng lưng của hắn mà lắc đầu bất đắc dĩ: “Mặc kệ khổ tâm như thế nào, đại hôn ngày mai nhất định phải thành, lão đầu kia thật sự chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhất định phải nói với hắn mấy câu kia để làm gì?”

Minh Thừa Huy ra khỏi phủ đệ của mình liền chạy thẳng tới Minh Nhân tự ở ngoại thành, mặc dù sắc trời đã tối, cửa thành cũng đã đóng, nhưng dù sao Minh Thừa Huy cũng là hoàng tử, tuy rằng lính giữ thành bày tỏ rất nghi hoặc vị Đại Hoàng tử này ngày mai sẽ thành hôn nhưng tối khuya như vậy lại chạy ra khỏi thành, nhưng vẫn mở cửa cho đi.

Minh Thừa Huy mới vừa ra khỏi thành, hoàng thượng liền nhận được tin tức, ông đoán được nhi tử của mình sẽ đi đâu, nên cũng không ngăn cản, chỉ thở dài: “Cũng được, đứa nhỏ này cũng nên chết tâm.”

******

“Đại sư, rõ ràng ta mới là trưởng tử của Phụ hoàng, rõ ràng ra đời trước Nhị đệ, những kiến thức đầu tiên đều do Phụ hoàng tự tay dạy dỗ, vì sao đến cuối cùng ngay cả tư cách cạnh tranh cũng không có?”

Trí Viên đại sư nhắm mắt lại, nghe được những lời không phục của Minh Thừa Huy, yên lặng thở dài: “Tất cả sớm đã có định số, ngày mai Đại hoàng tử sẽ phải đại hôn, cần gì phải trở lại hỏi những thứ này.”

Minh Thừa Huy cười lạnh: “Khi ta ở Tô Châu, đã gặp một vị lão giả ở phía sau núi của Phổ Đà tự, Trí Thông đại sư gọi ông ấy là sư phụ, ông ấy đã nói cho ta biết một câu, Đại sư có muốn biết không?”

Trí Viên Đại sư mở choàng mắt, nhìn thấy nụ cười đắc ý thoáng hiện lên trên gương mặt của Minh Thừa Huy, bất đắc dĩ nói: “Đại hoàng tử có vẻ đã biết, cần gì phải hỏi lại lão nạp?”

“Lão giả kia có phải Tuệ Năng đại sư hay không?” Minh Thừa Huy hỏi tới.

Trí Viên Đại sư nhẹ nhàng nở nụ cười bí ẩn: “Tuệ Năng sư phụ đã viên tịch, hiện tại đã không còn sớm, ngày mai Đại hoàng tử sẽ phải đại hôn, vẫn nên trở về sớm đi.”

“Đại sư cảm thấy ngày mai tất cả sẽ thuận lợi?”

“Đó là tất nhiên.”

Ngày mười một tháng mười một năm Quang Hi thứ 17, Đại hoàng tử Minh Thừa Huy đại hôn, thú đích nữ Âu Tĩnh của phủ Lai Dương Bá.

Hôm đó trời vừa sáng, người của Lễ bộ liền bận rộn, ngự lâm quân đứng đầy trên đường phố từ phủ Lai Dương Bá đến phủ Đại hoàng tử, náo nhiệt mà lại nghiêm trang.

Sáng sớm Âu Tĩnh đã bị ma ma đánh thức, cả người vừa hưng phấn vừa thấp thỏm để người bên cạnh tùy ý bôi bôi trét trét lên mặt mình.

“Tĩnh Nhi, con nên biết người con gả là Đại hoàng tử, Đại hoàng tử. . . .có lẽ trong lòng sẽ có chút không vừa ý đối với con, nhưng con phải hiểu đó là phu quân của con, mặc kệ hắn nói cái gì, làm cái gì, con. . . . cha và nương cũng không giúp được con.” Lai Dương Bá phu nhân nói xong nước mắt liền trào ra.

Âu Tĩnh trở nên luống cuống: “Nương, người nói gì vậy, vì cái gì Đại hoàng tử lại không hài lòng con, hay là phụ thân đã từng đắc tội Đại hoàng tử trên triều đình?”

Lai Dương Bá phu nhân há miệng định nói, nhưng nhìn nữ nhi được nuông chiều từ nhỏ, chỉ lắc đầu không nói lời nào, ai cũng biết hoàng thượng chậm chạp không chịu lập thái tử, không phải muốn nhìn xem vị hoàng tử nào thích hợp với ngôi vị thái tử, mà là chờ vị Chiêu Nguyệt Huyện chủ kia lớn lên.

Mặc dù phán mệnh của Trí Viên Đại sư chỉ trình trước mặt hoàng thượng, nhưng đâu có bức tường nào gió không thể lùa qua, hào môn đại gia trong kinh thành có ai không biết số mệnh tôn quý vô song của vị kia, hôm nay Đại hoàng tử thành hôn, chính là hoàn toàn đoạn tuyệt với cơ hội thừa kế đế vị, sao hắn lại đối xử tốt với con gái của mình chứ.

“Nương, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, người nói thật cho con biết đi.” Âu Tĩnh gấp đến độ không chịu nổi.

Đúng lúc đó, Lai Dương Bá Âu Quân Vũ đi vào, lạnh lùng nói: “Có cái gì tốt mà nói! Con chỉ cần nhớ Đại hoàng tử là phu quân của con, sau khi gả đi rồi, con chỉ cần làm tốt chức trách Đại hoàng tử phi của mình, Đại hoàng tử. . . . cũng nể nang mặt mũi của vi phụ vài phần, nên sẽ không bạc đãi con.”

Âu Tĩnh càng thêm hốt hoảng, rốt cuộc những lời của cha và nương là có ý gì, tại sao lại cảm thấy Đại hoàng tử nhất định sẽ lạnh nhạt với nàng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Bá gia, phu nhân, thời gian không còn sớm, trễ giờ lành sẽ không tốt.” Hỉ ma ma nhỏ giọng nhắc nhở.

Lúc này Lai Dương Bá phu nhân mới lau nước mắt, ân cần dặn dò: “Tĩnh Nhi, nhất định phải sống tốt, nhất định phải thật tốt.”

Âu Tĩnh mang một bụng đầy tâm tư bị đưa lên kiệu hoa, đưa đến phủ Đại hoàng tử, đưa vào trong hỉ phòng.

Vẫn đang mong đợi đêm tân hôn, lại bị những lời của phu phụ Lai Dương Bá làm cho hoàn toàn hoang mang lo sợ, ngồi trên giường, thấp thỏm chờ Đại hoàng tử đến.

Thời gian chậm chạp trôi qua, trăng cũng đã lên thật cao, cả một ngày không ăn gì, Âu Tĩnh vừa mệt vừa đói, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng chờ Minh Thừa Huy đến.

Bất ngờ nghe được một hồi huyên náo bên ngoài cửa, Âu Tĩnh lập tức xốc lại tinh thần, Đại hoàng tử trở lại?