Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 15: Thuyền cập bến

TrướcTiếp
“Đào nhi, bên ngoài gió lớn, còn không mau đi vào, con cẩn thận cảm lạnh lại không chịu uống thuốc.” Thành thị nhìn nữ nhi trên boong thuyền, không vui nói.

Trên boong thuyền một bộ váy Yên La xanh ngọc màu khói, khoác một cái áo choàng gấm lót lông mềm, vóc người mới lớn, da thịt trắng tuyết, khẽ nhếch môi, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, một đôi mắt phượng cũng đi theo khẽ hếch lên rõ ràng bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần quyến rũ.

Đây chính là Hoa Mộ Dao đã tròn mười tuổi.

“Đâu có dễ ốm như vậy, con mặc rất dày mà.” Hoa Mộ Dao tuy nói vậy, nhưng vẫn nhu thuận đi vào trong khoang thuyền.

“Nương, lập tức sẽ gặp các ca ca rồi, Đào nhi gần như không nhớ rõ dáng vẻ của bọn họ rồi.” Hoa Mộ Dao kéo cánh tay Thành thị, nghiêng đầu tựa vào trên vai của nàng.

Thành thị nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của Hoa Mộ Dao: “Đúng vậy, nháy mắt thời gian, chính là sáu năm trôi qua rồi, năm đó vẫn là hài tử choai choai, bây giờ cũng đã vào triều làm quan rồi, ta đây làm nương thật sự là không xứng chức, không biết chúng nó có oán hận nương hay không nữa.”

“Nơi nào sẽ!” Hoa Mộ Dao không tán thành nói: “Hàng năm nương cũng sẽ tự mình làm một bộ quần áo cho ca ca, phái người đưa đến kinh thành, con cũng chỉ có một bộ quần áo là nương tự mình làm, nếu bọn họ dám nghĩ như vậy, con chắc chắn sẽ thay nương dạy dỗ bọn họ.”

Hoa Tường Ngọc bên cạnh cũng nói tiếp: “Đúng vậy, vi phu cũng không đối xử tốt như vậy, lại nói mặc dù những năm qua Sâm nhi và Diễm nhi không có ở bên cạnh chúng ta, nhưng dù sao từ nhỏ đã theo chân chúng ta, tính tình bọn họ thế nào nàng không còn rõ ràng lắm, chớ suy nghĩ lung tung.”

“Đúng vậy, đúng vậy, nương, không bằng nương nói về dáng vẻ của Kinh Thành với con đi, con chưa từng thấy qua đấy.” Hoa Mộ Dao vội vàng nói sang chuyện khác.

“Kinh Thành à. . . . . .” Thành thị đắm chìm trong ký ức thật sâu: “Kinh Thành rất lớn, ở giữa chính là hoàng cung, bốn phía hoàng cung đều có cấm vệ quân canh giữ, chưa kể đến bình dân bách tính, dù cho dòng họ quan viên muốn đi vào cũng phải chuyển thẻ bài trước. Thành Nam là nơi ở của bách tính bình thường, Thành Tây đa số là phú thương và một số quan viên, Thành Đông còn lại là nơi ở của dòng họ Quý tộc, Thành Bắc là chợ khu, các loại ăn ngon chuyện vui cũng tập trung ở nơi đó. Đáng tiếc cũng đã qua hơn mười năm, không biết bây giờ đã thay đổi thành dáng vẻ gì nữa.”

“Vậy chúng ta có phải ở Thành Đông không ạ?” Hoa Mộ Dao tò mò hỏi.

Thành thị gật đầu một cái: “Đó là đương nhiên, cho dù là Hoa phủ, phủ Thành Quốc Công hay là phủ Đại Trưởng công chúa cũng đều ở Thành Đông.”

Con ngươi Hoa Mộ Dao xoay xoay, lấy lòng hỏi: “Vậy con có thể tới thành Bắc hay không?”

Thành thị cười như không cười nhìn nàng một cái: “Đi thành Bắc làm cái gì?”

Hoa Mộ Dao vội vàng nhìn về phía Hoa Tường Ngọc, đáng yêu gọi: “Phụ thân——”

Những năm này chỉ có một đứa nhỏ Hoa Mộ Dao ở bên người, lại là một nữ hài nhi, Hoa Tường Ngọc càng lúc càng cưng chiều nàng, thậm chí địa vị cũng dám sắp ngang hàng với Thành thị rồi.

Nghe giọng nữ nhi ngoan mềm ấp úng như vậy, Hoa Tường Ngọc vội vàng lên tiếng giúp đỡ: “Đương nhiên là có thể, chỉ là Kinh Thành không giống với Nghiêm Trữ, ra cửa nhất định phải đi cùng với hạ nhân, nếu một mình len lén chạy ra khỏi phủ giống như ở Nghiêm Trữ, thì sau này chuyện của con phụ thân sẽ không giúp đỡ nữa đâu đấy.”

“Phụ thân là tốt nhất ——” Lập tức, Hoa Mộ Dao chạy đến sau lưng Hoa Tường Ngọc, đấm vai cho hắn.

Thành thị hừ lạnh một tiếng: “Hai người các ngươi quan hệ tốt gớm nhỉ, giống như ta đây không phải là nương ruột vậy đó.”

Hoa Tường Ngọc nháy mắt với Hoa Mộ Dao, Hoa Mộ Dao vội vàng đi tới sau lưng Thành thị, dựa vào và nịnh hót: “Nương mới là tốt nhất đấy chứ, Đào nhi thích nương nhất đó.”

Nhìn dáng vẻ của tiểu nữ nhi Hoa Mộ Dao, Thành thị không khỏi cười thở dài: “Nương thấy quy tắc con học được mấy năm qua để đâu mất rồi, đến Kinh Thành cũng không thể đoan trang như vậy đâu đấy.”

Hoa Mộ Dao khéo léo gật đầu một cái: “Dĩ nhiên con biết, ở bên ngoài con đều là rất nghe lời, ở đây không phải là chỉ có nương và phụ thân thôi sao, dù sao nương cũng để cho con khoan khoái thoải mái không phải sao.”

Thành thị điểm điểm trên trán của nàng: “Đúng là con có lý.”

“Ca, huynh nói lúc nào thì phụ thân, nương và Đào nhi mới có thể đến vậy?”

Một nhà Hoa Tường Ngọc rời kinh mười một năm mới trở về, nhất là bên cạnh còn có vị kia được truyền đi thần kỳ nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt Hoa Mộ Dao, hôm nay người của Hoa gia cũng cố ý xin nghỉ chờ đợi ở trong phủ, Hoa Mộ Sâm và Hoa Mộ Diễm càng thêm không kịp chờ đợi nên đến bến tàu từ rất sớm.

“Nhanh thôi.” Sáu năm không nhìn thấy phụ thân, nương và muội muội, vẻ mặt Hoa Mộ Sâm không thể nhìn thấy được, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui và kích động.

“Nhị ca, huynh xem, có phải chiếc thuyền kia hay không?” Hoa Mộ Kha bên cạnh chỉ vào một chiếc thuyền vui mừng nói.

Hoa Mộ Kha là con thứ dòng chính của Hoa Tường Minh, là con thứ ba Tam phòng ở Hoa phủ, Hoa Mộ Sâm thứ hai, Hoa Mộ Diễm thứ tư, phía dưới Tam Phòng Hoa Tường Duệ còn có một con trai trưởng, nhưng nhỏ hơn Hoa Mộ Dao bốn tháng.

Năm ngoái Hoa Mộ Kha và Hoa Mộ Sâm cùng nhau tham gia thi hội, đáng tiếc chỉ là tam giáp Đệ Bát Danh, miễn cưỡng lăn lộn theo bát phẩm Quốc Tử Giám ghi chép lễ nghi, nhưng rất bội phục hai đường ca trúng hai giải nguyên của chi thứ hai.

Hoa Mộ Sâm theo ngón tay của hắn nhìn phương hướng, xa xa nhìn thấy người đứng trên boong tàu, chính là Ngự Tứ thân vệ đội của Thành thị năm xưa.

Trên boong Dung Nhất tự nhiên cũng nhìn thấy người bên bờ, dù sao lúc Hoa Mộ Sâm rời đi đã mười một mười hai tuổi rồi, bây giờ còn có thể mơ hồ nhận ra, vội vàng trở lại trong khoang thuyền báo tin.

Thành thị nghe được hai đứa con trai đã chờ trên bờ, càng thêm có chút không thể chờ đợi.

Hoa Mộ Dao nhìn dáng vẻ Thành thị khẩn trương, không vừa lòng bĩu môi nói: “Nương cũng không thương con, chỉ thương các ca ca thôi.”

Thành thị cười giận nhìn nàng: “Nếu con có rời nương đi lâu như vậy, nương cũng sẽ thương con như vậy thôi.”

Hoa Mộ Dao vội vàng ôm cánh tay Thành thị lắc đầu: “Con mới không cần rời nương đi như vậy đâu, con muốn mãi mãi đều ở cùng với phụ thân, nương và các ca.”

“Sớm muộn gì con cũng phải lập gia đình, còn có các ca ca của con nữa, sau này sẽ cưới thê tử, sợ là cũng không rảnh quan tâm đến con đâu.” Hoa Tường Ngọc ở bên cạnh trêu ghẹo nói.

Ai biết những lời này cũng là chọc cho Thành thị nhớ lại tình cảnh của nữ nhi mình, mười năm này cách xa Kinh Thành còn ngăn trở không nổi những người đó đưa tay, đặc biệt là Duệ Vương, cũng đã đám cưới hơn mấy năm, hàng năm lúc sinh thần của Đào nhi cũng phái người tặng quà tới đây, nhất là hai năm gần đây, vị kia đã được phong làm Đoan Vương nhị hoàng tử cũng đi theo tặng quà, nhất định chính là không thể nhẫn nại.

Hai vị này đã mơ hồ bị đá ra vị trí tranh giành thái tử rồi, nhưng cũng vì vậy có chút không sợ hãi rồi, dù sao đương kim cũng không thể bởi vì chuyện này đối với bọn họ như thế nào, nếu may mắn thật sự vào mắt của Đào nhi, đó mới là mục đích cuối cùng của bọn họ.

“Trở lại Kinh Thành, tất cả cũng không có tùy ý như vậy, sợ là không quá mấy ngày Thái Hậu sẽ triệu vào cung.” Đột nhiên tâm trạng của Thành thị nói nặng trĩu nói.

Hoa Tường Ngọc thở dài: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, năm sáu năm nữa Đào nhi mới cập kê, hoàng thượng cũng chính là trung niên, chuyện cũng không phải là cho con nghĩ đến tệ như vậy.”

Hoa Mộ Dao theo tuổi phát triển, đôi khi dùng vẻ mặt và giọng nói non nớt với người bên cạnh, hiểu một ít chuyện, chỉ là lúc này nàng khéo léo ngồi ở một bên, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, rúc vào bên ngời Thành thị, cũng từ từ làm dịu tâm trạng của Thành thị.

“Đến đến, thuyền đến bờ rồi.” Thuyền vừa mới cập bờ, Hoa Mộ Diễm đã không kịp chờ đợi vọt tới.

Vẻ mặt Hoa Mộ Sâm không thay đổi, nhưng giữa những bước chân dồn dập cũng có thể nhìn ra trong lòng hắn cũng đặc biệt kích động và sốt ruột.

“Nhị ca ——”

Hoa Mộ Diễm mới vừa đi đến mép thuyền, chỉ nghe thấy một giọng nói mềm mại, mắt nhất thời sáng lên, ngẩng đầu nhìn thấy một thiếu nữ mới vừa đi ra tới đã rất có vài phần phong thái, thử tính kêu lên: “Tiểu Đào Nhi?”

Hoa Mộ Dao không vui chu mỏ một cái, oán trách nói: “Muội biết ngay là huynh không nhớ muội mà.”

Sáu năm trước, Hoa Mộ Diễm sợ nhất chính là dáng vẻ này của nàng, mặc dù sáu năm không thấy, thế nhưng một chút cũng không đổi: “Làm sao có thể, nhị ca làm sao sẽ không nhớ rõ Tiểu Đào Nhi chứ, nhị ca quên ai cũng không thể quên muội được, lúc sinh thần hàng năm của muội nhị ca không phải luôn tặng quà cho muội ư.”

Nhìn dáng vẻ Hoa Mộ Diễm tay chân luống cuống, Hoa Mộ Dao nở nụ cười.

Lúc này, Hoa Mộ Diễm mới thở phào nhẹ nhõm, cười chỉ trích: “Tiểu nha đầu mấy năm không thấy, cũng biết trêu nhị ca.”

Hoa Mộ Dao cười ngọt ngào: “Muội biết rõ nhị ca đối với muội tốt nhất chứ sao.”

Bởi vì biết huynh tốt với muội, cho nên, muội mới có thể ở trước mặt huynh không chút kiêng kỵ làm mình làm mẩy; bởi vì biết huynh tốt với muội, cho nên, muội mới có thể khiến sự cưng chiều của huynh trở thành áo khoát bảo vệ muội.

“Đại ca đối với muội không tốt hay sao?” Hoa Mộ Sâm mới vừa đi tới chỉ nghe thấy một câu nói như vậy, hơi mấy phần ghen tức nói.

Ánh mắt Hoa Mộ Dao sáng lên, lên lên xuống xuống quan sát một phen: “Đây là Trạng Nguyên nhi của nhà ai, thật là phong lưu phóng khoáng, không biết mê đảo bao nhiêu thiên kim tiểu thư đấy.”

“Nói lung tung gì đó!” Mới ra tới Thành thị nghe lời này, không vui trách cứ: “Không biết lớn nhỏ, một khuê nữ như con không thể tuỳ ý nói những lời này?”

Hoa Mộ Dao le lưỡi một cái, trốn sau lưng Hoa Mộ Sâm, đây chính là chỗ tốt có ca ca.

“Nhi tử gặp qua nương.” Hoa Mộ Sâm hành lễ với Thành thị, Thành thị tranh thủ đỡ người lên, nhìn nhi tử đã không còn vẻ non nớt, trong lòng chua xót nhưng đầy nhiều ngọt ngào.

“Được rồi, được rồi, trưởng thành, đều trưởng thành rồi, nương cũng không nhận ra rồi.”

Hoa Mộ Diễm tranh thủ đưa đầu của mình đến: “Đâu có đâu có, con cảm thấy được chính mình là luôn luôn đẹp trai nha.”

“Ba hoa.” Thành thị bị một câu nói của hắn làm vui vẻ, người một nhà cười cười nói nói, giống như sáu năm tách ra chỉ là nháy mắt.

“Chất nhi gặp qua nhị thúc phụ.” Đợi đến sau khi người một nhà này nói dứt lời, Hoa Mộ Kha mới đi lên trước chào hỏi.

Lúc này, Hoa Tường Ngọc mới chú ý tới người bên cạnh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần, âm thầm gật đầu một cái: “Hoá ra là Kha nhi, một cái chớp mắt cũng đã trưởng thành.”

“Tổ mẫu tổ phụ và phụ thân Tam thúc phụ đều ở đây trong phủ chờ đấy, lần này nhị thúc phụ hồi kinh, cuối cùng người một nhà có thể đoàn tụ rồi.”

“Đúng vậy.” Hoa Tường Ngọc cảm thán một tiếng: “Rời nhà nhiều năm, phụ thân, nương vẫn luôn được đại ca chăm sóc, ta đây là một nhi tử bất hiếu.”

“Phụ thân, ngươi nói tổ phụ tổ mẫu có thể thích Đào nhi hay không?” Hoa Mộ Dao ở bên cạnh kéo cánh tay Hoa Tường Ngọc nũng nịu hỏi.

Hoa Tường Ngọc cười cười: “Đào nhi của chúng ta ngoan như vậy, đương nhiên là thích rồi.”

“Đây chính là tiểu đường muội sao?”

Hoa Mộ Kha đã sớm chú ý tới nàng, vị biểu muội sinh ra ở phủ Tô Châu, nhưng khí chất trên người không có quý nữ nào ở Kinh Thành sánh nổi, không hổ là Huệ Quận chúa tự mình dạy, được ngự phong Chiêu Nguyệt Huyện Chủ.

“Tam đường ca tốt.” Trong tình huống không quen thuộc, vẻ mặt Hoa Mộ Dao vẫn là làm rất tốt.

Thành thị gật đầu cười: “Nha đầu này bị ta và thúc phụ con nuôi có chút yếu ớt rồi, Kha nhi đừng trách.”

“Thím nói chi vậy, đường muội đáng yêu như thế, không chỉ là tổ phụ tổ mẫu tưởng nhớ, chúng con cũng luôn nghĩ về đấy.” Hoa Mộ Kha cười nói.