Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 17: Người nhà đoàn tụ

TrướcTiếp
“Nàng và Đào nhi về nghỉ ngơi trước đi, bây giờ ta phải đi vào cung tạ ơn trước.”

Thành thị gật đầu một cái, trên mặt mấy phần buồn rầu: “Dạ, chàng chú ý một chút.”

Bởi vì Thành thị có thân phận là Quận chúa, năm đó hoàng thượng vốn muốn ban thưởng một tòa phủ quận chúa, nhưng đã bị Thành thị từ chối, bởi vì bản thân Hoa phủ cũng không phải là phủ đệ bình thường, công công tương lai của mình chính là Thân Cữu Cữu của hoàng thượng, bản thân mình là tức phụ tự nhiên cũng phải làm tốt bổn phận mới đúng.

Mặc dù vậy, Hoa phủ cũng cố ý mua viện bên cạnh, mở rộng ra bên ngoài không ít, viện đặt biệt dùng để cho chi thứ hai, hơn nữa còn có cửa chính của mình.

“Người hầu hạ bên cạnh Đệ muội còn chưa đủ, nếu không thì mấy ngày nữa để cho Tiền mẹ mang mấy người tới đây chọn một chút?” Mạnh thị đưa người vào trong viện hỏi.

Lần này bởi vì đường xá tương đối xa xôi, thật sự Thành thị không có mang quá nhiều người bên cạnh.

Ngoại trừ Lý ma ma bên cạnh Thành thị, Từ ma ma và bốn đại nha hoàn Nhĩ Lam, Nhĩ Mạn, Nhĩ Doanh, Nhĩ Tĩnh, cũng chỉ có hai nha hoàn nhị đẳng, ngoại trừ Nghiêm ma ma bên cạnh Hoa Mộ Dao, Trì thị cùng bốn đại nha hoàn ở ngoài, cũng chỉ có Tố Tâm một nha hoàn nhị đẳng, cần phải thêm nhiều người.

“Vậy thì làm phiền đại tẩu rồi.”

“Người một nhà nói lời khách sáo làm gì, các ngươi trước hết nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa.” Tuy Mạnh thị xuất thân từ Thư Hương Thế Gia, là người cũng có một chút lanh lẹ nhiệt tình, rất được Lưu thị thích.

“Nương, con có thể đi chọn viện cho bản thân mình hay không?” Hoa Mộ Dao lắc cánh tay Thành thị làm nũng nói.

“Được được được, sau đó chính con đi chọn.”

“Mấy năm không gặp, công lực làm nũng của muội muội càng tăng nha.” Hoa Mộ Diễm ở một bên trêu ghẹo nói.

Hoa Mộ Dao trừng mắt liếc hắn một cái: “Mấy năm không gặp, nhị ca cũng không biết đưa cho muội muội cái lễ ra mắt.”

Mắt Hoa Mộ Diễm nhất thời trợn to, không thể tin nói: “Mấy năm không gặp, sao Tiểu Đào Nhi lại tham của như vậy hả?”

“Nương—— nương xem nhị ca ——” Hoa Mộ Dao đánh về phía trong lòng Thành thị, không hài lòng nói.

Thành thị cười híp mắt nhìn hai nhi tử của mình, cuối cùng thì người một nhà đã đoàn viên rồi, trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều.

“Đều trưởng thành rồi, mấy năm này trong kinh thành có ai gây khó khăn cho các con hay không?” Thành thị biết mình tương đối đặc biệt, chỉ sợ nhi tử sẽ bị người khác chèn ép.

“Có tổ phụ tổ mẫu ở đây, còn có ngoại tổ mâu, làm sao có người nào khó dễ chúng con chứ, nương hãy yên tâm.” Hoa Mộ Sâm khẽ mỉm cười nói.

Thành thị nhìn đại nhi tử đã trưởng thành, nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần: “Sâm nhi chỉ chớp mắt cũng mười bảy mười tám rồi, lúc này nếu như là người của nhà khác đã sớm đón dâu rồi, đáng tiếc nương và phụ thân con ở phía xa Nghiêm Trữ, lần này sau khi trở về, phải quan tâm nhiều hơn rồi.”

Hoa Mộ Sâm nghe xong lời này, lập tức đỏ mặt, cả người cũng có vẻ có chút cứng ngắt.

“A —— đại ca xấu hổ kìa ——” Hoa Mộ Dao kinh ngạc hô.

Mắt Thành thị cũng sáng lên, hỏi tới: “Sâm nhi có người vừa ý chưa, nhà chúng ta đã có vinh sủng như vậy, cũng không cần phải bắt con đi kết thân, chỉ cần đối phương xuất thân trong sạch, cử chỉ đoan trang, cho dù là người bình dân dân chúng, nương cũng không có ý kiến.”

“Nhị ca nhị ca, huynh có biết hay không hả?” Hoa Mộ Dao đưa mắt nhìn Hoa Mộ Diễm xem náo nhiệt.

Thân thể Hoa Mộ Diễm giật mình, con ngươi xoay lòng vòng, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hoa Mộ Sâm ở bên cạnh, ngượng ngùng cười cười: “Huynh làm sao biết được chứ.”

“Nhị ca, đây là vì tốt cho đại ca, huynh cũng không muốn cho đại ca thú một người mà bản thân không thích đi, nếu như huynh không nói ra, ngộ nhỡ nương tìm đại tẩu không phải là người trong lòng của đại ca, thì làm sao đây?” Hoa Mộ Dao thành thật dẫn dụ nói.

Hoa Mộ Diễm vẫn lắc đầu một cái, dáng vẻ tình chân ý thiết(chân tình): “Huynh thật sự không biết mà, nếu như huynh biết, nhất định sẽ nói với muội.”

“Sâm nhi?” Mắt Thành thị tỏa sáng nhìn chằm chằm Hoa Mộ Sâm.

Hoa Mộ Sâm giật giật khóe miệng, cúi đầu: “Nhi tử đều nghe nương sắp xếp mọi thứ.”

Mắt Thành thị nhìn thấy không hỏi được cái gì, chỉ đành phải thở dài: “Cũng được, nhiều năm không có hồi kinh rồi, cũng không biết nhà nào có tiểu thư tốt, mấy ngày nữa sẽ tổ chức yến tiệc, trước biết rõ rồi hãy nói.”

Hoa Mộ Sâm không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này ở đây, vội vàng chắp tay nói: “Nương và muội muội nghỉ ngơi trước, nhi tử và Diễm nhi cáo lui trước.”

“Nương, con đi chọn viện đây.” Hoa Mộ Dao nói xong cũng vội vàng đi ra ngoài.

Thành thị ở phía sau không yên lòng dặn dò: “Chậm chút, để cho Từ ma ma đi theo con.”

Hoa Mộ Dao chạy từ từ ở trong sân, dường như đặc biệt tò mò khắp nơi.

“Từ ma ma, viện nào là tốt nhất ở đây vậy hả?”

“Lão nô cảm thấy cảnh sắc ở viện phía Tây Bắc là đẹp nhất, nơi đó vốn là trồng một vườn hoa hồng, nếu tiểu thư thích, có thể đổi thành cây đào.”

Ánh mắt Hoa mộ Dao sáng lên: “Vậy chúng ta qua xem một chút đi.”

Viện Tây Bắc là nằm tận cùng bên trong ở chi thứ hai, yên tĩnh nhất, cảnh sắc cũng đẹp nhất.

Mặc dù viện không phải lớn nhất, nhưng có thể nói là tinh xảo nhất, trong viện quả thật là trồng một vườn hoa hồng, bây giờ đang nở rực rỡ.

“Tốt lắm, sẽ là cái sân này đi.” Hoa Mộ Dao hài lòng gật đầu một cái.

“Nô tỳ sẽ mang đồ tiểu thư đến.” Song Lạc vui vẻ nói.

Hoa Mộ Dao quả thật là mệt mỏi, vừa nằm lên giường thì đã ngủ mất rồi.

Mà lúc này Hoa Tường Ngọc đã gặp được hoàng thượng.

“Thần Hoa Tường Ngọc tham kiến hoàng thượng.”

“Nhanh đứng lên, biểu đệ thật sự xa lạ với trẫm rồi.” Tâm trạng Hoàng thượng rất tốt, cũng không che giấu được nụ cười trên mặt.

Vẻ mặt Hoa Tường Ngọc không thay đổi: “Quân thần khác biệt, vi thần không dám.”

Hoàng thượng nhìn về phía người đứng bên cạnh, cười khổ nói: “Cữu cữu, người xem biểu đệ đây là trong lòng oán trẫm đấy.”

“Vi thần không dám.” Hoa Tường Ngọc nói xin tội.

“Hoàng thượng anh minh, từ xưa quân thần phân chia, dĩ nhiên là không thể vượt cách.” Vẻ mặt Hoa Hòa Khôn cũng nghiêm túc nói.

Trước đây khi hoàng thượng còn chưa lên ngôi thì Hoa Hoà Khôn đã từng dạy người một thời gian, cho nên trong lòng hoàng thượng có mấy phần kính trọng đối với hắn.

“Được được, Hoa đại nhân có chuyện gì muốn bẩm báo với trẫm sao?”

Hoa Tường Ngọc chắp tay: “Thần đến là để tạ ơn.”

Hoàng thượng khoát tay áo: “Lần này, Hoa đại nhân ở Giang Nam làm được việc, trong lòng trẫm đều biết, mẫu hậu và quý phi vẫn nhớ Huệ Dung và Chiêu Nguyệt, ngày khác cho các nàng vào cung, trẫm còn chưa gặp qua Chiêu Nguyệt đâu đấy, nghe nói ngươi đặt nhủ danh cho nàng, gọi Tiểu Đào Nhi phải không?”

“Vi thần tuân chỉ.”

“Được rồi được rồi, hai người các ngươi cũng trở về đi thôi, hai phụ tử các ngươi cũng mấy chục năm không gặp nhau rồi, trẫm cũng không nên làm trễ nãi.”

“Cựu thần đa tạ hoàng thượng, thần, cáo lui.” Hoa Hòa Khôn chắp tay, Hoa Tường Ngọc cũng theo sát phía sau.

Hoa Mộ Dao vừa ngủ dậy, sắc trời đã tối, cả người vừa ngủ dậy nên đầu hỗn loạn.

“Ma ma —— Song ——”

Song Lạc trông coi ở phòng ngoài nghe âm thanh, vội vàng đi vào: “Tiểu thư đã tỉnh rồi ạ?”

Hoa Mộ Dao khẽ nhíu nhíu mày: “Lúc nào rồi hả?”

“Mới vừa giờ Dậu, có phải tiểu thư đói bụng không, có muốn để cho bọn họ truyền thức ăn lên hay không ạ?” Hoa Mộ Dao để cho Song Lạc chải đầu tóc rối bời nói.

“Phụ thân từ trong cung trở lại chưa? Nương bọn họ dùng qua cơm chưa?”

“Lão gia giờ Mùi cũng đã trở lại, lúc nãy phu nhân có phái người đến xem tiểu thư, thấy tiểu thư ngủ say cũng không quấy rầy, bây giờ sợ là cũng đã dùng cơm rồi.”

Hoa Mộ Dao gật đầu một cái: “Truyền cơm thôi.”

Dùng xong cơm tối, Hoa Mộ Dao nhìn sắc trời cũng chưa muộn lắm, nên phủ thêm áo choàng, đi về phía viện của Thành thị và Hoa Tường Ngọc.

“Sao con lại đi vào buổi tối hả? Có nghỉ ngơi tốt hay không? Có dùng qua cơm tối hay chưa?” Thành thị ân cần hỏi han.

Hoa Mộ Dao cười cười, vòng vòng bên cạnh Thành thị: “Nghỉ ngơi tốt ạ, đã không gặp nương một ngày rồi.”

“Vẫn là tiểu hài tử, mấy ngày nay cho phép con nghỉ ngơi một thời gian, mấy ngày nữa phải tiếp tục đi theo tiên sinh học đấy.”

Thành thị nói một câu khiến cảm xúc Hoa Mộ Dao lập tức hạ xuống: “Đã biết.”

“Hai ngày nay chắc hẳn trong cung sẽ có ý chỉ xuống, từ ngày mai để cho Nghiêm ma ma dạy dỗ quy tắc cho con, tránh cho vào trong cung đụng phải quý nhân nào đó.”

Hoa Mộ Dao trừng mắt nhìn, hơi uất ức nói: “Nương, con có thể không vào cung được không ạ?”

Thành thị đưa tay sờ đầu của nàng một cái: “Con yên tâm, mặc dù trong cung nhiều quý nhân, nhưng có nương ở đây, bản thân con là nhị phẩm huyện chủ, trừ Thái hậu, hoàng hậu, quý phi và bốn quý phi Thục Hiền Đức Lương, còn những hậu phi theo như phẩm cấp mà nói đều hành lễ với con, con cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, nhưng phàm là người thông minh, cũng sẽ không làm khó dễ con đâu.”

“Nhưng con vẫn lo lắng, Thái hậu có thể đặc biệt nghiêm nghị hay không?” Hoa Mộ Dao thấp thỏm hỏi.

“Không đâu, Thái hậu là trưởng tỷ của tổ phụ con, con nên kêu một tiếng bác chồng, hàng năm lúc sinh thần của con, Thái hậu cũng sẽ nhớ tặng phần lễ vật cho con, không nhớ sao?”

“Cái gì không nhớ rõ vậy?” Đúng lúc Hoa Tường Ngọc mới vừa cùng Hoa Hòa Khôn nói dứt lời từ thư phòng trở lại.

Hoa Mộ Dao vội vàng nghênh đón: “Nương nói muốn dẫn con vào cung, nhưng con có chút sợ hãi.”

“Có cái gì phải sợ, thân phận của con còn đó, phàm là có đầu óc, đều chỉ sẽ nịnh bợ con … nếu con thiếu kiên nhẫn giao tiếp với bọn họ, không để ý tới cũng được.” Hoa Tường Ngọc nói không lưu tình chút nào.

Hoa Mộ Dao không thể tin trợn to hai mắt: “Thật sao ạ?”

“Dĩ nhiên, có khi nào thì phụ thân lừa gạt con chứ.” Vẻ mặt Hoa Tường Ngọc gương mặt nghiêm túc.

Lúc này Hoa Mộ Dao mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Thành thị ở bên cạnh nói đầy mùi dấm chua: “Trước nương nói con cũng không nguyện ý tin tưởng, hắn vừa nói con tin ngay.”

“Làm sao có thể chứ. “ Hoa Mộ Dao vội vàng đi tới sau lưng Thành thị đấm vai đấm lưng cho nàng: “Nương mới là lợi hại nhất, phụ thân đều nghe lời của nương, con đương nhiên tin tưởng nương nhất rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, vi phu nghe lời của phu nhân nhất đó.” Hoa Tường Ngọc vui vẻ nói.

Đổi lấy là một ánh mắt giận dữ của Thành thị.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi là Kha Kha tồn cảo rương, ngày cuối cùng tôi gặp mặt mọi người, vì vậy xin lỗi ヾ( ̄▽ ̄)Bye~Bye~

Bây giờ, Kha Kha đang bận thi Anh ngữ, hi vọng Kha Kha có thể có một thành tích tốt, mọi người cùng nhau tới vì Kha Kha cố gắng lên đi