Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 18: Bái kiến Đại Trường công chúa

TrướcTiếp
Sáng sớm hôm sau, Hoa Mộ Dao dùng bữa sáng với Thành thị, rồi đi đến viện Lưu thị thỉnh an, sau đó chuẩn bị đi đến phủ Thành Quốc Công.

Tuy nói Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa có phủ công chúa của riêng mình, nhưng dưới tình huống bình thường nàng vẫn đi theo Thành Quốc Công ở trong phủ Thành Quốc Công, chủ yếu là bởi vì các con đều ở bên đây, trừ phi ngày nào đó náo loạn không thoải mái với Thành Quốc Công, nàng mới có thể một người trở lại phủ công chúa.

Hơn nữa đó là bởi vì phủ công chúa nổi tiếng có một vườn hoa mẫu đơn, mỗi khi đến mùa hoa mẫu đơn nở rộ, phủ công chúa đều tổ chức một bữa tiệc, thật ra thì chính là hình thức trá hình của ngày lễ quý tộc, có lẽ là bởi vì lớn tuổi, những năm gần đây nàng thích giật dây chuyện tình cảm của vãn bối, dù là Thành Vinh Trạch và Lưu thị, Thành Nhã Tuyền và con trai thứ Lý Tín Hậu, thậm chí Uyển Tinh công chúa và Du Dương quận công Thế tử đều nảy sinh tình cảm trong bữa tiệc hoa mẫu đơn.

“Những lễ vật chuẩn bị tốt chưa? Con cũng chưa trở về trong nhiều năm rồi, nếu Đại Trường công chúa thích, các con ở lại đó hai ngày cũng được.” Bà bà Lưu thị đối xử với tức phụ được như vậy, quả nhiên là đã vượt qua đối với nữ nhi rồi.

Thành thị mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui mừng với thái độ của Lưu thị: “Mới vừa trở lại, trong viện còn có chút chuyện chưa sắp xếp tốt, ngày hôm qua mới vừa phiền toái đại tẩu muốn thêm mấy hạ nhân nữa, với lại mấy ngày nữa chắc chắc Thái hậu còn phải triệu kiến, dù sao ngày sau sẽ ở lại kinh thành, có nhiều cơ hội gặp mặt mà.”

Mặc dù Lưu thị nói như vậy, nhưng rất hài lòng với thái độ của Thành thị: “Cũng là đạo lý này, nhưng dù sao con không gặp mặt nương của con cũng lâu rồi, đưa lễ nhiều hơn mấy phần, mặc dù nương của con không coi trọng những thứ này, nhưng dù sao cũng là tâm ý của con.”

Thành thị phúc phúc thân(nhún người): “Đa tạ nương, lễ vật cũng đã sắp xếp xong, nếu quá nặng nề, sợ là đến lúc đó lại không tốt.”

Lưu thị gật đầu một cái: “Thời gian cũng không sớm, các con cũng lên đường đi.”

Hoa Mộ Dao khẽ phúc thân với Lưu thị, sau đó đi theo Thành thị ra ngoài.

Mặc dù Hoa Tường Ngọc mới vừa hồi kinh, nhưng bởi vì lúc trước hoàng thượng triệu hắn về từ Nghiêm Trữ, đã bổ nhiệm chức cho hắn rồi, cho nên mới sáng sớm, Hoa Tường Ngọc đã thức dậy vào triều rồi.

Chờ lúc hắn hạ triều, vừa vặn cùng Thành Quốc Công và Thế tử Thành Quốc Công đại ca của Thành thị Thành Xương Phong cùng với nhị ca Thành thị Thành Xương Tùng cùng nhau trở về phủ Thành Quốc Công.

Ở tầng hai của một tửu lâu bên cạnh đường phố, có một nam tử trong bộ quần áo màu xanh ngọc và một nam tử trong bộ quần áo đỏ tía ngồi đối diện nhau.

“Nhìn thấy không, người đang ngồi nơi đó chính là vị kia Chiêu Nguyệt Huyện Chủ.” Nam tử quần áo đỏ tía xoè cây quạt, dáng vẻ tự nhận là rất phong lưu phóng khoáng.

Nam tử quần áo màu xanh ngọc, nhìn xe ngựa đi qua ở dưới lầu, không khỏi nhíu mày một cái.

“Nghe nói ngày hôm qua lúc bọn họ hồi kinh, ở cửa thành vừa vặn gặp vị hôn thê của ngươi đó, không ngờ Doãn tiểu thư vẫn là một người thông minh, vậy mà chủ động nhường đường.” Nam tử quần áo đỏ tía tiếp tục nói.

“Bây giờ Duệ vương đang ở nhậm chức ở Binh bộ, nếu nàng lại không thông minh, phụ hoàng làm sao sẽ để cho nàng làm vương phi của Bổn vương.” Nam tử áo màu xanh ngọc, chính là mới vừa rồi được phong làm Đoan Vương nhị hoàng tử Minh Thừa Húc.

“Biểu đệ à, năm đó Duệ Vương người ta còn cố ý đi phủ Tô Châu một chuyến, những năm qua sinh thần vị kia càng thêm nhiều lần không rơi, tuy mấy năm nay ngươi coi như là bày tỏ, nhưng dù sao cũng rơi ở phía sau một tầng, nếu ngươi không gấp gáp, đừng nói Tam hoàng tử Tứ hoàng tử, ngay cả Duệ Vương ngươi đều kém hơn rồi.”

Nam tử quần áo đỏ tía chính là dòng chính thứ tử của phủ Ngụy quốc công Ngụy Văn Bân, thoạt nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng, thật ra là phong lưu bạc tình, lòng dạ độc ác.

Minh Thừa Húc cười lạnh, uống một ly rượu: “Ngươi cho rằng đại ca làm mấy chuyện này phụ hoàng cũng không biết ư, cũng chỉ là bởi vì hiện nay ngại không thấy đại cục, phụ hoàng mới lười phải quản hắn, thoạt nhìn phụ hoàng có mấy phần tình cảm đối với những người làm nhi tử chúng tôi, nhưng trên thực tế nếu chúng ta thật sự đụng chạm ranh giới cuối cũng của hắn, hắn cũng sẽ không chú ý đến nhiều như vậy.”

Ngụy Văn Bân một bộ ngươi cẩn thận quá mức, cây quạt hợp lại, vỗ lên bàn: “Ngươi chính là cẩn thận quá mức, muốn thành chuyện lớn tất nhiên phải có tinh thần mạo hiểm, ngươi suy nghĩ lại một khi ngươi thú Doãn tiểu thư đó, nếu để cho vị kia Chiêu Nguyệt Huyện Chủ có thể chết vì ngươi, đến lúc đó cái vị trí kia không phải chuyện dễ như trở bàn tay.”

Dáng vẻ Minh Thừa Húc vẫn không đồng ý, chỉ là trong lòng lại yên lặng nổi lên mấy phần tâm tư nhỏ.

Thành thị vừa tới phủ Thành Quốc Công, Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa đã không kịp chờ đợi ở cửa, nhìn thấy Thành thị xuống xe ngựa, liền ôm người, hai mẹ con ôm nhau mà khóc.

Hoa Mộ Dao xuống xe, nhìn cửa phủ Thành Quốc Công nhiều hơn mấy phần khí thế so với Hoa phủ, ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Vương thị phu nhân của Thành Xương Phong nhìn thấy Hoa Mộ Dao, một thân váy hoa màu đỏ bạc hoa văn thêu trăm bướm, trên đầu chải hai búi tóc, mang theo một hoa trâm cài uyên ương màu tím, cả người lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhưng toàn thân toát ra một loại khí chất cao quý, trong lòng không khỏi âm thầm than thở một tiếng, quả thật là dáng vẻ tốt.

“Nhìn phong thái toàn thân, thật sự không phải người bình thường có thể so sánh mà vượt qua được, đây chính là Đào nhi phải không?” Vương thị nắm tay Hoa Mộ Dao, trực tiếp mở vòng đeo trên cổ tay đeo vào trên tay của nàng

Hoa Mộ Dao lập tức nhìn về phía Thành thị, Thành thị khẽ gật đầu với nàng, lúc này Hoa Mộ Dao mới khẽ phúc phúc thân(nhún người): “Tạ ơn Đại cữu mẫu.”

Một bên Tiểu thành thị thê tử của Thành Xương Tùng cười nói: “Lại để đại tẩu đoạt trước rồi, Huệ Dung có thể nói tốt cho tẩu một chút, làm sao muội lại dạy ra một nữ nhi dễ thương như vậy, thật là chọc người thương mà.”

Tiểu thành thị nói xong cũng rút một cây trâm từ trên đầu cắm vào trên đầu Hoa Mộ Dao, hài lòng đánh giá: “Quả thật là tuổi trẻ, trang điểm thế nào đều đẹp, Huệ Dung à, nếu không muội cho ta mượn nữ nhi mấy ngày đi nha.”

Thành thị nghe vậy cười lườm nàng một cái: “Muốn nữ nhi thì tự mình sinh đi.”

Dáng vẻ Tiểu thành thị rất hâm mộ, miệng vẫn nói: “Ta đều không biết muội nuôi nuôi tiểu hài tử thế nào, nhi tử là một so một người có tiền đồ, nữ nhi vẫn khéo léo hiểu chuyện như thế, tại sao tất cả chuyện tốt đều để cho một mình muội chiếm hết chứ?”

Hoa Mộ Sâm và Hoa Mộ Diễm bên cạnh vội vàng hành lễ với ngoại tổ mẫu cùng hai cữu mẫu, cuối cùng đám người kia cũng chú ý tới hai thanh niên bọn họ rồi.

Dáng vẻ Thành thị vui vẻ: “Đây là tỷ hâm mộ không hết.”

Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa đã kiểm soát được tâm tình của mình, trên mặt đã trở lại dáng vẻ trang nghiêm, nhưng hốc mắt khẽ phiếm hồng vẫn hiện lên mới vừa rồi cảm xúc vượt quá mức.

“Được rồi được rồi, đứng ở cửa ra vào làm cái gì, có lời gì về phủ trước rồi lại nói.” Vương thị một tay đỡ Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa, một tay chào đón Thành thị đi vào trong.

Đi đến trong đại sảnh, sau khi ngồi xuống, lúc này Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa mới dò xét cẩn thận Hoa Mộ Dao ngồi bên cạnh Thành thị, ánh mắt không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ đoan trang hào phóng, xem ra cho dù không có ở Kinh Thành, cũng học quy tắc rất tốt.

“Mau tới đây để ngoại tổ mẫu nhìn một chút.” Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa vẫy vẫy tay với Hoa Mộ Dao.

Hoa Mộ Dao ngoan ngoãn đi lên phía trước, Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa vỗ vỗ tay của nàng, nhìn Thành thị hài lòng gật đầu một cái: “Con dạy dỗ nha đầu rất tốt.”

Thành thị đối với mẫu thân mình phần này chắc chắn dĩ nhiên là rất vui mừng, nhưng ngoài miệng còn cố ý khiêm tốn nói: “Nha đầu này rất lười biếng, để cho nàng đi theo tiên sinh học, vẫn kéo dài không muốn, đến khi sáu tuổi mới xem như chính thức bắt đầu học.”

Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa cười cười: “Ta thấy đứa nhỏ này rất thông minh, dù học được trễ một chút, nhưng không kém người khác chút nào.”

“Có lời này của nương, khi con trở lại để cho nha đầu học tiếp, nha đầu này sẽ lấy lời này gây áp lực với con đó.”

Hoa Mộ Dao cười híp mắt nói: “Đó là đương nhiên, ngoại tổ mẫu cũng khen con như vậy, nương cũng không thể được buộc con như vậy nữa đâu đấy.”

“Nữ nhi gia cũng chỉ có khoản thời gian trước xuất giá trước mới có thể khoan khoái thoải mái, hơn nữa Đào nhi cũng không cần phải dùng ít thứ này thêm vinh dự, ngươi xưa nay cũng không nên trói buộc tính tình của nàng.” Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa nói ra lời thấm thía.

Nhắc tới cái vấn đề này, vẻ mặt Thành thị không khỏi xuất hiện mấy phần vẻ buồn rầu, mở miệng, lại nghĩ đến nữ nhi bên cạnh, không thể làm gì khác hơn là khép lại.

Gia như đích Đại Trường công chúa nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nói với thiếu nữ quần áo ắc màu mùa thu đứng sau lưng Thành thị: “Chúng ta ở chỗ này nói chuyện, chỉ sợ nha đầu này cũng nhàm chán đến rất, Tương nhi dẫn biểu muội con đi dạo trong phủ đi.”

Thiếu nữ chính là thứ nữ của Thành Xương Tùng Thành Nhã Tương, bởi vì mẹ đẻ mất sớm, cho nên từ nhỏ lớn lên bên cạnh Tiểu thành thị, đối xử không kém bao nhiêu so với dòng chính nữ.

Thành Nhã Tương khẽ phúc phúc thân, gật đầu với Hoa Mộ Dao một cái: “Biểu muội theo ta đi thôi.”

Hoa Mộ Dao cũng phúc phúc thân với mấy người đang ngồi, nhìn về phía Thành Nhã Tương cười nhạt: “Làm phiền biểu tỷ rồi.”

“Ngài có tin tức gì từ trong cung hay không? Chỗ Quý phi nương nương có nói qua chuyện gì không ạ?” Trên mặt Thành đầy vẻ buồn rầu không che giấu chút nào nói.

“Quan trọng là thấy Đại hoàng tử nhị hoàng tử cũng được Phong Vương tứ hôn, từ trên năm tuổi nhìn có khả năng chính là Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử rồi, các hoàng tử còn lại cũng đều quá nhỏ tuổi, chỉ là. . . . . . Hoàng thượng một ngày không có buông ra, chúng ta cũng chỉ có thể chờ.”

Thành thị thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần khổ sở: “Con lo lắng Đào nhi sẽ ứng phó không được.”

Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa cười cười: “Nếu Trí Thông đại sư đã nói qua, con hãy cứ việc yên tâm, nữ nhi đều có phúc nữ nhi.”

“Nghe nói bốn mùa ở phương Nam phong cảnh rất đẹp, không biết có phải như vậy hay không?” Thành Nhã Tương đi bên cạnh Hoa Mộ Dao hỏi.

Hoa Mộ Dao gật đầu một cái: “Đúng vậy, riêng trong viện của muội trồng rất nhiều hoa, một năm bốn mùa đều không suy tàn, hơn nữa khí hậu cũng đặc biệt ấm áp, mới vừa vào kinh, quả nhiên là có chút không thích ứng đấy.”

“Kinh Thành lúc mùa đông đúng là có chút lạnh. Trong Phủ công chúa cũng có một vườn hoa mẫu đơn rất đẹp, chưa tới hai tháng nữa sẽ mở ra, đến lúc đó tổ mẫu sẽ tổ chức tiệc hoa mẫu đơn, có lẽ muội không biết, trong kinh thành quý nữ phần lớn nhận được thiếp mời của tổ mẫu là tự hào lắm đấy.” Thành Nhã Tương lại nói thì có một cảm giác tự hào.

Hoa Mộ Dao nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu.

Thành Nhã Tương tinh thần hăng hái giải thích cho nàng: “Từ trước đến giờ thiếp mời của Tổ mẫu nổi tiếng chỉ làm cho các thiếu gia tiểu thư ở trong kinh thành, hơn nữa trước bữa tiệc hoa mẫu đơn sẽ thành chừng mấy đôi, cho nên mọi người càng đổ xô vào.”

Hoa Mộ Dao gật đầu một cái, một bộ vỡ lẽ như chợt hiểu ra: “Hoá ra là yến tương thân.”

“Không kém bao nhiêu đâu, nhưng có rất nhiều người muốn mượn cơ hội này nổi tiếng đấy, ví dụ như bây giờ nói đến Tài nữ đệ nhất kinh thành Lý Thư Đồng đi, cũng là bởi vì làm một bài thơ trong bữa tiệc hoa mẫu đơn năm trước, lúc này tài danh mới lan truyền đi ra ngoài.” Thành Nhã Tương cẩn thận nói rõ ràng những chuyện này.

Trong lòng Hoa Mộ Dao đại khái đã có khái niệm đối với cái bữa tiệc, chính là nơi thanh niên lớn tuổi tương thân, là nơi nổi tiếng dành cho các nghệ sĩ trẻ.

“Nghe nói miền Nam cái gì cũng tinh xảo, nhưng chúng tôi trong kinh thành để ý phần lớn là không khí tuyệt đẹp, biểu muội vừa trở về, sợ là phải có một đoạn thời gian tới thích ứng.”

Hoa Mộ Dao quan sát cảnh sắc phủ Thành Quốc Công, nếu như nói ban đầu viện nàng ở Nghiêm Trữ gọi là tiểu gia bích ngọc( con gái cưng), nơi này đích xác phải là khí chất tiểu thư khuê các.

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha, ta rốt cuộc lại trở về rồi, bận rộn chừng mấy ngày, báo cáo cuộc thi đi họp, đi được chân của ta đều đau đến không được, ngày hôm qua vừa chuẩn bị xong lưới, mọi người cũng không thể vứt bỏ ta à