Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 19: Rình coi

TrướcTiếp
Hoa Mộ Dao và Thành Nhã Tương đi dạo ở trong sân, nhưng họ không biết có một nam hài đang nằm ở trên tường phủ Thành Quốc Công.

“Tiểu Chủ Tử của tôi, ngài nhanh chóng xuống đây đi, bên kia có người đến kìa.” Gã sai vặt mặc đồ màu xám đỡ cái thang bên cạnh, nhìn nam hài mười tuổi nằm ở trên tường, vẻ mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Nam hài không nhanh không chậm nói: “Ngươi gấp cái gì, gia còn chưa thấy rõ ràng đấy.”

“Đội ngũ tuần tra gần đến đây rồi, nếu chủ tử ngài bị người phát hiện làm chuyện mất mặt như vậy, chẳng phải là thật sự ném thân phận của ngài ư.” Gã sai vặt hốt hoảng nhìn đội tuần tra càng ngày càng gần, vẻ mặt càng lúc càng lo lắng.

“Tứ ca, huynh nói chúng ta cứ nhìn như vậy?” Cách đó không xa trên một cây đại thụ, hai nam nhân thảnh thơi ngồi ở chỗ đó, nhìn người trên tường liều mạng duỗi cổ nhìn vào bên trong.

“Vậy ngươi muốn làm thế nào, xách người ném ra hay là đi vào hả?

“. . . . . . Hay là thôi đi.”

“Ai ở đó!” Trong lúc bất chợt rống to một tiếng, gã sai vặt hoảng sợ đến nỗi tay đỡ cái thang run lên, mà người nằm trên tường bị cái thang thoáng một cái, thân thể thẳng tắp từ trên tường rơi xuống bên trong phủ Thành Quốc Công.

“A ——”

“Tiểu Chủ Tử ——”

Người trên cây thấy thế, vội vàng phi thân bay qua, vươn tay, nam hài an toàn rơi xuống đất.

Hoa Mộ Dao và Thành Nhã Tương đi dạo cách đó không xa thì nghe được âm thanh, nên đi về phía này, chỉ thấy nam hài ngồi trên đất cùng với hai người hộ vệ, rõ ràng ngẩn người một chút.

Dù sao Thành Nhã Tương cũng là người của phủ Thành Quốc Công, cũng biết một hai đối với thân phận của hai hộ vệ, nhìn thấy nam hài nhắm mắt đang ngồi trên đất, nghi ngờ hỏi: “Ai vậy?”

Hộ vệ chắp tay: “Người này nằm ở đầu tường nhìn lén vào bên trong, bị người tuần tra bên ngoài làm sợ hết hồn nên rơi xuống.”

Thành Nhã Tương nghe xong lời này, chân mày không khỏi nhíu lại, nhìn quần áo ăn mặc cũng là phú gia tử đệ (nhà giàu), làm sao sẽ có cử chỉ phóng đãng như thế?

Nam hài nghe giọng nói, lúc này mới từ từ mở mắt.

Cảnh tượng trước mắt từ từ rõ ràng, một thiếu nữ mặc váy sắc hương mùa thu, cau mày nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chán ghét, còn thiếu nữ bên cạnh mặc một bộ váy màu thiến sắc khẽ nghiêng đầu, một đôi mắt phượng mang theo mấy phần ngạc nhiên, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho hắn đỏ mặt, cả người lúng túng cúi đầu.

“Ngươi là ai? Thế nhưng đến bên ngoài Quốc Công Phủ rình coi?” Thành Nhã Tương nghiêm nghị hỏi.

Hộ vệ bên cạnh đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đứng thẳng người nhìn, chỉ thấy Thành Quốc Công Thành Vĩnh Tín cùng Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa dẫn người đi đi tới bên này.

Gãi sai vặt áo xám bên cạnh nhìn từ xa thấy nam hài ngồi dưới đất, lập tức chạy tới, mang theo mấy phần khóc to: “Tiểu Chủ Tử của tôi, ngài như thế nào, có bị thương ở đâu hay không?”

Nam hài nhìn thấy người tới, vội vàng từ dưới đất đứng lên, mặc cho gã sai vặt bên cạnh giúp hắn phủi bụi đất trên người cho sạch sẽ, tỉ mỉ kiểm tra một lần, sau khi xác định hắn không có bị thương, lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm.

Thành Quốc Công nhìn về phía nam hài chắp tay: “Cựu thần gặp qua Tứ hoàng tử.”

“Tứ hoàng tử?” Thành Nhã Tương nhất thời trợn to hai mắt, suy nghĩ một chút thái độ của mình mới vừa rồi, trong lòng hăm hở.

“Hừ ——” Nam hài hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ cao ngạo, khoát tay với Thành Quốc Công: “Đứng lên đi.”

“Sao Tứ hoàng tử xuất cung vậy? Người đến phủ Thành Quốc Công có chuyện gì không?” Sắc mặt Gia Như dòng chính Đại Trường công chúa mơ hồ có chút không vui.

Tứ hoàng tử Minh Thừa Hiển rụt cổ, đi về phía Gia Như đích Đại Trường công chúa hành lễ: “Gặp qua cô tổ mẫu.”

“Hoàng thượng có biết con xuất cung hay không?”

Minh Thừa Hiển co rúm lại lắc đầu.

Ánh mắt Gia Như đích Đại Trường công chúa nghiêm nghị nhìn về phía gã sai vặt một bên: “Tứ hoàng tử len lén chạy ra cung ngươi không bẩm báo hoàng thượng cùng Hiền phi thì cũng thôi đi, còn giựt giây hắn làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi chính là muôn lần chết cũng khó trốn tội.”

Chân gã sai vặt lập tức mềm nhũn, té quỵ xuống đất: “Nô tài biết sai, cầu xin Đại Trường công chúa thứ tội.”

Minh Thừa Hiển cũng biết sau khi chuyện bại lộ hắn nhất định sẽ bị trách phạt, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy: “Đều là ta ép buộc giúp ta xuất cung, cô tổ mẫu muốn phạt thì phạt ta đi.”

Gia Như đích Đại Trường công chúa cười lạnh: “Con thật ra là một chủ tử có nghĩa khí, con yên tâm, con tự mình xuất cung còn có chuyện bò đến đầu tường phủ Thành Quốc Công, Bổn cung cũng sẽ nói đầu đuôi cho phụ hoàng con biết.”

Vẻ mặt Minh Thừa Hiển lập tức liền kéo xuống, vẻ mặt không vui liếc về Gia Như đích Đại Trường công chúa, không dám nói ra lời cầu xin tha thứ lượn quanh bên miệng.

Nghe nói vị cô tổ mẫu này nếu thật sự tức giận, ngay cả phụ hoàng hắn cũng phải ngoan ngoãn nghe bị phê bình, hắn chỉ là cây đậu nhỏ vẫn không nên làm chuyện không tự lượng sức.

Gia Như đích Đại Trường công chúa len lén liếc mắt Hoa Mộ Dao khéo léo đứng ở một bên, luôn nghe thân phận đối phương là Tứ hoàng tử cũng không có cảm xúc quá lớn tiết lộ ra ngoài, trong lòng yên lặng gật đầu một cái.

Lại vô tình liếc thấy tầm mắt Tứ hoàng tử nhìn Hoa Mộ Dao, nhưng chỉ ngầm thở dài, nàng nghĩ nàng cũng biết mục đích Tứ hoàng tử len lén đến đây rồi, xem ra Hiền phi cũng nóng nảy quá rồi.

“Đưa Tứ hoàng tử hồi cung, thuận tiện nói cho Hiền phi, Tứ hoàng tử tuổi cũng không nhỏ, ngày sau làm việc lại lỗ mãng như vậy là không được.”

Hộ vệ bên cạnh Minh Thừa Hiển chắp tay, khi hắn bất đắc dĩ dưới tình huống cho người mang về.

“Mẫu thân ——” Thành thị hiển nhiên cũng ý thức được chuyện có chút vấn đề, hơi lo lắng.

Thành Quốc Công mỉm cười, vỗ vỗ một bên vai Hoa Tường Ngọc đang mang trên mặt mấy phần vẻ u sầu: “Con yên tâm đi, nha đầu Đào nhi này phúc phận lớn đấy.”

“Đa tạ nhạc phụ.” Hoa Tường Ngọc cười khổ chắp tay.

“Đào nhi mới vừa rồi có nói chuyện vói Tứ hoàng tử hay không?” Gia Như đích Đại Trường công chúa đột nhiên mở miệng hỏi.

Hoa Mộ Dao hơi ngạc nhiên, cười nhạt lắc đầu một cái: “Người này quần áo không tầm thường, đặc biệt cảm thấy hai hộ vệ kia nhìn hắn có một loại kính sợ mơ hồ, nghĩ tới ứng thị thân phận không tầm thường.”

Gia Như đích Đại Trường công chúa nghe lời của nàng..., liên tiếp gật đầu, nhãn lực không tệ, người cũng thông minh nữa.

Một bên Thành Nhã Tương là hơi thấp thỏm, một bên Vương thị tự nhiên chú ý tới, vỗ nhẹ nhẹ tay của nàng: “Đừng lo lắng, Tứ hoàng tử tự tiện rời hoàng cung còn xông vào phủ Thành Quốc Công chúng ta, đây chính là của hắn không đúng, hoàng thượng bên kia cũng phải đưa ra lời giải thích.”

Lúc này Thành Nhã Tương mới coi như là miễn cưỡng cười cười, chỉ là Vương thị không có nói ra mục đích Tứ hoàng tử tự tiện xông vào phủ Thành Quốc Công, hoàng thượng vừa nghĩ đã có thể biết được, hắn có thể tha thứ bỏ qua cách làm của Duệ Vương Hòa Đoan Vương, không phải là bởi vì trong lòng hắn hai người bọn họ đã không có tư cách thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, nhưng Tứ hoàng tử cũng không giống như vậy, hắn là có tư cách, tuy nhiên nó chỉ có thể đợi quyết định của hoàng thượng, tự nhiên bản thân tuyệt đối không thể có động tác nhỏ.

Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Tứ hoàng tử hồi cung thì bị hoàng thượng khiển trách một trận, cung nhân phục vụ bên cạnh cũng bị thay đổi một lần, ngay cả Hiền phi cũng bị khiển trách, lệnh cưỡng chế ở trong cung điện mình tỉnh lại, cũng chính là một loại giam lỏng.

Chuyện này nhanh chóng truyền ra bên ngoài cung, huynh trưởng Liễu Hiền phi, chính nhất phẩm Đô Đốc Phủ trái Đô Đốc, sau khi nghe được tin tức này, không thể bảo là không lo lắng vội vàng, đây chính là lúc quan trọng tranh giành thái tử, Tứ hoàng tử cùng Hiền phi lại đột nhiên bị hoàng thượng xử phạt như vậy, quả là làm cho Triều Trung Đại Thần cũng nổi lên mấy phần ý định, chẳng lẽ ứng cử viên trong lòng hoàng thượng là Tam hoàng tử?

Mặc kệ mọi người nghị luận thế nào, lúc này Hoa Mộ Dao đang cùng Thành thị ngồi ở trên xe ngựa, chậm rãi đi về nơi uy ngiêm nhất Đại Lương Quốc.

Hôm nay sáng sớm, Thái hậu đã phái người truyền lời, khiến Thành thị dắt Hoa Mộ Dao vào cung.

“Quận chúa cùng huyện chủ đã đến, Thái hậu vẫn mong đợi lâu rồi, vừa sáng sớm đã để cho lão nô đợi gặp tại chỗ này.”

Vừa tới cửa cung xuống xe ngựa, đã nhìn thấy một vị nội thị chờ ở nơi đó, bên cạnh còn dừng hai cái kiệu mềm.

Thành thị thấy công công đó cũng là khuôn mặt nụ cười: “Sao Vương công công lại tự mình đến đây?”

“Thái hậu luôn nhớ Quận chúa, nếu không phải nghĩ tới để cho Quận chúa nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, sợ là ngày đó hồi kinh đã cho đòi Quận chúa vào cung rồi đấy.” Vương công công phục vụ Hoa Thái hậu mấy chục năm, tự nhiên biết tâm của vị quận chúa này quá nhiều, cho nên về mặt thái độ tự nhiên thì cung kính rất nhiều.

“Làm phiền Thái hậu nhớ thương, ngược lại ta không phải rồi.”

“Đây chính là Chiêu Nguyệt Huyện Chủ đi, quả thật là có phong phạm của Quận chúa năm đó nha.” Vương công công nhìn thấy Hoa Mộ Dao bên cạnh, trong lòng chấn động, lập tức khen.

“Vương công công quá khen, nha đầu này quen lười biếng.” Nghe được người khác tán dương nữ nhi của mình, dĩ nhiên trong lòng Thành thị là cực kỳ vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn cố ra vẻ khiêm tốn nói.

“Quận chúa lên trước kiệu đi, Thái hậu sợ là cũng chờ phải sốt ruột rồi.”

Thành thị và Hoa Mộ Dao trên một người một cỗ xe kiệu mềm, bốn thái giám mang cỗ kiệu, lại lớn như vậy giống trống hướng hoa Thái hậu Khang Thọ cung đi.

Từ cửa cung đến cung Khang thọ của Thái hậu phải đi qua Ngự Hoa Viên, trùng hợp là lúc này phi tần cũng du ngoạn ở trong hoa viên nhìn thấy, thậm chí còn nhận ra người đi ở một bên là Đại Thái Giám Vương công công của Khang Thọ cung.

“Trong kiệu này là ai thế?”

“Bên cạnh vị kia chẳng phải là Vương công công bên cạnh Thái hậu bên cạnh sao?”

“Ta nghe nói sáng nay Thái hậu tuyên huệ cho Quận chúa và Chiêu Nguyệt Huyện Chủ vào cung, phải là các nàng rồi.”

Phi tần xung quanh nghe nói như thế, đều không hẹn mà cùng khép lại miệng, chớ nói thân phận hai vị này bây giờ đã rất là tôn quý, ngày sau tiền trình càng thêm khó mà nói, cũng không phải là họ có thể tùy ý nghị luận.

“Chẳng qua là vẫn không có tin tức chuyện tình thôi, huống chi còn có nhiều năm như vậy, Bổn cung cũng không tin nàng có thể vô bệnh vô tai đến khi cập kê.” Đang khi nói chuyện, chợt một thon thon tay ngọc đã bẻ gảy một cành hoa.