Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 20: Tiến hành tẩy não

TrướcTiếp
“Đây chính là Tiểu Đào Nhi đi, quả thật là giống như tên vậy, dáng vẻ như hoa đào à, ai gia nhìn con xinh đẹp hơn lúc còn nhỏ đấy nha.” Hoa Thái hậu lôi kéo tay Hoa Mộ Dao, nhìn từ trên xuống dưới, đáy mắt đều là hài lòng.

“Thái hậu cũng đừng khen nữa nàng nữa, nha đầu này nhất là không nhịn được khen, quay đầu lại khẳng định nháo không muốn học tập với con đấy.” Thành thị giận dữ liếc Hoa Mộ Dao một cái.

Hoa Thái hậu vội vàng mở miệng tương trợ: “Con buộc nàng học những thứ đó làm cái gì, nữ nhi Hoa gia chúng ta lại không cần dùng những thứ đó đi cầu danh tiếng làm gì, tranh nhân duyên tốt gì, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi.”

Thành thị hơi cong môi một cái, trên mặt lộ ra mấy phần khổ sở: “Con cũng vậy không muốn buộc nàng, nhưng nếu nàng cũng không biết một chút gì, trước không nói thanh danh nghe không tốt, chỉ sợ ngày sau thân phận của nàng cũng không thể không có sở trường gì.”

“Khổ nha đầu này rồi.” Hoa Thái hậu thở dài nói.

“Khởi bẩm Thái hậu, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương cùng Trân Nguyệt công chúa cầu kiến ở ngoài cửa.”

Hoa Thái hậu nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười: “Đây là biết nha đầu này vào cung, vội vã tới đây nhìn một chút đấy mà.”

Thành thị nghe vậy, chỉ cười không nói.

“Cho các nàng vào đi thôi.”

“Nhìn xem mặt mũi các con lớn nha, Ai gia bà lão tử này nhưng rất lâu không có nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của quý phi rồi.” Hoa Thái hậu ngước lên nhìn sự xuất hiện của Ninh quý phi, châm biếm.

Ninh quý phi cố làm uất ức nói: “Mẫu hậu thật đúng là oan uổng nô tì rồi, nô tì ước gì mỗi ngày cùng với mẫu hậu đấy chứ, còn không phải là mẫu hậu ghét bỏ nô tì quấy rầy ngài thanh tịnh ư.”

Một bên Đổng hoàng hậu nghe đối thoại như vậy, nụ cười trên mặt cũng không phai nhạt, giống như dáng vẻ thường thấy, chỉ là đi tới trước mặt Thành thị, nắm tay chuyện trò.

“Hoa đại nhân quả thật là biết thương người nha, dáng vẻ Huệ Dung không kém bao nhiêu khi mới rời đi nha, còn Bổn cung đã thấy tóc trắng rồi.”

“Nương nương đây là nói gì vậy, từ trước đến giờ hoàng thượng luôn tôn trọng nương nương, Uyển Tinh công chúa vừa cực kỳ thân thiết, nghe nói hiện tại lại có thai, nếu thai này là nữ nhi, đã có thể nam nữ song toàn rồi.”

Đổng hoàng hậu vừa nghe xong lời này, trong lòng quả thật thoải mái rất nhiều, Đúng vậy, dưới gối nàng có một nữ nhi duy nhất là Uyển Tinh, chỉ hy vọng nàng có thể cả đời hạnh phúc vui vẻ, điều này cũng là đủ rồi.

“Đây chính là Đào nhi đi, thường nghe cửu mẫu và cô cô nói tới, quả thật là nha đầu xinh đẹp.” Đổng hoàng hậu đưa tay tháo ra vòng tay trên cổ tay dẫn tới trên tay Hoa Mộ Dao: “Loại vật này vẫn là những người tuổi trẻ mang theo là đẹp mắt.”

Trước khi vào cung, Hoa Mộ Dao đã được Thành thị dặn dò rất tốt, chuyến này là không tránh được muốn thu chút lễ vật, chỉ là khẽ nhún người, dịu dàng nói: “Tạ hoàng hậu nương nương.”

“Đều là người nhà, Đào nhi gọi cửu mẫu là được, chỗ nào cần phải khách khí như vậy.” Đổng hoàng hậu ngược lại một dáng vẻ dễ nói chuyện.

Hoa Mộ Dao âm thầm nhìn Thành thị một cái, hơi rũ xuống đầu, cố làm mấy phần thẹn thùng nói: “Cửu mẫu ——”

Đổng hoàng hậu bên này là ý cười đầy mặt, nhưng Trữ quý phi bên cạnh đã có thể không vui: “Hoàng hậu tỷ tỷ đây chính là cướp người với nô tì rồi đấy nha, nô tì đây mong nhiều năm như vậy còn chưa có nghe thấy một tiếng di, ngược lại người trước hết nghe tới cửu mẫu rồi.”

Nói xong lại để cho cung nữ bên cạnh đưa tới quà tặng đã chuẩn bị xong: “Đào nhi ngoan ngoãn gọi tiếng di đi.”

Hoa Mộ Dao cảm thấy đầu mình đầy hắc tuyến, trong hoàng cung là cái bộ dáng này sao? Tại sao mỗi lần mẫu thân nhắc tới trong cung đều là mặt đen hắc thối thúi?

“Di ——”

Ninh quý phi ngăn Đào nhi ở trong ngực, cười nói: “Dung Nhi à, cái người này dạy dỗ nha đầu thế nào mà động lòng người như vậy, ta đều muốn đón người vào cung nuôi dưỡng rồi đây này.”

Vẻ mặt Thành thị rùng mình, nhưng mà trên mặt lại vẫn mang theo mấy phần ý cười nói: “Muội thật vất vả mới trông một nữ nhi thân thiết như vậy, tỷ tỷ đã có Trân Nguyệt công chúa, nếu lại giành với muội, muội chính là không thuận theo đâu nha.”

Ninh quý phi nghe vậy, nụ cười trên mặt biến nhạt một chút, trợn mắt nhìn Thành thị một cái: “Dạy một đứa trẻ để được tốt như vậy, hẳn là nên để cho nữ nhi theo ta mấy ngày mà cũng không chịu ư.”

“Mẫu phi đây là không thích Trân Nguyệt phải không, con biết ngay là Chiêu Nguyệt muội muội trở lại, trong lòng mẫu phi cũng không có vị trí cho nữ nhi.” Trân Nguyệt công chúa cố làm uất ức nói.

Hoa Thái hậu tranh thủ người nắm ở bên cạnh: “Trân Nguyệt chúng ta động lòng người như vậy, mẫu phi con không muốn con thì hoàng tổ mẫu muốn con, ngày sau con hãy theo Hoàng tổ mẫu nha.”

Ninh quý phi khẽ hơi cong môi một cái, điểm giữa hai hàng lông mày Trân Nguyệt công chúa: “Ta khi nào không đau lòng con hả, muội muội con chỉ là mới hồi kinh thôi, cũng lớn như vậy, vậy mà ở đây lại ghen tị với muội muội là sao.”

“Hoàng thượng giá lâm ——”

Mấy người vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, chỉ nghe thấy cung nhân bên ngoài truyền gọi, nên vội vàng đứng lên hành lễ.

“Ai gia, rất lâu rồi Thọ Khang cung này không có náo nhiệt như vậy nha, hôm nay thật sự là chăm sóc Tiểu Đào Nhi đấy nha.” Hoa Thái hậu nhìn hoàng thượng cũng không có ngồi xuống, trêu ghẹo nói.

Hoàng thượng cười cười, đỡ Thái hậu ngồi xuống, và để người khác đứng.

“Mẫu hậu nói lời này thật sự khiến nhi thần cảm thấy xấu hổ nha, sau này nhi thần chắc chắn dành nhiều thời gian cho mẫu hậu.”

Mặc dù trong lòng Hoa Thái hậu rất vui lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Hoàng thượng quốc sự bận rộn, một lão bà như Ai gia lại không chuyện gì, sao có thể để lỡ chánh sự đấy.”

“Cũng không có chuyện gì quan trọng hơn mẫu hậu, lại nói hiện tại quốc thái dân an, cũng không có gì chuyện gấp gáp cả.”

Hoàng thượng nói xong, lúc này mới dời tầm mắt nhìn trên người Hoa Mộ Dao bên cạnh: “Đây chính là Chiêu Nguyệt đi, cữu cữu thường xuyên nói đến ở bên tai trẫm, xem ra quả thật là đứa bé ngoan nha.”

“Nơi nào thì có hoàng thượng nói tốt như vậy đâu, bất quá là một nha đầu vừa làm biếng lại vừa tham ăn, nguyên tưởng rằng là một nữ nhi thân thiết, cũng là để cho ta phí tâm tư nhiều hơn.” Thành thị thoạt nhìn là cố làm khiêm tốn, nhưng trên thực tế là thật hi vọng hoàng thượng thấy nữ nhi có nhiều vấn đề như vậy, hiểu cho tâm tư trong lòng kia, mặc dù nàng cũng biết khả năng như vậy tính cũng không lớn.

Hoàng thượng quả thật có mấy phần không đồng ý: “Lời này của biểu muội không đúng rồi, nữ hài tử chính là được nuông chiều, phí tâm tư dĩ nhiên là phải, nếu như muội không nguyện ý, trẫm ngược lại muốn nuôi thay muội đấy.”

Thành thị nghe xong lời này, trong lòng chấn động, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần sắc màu hoảng sợ.

“Hoàng thượng không nên nói như vậy, mới vừa rồi quý phi đã nói muốn cho Đào nhi theo nàng mấy ngày, bây giờ người lại vừa muốn nuôi dưỡng nàng ở bên cạnh, quay đầu lại cẩn thận cậu ngươi và di ngươi tìm nha.” Hoa Thái hậu vội vàng mở miệng trợn mắt nhìn hoàng thượng một cái.

“Hả? Quý phi mới vừa rồi cũng nói như vậy rồi hả?” Hoàng thượng cười như không cười nhìn về phía Ninh quý phi.

Ninh quý phi vẻ mặt không thay đổi: “Nô tì chẳng qua là cảm thấy Đào nhi như vậy thân thiết đáng yêu, trong khoảng thời gian ngắn có cái ý nghĩ này thôi.”

“Như thế tốt lắm.” Hoàng thượng nghe vậy, rất hài lòng gật đầu một cái: “Tuổi của Trân Nguyệt cũng không nhỏ, tuổi của Uyển Tinh và Vân Y cũng không sai biệt lắm có thể gả đi rồi, nàng xem binh sĩ nhà nào tốt, thay nàng chuẩn bị một chút đồ đi.”

Ninh quý phi nhu nhu khẽ nhún người: “Nô tì hiểu.”

“Lần đầu tiên Chiêu Nguyệt vào cung, Trân Nguyệt dẫn muội muội con đi vòng vòng đi.” Hoàng thượng nhìn Trân Nguyệt công chúa phân phó nói.

Trân Nguyệt công chúa nhìn Ninh quý phi bên cạnh, trên mặt mang theo mấy phần ý cười, kéo tay Hoa Mộ Dao: “Bọn họ nói mặc bọn họ, dù sao chúng ta cũng nghe không hiểu, tỷ dẫn muội đi dạo nha.”

Hoa Mộ Dao nhìn Thành thị mở trừng hai mắt, sau khi lấy được cái gật đầu cho phép của nàng, rồi mới khẽ nhún người với người đang ngồi, đi theo Trân Nguyệt công chúa.

“Sau đó có thể sẽ đụng phải người không có mắt, muội không cần phải đi quản chuyện của các nàng.” Mới vừa đi ra không bao xa, Trân Nguyệt công chúa dặn dò.

Hoa Mộ Dao có chút không tin trợn to hai mắt, lời như thế giống như là một công chúa không được nói chứ?

Trân Nguyệt công chúa thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng trong mắt, cười ha hả giải thích: “Cũng chỉ là chút tôm tép nhãi nhép thôi, không có bản lãnh gì còn cố làm phách lối, chỉ đơn giản là tìm đường chết. Muội phải hiểu được thân phận của chúng ta, trong cơ thể chảy chính là dòng máu hoàng tộc, bản thân họ đã không thể nói so sánh với nhau, dù đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng chân chính bị phạt cũng chỉ có thể là họ, chúng ta cần gì phải chịu đựng chứ.”

“Nhưng. . . . . . Nhưng mẫu thân vẫn luôn nói có thể không nên đắc tội với người khác, cho dù thân phận cao quý đến đâu, nhưng cũng không thể quá mức không kiêng kỵ.” Hoa Mộ Dao hơi do dự nói.

Trân Nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng: “Nếu như chúng ta không chút kiêng kỵ một chút, sẽ bị họ ức hiếp đến trên đầu đấy. Tiểu Chiêu Nguyệt, muội phải biết, cuộc sống chỉ là ngắn ngủn trăm năm, tại sao phải để cho mình chịu đựng vượt qua chứ, chúng ta cũng không phải là phách lối không dậy nổi, khách khí với các nàng đó là vinh hạnh của các nàng, thấy ngứa mắt họ, họ cũng phải bị, mình trôi qua nhất thoải mái mới là quan trọng nhất, về phần cái gì danh tiếng, vật kia có thể có tác dụng gì, có thể tham ăn uống vẫn có thể để cho muội sống lâu trăm tuổi?”

Lời nói của Trân Nguyệt công chúa, hoàn toàn làm cho Hoa Mộ Dao mở ra một thế giới khác.

Thành thị thương yêu cưng chiều nàng, đây là không thể nghi ngờ, nhưng nhiều hơn cũng là gò bó cử chỉ của nàng, bởi vì Thành thị cảm thấy ngày sau nếu quả nhiên là muốn vinh đăng cái vị trí kia, phải có phong phạm của nhất quốc chi mẫu, đoan trang hào phóng đây mới là lựa chọn hàng đầu trong mắt chánh thê thế gia.

Thành thị bản thân mình tự nhiên sẽ không là người như vậy, Gia Như đích Đại Trường công chúa nuôi dạy dỗ ra nữ nhi, thế nào cũng sẽ mang theo mấy phần kiêu ngạo của hoàng thất, chỉ là Thành thị cũng đang nuôi dạy nữ nhi mình theo phương diện có một chỗ nhầm lẫn, nàng luôn là cảm thấy thân phận tương lai không tầm thường không giống như sở học đồ, khiến cho Hoa Mộ Dao mất đi phần nhanh nhạy của con cái trong Hoàng thất.

“Nhưng. . . . . .” Hoa Mộ Dao đối với lời nói của Thành thị, vẫn có mấy phần tin tưởng, còn lời của Trân Nguyệt công chúa nghe như có mấy phần rốt cuộc, nhưng luôn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào đấy.

“Có cái gì tốt mà nhưng nhị, chúng ta sanh ra đã là thân phận quý tộc, muốn nhìn sắc mặt của những người đó, tỷ đều nghĩ qua, sau này phò mã của tỷ nhất định phải có khả năng chịu đựng tất cả sự tức giận của tỷ, mà không phải tỷ phải nhân nhượng hắn, phụ hoàng và mẫu phi nuông chiều tỷ nhiều năm, cũng không phải là vì để cho ta đi phục vụ một nam nhân, huống chi nếu trong lòng hắn thật sự có tỷ, tự nhiên sẽ hiểu tỷ bao dung tỷ, không phải nam nhân chính là muốn thương nữ nhân sao.”

Lần này Trân Nguyệt công chúa to gan ngôn luận, quả nhiên là hoàn toàn đã phá vỡ tất cả nhận thức của Hoa Mộ Dao, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý như vậy cái, rõ ràng mẫu thân nói qua thân phận nàng cao quý, tại sao muốn suy nghĩ phương pháp đi phụ thuộc nam nhân chứ, nàng cũng tưởng tượng Trân Nguyệt công chúa có thể sống được thuận lợi như suy nghĩ của mình.

“Đến lúc đó chắc chắn tỷ sẽ tự chọn phò mã, chọn một người hiểu rõ tỷ nhất cưng chiều tỷ nhất, đều là mình qua ngày, quan tâm người khác nói cái gì làm gì chứ.” Trân Nguyệt công chúa tiếp tục nói.

Trong lòng Hoa Mộ Dao đã có vài chỗ sụp đổ. Đúng vậy, tìm một nam nhân giống cha mẫu huynh trưởng thương yêu mình không được sao, tại sao phải làm chuyện để mình uất ức chứ, giống như có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi.

Cảm thấy Hoa Mộ Dao dao động, Trân Nguyệt công chúa âm thầm hơi cong môi một cái, Tứ đệ, tỷ chỉ có thể giúp đệ những thứ này, còn lại thì phải dựa vào bản thân đệ rồi.