Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 22: Bị thương

TrướcTiếp
Trường Anh quỳ ở đó, run rẩy ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt giận dữ của hoàng thượng.

“Lưu thái y, Đào nhi như thế nào?” Hoa Thái hậu lo lắng hỏi.

“Khởi bẩm Thái hậu, vết thương trên tay Huyện Chủ có chút sâu, có thể sẽ để lại vết sẹo, nhưng vi thần chắc chắn sẽ làm hết sức mình.” Lần đầu tiên, Lưu thái y nhìn thấy mấy vị phía trên cưng chiều vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ trong truyền thuyết này, không ngờ rằng điều này có thể xảy ra, cả người vẫn luôn lo lắng đề phòng.

“Đào nhi đáng thương của ta, làm sao lần đầu tiên vào cung lại gặp chuyện như vậy chứ, đều do Trân Nguyệt không có chăm sóc nàng tốt, ta làm sao có thể gặp Dung Nhi đây hả?” Vẻ mặt Ninh quý phi đầy lo âu và đau lòng.

Hoàng thượng nghe lời nói này, sắc mặt quả thật trở nên ảm đạm hơn, hung ác trợn mắt nhìn Trường Anh công chúa đang quỳ phía dưới: “Ai đưa cho ngươi lá gan khiến ngươi dám tùy ý động roi với người ở Ngự Hoa Viên vậy hả?”

Trường Anh công chúa bị sợ đến giật mình, mang theo mấy phần ý khóc nói: “Đúng . . . . . Là Tam Hoàng Tỷ, Tam Hoàng Tỷ nói xấu mẫu phi con, con … con mới nhịn không được vung roi.”

Trân Nguyệt công chúa vội vàng đi tới phía trước, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói: “Phụ hoàng minh giám, chẳng qua là con gặp Vạn Thuý Các Vạn quý nhân ở Ngự Hoa Viên, từ trước đến giờ Vạn quý nhân luôn là một người trong suốt ở trong hậu cung, vậy mà lần này chủ động tới nói chuyện với con, con lo lắng nàng là bị ai đó xúi dục, cũng chỉ tốt bụng nhắc nhở mấy câu, ai biết Thất hoàng muội không biết nghe nói gì đó, thế nhưng tức giận đằng đằng cầm roi đến tìm con rồi, nếu không phải cung nữ bên cạnh tự mình bảo vệ con, sợ rằng bây giờ mặt của con cũng có kết quả giống như tay của biểu muội rồi.”

“Cái gì? Trường Anh quăng roi với con?” Vẻ mặt Ninh quý phi đầy lo lắng, kéo người đến kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới: “Nhưng có chỗ nào bị thương hay không?”

Trân Nguyệt công chúa vội vàng kéo tay Ninh quý phi, cười an ủi: “Mẫu phi yên tâm, cung nữ bên cạnh thay con đỡ được một ít roi, cho nên mẫu phi phải thưởng cho nàng ta thật tốt đấy nha.”

Lúc này, Ninh quý phi mới thở phào nhẹ nhõm: “Nên thưởng, trung thành đỡ cho chủ tự nhiên nên thưởng.”

“Trường Anh, xưa nay ngươi cầm roi đi lại trong cung còn chưa tính, lần này ngươi không chỉ động tay với Hoàng tỷ của mình mà còn đả thương đến Đào nhi, Ai gia thấy Hiền phi quả thật dạy dỗ ngươi quá thưa thớt rồi, nếu nàng ta không có tinh lực như vậy, Ai gia sẽ để cho một ma ma nuôi dạy ngươi thôi.” Hoa Thái hậu lạnh lùng nói.

Sau khi nghe nói chuyện này, Liễu Hiền phi không quan tâm mình đã bị cấm túc đã chạy đến cửa, vừa đúng lúc nghe được lời nói này của Hoa Thái hậu, cuống quít đi vào quỳ xuống xin tội.

“Đều là lỗi của nô tì, sau này nô tì nhất định dạy dỗ tốt Trường Anh, Thái hậu muốn trừng phạt nô tì như thế nào cũng được, Trường Anh tuổi còn nhỏ, van cầu Thái hậu khoan thứ cho con bé lần này.”

“Mẫu phi ——” Lần đầu tiên Trường Anh công chúa nhìn thấy mẫu phi trang nghiêm lại không để ý đến hình tượng như vậy, trong lòng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn, nước mắt cũng không nhịn được rớt xuống.

Liễu Hiền phi nhìn nữ nhi mình nuôi dạy lớn lên, công chúa kim chi ngọc diệp, nhưng bởi vì một người ngoài mà bị nhiều khiển trách như vậy, đều là nàng làm mẫu phi không có bản lĩnh, đầu tiên là khiến nhi tử bị hoàng thượng trách phạt, bây giờ lại để cho nữ nhi luân lạc đến mức này, đáng chết, một ngày nào đó, nàng sẽ đòi lại tất cả những gì nhận được hôm nay từ trên thân của những người kia.

Hoàng thượng nhìn Liễu Hiền phi, dù sao cũng là nữ nhân đã từng cưng chiều, từ lâu đã theo bên cạnh chính mình, hơn nữa phạm sai lầm cũng là nữ nhi của mình, mặc dù chưa nói đến đặc biệt thương yêu, nhưng cũng là phụ thân có một chút quan tâm đến con của mình.

“Hiền phi dạy dỗ bất lực, giáng xuống làm Hiền Chiêu Nghi, kể từ hôm nay Trường Anh công chúa dời đến Diên Hi cung, do Đức Phi dạy dỗ.”

Trường Anh công chúa kinh ngạc nhìn hoàng thượng, vẻ mặt không thể tin được, thân thể Liễu Hiền phi lập tức xụi lơ xuống, khóc cầu xin, nói: “Hoàng thượng muốn phạt nô tì thế nào cũng được, nô tì cũng không oán hận một câu, nhưng cầu xin hoàng thượng đừng để Trường Anh rời đi nô tì, nô tì nhất định sẽ dạy dỗ tốt nàng, nô tì cầu xin hoàng thượng.”

“Không, ta không muốn, ta không muốn đi nơi đó của Đức Phi, ta muốn mẫu phi, ta muốn cùng mẫu phi ở chung một chỗ.” Trường Anh công chúa lôi kéo tay Hiền phi, lắc đầu, đáy mắt đều là sợ hãi và bất lực.

“Muội muội yên tâm, Đức Phi chắc chắn sẽ nuôi dạy con bé thật tốt, Hân Ngữ không phải nàng giáo dưỡng rất khá ư, hơn nữa sau này có tỷ muội làm bạn, chắc chắn tính tình Trường Anh cũng có thể an ổn xuống.” Hoàng hậu ở bên cạnh trấn an nói.

“Tốt lắm, người bị thương là Chiêu Nguyệt, nàng đều không có khóc một tiếng, hai mẹ con các ngươi khóc lóc sướt mướt ở đây thành cái dạng gì nữa? Hoàng thượng đã xuống chỉ ý, Hiền Chiêu Nghi dẫn Trường Anh nhanh đi về chuẩn bị một chút, sau đó đưa người đến nơi của Đức Phi.” Vẻ mặt Hoa Thái hậu không vui mở miệng nói.

Thái hậu cũng lên tiếng, vẻ mặt hoàng thượng cũng ảm đạm hơn, Hiền Chiêu Nghi cũng không dám nói cái gì, lôi kéo Trường Anh quỳ an.

“Đào nhi ngoan, có còn bị thương ở chỗ nào hay không?” Thành thị ngồi ở bên giường, vẻ mặt đau lòng nhìn tay trái Hoa Mộ Dao bị băng bó một vòng lại một vòng.

Hoa Mộ Dao lắc đầu một cái, cười an ủi: “Mẫu thân, con không sao.”

Thành thị thấy nữ nhi thân thiết hiểu chuyện, cũng không biết là nên buồn hay nên vui nữa: “Con nói một chút con thấy họ nháo lên cũng không biết tránh đi, Trường Anh công chúa cũng thật sự là quá kiêu ngạo, con yên tâm đi, giọng điệu này mẫu thân nhất định sẽ đòi lại cho con.”

“Mẫu thân, con thật sự không sao mà, Trường Anh công chúa cũng không phải là cố ý.”

Vẻ mặt Thành thị trầm xuống: “Nàng ta chắc chắn cố ý! Con dưỡng thương cho tốt đi, cho dù nàng ta là công chúa, con cũng là Huyện Chủ được Hoàng thượng sắc phong, cũng không thấp hơn nàng ta bao nhiêu, nếu Hoàng thượng và Thái hậu không chịu làm chủ cho con, mẫu thân đi trở về với ngoại tổ mẫu con, cho dù như thế nào đi nữa cũng nên đòi một lời giải thích cho con.”

Lý ma ma bên cạnh nhỏ giọng nói: “Quận chúa, mới vừa rồi Hoàng thượng đã hạ ý chỉ, cách chức Hiền phi làm Hiền Chiêu Nghi, giao Trường Anh công chúa cho Đức Phi nương nương tạm thời nuôi dưỡng.”

Vẻ mặt Thành thị ít giận đi mấy phần, nhưng nhìn thấy tay Hoa Mộ Giao bị quấn vải ở bên giường, vẫn cảm thấy có chút tức giận, nhưng nàng cũng biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi, dù sao sau lưng Hiền Chiêu Nghi cũng dựa vào Đô Đốc Phủ, Hoàng thượng cũng không thể tùy ý cách chức người đến cùng ngay lập tức được.

“Muội muội cũng không cần quá lo lắng, Lưu thái y cũng nói tay Đào nhi cũng không nhất định lưu lại vết sẹo, cho dù thật sự bỏ không hết, thân phận Đào nhi vẫn còn ở đó, cũng sẽ không có người nói vô trách nhiệm đâu.” Ninh quý phi đi tới trấn an nói.

Thành thị từ bên giường đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng: “Quý phi nương nương, muội thật sự là không biết tỷ thì biến thành bộ dáng này từ lúc nào? Tỷ muốn tính kế người ta thế nào thì mặc kệ, muội cũng biết rõ nếu muốn sống sót ở hậu cung nhất định phải học cách tính toán, nhưng ngàn vạn lần tỷ không nên, vươn tay đến trên người Đào nhi, muội cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối thôi, muội sẽ không cho phép con bé cứ bị thương vô ích như vậy.”

Trên mặt Ninh quý phi lộ ra mấy phần nghi ngờ: “Muội muội nói gì vậy, tại sao tỷ phải tính toán với Đào nhi chứ?”

Trên mặt Thành thị lộ ra một nụ cười mỉa mai: “Chúng ta tỷ muội một cuộc, có mấy lời muội không muốn nói quá rõ ràng, tránh cho tỷ muội rất khó coi, thế nhưng lần này tỷ rất quá đáng, nếu như vậy, muội cũng không ngại đặt lời xuống ở đây, cho dù như thế nào muội đều sẽ không đồng ý Đào nhi và Tam hoàng tử, cho dù Hoàng thượng tự mình hạ chỉ, tỷ đừng quên chỗ mẫu thân còn có Thiết cuốn đan thư mà ngoại tổ phụ được ban thưởng, cho dù muội có quỳ ở cửa ra vào mấy ngày, cũng muốn kháng chỉ.”

Vẻ mặt Ninh quý phi quả thật là không giả bộ được nữa, khẽ thở dài: “Dung Nhi, cái người này vừa cần gì chứ, chúng ta là tỷ muội ruột thịt, so với những người khác, Cảnh nhi cùng Đào nhi không phải thích hợp hơn sao, đây là điều tốt nhất cho tỷ và muội, nếu không đợi đến những người trên cao khác, muội cảm thấy Thành Quốc Công phủ cùng Hoa phủ còn có thể bảo trì được vinh quang đến bây giờ sao?”

“Muội không phải là tỷ, người của Hoa phủ cùng Thành Quốc Công phủ cũng không phải là tỷ, chúng tôi cũng sẽ không vì cái gọi là vinh hoa phú quý mà đi đổi một hài nhi, hạnh phúc cùng vui vẻ của Đào nhi mới là quan trọng nhất.” Thành thị nói đầy hợp lý.

Ninh quý phi nghe vậy, hơi cong môi một cái: “Nói cách khác, nếu như Đào nhi có lòng dạ muốn gả cho Cảnh nhi, muội cũng sẽ không ngăn trở có đúng hay không?”

Thành thị chợt xệ mặt xuống: “Tỷ đừng mơ tưởng làm như vậy, muội sẽ không khiến Đào nhi cùng Tam hoàng tử gặp mặt, tỷ sẽ chết với ý nghĩ này đi.”

Ninh quý phi cười đến rất dịu dàng: “Muội muội nói lời này không phải có chút quá sớm ư, chuyện đến tột cùng như thế nào, không ai sẽ biết đến kết quả cuối cùng được.”

Thành thị mang theo một số thuốc trị thương, đồ trang sức, vải vóc mà Thoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu thưởng xuống trở lại Hoa phủ.

Chẳng qua là khi người của Hoa phủ thấy tay trái của Hoa Mộ Dao bị thương, sắc mặt đều không hẹn mà cùng sa sầm, đợi hiểu xong nguyên nhân xảy ra sự tình, biết Hoàng thượng đã xử phạt, mặc dù trong lòng có nhiều bất mãn hơn nữa, cũng chỉ có thể nuốt xuống trong lòng mình.

Đến buổi tối, sau khi hai người Hoa Tường Ngọc cùng Thành thị làm xong vợ chồng.

Thành thị rúc vào trong ngực Hoa Tường Ngọc, kể lại đối thoại cùng với Ninh quý phi lúc ban ngày: “Thiếp thật sự không thấy rõ nàng, rốt cuộc là từ lúc nào tỷ ấy bắt đầu thay đổi đến ác độc như vậy, vì mục đích không từ thủ đoạn nào, thiếp thật sự không dám tin rằng năm đó tỷ ấy chính là người chăm sóc yêu thương thiếp năm đó.”

Hoa Tường Ngọc thở dài, chân mày khẽ nhíu lại: “Trước đó mấy ngày, ta cũng nghe phụ thân nói đến, những năm gần đây Ninh quý phi diễn xuất thật sự ngày càng cao, có lẽ là cảm thấy Duệ Vương và Đoan Vương đã không còn cơ hội thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước nữa, duy nhất có hy vọng chính là Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử rồi, nhưng hai ngày trước Tứ hoàng tử lại bị Hoàng thượng trách cứ, mà hôm nay Hiền. . . . . . Hiền Chiêu Nghi cùng Trường Anh công chúa lại chọc thánh giận, nhưng chuyện này lại cố tình này liên tiếp, luôn luôn liên quan đến Đào nhi, ngày mai sợ là thượng triều lại muốn ồn ào rồi.”

“Thiếp nghĩ qua, lúc trước chuyện Duệ vương, đã làm cho thiếp lo lắng đề phòng một thời gian dài, ít ngày trước Tứ hoàng tử len lén xuất hiện ở phủ Thành Quốc Công, trong lòng của thiếp vừa giật mình, hôm nay lại xuất hiện sự việc này, thiếp chắc chắn không thể khiến Đào nhi cùng Tam hoàng tử được, tiếp xúc với những hoàng tử này, thiếp tình nguyện con bé thích một người bình thường, cho dù có thể mạo hiểm cãi lời thánh chỉ, thiếp đều sẽ giúp con bé.” Thành thị nói thật nhỏ.

“Nhi tôn tự có phúc của nhi tôn, không phải Trí Thông đại sư đã nói tất cả theo trái tim của Đào nhi sao, nàng không nên suy nghĩ quá nhiều.” Hoa Tường Ngọc an ủi.

Mà đêm nay, không chỉ là hai người họ không thể chìm vào giấc ngủ, mà trong viện cách đó không xa, Hoa Mộ Dao nằm ở trên giường, trợn tròn mắt.

Trong đầu nghĩ tới lời nói của Trân Nguyệt công chúa ở trong hoàng cung, có lẽ tỷ ấy nói rất đúng, tại sao lại đè nén mình như vậy, tại sao phải vì tương lai mà không biết người còn sống ở nơi nào đây?

Nàng xuất thân cao quý, lại có cha mẹ huynh trưởng thương yêu cưng chiều, dưới tình huống như thế, tự nhiên sẽ sống theo ý muốn của mình, có lẽ nàng nên thử làm như vậy một lần, ít nhất bây giờ nàng không trở lại mang theo một tay bị thương.

Đang lúc trong đầu Hoa Mộ Dao làm thiên nhân giao chiến, đột nhiên nghe bên cửa sổ vang lên một tiếng, ngồi dậy, cảnh giác nhìn sang, thế nhưng nhìn thấy một nam nhân nhảy vào từ bên ngoài cửa sổ.

Vốn là lớn tiếng kinh hô, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cứng rắn nuốt xuống.

“Chàng. . . . . . Sao chàng lại tới đây?