Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 23: Đêm dò xét khuê phòng

TrướcTiếp
Minh Thừa Huy giống như ở nhà của mình vậy, rất tự nhiên đi đến bên người Hoa Mộ Dao, trong mắt mang theo mấy phần thương yêu nhìn tay bị băng bó của nàng: “Nghe nói muội bị thương ở trong cung?”

Hoa Mộ Dao liếc mắt nhìn tay trái mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần xấu hổ, giống như không muốn cho hắn nhìn thấy vậy, giấu tay ra phía sau lưng: “Không có chuyện gì, thái y cũng đã xem rồi, bôi chút thuốc là tốt.”

Minh Thừa Huy đi về phía trước hai bước, vẻ mặt sâu xa nói: “Ta nghe nói sẽ có thể sẽ để lại sẹo.”

Hoa Mộ Dao mỉm cười xấu hổ, nhưng trong lòng lại có chút không được tự nhiên, có nữ hài nhi nào mà không thích xinh đẹp chứ, từ nhỏ đến lớn nàng thích nhất chính là các người đẹp và vật nhỏ xinh xắn.

Từ khi mới bắt đầu biết chuyện này, nàng đều hận không được đi liều mạng với Trường Anh công chúa, nhưng mà, dù sao người ta cũng là công chúa, Hoàng thượng cũng đã xử phạt rồi, nàng cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi thôi, nhưng trong lòng lại vẫn luôn không thoải mái, nghe Minh Thừa Huy vừa nói như thế, hốc mắt cũng hơi có chút ửng đỏ.

Minh Thừa Huy cũng không mong đợi một câu như vậy, thế nhưng lại làm cho người khóc, trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống: “Muội . . . . . Muội đừng khóc, muội xem nè, đây là thuốc mỡ huynh mang cho muội, trừ sẹo hiệu quả tốt nhất, chờ sau khi thương thế của muội lành hẳn, xoa cái này, tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào.”

Vẻ mặt Hoa Mộ Dao không tin, thút tha thút thít nói: “Tất cả Thái y đều nói, 89% là để lại sẹo.”

“Nàng yên tâm đi, thuốc này của huynh tuyệt đối có tác dụng, phải . . . . . Tóm lại, nếu nó không có tác dụng, cùng lắm thì huynh kéo một dao lên chính tay mình.” Minh Thừa Huy nhìn nước mắt nàng, quá vội vàng nên nói hết lời trong lòng ra ngoài.

Hoa Mộ Dao phốc bật cười, trừng mắt liếc hắn một cái: “Huynh kéo trên tay một dao thì tay của muội có thể lành lại sao? Đường đường là Duệ vương, sao nói lời ngốc nghếch như vậy hả?”

Minh Thừa Huy nhìn thấy nàng cười rộ lên, lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm: “Huynh đây không phải nghĩ ghét bỏ vết sẹo khó coi này của muội, đến lúc đó huynh cũng có một vết, có người cùng với muội, thì muội sẽ dễ chịu hơn.”

Hoa Mộ Dao cúi đầu, không biết tại sao cảm thấy trái tim mình đập rộn lên trong nháy mắt, nhỏ giọng nói lầm bầm: “Muội không bao giờ vào cung nữa.”

Minh Thừa Huy nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một ánh sáng, mỉm cười an ủi: “Mấy năm qua Trường Anh càng không hiểu quy củ, muội yên tâm đi, sẽ không để cho muội bị thương vô ích như vậy.”

Hoa Mộ Dao mang theo vài phần nghi ngờ ngẹo đầu nhìn hắn: “Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ xử phạt Hiền phi cùng Trường Anh công chúa rồi, huynh còn có cách gì nữa sao?”

Minh Thừa Huy hơi cong môi một cái: “Muội cứ yên tâm, không ai có thể ức hiếp được muội cả, không ai có thể làm cho muội bị thương mà không trả giá thật lớn.”

Bên tai Hoa Mộ Dao giống như có thể nghe tiếng tim mình dữ dội, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với nàng lời như thế, ngay cả xưa nay phụ mẫu huynh trưởng thương yêu nàng, biết chuyện này, sau khi biết Hoàng thượng đã xuống ý chỉ, sau khi nhìn thấy nàng khéo léo hiểu chuyện, đều lựa chọn im lặng, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới nàng là một người luôn thích vật xinh đẹp, sẽ bởi vì một vết sẹo không cách nào tiêu trừ mà có bao nhiêu khổ sở.

“Huynh. . . . . . Hoàng thượng cũng đã xuống chỉ ý rồi, Hiền. . . . . . dù sao dưới gối Hiền Chiêu Nghi còn có Tứ hoàng tử, huynh cũng đừng làm chuyện ngốc nghếch gì đấy?”

Minh Thừa Huy hả hê hơi cong môi một cái, nghiêng người tới, hỏi nhỏ: “Tiểu Đào Nhi, muội là đang lo lắng huynh sao?”

Hoa Mộ Dao đều có thể cảm thấy luồng khí nóng phun trên mặt mình, trên mặt không khỏi sinh ra mấy phần đỏ ửng, lập tức lui thân thể về phía sau: “Huynh nói lung tung gì đó, huynh, thời gian không còn sớm, Duệ Vương Gia vẫn là nhanh trở về đi thôi.”

Ý cười trên mặt Minh Thừa Huy không khỏi sâu hơn mấy phần: “Trước kia khi ở phủ Tô Châu, Đào nhi luôn gọi huynh là Huy ca ca, huynh nhớ được rõ ràng, thật nhiều năm không nghe thấy Đào nhi gọi huynh như vậy rồi.”

“Huynh. . . . . . Mẫu thân nói rồi, quân thần khác biệt, huynh là hoàng tử, muội không thể gọi huynh như vậy.” Hoa Mộ Dao mạnh miệng nói.

Ánh mắt Minh Thừa Huy u ám: “Mấy năm không gặp, Đào nhi thế nhưng lạnh nhạt với huynh như thế, may nhờ huynh vẫn luôn nhớ đến Đào nhi, hàng năm đều nhớ tặng quà cho muội: “ Trong lúc vô tình mắt liếc về một ổ nhỏ bên cạnh, ở trong đó vật tròn tròn nhìn có chút quen mắt: “Năm ấy nhìn thấy Tây Vực đưa mèo vào cung, huynh nghĩ muội thích, cố ý đi đòi mẫu hậu, mang đi ngàn dặm xa xôi đến Nghiêm Trữ, Đào nhi không nhớ huynh một chút nào ư.”

Trên mặt Hoa Mộ Dao xuất hiện mấy phần xấu hổ, ngẫm lại xem những năm gần đây, đích xác là hàng năm hắn đều đưa lễ vật đến, mà mình lại chưa từng có phúc đáp một lần, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Huy ca ca.”

Trên mặt Minh Thừa Huy không khỏi lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, năm đó vóc người tiểu cô nương tròn tròn đáng yêu rất thu hút, có mấy phần duyên dáng yêu kiều quyến rũ, duy chỉ có giọng nói mềm mại non nớt, giống như trước kia nên trong lòng hắn ngứa một chút.

Đã được nghe được sự xưng hô này như nguyện, cũng đã đưa được thuốc đến trong, Minh Thừa Huy coi như đã đạt được mục đích tối nay: “Muội nghỉ ngơi cho khỏe, đừng quên bôi thuốc mỡ, huynh đi trước đây.”

Hoa Mộ Dao vỗ vỗ miệng, vẫn không có ngẩng đầu, chờ giây lát, không nghe được tiếng nói nữa, từ từ ngẩng đầu lên, mới phát hiện trong phòng sớm đã không có người, ngay cả cửa sổ cũng đã được đóng lại, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần thất vọng, chờ thấy thuốc mỡ để lại ở trên bàn, trên mặt thế nhưng không tự chủ mang tới mấy phần nụ cười.

Thành thị quả thật nói được là làm được, sau một đoạn thời gian, dám lấy danh nghĩa dưỡng thương, giam lỏng Hoa Mộ Dao ở trong sân, từ chối tất cả thiếp mời, ngay cả Trân Nguyệt công chúa muốn qua phủ thăm đều khước từ, chính là không muốn có bất kỳ khả năng tiếp xúc nào với Tam hoàng tử.

Thành thị hành động rất chặt chẽ, rốt cuộc khiến cho Gia Như đích Đại Trường công chúa bất mãn, cố ý triệu người đến phủ Đại Trường công chúa, còn lặp lại dặn dò, nhất định phải mang theo Hoa Mộ Dao.

Gia Như đích Đại Trường công chúa xây dựng ảnh hưởng rất sâu trong lòng Thành thị, cho dù trong lòng Thành thị không muốn đi nữa, cũng không dám làm trái với ý của nàng, không thể làm gì khác hơn là mang theo Hoa Mộ Dao tiến về phía phủ của Đại Trường công chúa.

“Tương nhi, trước tiên con mang theo Đào nhi ra ngoài đi dạo, ta có chuyện muốn nói với cô cô con.”

Thành Nhã Tương mỉm cười nhìn Hoa Mộ Dao, Hoa Mộ Dao khẽ nhún người, ngoan ngoãn đi theo nàng ra ngoài.

Chờ đến khi chỉ còn lại hai người các nàng, Gia Như đích Đại Trường công chúa đặt ly trà cầm trong tay bịch một tiếng lên bàn, khiến thân thể Thành thị không khỏi giật mình.

“Con là muốn làm cái gì, ngăn không để cho Đào nhi gặp người là có ý gì?” Gia Như đích Đại Trường công chúa nghiêm nghỉ hỏi.

Thành thị lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng: “Con chỉ không muốn Đào nhi giúp hoàng tử kia đạt ước nguyện, trở thành những người đó tranh đoạt phải lợi thếtrong hậu cung.”

Gia Như đích Đại Trường công chúa nhìn tiểu nữ nhi kiên trì sắc mặt phía dưới, khẽ thở dài một cái: “Hai ngày trước tỷ tỷ của con nói với mẫu thân, nói là con bởi vì khi ở trong cung Trân Nguyệt không có chăm sóc tốt cho Đào nhi, giận nàng, cho nên cố ý nàng xuất cung cùng với Trân Nguyệt đến bái phỏng nhưng đến cửa lại bị từ chối không gặp là sao hả?”

Nói đến chuyện này, trong lòng Thành thị đã tức lên: “Tỷ tỷ? Bây giờ Hà Tăng nàng có xem con là muội muội hay không, hậu cung quả thật là bị tiêm nhiễm hết rồi, nàng ta vì mục đích ngay cả Đào nhi cũng có thể thiết kế, con làm sao còn dám nhận thức một người tỷ tỷ như thế, sợ là không biết lúc nào nàng ta bán Đào nhi đi đấy chứ.”

“Nói bậy!” Chợt, Gia Như đích Đại Trường công chúa vỗ bàn một cái, sắc mặt nghiêm túc nói: “Mặc dù ban đầu ta không đồng ý Ninh nhi vào cung, cũng chỉ là bởi vì lúc ấy hoàng thượng đã cưới Đổng thị, sao nữ nhi Bổn cung lại có thể làm người thiếp thất, cho dù là quý phi của Hoàng thượng, nhưng cuối cùng không phải là chánh thê. Khả Ninh nhi là ta một tay dạy nên, ta làm sao không biết cách làm người của nàng ta như thế nào chứ.”

Thành thị cười khổ nói: “Kể từ sau khi tỷ tỷ gả cho Hoàng thượng, mẫu thân lại thấy qua nàng mấy lần? Mẫu thân cũng là từ nhỏ lớn lên ở hậu cung, hậu cung là một dạng tình huống gì, chẳng lẽ mẫu thân không rõ ràng sao? Tỷ tỷ có thể nhiều năm được ân sủng không ngừng, thật chẳng lẽ chỉ là đơn thuần bởi vì hoàng thượng cố niệm mặt mĩ mẫu thân sao, hay là quan tâm đến tình cảm thanh mai trúc mã năm đó?”

Sắc mặt Gia như đích Đại Trường công chúa sa sầm mấy phần, nơi này có bao nhiêu cong cong thẳng thẳng, nàng sao có thể không biết, nhưng dù sao cũng là hài nhi do một tay mình nuôi lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn nghĩ đến chỗ xấu, tình nguyện lừa mình dối người một chút, nhưng không ngờ đến cuối cùng, hai hài tử bởi vì quyền thế mà trở mặt thành thù sao?

“Dung Nhi, con cũng nên thông cảm nỗi khổ tâm trong lòng Ninh nhi.”

Trên mặt Thành thị lộ ra mấy phần khổ sở, sâu xa nói: “Mẫu thân để cho ta thông cảm nỗi khổ tâm riêng của nàng ta, ai có thể thông cảm con đây hả? Cũng bởi vì nói số mệnh nói như vậy, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người Đào nhi, nhiều năm nay con mất bao nhiêu ý định mới có thể bảo vệ chu đáo cho con bé, mẫu thân có từng nghĩ tới khó khăn của con hay không?”

Cùng là nữ nhi ruột thịt, môi hở răng lạnh, giúp bên này bỏ bên kia, nàng đều không đành lòng, xem ra Gia Như đích Đại Trường công chúa già rồi.

Dĩ nhiên Hoa Mộ Dao không biết Thành thị thế nhưng lại bởi vì nàng, từ trước tới nay lần đầu tiên dám chống đối Gia Như đích Đại Trường công chúa, còn lúc này nàng đang kinh ngạc nhìn Trân Nguyệt công chúa xuất hiện tại trước mặt.

Mang theo mấy phần nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Thành Nhã Tương bên cạnh, Thành Nhã Tương mỉm cười lấy lòng nàng: “Trân Nguyệt vẫn muốn gặp muội một chút, nhưng cô cô vẫn ngăn, hôm qua nghe nói tổ mẫu mời muội tới đây, cố ý để cho tỷ dẫn muội tới đây.”

Trân Nguyệt công chúa lôi kéo tay Hoa Mộ Dao, cẩn thận nhìn, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc: “Không có để lại một chút sẹo nào nha, sao Lưu thái y lại nói nghiêm trọng như vậy chứ, khiến cho tỷ hối hận muốn chết đây nè.”

Hoa Mộ Dao nhìn tay trái mình trơn bóng như lúc ban đầu, nghĩ đến thuốc mỡ đó thật sự dùng rất tốt, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần lúng túng: “Cũng chỉ là một vết thương nhỏ, Lưu thái y đã lo lắng quá mức rồi.”

“Ngày đó đều sai lầm của tỷ, tỷ không muốn tranh chấp với Trường Anh, cũng sẽ không ngộ thương đến muội, những ngày qua trong lòng tỷ vẫn luôn áy náy, có phải dì vẫn còn giận tỷ phải không?” Trân Nguyệt công chúa thận trọng hỏi.

“Làm sao có thể, công chúa không nên suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Trân Nguyệt công chúa bất mãn nhìn nàng một cái: “Còn nói không có tức giận, muội đã không gọi tỷ là biểu tỷ rồi, gọi công chúa gì chứ?”

Hoa Mộ Dao khẽ rũ xuống đầu, nhỏ giọng kêu lên: “Biểu tỷ.”

Lúc này Trân Nguyệt công chúa mới vui mừng kéo tay của nàng, đặc biệt hưng phấn nói: “Tỷ thật vất vả mới có thể ra cung một chuyến, mấy ngày trước tỷ nghe Tam đệ nói một nơi đặc biệt tốt, thừa cơ hội này, chúng ta cùng đi xem một chút đi.”

Hoa Mộ Dao cuống quít lắc đầu: “Không được không được, mẫu thân không để cho muội tuỳ ý xuất môn.”

“Ai yêu, có chúng ta ở đây, muội sợ cái gì chứ, sẽ không ra chuyện gì, đi đi nha.” Trân Nguyệt công chúa không nói lời nào lôi kéo Hoa Mộ Dao đi về phía cửa sau của phủ trưởng công chúa, Thành Nhã Tương chỉ mỉm cười nhạt, đi theo bước chân của các nàng.

Nàng biết mình làm như vậy quay đầu lại nhất định sẽ bị chỉ trích, nhưng dù sao về mặt thân phận nàng chỉ là một thứ nữ, dù là ở mẹ cả bên cạnh nuôi dạy, cũng không thay đổi được thân phận của nàng, Trân Nguyệt công chúa là nữ nhi được Hoàng thượng thương yêu nhất, nàng làm sao dám không nghe lời của nàng.

Ba người từ cửa sau ra ngoài, liền nhìn thấy cách đó không xa nghe một chiếc xe ngựa, Trân Nguyệt công chúa lôi kéo người, sau khi lên xe ngựa, rèm xe vén lên, thúc giục: “Mau mau đi, đưa chúng ta đi ngươi nói nơi tốt kia.”

“Tam tỷ cũng quá nóng lòng thôi.” Ngoài xe ngồi ở người đánh xe vị trí một áo xám nam tử đột nhiên phàn nàn nói.

“Tam tỷ?” Hoa Mộ Dao đột nhiên trừng lớn cặp mắt.