Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 25: Thược Dược yến

TrướcTiếp
Buổi tối trước Thược Dược yến một ngày, Hoa Mộ Dao mới vừa nằm xuống, đã nghe thấy có người gõ cửa sổ, tim đột nhiên đập mạnh, thận trọng hỏi: “Ai đó?”

Một lát sau ngoài cửa sổ truyền tới một giọng trầm thấp: “Là huynh.”

Lúc này, Hoa Mộ Dao mới thở phào nhẹ nhõm, rón rén đi mở cửa sổ ra, vì không muốn để cho nha hoàn phía ngoài nghe, hạ thấp giọng hỏi: “Làm sao lúc này huynh đã tới?”

Minh Thừa Huy nhảy qua cửa sổ, mỉm cười với nàng, đưa cái hộp trong tay: “Ban ngày mới vừa được đồ tốt, nghĩ đến muội có thể thích, cho nên đưa đến cho muội.”

Hoa Mộ Dao nhận lấy không có khách khí chút nào, sau khi mở ra phát hiện bên trong đó là một ống nhòm Nam Dương.

“Huynh lấy vật này từ đâu vậy?”

“Ban ngày ở Binh bộ có người cầm vật này tới đây, muội có thích nó không?” Minh Thừa Huy hỏi với một chút mong đợi.

Hoa Mộ Dao hơi nhàm chán nghịch trong tay: “Đây là từ Nam Dương đưa tới, lúc trước muội đã nhìn thấy ở Nghiêm Trữ.”

Trên mặt Minh Thừa Huy lộ ra mấy phần vẻ mặt thất vọng: “Hoá ra là như vậy, huynh còn tưởng rằng muội sẽ đặc biệt thích đấy.”

Hoa Mộ Dao nhìn thấy dáng vẻ hắn như đưa đám, không khỏi bật cười: “Huy ca ca có lòng, vật này dù là ở Nghiêm Trữ cũng không phải là có thể tùy ý thấy được, mặc dù muội đã từng nhìn thấy, nhưng muội cũng không có chơi qua, lần này phải đa tạ Huy ca ca rồi.”

Minh Thừa Huy nghe xong lời này, sắc mặt mới tốt hơn một chút: “Muội vui là tốt rồi.”

Trong lúc vô tình ánh mắt liếc thấy quần áo mới chuẩn bị xong bên cạnh, Minh Thừa Huy lơ đãng hỏi: “Ngày mai muội muốn xuất môn sao?”

Hoa Mộ Dao theo tầm mắt của hắn, cũng nhìn thấy quần áo mới của mình: “Ngày mai không phải ngoại tổ mẫu tổ chức Thược Dược yến sao, mẫu thân sẽ đưa muội đến xem một chút, thuận tiện tìm hiểu các quý nữ trong kinh thành.”

Bỗng nhiên tim Minh Thừa Huy nhói lên, Thược Dược yến cũng không phải là một yến hội bình thường, đây chính là yến hội thân cận biến hình, Gia Như đích Đại Trường công chúa để cho nàng tham dự chắc chắn là có mục đích gì đó, chẳng lẽ có ý định để cho nàng trở thành tức phụ hoàng gia, muốn mượn cơ hội này tìm người thích hợp sao?

Dù sao Gia Như đích Đại Trường công chúa cũng là biểu cô ruột thịt của Hoàng thượng, tiên hoàng rất là thương yêu ấu muội này, lại có quan hệ thân thiết là Tông Nhân làm Liêm Thân Vương, có lúc hoàng thượng cũng phải nhường nàng ba phần, nếu nàng quả nhiên là có cái ý nghĩ này, Hoa Mộ Dao cũng chưa chắc có thể thuận lợi gả vào hoàng gia.

Chỉ là, năm đó Trí Viên Đại Sư có những lời nhận xét về số mạng, nhưng có nhà nào dám cướp người với Hoàng gia đây? Nếu quả nhiên là lấy thế đè người, buộc đối phương cưới, sợ không phải kết thân mà là kết thù, điểm này chắc chắn nàng cũng phải biết.

Lần này Thược Dược yến đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hắn thật sự không tin chỉ là đơn thuần muốn cho Hoa Mộ Dao quen biết với quý nữ Kinh Thành, dù sao thân phận đặc thù của nàng, những người được gọi là quý nữ, hoặc là ước ao ghen tị, hoặc là phí hết tâm tư nghĩ nịnh bợ nàng, nơi nào sẽ có chuyện tốt gì.

“Muội. . . . . . Ngày mai huynh cũng sẽ đi qua.” Minh Thừa Huy trầm ngâm nói.

Hoa Mộ Dao kinh ngạc nhìn hắn: “Huynh không phải đại hôn nha, muội nghe nói Thược Dược yến mời đến là công tử vị hôn(chưa lập gia đình) và quý nữ à?”

Minh Thừa Huy nghe lời này, trong lòng có chút không thoải mái, nếu như có thể nói, dĩ nhiên hắn không muốn khiến nữ nhân Lai Dương bá phủ trở thành vương phi của mình, nhưng ai bảo bọn họ tuổi chênh lệch cách quá xa, nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không muốn buông tay.

“Sao thế? Muội không muốn cho huynh đi phải không?”

Hoa Mộ Dao lắc đầu liên tục, nhưng trên mặt lại lộ ra mấy phần nghi ngờ: “Vậy huynh đi làm cái gì à? Một mình huynh là Vương Gia, đi sau mọi người khẳng định cũng không buông ra rồi.”

Minh Thừa Huy cười cười, mang trên mặt mấy phần nhu tình: “Dù sao thì muội cũng tham gia yến tiệc thế này ở kinh thành lần đầu, huynh lo lắng muội không thích ứng, ngộ nhỡ bị uất ức gì.”

Sắc mặt Hoa Mộ Dao chợt đỏ lên, hơi có vẻ xấu hổ nói: “Đó là ngoại tổ mẫu muội tổ chức yến tiệc, muội có thể chịu uất ức gì.”

“Người ở kinh thành nội tâm đều nhiều hơn, nhất là thân phận của muội lại đặc biệt, mặc dù đầu óc nhỏ cũng không dám tới tìm muội phiền toái, chỉ có thể sợ những thứ lỗ mãng bị người sử dụng làm vũ khí, mọi việc vẫn cẩn thận tốt một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà thôi.” Minh Thừa Huy vẫn như cũ là không yên lòng dặn dò.

“. . . . . . Muội biết rồi.” Hoa Mộ Dao cúi đầu đáp.

Minh Thừa Huy nhìn phần cổ của nàng lộ ra trắng nõn, ngứa ngáy trong lòng, thật vất vả kiềm lại xúc động trong lòng, tựa đầu liếc về bên cạnh: “Muội . . . . . Sớm nghỉ ngơi đi, huynh đi trước.”

Hoa Mộ Dao nhìn qua một trận gió người, trong lòng không biết vì sao sao xuất hiện mấy phần cảm giác mất mác, vội vàng lắc đầu một cái, ném ý nghĩ này trong đầu ra ngoài.

Bản thân coi hắn như ca ca, hơn nữa hắn đã có chánh phi, thân phận của nàng. . . . . . Nói tóm lại, kiên quyết không thể có suy nghĩ không thiết thực hoang đường.

Nhưng một khi có nào đó ý nghĩ đó, làm sao dễ dàng biến mất, một đêm trằn trọc trở mình, cho đến khi trời gần sáng, mới khó khăn đi vào giấc ngủ.

“Tiểu thư thế nào? Nhưng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, sắc mặt thế nào khó nhìn như vậy?” Huỷ nhi nhìn đáy mắt Hoa Mộ Dao hơi có quầng thâm, lo lắng hỏi.

Hoa Mộ Dao ngẩng đầu nhìn mình sắc mặt khó coi trong gương, lập tức bụm mặt nói: “Thật là khó nhìn, hôm nay ta không nên đi ra ngoài rồi!”

Nghiêm ma ma vừa đi vào nhà, vừa vặn nghe những lời này: “Sao thế? Cái gì tốt khó coi à?”

“Ma ma, tối hôm qua sợ là tiểu thư không có nghỉ ngơi tốt, sáng nay sắc mặt không tốt lắm.” Chi Song vội vàng giải thích.

Nghiêm ma ma vội vàng nhìn mặt của Hoa Mộ Dao, nhưng Hoa Mộ Dao vẫn che mặt không để cho nàng xem.

“Tiểu thư ngoan của ta, để ma ma nhìn một chút, hôm nay chúng ta phải đi tham gia Thược Dược yến đó, phu nhân mới vừa rồi còn tới thúc giục đấy.”

Nghiêm ma ma nói hết lời mới khiến nàng để tay xuống, nhìn ngoại trừ mắt có quầng thâm bên ngoài, những thứ khác ngược lại cũng may: “Dậm nhiều phấn cho tiểu thư, che quầng thâm dưới mắt, tiểu thư yên tâm, ma ma chắc chắn làm cho các nàng trang điểm cho tiểu thư thật xinh đẹp, tuyệt đối sẽ không cho tiểu thư mất mặt.”

Rốt cuộc trang điểm rất tốt, cả người đều lên tinh thần, mặc vào một thân màu hồng đào màu mây ngàn sắc hoa mai quần lụa mỏng đầy yêu kiều, trên đầu cài một trâm ngọc lưu ly hoa mai mới được Thái hậu thưởng mấy ngày trước, cả người cũng có vẻ tươi mát thoát tục, thật sự được xưng tụng một câu là người còn yêu kiều hơn hoa.

Thành thị nhìn quần áo của nàng, rất là hài lòng gật đầu một cái: “Nghe nói tối hôm qua con không có nghỉ ngơi tốt, có phải lo lắng cho yến hội hôm nay hay không?”

Đầu Hoa Mộ Dao hơi cúi xuống, nhìn như là một loại ngầm đồng ý, nàng cũng không thể nói là bởi vì Duệ Vương Dạ đến khuê phòng, làm cho nàng có một ý nghĩ không thể chịu nổi.

Dĩ nhiên là Thành thị nghĩ mình đoán trúng nguyên nhân, nhẹ giọng trấn an nói: “Con yên tâm đi, yến tiệc này là ngoại tổ mẫu con tổ chức, con lại được Hoàng thượng ngự phong Chiêu Nguyệt Huyện Chủ, không ai sẽ không có ánh mắt đi qua làm phiền con, không cần khẩn trương như vậy.”

Hoa Mộ Dao gật đầu một cái, khéo léo kéo cánh tay Thành thị: “Dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia yến hội như thế này, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút thấp thỏm, con lại không rõ tính khí của những người đó, ngộ nhỡ câu nào không đúng sẽ đắc tội người nào. . . . . .”

“Nếu con đắc tội với người khác thì thế nào, chẳng lẽ mẫu thân và phụ thân con còn không che chở được hay sao?” Thành thị tràn đầy tự tin nói.

Hoa Mộ Dao cong lên khóe miệng: “Vậy thì con yên tâm rồi.”

“Tốt lắm, thời gian không còn sớm, chúng ta phải mau mau đi thôi, nếu không chỗ ngoại tổ mẫu chắc chắn sẽ ghét bỏ chúng ta đến muộn.”

Không nói Thược Dược yến thức đẩy bao nhiêu đôi đẹp, không nói Thược Dược yến lan truyền bao nhiêu tài danh, chỉ là một hoạt động mánh lới của Gia Như đích Đại Trường công chúa, nghĩ đến người tham gia đều không ít.

Nhưng vào được phủ của Đại Trường công chúa phủ cũng không có dễ như vậy, thiếp mời Thược Dược yến cũng không có được đơn giản như vậy. Hoặc là tài danh bên ngoài, hoặc là dung mạo thật tốt, hoặc là tính tình rất tốt, nói tóm lại, nếu không có lấy ra được bản lãnh, có thể được mọi người khen ngợi một hai bản lĩnh, là tuyệt đối không vào được Thược Dược yến này.

Lúc ở phủ Tô Châu, tuổi Hoa Mộ Dao tuổi còn nhỏ, chưa từng tham dự qua yến hội nào, sau khi đến Nghiêm Trữ, lại vội vàng học tập các loại tài nghệ cùng tiên sinh, càng khó chơi với các quý nữ một chỗ, cho nên nói, lần này không chỉ nàng lộ diện ở kinh thành lần đầu tiên, cũng gọi là lần đầu tiên sau mười năm nàng chính thức tham gia yến hội lớn.

Trong ngày thường hiếm có dấu chân ở phủ Đại Trường công chúa phủ, hôm nay tiếng người luôn huyên náo, xa xa đã nhìn thấy một chiếc tiếp một chiếc xe ngựa sang trọng dừng ở nơi đó.

“Thật là nhiều người nha!” Hoa Mộ Dao không nhịn được thở dài nói.

Mặc dù Thành thị không có tham gia vào cái gọi là Thược Dược yến, bởi vì sau hai năm nàng đi đến phủ Tô Châu mới thiết lập, nhưng mà tham dự qua không ít lần yến hội ở hoàng cung, trường hợp nhỏ tự nhiên còn không đến mức khiến mặt nàng lộ vẻ kinh hãi.

“Đại Trường công chúa phủ bái thiếp, bao nhiêu người cầu cũng không được đấy.” Thành thị nói đến những lời này, đều có cảm giác thật tự hào, dù sao cũng là mẫu thân của mình.

“Huệ Dung?”

Thành thị mới vừa vặn xuống xe ngựa, thì nghe một giọng nói không xác định truyền đến từ phía sau.

Xoay người vừa nhìn, trên mặt không khỏi mấy phần lộ ra sắc mặt vui mừng: “Giai Khiết!”

“Quả nhiên là ngươi, ta còn tưởng rằng mình nhận lầm người chứ.” Một quý phụ ước chừng ba mươi tuổi nhiệt tình đi tới, đi theo phía sau là một thiếu nữ mặc một bộ quần áo màu hoa cà, chỉ là thiếu nữ kia nhìn có chút kiêu ngạo, dáng vẻ không coi ai ra gì.

Hoa Mộ Dao hơi ác cảm, hơi nhíu mày.

“Đây chính là nữ nhi bảo bối của ngươi phải không, quả thật là một tiểu mỹ nhân, ta thấy còn xinh đẹp hơn so với ngươi khi đó đấy.” Quý phụ nhân nhiệt tình quan sát Hoa Mộ Dao, khiến cho nàng chỉ có thể cúi đầu, ra vẻ ngượng ngùng.

“Mẫu thân —— thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi vào thôi.” Thiếu nữ sắc màu hoa cà không hài lòng thúc giục.

Trên mặt Quý phụ nhân trong nháy mắt xuất hiện mấy phần lúng túng, quay đầu trợn mắt nhìn thiếu nữ một cái: “Gấp làm gì, tính tình hài tử này quá nóng nảy, đã nói với con bao nhiêu lần.”

Thành thị khẽ mỉm cười: “Đây chính là Lôi nhi phải không, đều lớn như vậy, ta nhớ được năm đó lúc rời khỏi kinh thành, con bé vẫn là một tiểu oa nhi, bây giờ cũng đã trở thành đại cô nương rồi.”

“Đúng vậy, ngươi đã đi bao nhiêu năm rồi, cũng không phải là nên lớn lên đại cô nương.”

“Đúng vậy, ta nhớ không lầm Lôi nhi năm nay mười lăm tuổi đúng không, có thể hứa cho người ta?” Thành thị hạ thấp giọng hỏi.

Quý phụ nhân lắc đầu một cái, thở dài: “Ta cùng phu quân là muốn chọn một người chính nàng hài lòng, nhưng chọn tới chọn lui nàng không có gật đầu.”

“Cô nương trong nhà, dĩ nhiên là nên lựa chọn người thật tốt mới được, cách cập kê còn có một năm, đừng lo lắng, hôm nay trước hết nhìn thiếu niên nhà nào tốt là được.”

“Đúng vậy, ta chính là có tính toán này đó. “ Quý phụ nhân gật đầu một cái, tiếp theo tò mò hỏi: “Ta nghe nói hoàng thượng tính để cho nhà các ngươi và Tam hoàng tử thân càng thêm thân à?”

Đột nhiên vẻ mặt Thành thị kéo xuống: “Ngươi nghe ai nói?”

Quý phụ nhân nhìn một cái cũng biết mình nói sai, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng, ấp úng nói: “Chính là trong ngày thường lúc mọi người ngồi chung một chỗ, tùy ý nói đã nhắc tới.”

“Không thể nào, Đào nhi nhà chúng ta còn nhỏ mà, ta còn muốn nàng ở lâu mấy năm nữa, mà Hoàng thượng cũng không có tỏ thái độ gì, có một số việc cũng không thể nói lung tung.”

Quý phụ nhân gật đầu liên tục: “Ngươi yên tâm, ta đều biết, đây không phải là hai người chúng ta, ta mới muốn hỏi thăm ngươi đấy chứ.”

Thành thị trên mặt không hiện, nhưng mà trong nội tâm lại ghi hận người nói ra lời này.

Hoàng thượng đang khoẻ mạnh, mà tiếng động kế thừa địa vị lại càng lúc càng lớn, trong lòng hắn đã sớm bất mãn, khiến ai làm thái tử đó là do hắn định đoạt, cho dù các con từng người một trưởng thành đều có tâm tư nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể nhảy ra khỏi năm ngón tay của mình, nếu không thì, hoàng gia ít nhất chính là tình cảm, cho dù là tình phụ tử, cũng không có phần cho chỗ ngồi uy nghiêm quan trọng kia đâu.