Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 29: Bị phát hiện

TrướcTiếp
Trân Nguyệt công chúa thuận thuận lợi gả ra ngoài, mà Hoa Mộ Dao cũng vượt qua cùng với Minh Thừa Cảnh ngày ngày đi theo Hoa Mộ Diễm học võ.

Nhưng Minh Thừa Cảnh còn chưa đến tuổi xuất cung, cho nên việc dạy hoàng tử tập võ lại là đại sự, vì thế sắp xếp địa điểm luyện võ ở trong hoàng cung.

Mà đã ở trong cung thì, không có vách tường nào mà không bị gió lùa cả, Tứ hoàng tử Minh Thừa Hiển rất nhanh biết tin tức này, kết quả là, hắn cũng xin ý chỉ hoàng thượng, hy vọng có thể đi theo học tập võ công với Hoa Mộ Diễm.

Mục đích của Minh Thừa Hiển rất rõ ràng, dĩ nhiên hoàng thượng biết đến, bởi vì để tạo điều kiện cho Hoa Mộ Dao học võ công, nên hoàng thượng còn đặc biệt ban một ý chỉ cho Hoa phủ, nói là bởi vì Trân Nguyệt công chúa mới vừa xuất giá, sợ Ninh quý phi lo lắng, cho nên cố ý đón Hoa Mộ Dao vào trong cung làm bạn một đoạn thời gian.

Dĩ nhiên là Thành thị không muốn, cố ý đi Thành Quốc Công phủ tìm Gia Như đích Đại Trường công chúa, hy vọng có thể khiến hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng lại bị dứt khoát từ chối, tuyệt vọng, đành phải để lại nữ nhi ở trong cung, nhưng trong lòng luôn không bỏ xuống được.

Đã đồng ý với yêu cầu của Minh Thừa Hiển, để tỏ vẻ bản thân đối xử bình đẳng cho nên Hoàng thượng quyết định triệu Duệ Vương và Đoan Vương đi vào cùng nhau học võ.

Theo lời của hắn mà nói, các ngươi đều là hi vọng tương lai của Đại Lương ta, phải có một cơ thể mạnh mẽ, sau này mỗi ngày đều phải vào cung đi theo Hoa thị vệ học võ công hai canh giờ.

Kết quả là, trước khi xuất giá Trân Nguyệt công chúa tự nhận bản thân đã sắp xếp cảnh hai người chung sống rất tốt, nhưng phụ hoàng lại hoàn toàn không đáng tin, nguời càng ngày càng khuấy động nên cục diện trở nên rất nặng nề. 

Hoa Mộ Dao tự nhiên không biết bản thân gây nên tình trạng hỗn loạn đó, chỉ là học trò của Hoa Mộ Diễm từ một hoàng tử trở thành bốn hoàng tử, hơn nữa bốn hoàng tử  này như tranh giành người tình và khoe khoang tình hình của bản thân trước mặt muội muội mình, rốt cuộc không nhịn được nên nói chuyện này với gia gia.

Vẻ mặt của mọi người của Hoa phủ đều nặng nề, gần đây hành động của Hoàng thượng càng làm cho người không thể đoán được, ban đầu nghĩ rằng sau đại hôn của Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử sẽ không tranh giành vị trí thái tử nữa, nhưng tình hình gần  đây nhất, hoàn toàn không phải là chuyện này, cho dù Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử có đồ vật gì đó, tuyệt đối sẽ không cố ý bỏ qua cho Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử.

Chẳng lẽ nói, trước đó tất cả đều chỉ là □□? Thật ra thì Hoàng thượng đối với Đào nhi căn bản cũng không có ý tứ coi trọng như vậy sao?

“Nếu như nói Hoàng thượng thật sự đặt Đào nhi làm như một mục tiêu, sau này chúng ta làm việc cần phải càng cẩn thận hơn.” Đại Gia Trưởng Hoa gia, Thái Sư Hoa Hòa Khôn nghiêm túc nói.

“Vậy, chẳng phải Đào nhi sẽ rất nguy hiểm ở trong cung sao?” Hoa Tường Duệ lo lắng nói.

Hoa Hòa Khôn gật đầu, nhìn Hoa Mộ Diễm, khác thường trịnh trọng dặn dò: “Con ở trong cung, trong khoảng thời gian này nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Đào nhi, mặc dù trong cung nhiều quý nhân, nhưng chúng ta cũng không phải không đắc tội nổi.”

“Tổ phụ yên tâm, con nhất định sẽ chiếu cố tốt Đào nhi, những ngày qua con thấy  ngoại trừ mấy vị hoàng tử giữa có chút nhỏ để tâm, nhưng Đào nhi vẫn rất dụng tâm, cho dù là thật hay là giả vờ.”

Hoa Tường Ngọc thở dài: “Đào nhi tuổi còn nhỏ, chúng ta bảo vệ nàng quá tốt, ta sợ quá dễ dàng bị gạt.”

Hoa Tường Ngọc một lòng lo lắng cho nữ nhi bảo bối của mình, căn bản cũng không biết, ở nơi này thời gian ngắn trong năm nay, vị Trân Nguyệt công chúa đã thành công tẩy não cho nữ nhi mình, bây giờ Hoa Mộ Dao đã cảm thấy phải tìm một người dáng dấp đẹp mắt, một người đối tốt với bản thân là được, tốt đến chuyện gì cũng có thể vô điều kiện đồng ý với mình, cho nên nói một chút thủ đoạn nhỏ mấy vị hoàng tử  là rất khó bắt lấy trái tim của nàng.

Không nói người của Hoa phủ lo lắng thế nào, cuộc sống của Hoa Mộ Dao trong cung quả thật rất thoải mái, mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, ăn qua điểm tâm rồi đi thỉnh an Ninh Quý Phi, có thời gian sẽ đi gặp Thái hậu và Hoàng hậu nơi đó một vòng, buổi sáng mấy vị hoàng tử đều dự thính ở thư viện hoàng gia, nên một mình Hoa Mộ Dao thảnh thơi đi dạo trong cung, hoặc là đi theo mấy công chúa nói chuyện ở chung một chỗ.

Có lẽ nguyên nhân thật sự là rời đi mẹ ruột, Trường Anh công chúa trong nháy mắt lớn lên, thu lại tuỳ hứng ngang ngược của trước kia, cho dù sau đó trở về bên người Hiền Chiêu Nghi, nhưng cũng giống như thay đổi thành người khác vậy, thậm chí bởi vì chuyện không cẩn thận đả thương Hoa Mộ Dao mà thấy trách cứ cũng không có để ở trong lòng, vậy mà thỉnh thoảng đến đây nói chuyện với nàng. 

Hoa Mộ Dao cũng không phải là người đặc biệt nhớ thù, lần đó bị thương cũng không phải là cố ý mà lâm vào, hơn nữa cùng nhau luyện võ còn có huynh trưởng nàng là Tứ hoàng tử ở đây, trước mắt bản thân lại ở trong cung, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội ai.

Dưới tình hình ngươi có tâm tư nhỏ ta có mục đích nhỏ như vậy, Hoa Mộ Dao thế nhưng hiếm thấy kể từ sau khi Trân  Nguyệt công chúa xuất giá, trong cung cũng có một người miễn cưỡng có thể nói chuyện được.

Bởi vì trong cung, Duệ vương cũng không tiện đi vào khuê phòng thăm dò, nhưng ban ngày đã ít thời gian gặp mặt, bên cạnh còn đi theo mấy ngói số đặc biệt cao cùng với mấy người không chết tà tâm, quan trọng hơn là còn có một người mặt đen mắt luôn không chớp nhìn chằm chằm bọn họ, sợ bản thân muội muội mình đơn thuần bị bọn họ lừa đi.

Chỉ là, ngươi có bày ra kế thì ta có tường làm lá chắn, Duệ vương khôn ngoan an bài người của mình nằm vùng bên cạnh Hoa Mộ Dao, mỗi ngày truyền thư qua lại với nàng, mặc dù không bằng mỗi ngày sau khi kết thúc Tam hoàng tử Minh Thừa Cảnh có thể cùng nàng cùng nhau trở về Ninh Chỉ cung, nhưng so với Đoan Vương và Tứ hoàng tử vò đầu bứt tai không có cách tiếp xúc được đối tượng thì  tốt hơn rất nhiều.

Hoa Mộ Dao ở trong cung một tháng, thật sự không chịu nổi khổ cực khi luyện võ, hơn nữa Hoa Mộ Sâm sẽ phải lập tức kết hôn, vì vậy trở về Hoa phủ.

Tháng mười năm Quang Hi thứ hai mươi bốn, Hoa Mộ Sâm đại hôn, thú thứ nữ Lý Mộng Nhiên của Hộ bộ thượng thư.

Mặc dù đây là người thứ hai đại hôn trong Hoa phủ, đã có kinh nghiệm đại hôn của Hoa Mộ Hành, nên lần này chuẩn bị rất thuận lợi.

Sau khi Lý Mộng Nhiên vào Hoa phủ, Hoa Mộ Dao rốt cuộc có tẩu tẩu ruột thịt của mình, hơn nữa lúc trước ở Thược Dược yến hai người cảm thấy coi như không tệ, với lại Lý Mộng Nhiên biết thân phận nàng không tầm thường, hữu ý vô ý biểu lộ thân mật, khiến cho nàng thật sự hoà hợp khi ở chung.

Sau khi quay về đến Hoa phủ, hành động thăm dò khuê phòng của Duệ Vương Dạ có thể tiến hành càng thuận lợi hơn.

Nhưng trên đời này nào có tường nào mà không bị gió lùa, tuy hành động của Minh Thừa Huy cẩn thận, nhưng vẫn không tránh được bị người phát hiện, mà người phát hiện hắn dĩ nhiên chính là người mà hắn gọi là “Sư phụ”, nhị ca Hoa Mộ Dao Hoa Mộ Diễm.

Trong căn phòng nhỏ, không khí khác thường nặng nề, vẻ mặt Hoa Mộ Diễm nặng nề nhìn chằm chằm Minh Thừa Huy, tay phải nắm thật chặt, sợ mình không nhịn được mà trực tiếp quăng tới một quyền.

“Bản lĩnh của Duệ vương không tầm thường nha.” Hoa Mộ Diễm mở miệng nói trước, trên mặt đều là không ngờ.

Vẻ mặt Minh Thừa Huy không thay đổi, cười nhạt: “Vẫn kém Hoa thị vệ, nếu không cũng sẽ không bị ngươi đã phát hiện ra rồi.”

Hoa Mộ Diễm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hỏi: “Từ lúc nào thì ngươi bắt đầu vào phòng Đào nhi vào ban đêm hả?”

“Ồ. . . . . .” Minh Thừa Huy suy nghĩ một chút: “Nhớ không được.”

“Nhớ không được?” Hoa Mộ Diễm biến sắc, cái gì gọi là nhớ không được, điều này nói rõ đã có một đoạn thời gian rồi, Minh Thừa Huy đáng chết này, Đào nhi tuổi còn nhỏ, cứ như vậy bị hắn lừa rồi.

“Ta cho ngươi biết, Đào nhi tuổi còn nhỏ, nàng không phân rõ đúng sai, nhưng ngươi đừng cho là người Hoa gia chúng ta là dễ bắt nạt, nếu như ngươi còn dám nửa đêm làm chuyện này, vậy thì đừng trách ta dĩ hạ phạm thượng đó.” Hoa Mộ Diễm nói xong, tay phải chợt đấm lên mặt bàn, chỉ nhìn thấy một vết nứt lớn, từ từ ở trên bàn lan tràn, cho đến lúc cuối cùng mảnh vụn rải rác.

“Tức giận lớn như vậy làm gì.” Dáng vẻ Minh Thừa Huy vẫn sóng nước chẳng xao.

“Ta cho ngươi biết, ngươi đã có một người là chánh phi rồi, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng Đào nhi nhà chúng ta.” Hoa Mộ Diễm lạnh lùng nói.

“Rất nhanh sẽ không có.” Minh Thừa Huy cúi đầu nhàn nhạt mở miệng.

Đột nhiên, mắt Hoa Mộ Diễm trợn to, một bộ không thể tin: “Duệ vương phi chính là người của Lai Dương bá phủ, ngươi sẽ không muốn. . . . . . Ta mặc kệ ngươi làm thế nào, chuyện này không liên quan đến Đào nhi và Hoa phủ chúng ta, quan trọng hơn là cho dù ngươi không có chánh phi, thân phận của Đào nhi cũng sẽ không làm kế thất, đến lúc đó đừng nói là thiếp thất chi lễ với vị chính phi đó, quả thật chính là nằm mơ.” 

“Sẽ không, ta sẽ không để cho nàng chịu một chút uất ức nào.” Minh Thừa Huy trịnh trọng bảo đảm nói.

Mắt Hoa Mộ Diễm chợt lóe, hừ lạnh một tiếng: “Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể có cách gì, chỉ là, ta vẫn nói câu nói kia, sau này đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi xuất hiện tại Hoa phủ lúc nửa đêm, nếu không thì ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ gặp được Đào nhi.”

Minh Thừa Huy nhìn bóng lưng Hoa Mộ Diễm nổi giận đùng đùng rời đi, ánh mắt sâu thẳm, xem ra kế hoạch của hắn nhất định cần phải làm trước thời hạn rồi, nhưng mà bây giờ Hoa Mộ Dao vẫn chưa tròn mười hai tuổi, thật sự là quá nhỏ, lúc nào thì mới có thể lớn lên đây?

Tin tức Minh Thừa Huy và Hoa Mộ Diễm gặp mặt mật đàm rất nhanh đã truyền đến trong lỗ tai Đoan Vương, khiến sắc mặt của hắn không khỏi chán nản.

“Sự kiện kia có thể thực hiện trước.”

“Nhưng, Vương Gia, một khi thật sự làm như vậy chúng ta có thể hoàn toàn không có đường lui đâu.” Thủ hạ bên cạnh hơi không hài lòng khuyên nhủ.

“Đường lui? Ngươi cảm thấy đi lên cái vị trí kia nếu không phải là ta, ta cũng sẽ có cái kết quả tốt gì hay sao? Nếu nói đường lui ta cũng chỉ để lại một miệng mỏng quan là đủ rồi.”

Khuyên không có hiệu quả, chỉ đành phải theo lệnh Minh Thừa Húc phân phó đi làm, người ra khỏi thư phòng, ngắm nhìn chánh viện nơi xa, bất đắc dĩ thở dài.

“Chính là nên như vậy, kẻ thành chuyện lớn không được câu nệ tiểu tiết, nếu không phải lòng dạ độc ác một chút, đến lúc đó đã có thể hối hận không kịp.” Nam tử núp ở chỗ tối tăm bên cạnh từ từ đi ra, chính là con thứ dòng chính Ngụy quốc công phủ Ngụy Văn Bân, cũng là biểu ca của Minh Thừa Húc.

“Làm sao biểu ca biết Minh Thừa Huy nhất định sẽ dùng cách này vậy hả?” Minh Thừa Húc nghi ngờ hỏi.

Ngụy Văn Bân hơi cong môi một cái, mở quạt trong tay ra, một bộ quân tử phong lưu, hình tượng hoàn toàn không phù hợp khi nói ra lời: “Vụng trộm giao thiệp với hắn đã nhiều năm như vậy, ít nhiều gì đệ cũng biết một chút đường đi của hắn chứ, nếu không sau  này  làm sao đệ có thể chịu bất lợi được đây.”

Dáng vẻ Minh Thừa Húc không quan tâm: “Không phải còn có biểu ca sao.”

Ngụy Văn Bân nhếch lên khóe miệng, thái độ giữ kín như bưng, biểu đệ, làm người không thể quá ngây thơ, dễ dàng  tin tưởng người khác như vậy, đến lúc đó phải chịu thiệt thòi lớn đó nha, chờ biểu ca dạy cho đệ một khóa tốt nhất thôi.

Mấy ngày sau, Hoa Mộ Dao không còn nhìn thấy người nhảy vào phòng mình nữa, mặc dù có chút hoang mang, không hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy mất mát, nhưng, loại chuyện như vậy nàng cũng không dám nói với người khác, sau đó cuộc sống đã khôi phục lại yên ả, nhưng thỉnh thoảng nửa đêm nằm ở trên giường, sẽ nhìn chằm chằm cửa sổ, có lẽ ngay sau đó sẽ có người mở ra từ bên ngoài.