Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 30: Mang thai

TrướcTiếp
Năm Quang Hi 25, là một năm chắc chắn không yên tĩnh.

Đầu tiên là vào tháng Ba, lúc năm vị vẫn chưa phân tán hoàn toàn thì Lai Dương Bá bị người tố một bản, nói hắn thân là Tả Đô Ngự Sử, nhưng bản thân lại tham ô nhận hối lộ, mua quan bán chức.

Sau khi Hoàng thượng phái người xác minh, thực sự tìm thấy mấy vạn lượng hoàng kim ở Lai Dương Bá phủ, trong cơn tức giận cách chức quan của Lai Dương Bá Tả Đô Ngự Sử, xét thấy tổ tiên Lai Dương Bá có công với Đại Lương, giữ lại tước vị này, nhưng lại không có thừa kế, mà giáng tước kế tục (tiếp theo), nói cách khác nếu như giữa đời sau Lai Dương Bá không có người đặc biệt có tiền đồ, thì sau bốn đời, Lai Dương Bá phủ sẽ không còn tước vị nữa.

Vào tháng năm, từ biên cương truyền đến một phần cấp báo, nói rõ biên cương không đủ lương thảo, quần áo mỏng manh, các tướng sĩ đói nên không thể chịu được lạnh, hoàn toàn không có cách huấn luyện giết địch.

Hoàng thượng nghe vậy giận dữ, rõ ràng năm trước mới vừa phân phó Binh bộ thu xếp xong chiến sĩ biên cương, mặc dù bọn họ cách xa với người nhà, nhưng cũng muốn cố hết khả năng lớn nhất để cho bọn họ ăn no mặc ấm, qua một năm mới yên ổn.

Theo điều tra, lại phát hiện Binh Bộ Thượng Thư tư khấu trừ quân lương, nếu nghĩ đến nhân cơ hội này nước khác lại xâm phạm, một đám người đói run rẩy vì lạnh, làm sao có thể đánh thắng được, dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp giam Binh Bộ thượng thư vào thiên lao, năm sau sẽ vấn trảm, răn đe.

Trong khoảng thời gian này Doãn gia là một đám mây đen, Lão gia vào Hình bộ đại lao, bị kết án vấn trảm vào năm sau, mặc dù không liên luỵ gia quyến, nhưng không có trụ cột này, một nhà phụ nữ và trẻ con lão nhân phải làm sao bây giờ đây?

Ngay cả mấy ngày ở Đoan Vương phủ Doãn Dĩnh cũng chưa từng nhìn thấy Đoan Vương, nàng biết mình đã là đồ bỏ đi rồi, nhưng nàng lại không thể buông tha đơn giản như vậy, dõi mắt cả Đại Lương Quốc, cách duy nhất có thể cứu phụ thân mình cũng chỉ có vị có số mệnh cao quý Chiêu Nguyệt Huyện Chủ mà thôi.

Khi Hoa Mộ Dao nhận được bái thiếp của Doãn Dĩnh, rất là nghi ngờ, nàng không nhớ rõ từng giao tiếp với vị Đoan Vương phi này, nhưng nếu người ta tới cửa rồi, lại là vương phi, nơi nào tốt chận ngoài cửa.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, việc đầu tiên mà Doãn Dĩnh làm chính là phịch một tiếng quỳ xuống trước Hoa Mộ Dao, làm cho nàng sợ hết hồn.

“Đoan Vương phi làm cái gì vậy, ta chính là không chịu nổi, mau đứng lên, Song Huỷ, nhanh nâng người dậy.” Hoa Mộ Dao cuống quít đi lên phía trước, chân mấy người trợ thủ loạn cả lên, nhưng Doãn Dĩnh chính là không chịu đứng lên.

“Vương phi có chuyện gì thì đứng lên rồi nói, người như vậy thì nói thế nào được đây?” Hoa Mộ Dao không biết làm sao nói.

Doãn Dĩnh nhìn thấy dáng vẻ nàng không chịu nói chuyện nếu như mình không đứng lên, không thể làm gì khác hơn là để Song Huỷ đỡ mình dậy, sau đó ngồi xuống.

“Thật sự là ta có một chuyện muốn nhờ Quận chúa.” Trên mặt Doãn Dĩnh mang theo mấy phần khổ sở, hữu ý vô ý(cố ý hoặc vô tình) nhìn nha hoàn bên cạnh mấy lần.

Hoa Mộ Dao biết nàng không muốn để cho người khác biết, vì vậy gật đầu với những người bên cạnh, để cho bọn họ đều lui đi ra ngoài.

“Đoan Vương phi có chuyện không đi tìm Đoan Vương, ta có thể giúp được cái gì sao?”

“Đoan Vương đã sớm không muốn gặp ta, hơn nữa còn nói, chuyện này hắn sợ là cũng không giúp đỡ được cái gì, cũng không dám giúp.” Trên mặt Doãn Dĩnh lộ ra mấy phần khổ sở, tận đến giờ phút này nàng không thể không thừa nhận mình không có một vị trí nào trong lòng Minh Thừa Húc.

“Chuyện này. . . . . .Ngay cả Đoan Vương cũng không có cách nhúng tay vào chuyện này, ta sợ càng thêm không có cách nào khác.” Hoa Mộ Dao rất ít quan tâm chuyện tình trong triều đình, hơn nữa người trong nhà cũng đều không nói với nàng, cho nên, nàng hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở Doãn gia, nếu như mà biết rõ, nàng sợ rằng căn bản cũng sẽ không để cho Doãn Dĩnh đi vào.

Sau khi nghe xong lời Doãn Dĩnh nói, Hoa Mộ Dao thật sự mặt lộ vẻ khó xử: “Chuyện tình trong triều đình, tại sao một nữ tử như ta có thể chen miệng vào được chứ, còn nữa nói Doãn đại nhân khấu trừ quân lương, đây chính là đại sự. Những chiến sĩ kia bảo vệ quốc gia ở biên cương, ngay cả mừng năm mới cũng không có cách nào cùng người nhà đoàn tụ, nhưng Doãn đại nhân còn làm như vậy, thật sự là cũng quá. . . . . .”

Đang lúc Hoa Mộ Dao đang oán giận, đột nhiên nhận ra rằng người trong miệng trước mặt nàng chính là nữ nhi ruột thịt vị kia Doãn đại nhân, vội vàng im miệng.

“Ta biết rõ phụ thân hắn có lỗi.” Vẻ mặt Doãn Dĩnh chân thành nói: “Ta biết rõ hắn nên chịu phạt, nhưng. . . . . . Dù sao hắn cũng là cha của ta, coi như ngàn sai vạn sai, trong lòng ta hắn luôn là phụ thân ôm ta theo ta chơi, cho dù là lưu đày quan ngoại(vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc), chỉ cần hắn vẫn còn sống, ta tại sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết được đây.”

Hoa Mộ Dao im lặng, nàng cũng nghĩ tới phụ thân của mình, nếu như phụ thân thật sự làm chuyện gì sai, nàng sẽ làm sao đây, khẳng định cũng sẽ giống như vị Đoan Vương phi cầu người chung quanh, dù sao hắn làm bao nhiêu chuyện sai lầm với triều đình này, trong mắt nữ nhi hắn vẫn là phụ thân biết cười sẽ thương nàng.

Hoa Mộ Dao thở dài: “Ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta vẫn nói câu nói kia, ta không giúp được ngươi, chuyện lớn trên triều đình, ta hoàn toàn không mở miệng được.”

Trên mặt Doãn Dĩnh lộ ra mấy phần sụt sắc, nàng cũng thật sự là tuyệt vọng, thân phận của Hoa Mộ Dao tất nhiên là đặc biệt, nhưng bây giờ, nàng thật sự vẫn chỉ là một danh môn khuê tú bình thường, không có khả năng nói chuyện quyền thế gì trên triều đình.

“Là ta cưỡng cầu rồi, cho dù có thế nào, đều phải đa tạ Quận chúa.”

Hoa Mộ Dao nhìn bóng lưng chán nản mất mát của Doãn Dĩnh, trên mặt lộ ra mấy phần không đành lòng, nhưng nàng thật sự không giúp được gì với chuyện như thế này.

Vào tháng chín, Binh Bộ Thượng Thư Doãn đại nhân bị xử trảm, Doãn Dĩnh chủ động từ chánh viện chuyển ra ngoài, ở một góc chếch với Đoan Vương Phủ, ăn chay niệm Phật, không gặp người ngoài.

Tháng mười một, Thế tử Lai Dương Bá phủ phóng ngựa đả thương người ngoài đường phố, Lai Dương bá phủ chính thức bị giáng làm Lai Dương quận công phủ.

Đây là một trò chơi, một trò chơi giữa Duệ Vương và Đoan Vương trong lúc đánh cờ, hai hoàng tử đã đại hôn vào triều, dưới cái nhìn chằm chằm của Hoàng thượng, mặc dù không có biện pháp phát triển những thế lực khác, vậy cũng chỉ có thể xuống tay từ Nhạc gia nơi đó.

Làm sao mà Hoàng thượng không biết sự đấu tranh gay gắt giữa hai nhi tử của mình chứ, chỉ là tình hình không có làm ảnh hưởng gì đến đại cục của Đại Lương, nên hắn cũng vui vẻ để bọn họ làm ầm ĩ, vừa đúng nhân cơ hội bỏ đi một chút sâu mọt trong triều đình.

Nhưng dưới tình huống hai người hai bên đều tổn hại, thì ngược lại để cho Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử vẫn không có động tác nào lại nhặt lấy.

Không biết là giây thần kinh của Hoàng thượng có được bình thường hay không, thế nhưng trong lúc bất chợt hạ chỉ phong Tam hoàng tử Minh Thừa Cảnh mười ba tuổi làm Việt vương, phong Tứ hoàng tử Minh Thừa Hiển mười một tuổi làm Ung vương.

Mặc dù các hoàng tử chưa đại hôn, hai vị Vương gia mới vẫn ở trong cung, nhưng đã xây dựng phủ đệ của riêng mình.

Triều đại lập pháp, từ trước đến giờ chỉ có hoàng tử trước khi đại hôn mới có thể phong Vương lập phủ, mà hoàng thượng lại ra mặt phong vương ban thưởng phủ trước cho hai vị hoàng tử mới vừa mười tuổi, hành động này thật sự là đáng để người suy nghĩ sâu xa.

Hành động lần này của Hoàng thượng lại khiến cho Duệ Vương và Đoan Vương ở giữa tranh chấp từ từ bình tĩnh lại, bởi vì bọn họ cũng ý thức được còn có hai đệ đệ chưa lớn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ở phía sau, nếu như bọn họ đấu như vậy nữa, đến lúc đó chính là ngư ông đắc lợi rồi.

Dĩ nhiên, hành động lần này của Hoàng thượng thực sự có một ý tứ, tổng cộng có bốn nhi tử có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, tại sao có thể hai tranh nhau, bỏ qua hai người còn lại được chứ, nếu muốn rèn luyện, sẽ phải bốn rèn luyện với nhau, mới có thể nhìn ra được ai mới là người thừa kế chân chính của Đại Lương.

Bầu không khí của Đại Lương Quốc trở nên khẩn trương ngay lập tức, ngay cả những đại thần thích tranh đấu trên triều đình cũng đều yên tĩnh lại, Hoa phủ cũng lọt vào trầm muộn.

Vào tháng mười hai, sau một năm lập gia đình Lý Mộng Nhiên truyền ra chuyện vui có thai, mới khiến trên dưới Hoa phủ có một chút không khí vui vẻ, mặc dù dưới gối Hoa Mộ Hành đã có một tử một nữ, nhưng dù sao cũng là hài tử đầu tiên của chi thứ hai, Thành thị có vẻ tương đối coi trọng, đột nhiên Lý Mộng Nhiên nhảy qua Hoa Mộ Dao trở thành người quan trọng nhất trong mắt Thành thị.

Tháng tư năm Quang Hi 26, Hoàng thượng thấy Đoan Vương phi không quản lý được Đoan Vương Phủ, cho nên Đại Lý Tự khanh trưởng nữ Triệu thị, ban thứ nữ Lã thị Chiêm Sự Phủ cho Đoan Vương Minh Thừa Húc làm trắc phi.

Tháng tám năm Quang Hi 26, đại hôn gần mười năm Duệ vương phi rốt cuộc truyền ra tin vui.

Cho dù là nam hay nữ, đây đều là hoàng tôn đầu tiên, Hoàng thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, vung tay lên, ban thưởng như nước chảy vào Duệ Vương Phủ, trong cung Thái hậu càng thêm vui mừng, cùng với Thục phi cùng nhau ban thưởng đáng kể, Duệ vương phi lập tức trở thành đối tượng quan trọng được hoàng gia bảo vệ.

Vậy mà, đối với người sắp làm phụ thân là Duệ vương Minh Thừa Huy mà nói, thế nhưng hắn lại không vui vẻ, đây là đứa bé đầu tiên của hắn, thật ra trong lòng hắn đã từng có một khát vọng như vậy, nhưng hắn lại không nên bởi vì bị tính kế mà đến đến nhân thế.

Không sai, nếu như Minh Thừa Huy muốn có hài tử, không thể nào mà qua nhiều năm như vậy mới có hài tử đầu tiên, năm đó khi hắn trở lại từ phủ Tô Châu, nghe lời nói của lão giả kia, sau khi gặp qua Trí Viên Đại Sư, hắn cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, mặc dù người ngoài nghĩ hài tử này sẽ là trợ lực thành công của hắn, nhưng dường như nó là một trở ngại cho sự thành công của hắn.

Chắc hẳn điểm này Đoan Vương Minh Thừa Húc cũng hơi có tâm đắc, nếu không đại hôn hơn hai năm, trong phủ nhiều thông phòng như vậy, Đoan Vương Phủ cũng không thể không truyền tới một chút tin tức nào.

Mà hài tử của Âu Tĩnh, chính là chứng minh lần này trò chơi giữa Minh Thừa Huy thua, hắn bị người tính kế, mới làm cho Âu Tĩnh mang thai, nếu hắn sớm có thể biết rõ, nhất định phải bỏ hài tử này, nhưng bây giờ đã truyền ra ngoài, người trong cung cũng có vẻ cực kỳ coi trọng bào thai của Âu Tĩnh, thậm chí Thái hậu và Thục phi còn cố ý tặng hai lão ma ma hiểu chuyện thai nghén tới đây, tất cả cận thân cửa vào cái gì cũng phải tỉ mỉ kiểm tra một lần, cho dù hắn muốn động thủ cũng không tìm được chỗ trống.

Khi Hoa Mộ Dao nghe được tin Duệ Vương phi mang thai, nàng đang vẽ tranh, người sững sờ, bút lông rới xuống trên giấy Tuyên Thành, bức tranh sắp hoàn thành lại xuất hiện một dấu chấm trên mặt.

Không nghe được tiếng nói thương xót bên cạnh, trong đầu Hoa Mộ Dao chỉ quanh quẩn một câu nói kia, Duệ vương phi mang thai, hắn. . . . . . đã có hài tử.

Hoa Mộ Dao không biết cảm giác trong lòng mình là gì, từ phủ Tô Châu đến Kinh Thành, bọn họ đã quen biết gần mười năm, hắn cũng đã đại hôn hơn mười năm, theo lý thuyết là đã sớm có con cái thành đàn, nhưng hắn không nói chuyện này, nàng cũng không nghĩ đến chuyện này, theo ý nàng hắn chỉ là Huy ca ca của mình, lại quên hắn còn là phu quân của một nữ nhân khác, sau đó còn là một phụ thân.

Cho dù có mấy phần khổ sở đi nữa, người gõ vang cửa sổ phòng mình nửa đêm canh ba, đã từ từ đi xa, chỉ có lúc nửa đêm bản thân ngủ mơ còn có thể mơ hồ nge âm thanh vang dội.

Chuyện này vừa đúng gõ tỉnh nàng, để cho nàng biết rõ thực tế thì như thế nào, ở giữa hai cá nhân tồn tại không phải là thời gian mười bốn năm, mà chính là hoành tuyên quyền mưu tranh đoạt.

Quên đi, tỉnh đi, ngây ngô yêu say đắm hóa thành bọt biển tản đi, nàng vẫn là thiếu nữ Hoa gia, là Chiêu Nguyệt Đại Lương, kiên quyết sẽ không thay đổi.