Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 32: Từ chối lời tỏ tình

TrướcTiếp
Tháng mười hai năm Quang Hi thứ 26, trước tết mấy ngày, Đoan Vương phi Doãn Dĩnh để cho mình giảm đi ba ngàn sầu lo bằng cách chủ động yêu cầu huỷ đi vị trí Đoan Vương phi, dùng cuối đời hầu hạ Phật tổ, hy vọng có thể chuộc lại sai lầm của phụ thân mình. 

Hoàng thượng được tin tức này, thở dài một tiếng, nói rõ tội của Doãn đại nhân không liên quan đến người nhà, Đoan Vương phi là người thông hiểu lý lẽ, nếu đã có tâm nguyện này dĩ nhiên là hắn sẽ đồng ý.

Vì vậy ngắn ngủn gần hai tháng, Hoàng gia đã mất đi hai Vương phi và một người có thể có hoàng tôn, ngay cả mỗi ngày lâm triều sắc mặt Hoàng thượng cũng không tốt, khiến cho Đại Lương Quốc trên dưới im lặng.

Có lẽ là bởi vì gần đây cảm thấy lực bất tòng tâm, Hoàng thượng mới không thể không thừa nhận mình đã già, các nhi tử cũng đã trưởng thành, đều đã có suy nghĩ của mình, nhưng mắt nhìn bọn hắn từng cái một nhà không phải nhà, không có thê tử, cũng không có một hài tử, tranh hạ như vậy, Đại Lương Quốc sẽ có thể không người nối nghiệp.

Vì vậy, Hoàng thượng vung tay lên, hai trắc phi tiến vào cửa chính Duệ Vương Phủ, hắn chấp nhận để cho Duệ vương hắn tự chọn chánh phi, nhưng vẫn không thể thiếu trắc phi được.

Gia yến Hoàng cung năm Quang Hi thứ 26, có thể nói là buồn tẻ nhất, năm ngoái còn xuất hiện Duệ vương phi và Đoan Vương phi giờ cũng đã không có ở đây, trắc phi lại không có tư cách tham gia gia yến, cho nên nói cũng chỉ có bốn hoàng tử ngồi lẻ loi.

Hoàng thượng nhìn cảnh tượng này trong lòng cũng không thoải mái, bởi hắn không thoải mái, cho nên cần tìm chút chuyện làm.

Tháng hai năm Quang Hi thứ 27, Hoàng thượng hạ chỉ, ban đích thứ tôn nữ Thường thị Nội Các Thủ Phụ cho Việt vương Minh Thừa Cảnh làm chính phi, ban Thái Bảo trưởng tôn nữ Lã thị cho Ung vương làm chánh phi, đợi sau cập kê sẽ đại hôn. 

Thánh chỉ đã hạ, cả triều xôn xao, hai vị Vương Gia có khả năng nhất cũng được tứ hôn, mà chánh phi đều không phải là vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ kia, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Lúc trước tất cả lời đồn đãi đều chẳng qua là Hoàng thượng thả ra □□, vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ này vốn không có quan trọng như vậy, hay là nói Hoàng thượng tính để lại Chiêu Nguyệt Huyện Chủ cho hai vị mới vừa không có Vương phi, bọn họ mới chính là người Hoàng thượng hướng vào, trong lúc bất chợt bởi vì hai vị cản đường cho nên mới bị. . . . . . 

Dĩ nhiên đây là bí mật của Hoàng thất, âm thầm nghị luận cũng đã tốt lắm rồi, cũng không dám trực tiếp nói ra.

Sau khi Ninh quý phi nghe ý chỉ, cả người cũng không thể nào tin được, Hoàng thượng thế nhưng lại ban tôn nữ Thủ Phụ cho Cảnh nhi, mà không phải nàng vẫn kỳ vọng là tôn nữ Đào nhi của mình, chẳng lẽ nói người được chọn trong lòng quả nhiên là người khác? Không, không thể như vậy, tuyệt đối không thể, cho dù như thế nào nàng cũng sẽ không để cho tình huống như thế xảy ra, vị trí này chỉ có thể là của Cảnh nhi, chỉ có thể là hắn mà thôi.

Chờ khi Ninh quý phi chạy tới cố gắng hỏi thăm Hoàng thượng nguyên nhân, lại được cho hay là Hoàng thượng không muốn gặp bất kì ai, tức giận không kết quả trở lại Ninh chỉ cung, càng nghĩ càng tức giận, vội vàng phái người đi truyền tin với Gia Như đích Đại Trường công chúa vào cung, lúc này nàng nhất định phải thương lượng tốt với mẫu thân, chỉ cần Dung Nhi đồng ý, trước tiên hai nhà sẽ định ra hôn sự, cho dù đã xuống thánh chỉ, vậy thì có thể làm gì được chứ.

Gia như đích Đại Trường công chúa nhận được tin của Ninh quý phi, đúng lúc Thành thị cũng ở Quốc Công Phủ.

“Dung Nhi, nàng là tỷ tỷ của con.” Gia như đích Đại Trường công chúa có chút bất đắc dĩ nói.

Thành thị hơi cong môi một cái, mang theo vài phần kiên định nói: “Nhưng Đào nhi là nữ nhi của con, nữ nhi duy nhất của con, tâm nguyện lớn nhất của con chính là nàng có thể hạnh phúc.”

“Con cảm thấy Duệ vương đã là phu quân của nàng rồi hả?” Gia như đích Đại Trường công chúa không tán thành nói: “Một người vì mục đích mà không từ thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc hãm hại thê tử kết tóc của mình, giết chết máu mủ ruột thịt của mình, nam nhân như vậy, con cảm thấy sẽ là phu quân của Đào nhi sao?”

Thành thị im lặng, nàng cũng biết cách làm của Duệ vương quá mức máu tanh, hung dữ như vậy, nữ nhi đơn thuần của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng. . . . . . Chính nàng động lòng, có thể phải làm gì đây, chỉ có thể hi vọng sinh thời có thể hộ nàng chu toàn, ngay cả phu thê bọn họ sau trăm tuổi, còn có hai ca ca, chắc hẳn Sâm nhi và Diễm nhi cũng sẽ không mặc kệ nàng.

“Duệ vương có phải phu quân hay không con không biết, nhưng bây giờ, trong mắt Đào nhi hắn chính là phu quân, cái này là đủ rồi.”

Gia như đích Đại Trường công chúa chợt vỗ bàn một cái, lộ ra mấy phần không ngờ tới: “Phu thê các ngươi cũng quá hồ đồ, Đào nhi mới bây lớn, nàng tiếp xúc qua bao nhiêu người, từ trước đến giờ  chuyện hôn nhân là lệnh của phụ mẫu là lời của mối mai, các ngươi để cho nàng tham dự chuyện này thì cũng thôi đi, đến cuối cùng đều để tất cả tùy theo suy nghĩ, có được không?” 

“Lập gia đình là nàng, về sau muốn cùng đối phương sống cả đời cũng là nàng, không chọn người nàng thích, chẳng lẽ muốn để cho nàng cả đời trôi qua giống phu thê bất hoà hay sao?” Thành thị phản bác.

Gia như đích Đại Trường công chúa hé mắt, nhìn dáng vẻ Thành thị không chút nào tính toán lùi bước, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, vừa có mấy phần vui mừng: “Quả thật là mẫu vì Nữ Tắc mạnh, Dung Nhi, từ lúc ra đời đến bây giờ con chưa bao giờ chống đối mẫu thân, nhưng bởi vì chuyện của Đào nhi, con đã nhiều lần dám tranh luận với mẫu thân.”

Trên mặt Thành thị lộ ra mấy phần không được tự nhiên, nàng cũng biết mẫu thân làm khó, nhưng vì nữ nhi nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ: “Mẫu thân, nói cách khác, ngài có nghĩ rằng trong lòng Hoàng thượng sẽ không có tính toán gì sao? Nếu như hắn thật sự tin lời của Trí Viên Đại Sư, nếu như hắn thật sự cảm thấy Đào nhi là người có số mệnh, hắn tự nhiên là đã có tính toán từ trước rồi, cho dù là con hay lão gia, đều không có tư cách đi nhúng tay vào hôn sự của Đào nhi.”

Gia như đích Đại Trường công chúa làm sao không hiểu trong đạo lý này, cuối cùng chỉ là một miếng thịt rơi xuống từ trên người mình, nhớ tới nàng ở trong cung qua nhiều năm như vậy, thật ra thì cũng không có trôi qua tốt như vậy, chỉ là một số mảnh ghép tính toán, hay là rơi xuống nảy mầm trong lòng nàng.

“Cũng được, chuyện của Đào nhi sẽ tùy các con, dù sao có Hoàng thượng ở đây, là thật hay giả cũng không xảy ra loạn gì.”

Lúc này, Thành thị mới coi là khẽ hơi cong môi một cái, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười thản nhiên.

Mà sau khi Ninh quý phi nghe được hồi đáp, cả người cũng không tốt, ngay cả mẫu thân cũng từ bỏ ý nghĩ của nàng sao? Không, tại sao có thể như vậy? Cảnh nhi của nàng mới là tôn quý nhất, hắn mới chính là người thừa kế chính thống nhất Đại Lương Quốc.

Ninh quý phi nghĩ mãi cũng không ra ở nơi này, vậy mà Việt vương cũng không cảm thấy vui vẻ, không nói cái gì tranh giành ngôi vị Hoàng đế, chỉ cần là Hoa Mộ Dao người này, hắn đều không muốn buông tay, đó là hứng thú duy nhất của hắn ngoại trừ sách vở.

Vì nàng, bỏ qua thi thư viết văn mà mình thích nhất; vì nàng, lần đầu tiên trong đời đè nén bước chân đi vào thư viện Hoàng gia; vì nàng, một lần một lần đấu tranh cùng mấy vị hoàng huynh hoàng đệ. Nhưng, đến cuối cùng, tất cả chỉ đạt được một thánh chỉ của phụ hoàng, bọn họ. . . . . . Đúng là hữu duyên vô phận sao?

Không, cho dù ông trời thật sự nhất định không để bọn họ ở bên nhau, hắn cũng không muốn để cho tình cảm ngắn ngủi của mình không bệnh mà mất như vậy, ít nhất. . . . . . Ít nhất cũng nên để cho nàng biết, có lẽ, có lẽ nàng cũng yêu thích mình, nếu như vậy, dù có thế nào, hắn cũng nên phóng tay một lần.

Vì vậy, tiếp sau Duệ vương Minh Thừa Huy, Việt vương Minh Thừa Cảnh trở thành người thứ hai thăm dò khuê phòng của Hoa Mộ Dao.

Nghe được tiếng gõ cửa sổ, Hoa Mộ Dao lòng tràn đầy cho là Minh Thừa Huy tới, nhưng nghĩ đến trước đó mấy ngày mẫu thân lặp lại dặn dò qua nàng, không được phép âm thầm gặp mặt hắn nửa đêm, nếu không truyền đi, nàng đời này cũng đừng nghĩ gả cho hắn.

Mặc dù trong lòng Hoa Mộ Dao rất muốn trông thấy, nhưng e ngại lời nói của Thành thị, không chịu mở cửa sổ ra: “Huynh có lời gì thì nói ở bên ngoài đi.”

Minh Thừa Cảnh sững sờ, tiếp theo hơi thấp thỏm mở miệng: “Đào nhi, ta. . . . . . Ta thích nàng.”

Bên trong đầu tiên là Hoa Mộ Dao là sững sờ, hơi hoài nghi mở miệng: “Tam hoàng tử?”

“Đào nhi, ta biết rõ bây giờ ta không nên đến đây, nhưng, ta nhẫn nhịn không được, Đào nhi, ta thích nàng, rất thích nàng, nếu như có thể mà nói, ta chỉ hi vọng Vương phi của ta là nàng.” Minh Thừa Cảnh không biết lấy dũng khí từ đâu, nói ra hết suy nghĩ trong lòng. 

“Cái gì?” Hoa Mộ Dao kinh ngạc hỏi.

Thích nàng, làm sao có thể? Ở trong trí nhớ của nàng, sau khi lên xe ngựa vị Tam hoàng tử này vĩnh viễn đều chán ghét nàng, là người không thay đổi sắc mặt chê cười nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy dưới gầm trời người này ghét nàng nhất, chắc chắn là vị Tam hoàng tử này, kết quả buổi tối khuya, dưới tình huống đã được tứ hôn, thế nhưng chạy đến dưới cửa sổ tỏ tình với nàng, nàng cần yên tĩnh một chút. 

“Đào nhi, ta. . . . . . Ta biết rõ từ lúc vừa mới bắt đầu ta có thành kiến với nàng, đó là bởi vì thật sự có quá nhiều lời đồn đãi về nàng, ta vẫn cho là nàng sẽ là một người kiêu căng ngang ngược, không ngờ, hoàn toàn là ngược lại. Đào nhi, nàng phải tin tưởng ta, ta thật sự thích nàng.”

Trên mặt Hoa Mộ Dao lộ ra mấy phần khó xử, lời tỏ tình này của hắn làm rối loạn lòng nàng: “Ta không thích huynh...huynh đi đi.”

Bỗng chốc tim Minh Thừa Cảnh bể thành từng mảnh vụn, một câu nói của nàng dập tắt hết tất cả sự nhiệt tình của hắn, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tới: “Tại sao? Chỉ cần nàng đồng ý, cho dù ta đi quỳ để cầu xin phụ hoàng cũng sẽ để cho hắn thu hồi thánh chỉ ban hôn, người ta muốn cưới chỉ có nàng.”

“Nhưng người ta muốn gả không phải là huynh.” Hoa Mộ Dao nói chuyện chẳng chút khách sáo.

Minh Thừa Cảnh bị thương lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt mất mác hỏi: “Đó là ai?”

“Là ta!”

Minh Thừa Cảnh chợt quay đầu lại, nhìn thấy Minh Thừa Huy từ từ đi tới, trên mặt đều là vẻ không thể tin: “Tại sao có thể là huynh?”

“Tại sao không thể là ta?” Minh Thừa Huy hơi cong môi một cái, lộ ra vẻ mặt khiêu khích.

Minh Thừa Cảnh siết chặt hai tay, chợt nghe được âm thanh mở cửa sổ, xoay người sang chỗ khác, đập vào mắt chính là vẻ mặt mừng rỡ của Hoa Mộ Dao, mà ánh mắt của nàng, rất rõ ràng không phải rơi vào trên người mình, mà là rơi vào người bên cạnh mình.

Nhưng hắn lại không muốn đi tin tưởng sự thật này, hung hăng nhìn chằm chằm Minh Thừa Huy: “Là huynh! Chuyện Duệ Vương phi là huynh làm đúng hay không?”

Minh Thừa Huy nhíu mày, không trả lời, mà ở ngoài Minh Thừa Cảnh xem ra chính là một loại cam chịu, Minh Thừa Cảnh quả thật một bộ dáng không biết: “Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con, nàng còn có hài tử của huynh, vậy mà huynh cũng làm. . . . . .” Nói xong thì xoay người khuyên nhủ Hoa Mộ Dao: “Đào nhi, nàng phải tin tưởng ta, Minh Thừa Huy hắn chính là một ngụy quân tử, nàng có biết hay không trước đây Duệ vương phi cùng hài tử trong bụng nàng ta, đây hết thảy tất cả đều là một tay hắn bày kế, hắn chính là một kẻ giết người!”

Hoa Mộ Dao mang theo vài phần mê mang nhìn về phía Minh Thừa Huy, Minh Thừa Huy mỉm cười nhìn nàng trấn an, lòng của nàng quả thật cũng chầm chậm bình tĩnh lại: “Tam hoàng tử đừng nói nữa, nói tóm lại ta và huynh chắc chắn sẽ không có khả năng.”

Minh Thừa Cảnh không ngờ mình thật vất vả cố lấy dũng khí, lại lấy được kết cục như thế, trên mặt nhịn không được mà lộ ra vẻ cười khổ, nhưng chờ hắn quay đầu thì trở nên hung tợn trợn mắt nhìn Minh Thừa Huy một cái.

“Huynh đừng hả hê quá sớm, ta cũng không tin nếu như dân chúng cũng biết huynh làm - chuyện tốt, phụ hoàng sẽ đồng ý gả Đào nhi cho huynh hay không.”

Nói xong câu đó, hơi thất hồn lạc phách rời đi Hoa phủ, mà Minh Thừa Huy nhìn bóng lưng hắn rời đi, từ từ nheo mắt lại, có lẽ hắn có chút coi thường Tam đệ này rồi, nếu hắn vội vàng muốn tìm cái chết như vậy, làm đại ca, sao không tiễn hắn đoạn đường chứ, bất kỳ ai muốn ngăn cản hắn cưới Đào nhi, đều phải biến mất.