Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 33: Tư thông

TrướcTiếp
Tháng tư năm Quang Hi thứ 27, phía tây Hoắc quốc cử binh xâm chiếm, Hoàng thượng bổ nhiệm Kính An Hầu làm Chinh Tây Đại Tướng quân xuất binh đánh về phía tây, Hoa Mộ Diễm chủ động thỉnh cầu theo quân xuất chinh, Thành thị khổ sở khuyên giải nhưng không có kết quả, còn có Hoa Hòa Khôn và Hoa Tường Ngọc ủng hộ, thêm với Chinh Tây Đại Tướng quân lại là chất tử* (cháu trai) Lưu thị, biểu thúc của hắn, cho nên Hoa Mộ Diễm được bổ nhiệm làm Phó tướng, theo quân lên đường.

Tháng chín năm Quang Hi thứ 27, đại quân truyền đến tin chiến thắng, Hoàng thượng mừng rỡ, vậy mà phần này vui sướng còn không có biến mất, chờ đợi lại là một cơn bão táp lớn, lịch sử xưng cảnh Hoắc chi loạn.

Tháng mười năm Quang Hi thứ 27, mỗi lần lâm triều, tất cả mọi người còn đắm chìm bên trong đại thắng không lâu trước đây, nghĩ tới qua không được bao lâu là có thể đuổi quân đội Hoắc quốc ra ngoài, nhưng vào lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập.

“Báo ——”

Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống: “Chuyện gì?”

Thị vệ kia cuống quít quỳ xuống, sắc mặt bối rối nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Chinh Tây đại quân có cấp báo truyền đến.”

“Trình lên!”

Thị vệ cung kính đưa cấp báo cho Lý Tân Tuyền Lý công công bên cạnh, Lý công công lại cung kính trình cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng vừa nhìn, mặt rồng đại biến, nhưng bỗng chốc đứng lên, vội vàng hỏi: “Người đưa cấp báo bây giờ ở đâu?”

“Đang ở ngoài điện chờ.”

“Mau tuyên!”

Ở bên dưới, đại thần nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng thượng không phù hợp, một đám gần như đều ngừng nín thở, chẳng lẽ nói đại quân Chinh Tây nếm mùi thất bại? Nhưng trước đó mấy ngày vừa mới truyền đến tin thắng lớn mà.

Mà trong đó lo lắng nhất chính là Tam Huynh Đệ Hoa Tường Ngọc rồi, dù sao Chinh Tây Đại Tướng quân là chất tử ruột thịt của Lưu thị, cũng chính là biểu ca của bọn hắn, huống chi, Hoa Mộ Diễm cũng đi theo ra chiến trường, trên chiến trường tùy thời đều không nói rõ ràng nguy hiểm.

Mà trái lại Duệ Vương Minh Thừa Huy bên cạnh, vẫn là gương mặt bí hiểm, nhất là lúc Hoàng thượng nhìn xong cấp báo thì sắc mặt đại biến, hắn thậm chí khẽ cong cong khóe miệng, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay hắn.

Đợi đến phong trần mệt mỏi, trên người binh sĩ báo tin vẫn còn vết máu khi bị thương đi đến đại điện, vừa thấy Hoàng thượng, lập tức quỳ xuống khóc.

Hoàng thượng nghe được tiếng khóc, tâm nhất thời lạnh xuống, hỗn loạn ngồi xuống: “Kính An Hầu, hắn?”

“Hoàng thượng, ngài nhất định phải báo thù cho Tướng quân, nhất định là có nội gian, bằng không Tướng quân sẽ không bị những tặc nhân Hoắc Quốc kia hại chết, cầu xin Hoàng thượng minh xét, làm tướng quân, vì Đại Lương ta chết oan hơn ba ngàn binh sĩ.” Binh sĩ báo tin khàn cả giọng ở phía dưới, những lời nói cắm thẳng vào lòng người, đều nói nam nhi có lệ không dễ rơi chỉ là chưa tới chỗ đau lòng.

Trong triều đình lập tức bùng nổ, có ý gì? Chinh Tây Đại Tướng quân Kính An Hầu đã chết? Còn có hơn ba ngàn tên binh lính cũng bị kẻ địch giết chết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Ngay cả trên mặt Minh Thừa Huy cũng thoáng qua một chút kinh ngạc, việc này, hình như có chút ra ngoài dự tính.

Hoàng Thượng từ từ bình phục cảm xúc một chút, lại khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng, trầm giọng nói: “Ngươi nói hết đầu đuôi mọi chuyện ra đi, Hoắc quốc làm sao chôn giết Tướng quân Đại Lương và tổng số ngàn tên binh lính?”

Binh sĩ báo tin lau nước mắt, chậm rãi nói: “Một tháng trước, quân ta đang tiến lên Ngọc Hà đánh bại quân đội Hoắc quốc, Tướng quân vốn tính toán nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tranh đua cao thấp với Hoắc quân, nhưng không ngờ hơn mười ngày trước, Tướng quân vốn định tập kích quân doanh Hoắc Quốc ban đêm, vì vậy đã phái mấy người đi trước thăm dò, nhưng ai có thể nghĩ tới Hoắc quân hình như sớm có chuẩn bị, bắt được toàn bộ mấy người mà quân ta phái đi, cho nên Tướng quân vội dẫn người đi cứu viện trước, nhưng Hoắc quân lại thừa dịp Tướng quân không có ở doanh trại quân ta, đánh lén từ phía sau tới đây, quân ta không hề chuẩn bị, bị đánh đến đánh tơi bời chạy trối chết, mà đợi đến ngày hôm sau trời lạnh, lúc phó quân kiểm lại nhân số, mới phát hiện vậy mà ít đi hơn ba ngàn huynh đệ. Lúc đang suy nghĩ quyết chiến với Hoắc quân, ai ngờ người Hoắc quốc chết tiệt nọ, thế nhưng. . . . . . Thế nhưng treo đầu của Tướng quân trên tường thành.”

Trong triều đình một mảnh xôn xao, bản thân Tướng quân gia lại bị vũ nhục như vậy, đây quả thực là có thể nhịn nhưng không thể nhẫn.

“Kính An Hầu!” Trong lòng Hoàng thượng cũng rất đau buồn, không chỉ là bởi vì tổn thất một thành viên đại tướng, hơn nữa Kính An Hầu có quan hệ thông gia với Hoa phủ, lần này sợ là cũng bị Thái hậu chôn oán rồi.

“Hoắc quốc tiểu nhân làm nhục Đại Lương ta như thế, cầu xin Hoàng thượng nhất định phải báo tù cho tướng quân.” Binh sĩ báo tin nói xong thì dập đầu bịch bịch.

“Được rồi.” Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống: “Cho dù là mấy người lúc trước dò đường bị bắt, Kính An Hầu thân là Chinh Tây Đại Tướng quân, sao lại có thể rời khỏi đại quân, đặt mình vào nguy hiểm!”

Đột nhiên, chiến sĩ báo tin nhìn Hoa Tường Ngọc bên cạnh một cái, cắn răng nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thật sự là bởi vì người đi trước dò đường có. . . . . .”

Đột nhiên, lòng của Hoa Tường Ngọc căng thẳng.

“Có Hoa đại nhân Nhị Tử Hoa Mộ Diễm.”

Hoa Tường Ngọc cảm thấy thân thể mềm nhũn, nếu không phải đại nhân bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ, hắn sợ là ngã xuống rồi.

Vẻ mặt Hoàng thượng càng lúc càng nặng nề, một Kính An Hầu cũng đã đủ phiền toái, trước mắt sao lại liên lụy vào một Hoa Mộ Diễm, đây chính là liên luỵ rộng hơn so với Kính An Hầu, tôn tử ruột thịt của Hoa Thái Sư, ngoại tôn ruột thịt Gia Như đích Đại Trường công chúa, cháu ngoại ruột thịt của Ninh quý phi.

Hình như hắn cũng có thể dự liệu được sau khi hạ triều mình phải đối mặt tình huống, nhất định chính là một đầu hai lớn mà.

“Vậy bây giờ tình hình như thế nào?”

“Hoắc quốc cũng không biết thân phận thật của Hoa Phó tướng, chỉ là nghĩ Hoắc quốc đối đãi tù binh nhất định sẽ. . . . . . Nhưng dưới mắt Hoắc Quân chính là tinh thần tăng cao, nếu quân ta tùy tiện tiến công, sợ là rất khó chiến thắng, chỉ là nếu một lúc sau, không biết Hoắc quốc sẽ đối đãi với bọn họ thế nào, phó quân không dám tự tiện chủ trương, cầu xin Hoàng thượng chỉ rõ.”

Hoàng thượng nhìn vẻ mặt Hoa Tường Ngọc đầy sầu lo phía dưới, trên mặt Hoa Tường Minh và Hoa Tường Duệ cũng thật sự lo lắng, ngay cả mấy nhi tử của hắn, cho dù là vì để cho người của Hoa phủ nhìn, tất cả đều là từng cái một mặt mũi sầu khổ.

Hoàng thượng cũng thật sự khó khăn, phải cứu Hoa Mộ Diễm, phải cứu, không thể không cứu, nhưng đi cứu như thế nào đây?

Lúc Hoàng thượng đang buồn rầu, bỗng nhiên Duệ vương Minh Thừa Huy mở miệng nói: “Phụ hoàng, theo nhi thần thấy, Kính An Hầu từng một người một người một ngựa từ Bắc Khang quốc mấy trăm người trong vòng vây lao ra, Hoa Phó tướng võ công nhi thần lĩnh giáo qua cũng là không tầm thường, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng thua ở trong một doanh nho nhỏ của quân đội Hoắc Quốc, trong này nếu như nói không có ai thông báo tin trước đó, là tuyệt đối không thể nào.”

Hoàng thượng nghe được lời ấy, nhìn Minh Thừa Huy, thái độ lại có vẻ có chút bí hiểm, Minh Thừa Huy lại không sợ hãi chút nào mà thoải mái đón nhận ánh mắt của hắn, Hoàng thượng nhìn thấy, khẽ hơi cong môi một cái, trên mặt là một ý nói không rõ cảm xúc.

“Thật sự là như vậy, chúng ta cũng suy đoán trong quân có lẽ có nội gian, cho nên càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa nếu thật sự là như thế, Hoắc quốc bên kia sợ là đã sớm biết thân phận Hoa Phó tướng, chỉ là càng không rõ ràng bọn họ sẽ đối với Hoa Phó tướng quân như thế nào rồi.” Binh sĩ báo tin đang quỳ phía dưới cũng nói theo.

“Vậy theo Huy nhi thấy, phải làm như thế nào đây?”

Minh Thừa Huy đi về phía trước một bước, đôi tay ôm quyền: “Nhi thần bất tài, nguyện xin người đi trước, nhất định bắt được hung thủ thật sự, nguyện Kính An Hầu và mấy ngàn tướng sĩ nghỉ ngơi.”

Lời Minh Thừa Huy vừa nói ra, ba vị đệ đệ của hắn cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, thậm chí mang theo mấy phần mơ hồ giễu cợt, ai cũng biết thân là Hoàng tử, trước khi thân phận chưa được xác thực, đầu tiên đồ không được đụng đến chính là binh quyền, mà Minh Thừa Huy thế nhưng chủ động nói ra lời nói này, nếu chọc phụ hoàng chán ghét, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Trên mặt Hoa Tường Ngọc lại lộ ra mấy phần lo lắng, tuy rằng hắn lo lắng cho tình hình của Hoa Mộ Diễm, thậm chí hối hận đáp ứng ban đầu để cho hắn ra chiến trường, nhưng theo ý hắn, Duệ Vương sớm muộn gì sẽ phải là con rễ của hắn, thấy cách làm của Duệ Vương như vậy, hắn trừ trong lòng phần kia nhàn nhạt hài lòng bên ngoài, nhiều hơn cũng là lo lắng Hoàng thượng sẽ bởi vì hắn quá mức gấp gáp mà dẫn đến chán ghét.

Ai có thể nghĩ, Hoàng thượng nghe xong lời này, chỉ là hơi cong môi một cái, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Trên chiến trường không thể so với lúc ngươi huấn luyện đơn giản mỗi ngày được, không để ý chính là kết quả bỏ mạng.”

“Nhi thần nghĩ xong, kính xin phụ hoàng ân chuẩn.” Minh Thừa Huy kiên định nói.

“Tốt! Đã như vậy, trẫm sẽ phái ngươi tiến về phía điều tra cái chết của Kính An Hầu và chân tướng Hoa Phó tướng bị bắt, phó đốc Ngự sử Đốc Sát Viện Hữu, Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Hình bộ Tả Thị Lang tùy ngươi cùng nhau đi tới. Nhớ, cho dù như thế nào nhất định phải dẫn đầu bảo đảm an toàn cho người.”

Mấy người đầu tiên là sững sờ, vội vàng khấu tạ: “Thần lĩnh chỉ.”

Minh Thừa Huy nhìn ba người kia một chút, vẻ mặt cũng không tin được, phó đốc Ngự sử Đốc Sát Viện Hữu là quan hệ thông gia với Lữ Thái Bảo, mà trước đó không lâu trưởng tôn nữ Lữ Thái Bảo được ban làm Ung vương phi, Đại Lý Tự Thiếu Khanh người lãnh đạo trực tiếp chính là Đại Lý Tự Khanh, mà nữ nhi Đại Lý Tự khanh gia lại là trắc phi Đoan Vương Phủ, Hình bộ Tả Thị Lang là học trò của Nội Các thủ phụ, nữ nhi Nội Các thủ phụ là Việt vương phi tương lai.

Mặc dù Hoàng thượng đồng ý hắn tiến về phía, nhưng từ nơi này cũng có thể thấy được, hắn hoàn toàn cũng không yên tâm, bốn người vừa đúng đại biểu thế lực bốn phương, ai cũng đừng nghĩ đục nước béo cò lừa gạt ở trong này.

Chỉ là, may mắn có một số việc hắn cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, mặc dù sự tiến triển của tình hình có chút nằm ngoài dự liệu của hắn, nói thí dụ như Kính An Hầu bỏ mình, cùng với Hoa Mộ Diễm bị bắt được, chỉ hi vọng là Hoa Mộ Diễm tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, hắn biết quan hệ của Hoa Mộ Dao cùng vị ca ca này rất tốt, hắn không muốn làm cho nàng khổ sở.

Trước khi Minh Thừa Huy lên đường, không có đi cáo biệt Hoa Mộ Dao, không phải là bởi vì sợ chia lìa, mà bởi vì là hình tượng của hắn thật sự không thích hợp lắm xuất hiện trước mặt của Hoa Mộ Dao.

Mặc kệ Minh Thừa Huy làm việc sạch sẽ được bao nhiêu, nhưng mà đối với một số người mà nói, có một số việc suy nghĩ một chút có thể biết nguyên do trong đó, vì vậy, hắn đã bị người Hoa gia liên thủ đánh một trận, nếu hắn không thể đưa Hoa Mộ Diễm hoàn hoàn chỉnh chỉnh an an toàn toàn về, như vậy không chỉ có tất cả tất cả cũng thôi, hơn nữa người của Hoa gia cũng tuyệt đối sẽ không trắng trắng bị người lợi dụng.

Mà về phần Kính An Hầu bỏ mình, mặc dù mọi người cũng cảm giác sâu sắc khổ sở, nhất là Lưu thị, khóc ngất đi nhiều lần, nhưng dù sao cũng là người ngoại gia, bọn họ bây giờ đã đứng cùng Duệ Vương trên một chiếc thuyền, có đôi khi có một số việc nhất định phải cố ý xem nhẹ.

Cho nên nói, trách nhiệm Minh Thừa Huy chuyến này nặng nề khá lớn. Thành, là từ đó về phía sau thuận buồm xuôi gió, bại, là từ đó về phía sau không có khả năng.

Mùa đông Quang Hi thứ 27 có vẻ cực kỳ rét lạnh, cho dù là sẽ phải lập tức bước sang năm mới rồi, trong kinh thành cũng khắp nơi đều là binh lính tuần tra, không có không khí vui vẻ của ngày lễ.

Hoàng thượng nhìn tấu chương trên ngự án, phía dưới bốn người đồng ký tên, rốt cuộc bất đắc dĩ hạ xuống thánh chỉ.

Qua buổi tối trước năm Quang Hi thứ 27, Hoàng thượng hạ chỉ Tam hoàng tử Minh Thừa Cảnh tư thông Hoắc quốc, dẫn đến Chinh Tây Đại Tướng quân Kính An Hầu bỏ mình, hơn ba ngàn tên lính bị giết, cách chức làm thứ dân, làm Ngũ Thành sở binh mã ép vào Thiên Lao, cả đời không được thả ra.