Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 35: Đại  hôn

TrướcTiếp
Tháng mười năm Quang Hi thứ 28, ban thưởng đích ấu nữ Yến quận công Hồ Thị Kiệt làm Đoan Vương phi, tháng tư sang năm đại hôn.

Tháng mười một năm Quang  Hi thứ 28, Ninh quý phi nhận được một phong thư của Minh Thừa Cảnh, nhìn lời hắn nói tốt khoe xấu che, mặc dù chỉ nói hiện nay đã thu xếp ổn thỏa, nhưng không nói ăn khổ nhận tội mấy tháng này như thế nào, Ninh quý phi đau lòng không thôi, thậm chí đều oán hận lên Duệ Vương và Gia như đích Đại Trường công chúa cùng với người của Hoa gia.

Mà lúc này Minh Thừa Cảnh sắp xếp lại biên giới Đại Lương Quốc cùng Hoắc quốc, vẫn đang từ từ bắt đầu điều tra bên trong Hoắc quốc, nếu nói hắn tư thông với địch phản quốc, nếu hắn không phải đưa tội danh làm cho thành sự thật, chẳng phải là uổng phí hắn bị nhiều tội như vậy.

Tháng ba năm Quang Hi thứ 29, cả nước đều chú ý hôn lễ sắp cử hành, Chiêu Nguyệt Huyện Chủ xuất giá, toàn bộ  khiêng 128 hòm cưới, trước mặt khiêng 10 hòm đều là trong cung cùng Gia như đích Đại Trường công chúa thêm vào, thật là trang hoàng màu đỏ mười dặm, hòm đầu tiên đã khiêng vào cửa chính của Duệ Vương Phủ, nhưng hòm cuối cùng còn chưa nhấc ta khỏi Hoa phủ.

Khiêng 128 hòm cưới, Hoàng hậu quy định đại hôn, Hoàng tử đại hôn theo quy định mà nói nhiều nhất là 64 hòm, bày ra không che giấu chút nào như thế, Hoàng thượng đã rất rõ ràng ý tứ rồi.

Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, mừng đến dĩ nhiên là Duệ Vương Minh Thừa Huy, đợi nhiều năm như vậy, mong nhiều năm như vậy, cuối cùng thú được người về nhà, như hoa mỹ quyến cùng với ý nghĩa sâu sắc phía sau, người nam nhân nào có thể không vui mừng được đây? Buồn được tự nhiên chính là Đoan Vương và Ung vương rồi, vị Đại hoàng huynh này không có khả năng nhất ở trong mắt người ngoài, thế nhưng cuối cùng trở thành doanh gia, làm sao làm cho người ta tiếp thu được.

Duệ Vương đại hôn, mặc dù Hoàng thượng Hoàng hậu và Thục phi cũng không thể tham dự, nhưng lại có một chuỗi danh mục quà tặng, phong phú ban thưởng, đủ để cho mọi người thấy sự ân sủng đối với vị tân Tấn Duệ vương phi độc nhất vô nhị này.

Thánh chỉ đã hạ, hôn lễ đã thành, tất cả đoạn không thể nào sửa đổi, nhưng, đổi với phương pháp hả giận nên có thể đi, vì vậy thật vất vả trong đại hôn của Duệ Vương, đã bị hai người liên thủ chuốt say.

Ngã trái ngã phải được người đưa về trong hôn phòng* (phòng cưới), Hoa Mộ Dao nhìn thấy bộ dáng của hắn, không khỏi có mấy phần chán ghét bịt mũi, một thân mùi rượu.

Chờ sau khi xong một bộ quá trình, hạ nhân trong phòng đều lui ra ngoài, lập tức Hoa Mộ Dao cách xa Minh Thừa Huy mấy bước, oán giận: “Một thân mùi rượu, tối nay không cho chàng lên giường.”

Vốn là nhắm mắt nằm ở trên giường Minh Thừa Huy đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ: “Ngày đầu tiên đại hôn, nương tử đã đuổi vi phu xuống giường sợ là không tốt lắm đâu.”

Hoa Mộ Dao giật mình nhìn hắn: “Chàng không uống say à?”

“Hôm nay là ngày đại hỉ, ta mong ngày nay lâu như vậy, tại sao có thể uống rượu say được chứ, cũng chỉ là cố ý lừa gạt hai tiểu tử này thôi.” Minh Thừa Huy vui vẻ nói.

Lúc này trong lòng Hoa Mộ Dao mới có chút thoải mái, nhưng nàng nhanh chóng trở nên có chút ngượng ngùng và lo lắng. Buổi tối trước ngày xuất giá, Thành thị đi đến trong phòng của nàng, nói rất nhiều chuyện xấu hổ, trước mắt của nàng giống như mở ra một thế giới mới vậy.

Nếu hắn thật sự uống say, dĩ nhiên mấy chuyện đó sẽ làm không được, nhưng hắn giả say, sau đó phải xảy ra cái gì, thật suy nghĩ một chút cũng đỏ mặt nha.

“Chàng …. chàng một thân mùi rượu, nhanh đi tắm đi, thiếp bảo hạ nhân chuẩn bị canh giải rượu cho chàng.” Hoa Mộ Dao đỏ mặt thúc giục.

Bỗng nhiên, Minh Thừa Huy lại nổi lên tâm tư trêu chọc: “Mặc dù không uống say, nhưng đúng là uống không ít, bây giờ cả người cũng không có hơi sức, không bằng nương tử giúp vi phu tắm một cái?”

“Chàng!” Mặt của Hoa Mộ Dao càng đỏ hơn, hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái: “Mau mau đi tắm, nếu như trên người có một chút mùi rượu, tối nay chàng đi thư phòng ngủ đi.”

Vừa nghe hậu quả nghiêm trọng như thế, Minh Thừa Huy vội vàng bảo hạ nhân chuẩn bị nước: “Nương tử cần phải chờ vi phu đấy.”

Chờ sau khi Minh Thừa Huy đi rồi, tâm trạng Hoa Mộ Dao mới chậm rãi bình tĩnh lại, thật là, vốn nhìn Huy ca ca quan tâm như vậy, thế nào mới vừa đại hôn sẽ biến thành bộ dáng này, nói ra lời, làm cho người ta cũng không nhịn được mặt đỏ tới mang tai.

Bên này một phòng tình ý liên tục ấm áp, bên kia người được hạ nhân đỡ về Đoan Vương Phủ Đoan Vương Minh Thừa Húc thì thảm hơn.

Ngụy Văn Bân nhìn biểu đệ say khướt, trên mặt không khỏi lộ ra một ý cười lạnh, chỉ biết là bình thường vô dụng tranh cao thấp ở nơi nào đó, bây giờ lại té ngã ở chỗ quan trọng nhất, người như thế, sao có thể là Hoàng tử Vương Gia, sao có thể xứng ngồi lên cái vị trí kia?

“Chuyện đã làm xong chưa?”

“Thiếu gia yên tâm, thuốc đã làm xong rồi, thuốc kia xông vào sau đó sẽ tan biến không dấu vết, cho dù là ai cũng không tra được.”

Ngụy Văn Bân nghe vậy hơi cong môi một cái, Duệ Vương Gia thân ái, tận tình hưởng thụ lễ đại hôn đưa cho ngươi. Chiêu Nguyệt Huyện Chủ xinh đẹp, lấy ngươi thật sự là bị huỷ hoại, nhưng ai bảo nàng nhất định ngu gả cho ngươi đấy. 

Minh Thừa Huy đang thoải mái ngâm nước tắm, hoàn toàn không biết một âm mưu lớn đang dần đến gần hắn. 

Sau khi tắm xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái trở lại hôn phòng* (phòng cưới), Hoa Mộ Dao bưng canh giải rượu cho hắn uống cạn, hai người trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không biết nên nói cái gì làm những gì.

“Chàng. . . . . .” Hoa Mộ Dao mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao bây giờ quan hệ của hai người đã khác.

Minh Thừa Huy mỉm cười, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, một mùi thơm của nữ nhi gia bay đến, làm cho lòng hắn cũng không nhịn được nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. 

“Thời gian đã không còn sớm, chúng ta ngủ thôi.”

Hoa Mộ Dao cảm thấy bên tai một luồng khí nóng, nhất thời đỏ mặt đến cổ, cả người cảm giác có chút tay chân luống cuống.

Minh Thừa Huy thấy thế, nụ cười trên mặt không khỏi sâu hơn mấy phần, vươn cánh tay, ôm người vào trong ngực, nhẹ giọng bên tai nàng: “Nương tử ——”

Cả người Hoa Mộ Dao căng thẳng, mặc cho hắn đặt mình ở trên giường cưới, cả người cũng khẩn trương nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt áo của Minh Thừa Huy.

Minh Thừa Huy nhìn cô nương mà mình muốn nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể danh chánh ngôn thuận nằm ở dưới thân thể của mình, cũng không uổng công hắn mất nhiều tâm tư  như vậy.

Nhìn lông mi khẩn trương khẽ động, đôi môi đỏ mọng mím lại, gò má trắng noãn, cảm thấy thân thể mềm mại phía dưới, rốt cuộc không nhịn được vươn tay lột từng lớp quần áo ra. 

Đập vào mắt chính là da thịt như ngọc, làm cho người ta yêu thích không buông tay, Minh Thừa Huy mới vừa đụng chạm, cũng cảm thấy tiểu nhân phía dưới run rẩy một lúc, không khỏi cảm thấy mấy phần buồn cười: “Ngoan, đừng sợ, có ta ở đây, tất cả đều giao cho ta.”

Hoa Mộ Dao lạnh run mở to mắt, giọng nói giống như mèo con:: “Mẫu thân nói sẽ đau.”

Minh Thừa Huy cảm thấy hạ thân căng thẳng, nhẹ giọng trấn an nói: “Ta sẽ nhẹ nhàng, ngoan, tin tưởng ta.”

Cuối cùng Hoa Mộ Dao chậm rãi gật đầu dưới ánh mắt tha thiết của Minh Thừa Huy, cái gật đầu này, khiến cho ngọn lửa trong cơ thể hắn hoàn toàn không khống chế nổi.

Đột nhiên, Hoa Mộ Dao cảm thấy mình hạ thân không khỏi truyền đến cảm giác trống rỗng, hình như có cái gì đó không chịu khống chế, muốn từ trong cơ thể chảy ra, cả người càng thêm dán thật chặt vào ngực Minh Thừa Huy, bị động thừa nhận tất cả.

Sau khi thực hiện màn dạo đầu, cảm thấy người dưới thân đã động tình, làm xong nghênh đón hắn chuẩn bị, Minh Thừa Huy nhỏ giọng ở bên tai nàng: “Đào nhi, ta sắp ra rồi, ngoan ——”

Hoa Mộ Dao nghe vậy, đôi tay nắm lấy áo quần hắn không khỏi căng thẳng, tiếp đó cảm thấy giữa hai đùi có một vật nóng rực, chọc cho hạ thân của nàng càng thêm trào ra.

Minh Thừa Huy không ngờ nàng thế nhưng lại nhạy cảm như thế, trên mặt không khỏi mang tới mấy phần nụ cười, xem ra hắn quả thật là được bảo bối.

Theo vẻ ướt át này, chợt Minh Thừa Huy đâm vào bên trong, cũng cảm thấy trên bả vai truyền đến một trận đau nhói, hạ thân Hoa Mộ Dao đau đớn như tê liệt, hẳn là hắn đưa ngón tay đâm vào thịt của nàng.

Nhưng, lúc này Minh Thừa Huy lại không ngừng dịu dàng xoa dịu sự kháng cự  của Hoa Mộ Dao: “Ngoan, thả lỏng, xong ngay đây, xong, nàng sẽ thích, ngoan ——”

Khoé mắt Hoa Mộ Dao mang theo mấy giọt nước mắt, lắc đầu liên tục: “Thiếp không muốn, đau quá, đau quá, thiếp không muốn   ——”

Tên đã lắp vào cung làm sao mà có thể không phát đây, Minh Thừa Huy đã sắp không nhịn được nữa, nhưng ngại vì Hoa Mộ Dao  kháng cự, chỉ có thể từ từ để cho nàng tiếp nhận.

“Sẽ đau một chút thôi, ngoan, ta nhẫn nhịn thật khổ cực.”

Hoa Mộ Dao hé mắt ra, nhìn cái đầu Minh Thừa Huy đầy mồ hôi trước mặt, nghĩ đến đêm trước đại hôn Thành thị đã nói với nàng, rốt cuộc gian nan gật đầu một cái.

Minh Thừa Huy lấy được sự cho phép, dùng sức, đâm rách tầng màn kia, kèm theo đau nhức truyền tới trên bả vai, hắn biết nữ nhân dưới người rốt cuộc hoàn toàn thuộc về hắn rồi.

Chờ sau khi đau đớn qua đi, Hoa Mộ Dao cảm thấy cũng từ từ xuất ra, hai người làm ầm ĩ hơn nửa đêm, đến gần lúc trời sáng mới khó khăn đi vào giấc ngủ.

Hôm sau trời vừa sáng vào cung tạ ơn, Hoàng thượng nhìn đôi phu thê ân ái trước mặt, trong lòng âm thầm gật đầu một cái, ban thưởng những thứ mà Lý Tân Tuyền đã chuẩn bị xong.

“Ngươi đã đại hôn với Chiêu Nguyệt thì phải đối tốt với nàng, nếu để cho Chiêu Nguyệt trở về Hoa phủ kể khổ, khiến cho cữu cữu hoặc cô đến tìm trẫm, trẫm cũng không giúp được ngươi.” Hoàng thượng ngược lại có tâm tình trêu ghẹo nói.

Minh Thừa Huy vội vàng bảo đảm nói: “Nhi thần nhất định sẽ đối tốt với Đào nhi, xin Phụ hoàng yên tâm.”

Hoàng thượng gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi: “Sáng sớm Thái hậu đã nhớ thương, các ngươi đi qua đi, trẫm cũng không giữ các ngươi.”

Hai người đi về phía Thọ Khang cung, bởi vì tối hôm qua làm ầm ĩ có chút quá, nên Hoa Mộ Dao cảm thấy giữa hai chân đau rát, có chút đi không được  rồi.

Minh Thừa Huy chú ý tới tình huống này, đưa tay đỡ nàng, để cho hơn nửa người  sức nặng của nàng đặt ở trên người mình.

Hoa Mộ Dao cảm thấy làm như vậy có chút không ra thể thống gì, quẩy người một cái, lại nghe được Minh Thừa Huy nhỏ giọng nói: “Thân mình nàng không thoải mái cũng đừng cậy mạnh, Hoàng tổ mẫu sẽ hiểu.”

Sau khi đến Khang Thọ, Hoa Thái hậu nhìn hai người bọn họ quả thật là cười đến vẻ mặt mập mờ.

“Nhìn tiểu phu thê này, mau để Đào nhi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thôi.”

Hoa Mộ Dao nghe lời này, thiếu chút nữa đầu vùi đến dưới đất, cảm thấy thật sự mất mặt, sao tất cả mọi người có thể nghĩ đến.

Thục phi cũng cười tươi như hoa, tương lai nhi tử của mình là vua Đại Lương Quốc, mình sẽ là Thái hậu rồi, cái gì Hoàng hậu quý phi, thì có ích lợi gì đấy.

Chỉ tiếc, lúc nàng đi Ninh Chỉ cung cầu kiến Ninh quý phi, lại bị từ chối ngoài cửa. 

“Nương nương nhà ta nói nàng là người mang tội, còn sống chỉ muốn cầu phúc cho Việt Vương, hi vọng kiếp sau hắn có thể đầu thai đến một gia đình của người bình thường, không cần sống trong loại huynh đệ tương tàn.”

Hoa Mộ Dao nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng, qua hồi lâu, thở dài, bất đắc dĩ rời đi.