Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 37: Qua đời

TrướcTiếp
Tháng mười một năm Quang Hi thứ 30, Duệ vương Minh Thừa Huy đã hôn mê hai tháng, ngự y liên tiếp lắc đầu, thật sự là không tìm được cách để cho hắn thức tỉnh.

Hoàng thượng cố gắng tỉnh táo, tuyên trí Viên Đại Sư vào cung, hai người mật đàm ở ngự thư phòng toàn bộ hai  canh giờ, không ai biết được nội dung nói chuyện.

Sức khoẻ Hoàng thượng không tốt, ngay cả mỗi ngày lâm triều cũng có vẻ cực kỳ lực bất tòng tâm, nhiều người bắt đầu có suy nghĩ sinh động hẳn lên, mắt nhìn Hoàng thượng ngày càng tồi tệ, Duệ vương vốn được coi trọng nhất cũng đã bị trúng độc bất tỉnh, dưới mắt cũng chỉ có Đoan Vương và Ung vương là người mới có khả năng nhất, làm thế nào đứng theo thứ tự đây?

Hoa Mộ Dao kéo thân thể được bảy tháng, mỗi ngày đều canh giữ ở bên cạnh Minh Thừa Huy, thân thể từ từ gầy gò, Thành thị thật sự là nhìn không chịu nổi, nhưng cho dù khuyên nàng thế nào, nàng cũng không chịu đi nghỉ ngơi, cứ vuốt bụng, nói một câu một câu với Minh Thừa Huy.

Thành thị thấy thế, chỉ có thể than một tiếng, đều là làm bậy, rõ ràng tất cả đều tốt, Duệ vương làm sao sẽ làm xảy ra chuyện thế này.

Yến hội năm Quang Hi thứ 38, cực kỳ tiêu điều, vừa ngầm vừa có ý gợn sóng, Hoàng thượng bởi vì thân thể, chỉ ngồi một lát rồi đi trở về nghỉ ngơi, Minh Thừa Huy thì hôn mê bất tỉnh, Hoa Mộ Dao tự nhiên cũng không có phần tâm tư này, Minh Thừa Cảnh cũng đã là một người chết ở trong mắt người đời, cho nên nói, bữa cơm này chỉ có Đoan Vương và Ung vương ăn được vui vẻ mà thôi.

“Biểu ca, huynh nói thân thể Phụ hoàng càng ngày càng tệ, không nói được ngày nào sẽ tỉnh lại, Minh Thừa Huy vẫn trúng độc bất tỉnh, Phụ hoàng còn không nhanh lập Thái tử, nếu như chờ hắn đi, chẳng phải còn có một trận đánh dài ác liệt sao?” Minh Thừa Húc rất nể trọng biểu ca Ngụy Văn Bân, rất vui vẻ thảo luận nhiều chuyện với hắn.

Trong lòng Ngụy Văn Bân đã có dự tính: “Vương Gia yên tâm, dáng vẻ này của Duệ vương, là tuyệt đối hết duyên với vị trí kia, mặc dù Tứ hoàng tử có tranh năng lực một lúc, nhưng trước không đề cập tới thế lực Nhạc gia không sánh bằng Vương Gia, Vương Gia cũng đừng quên, lúc đầu Hoàng thượng đã từng hung hăng khiển trách, ngay cả Hiền Chiêu Nghi cũng bị cách chức vị phần, Vương Gia có cái gì tốt để lo lắng đây.”

Minh Thừa Húc nghe xong lời này, quả thật là đạo lý này, trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ, nhưng cũng có mấy phần đáng tiếc nói: “Huynh nói hắn thật vất vả cưới Chiêu Nguyệt Huyện Chủ đó, vốn cho là ván đã đóng thuyền với vị trí kia rồi, nhưng ai có thể nghĩ tới hắn lại không có phúc phận đó, thật sự đáng tiếc cho Chiêu Nguyệt Huyện Chủ, huynh nói. . . . . . Phụ hoàng sẽ hạ ý chỉ gì đó cho nàng không?” 

Ngụy Văn Bân khẽ cúi đầu, khóe miệng xuất hiện một ý lạnh: “Thánh ý tất nhiên không dám vọng đoạt, bất quá có phủ Đại Trường công chúa và Hoa phủ ở đây, nàng cũng không chịu nổi uất ức gì.”

Minh Thừa Húc gật đầu một cái, trên mặt xuất hiện một tia □□: “Phải nói Chiêu Nguyệt Huyện Chủ này thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy, tuy Đại ca ta đoản mệnh, nhưng trước khi chết có thể hưởng thụ được tuyệt sắc này, cũng không uổng cuộc đời này rồi.”

Trong mắt Ngụy Văn Bân nhanh chóng thoáng qua một ý giễu cợt lạnh lẽo, người này, cho dù gửi hồn sống ở trong người Đế Vương Chi Gia, cũng không phải là người làm đại sự, nếu hắn có thể sinh ra trong hoàng gia, cái vị trí kia. . . . . .

Tháng hai năm Quang Hi thứ 39, Hoa Mộ Dao cảm thấy bụng đau đớn kịch liệt, cuối cùng đã tới ngày sinh, mọi người luống cuống tay chân đưa người vào trong phòng sanh đã sớm chuẩn bị xong, Thành thị cũng thật sớm đang ở Duệ Vương Phủ chờ cái ngày này.

Trong cung sau khi nhận được tin tức, phái tất cả ngự y tinh thông phụ khoa đến Duệ Vương Phủ, là Hoàng tôn đầu tiên của Hoàng thất, tất cả mọi người rất xem trọng.

Trong khi tất cả mọi người thấp thỏm chờ đợi kết quả sinh của Duệ vương phi, trong cung lại đột nhiên nổ oanh, bởi vì, trong lúc bất chợt Hoàng thượng té xỉu.

Lần này, sau khi tại tất cả ngự y hội chẩn, vẻ mặt đều nặng nề, liên tiếp lắc đầu.

Thái hậu đột nhiên ngất xỉu, vừa luống cuống tay chân, ngự y nói chẳng qua là nhất thời bị kích thích, nếu không tất cả mọi chuyện cũng chen chúc ở cùng nơi, thật sự là muốn ra nhiễu loạn lớn rồi.

“Cần phải nghĩ cách tốt, nếu Hoàng thượng không tốt lên, đến lúc đó các ngươi sẽ chờ chôn theo đi!” Hoàng hậu lạnh lùng nói.

Phía dưới thân thể các ngự y chấn động, sắc mặt có thể nói là không được tốt, mấy năm trước thân thể Hoàng thượng đã bắt đầu xuất hiện suy yếu, lại một mực không chú trọng dưỡng sinh, đến bây giờ thân thể đã yếu, tinh thần cũng đã bị vét sạch, bọn họ cũng không phải là cái gì Đại La Thần Tiên, làm sao có thể cứu lại được đấy.

Hoa Mộ Dao đau cả ngày, cuối cùng sanh ra một nữ nhi hơi có vẻ gầy yếu, sau khi người trong cung nhận được tin tức, tự nhiên là có người vui mừng có người mất mác.

Nhưng lúc nữ hài được sinh ra, Hoàng thượng tỉnh lại như kỳ tích, ngự y đều không khỏi cảm thán sự kỳ diệu, thậm chí có người nói nữ hài này chính là phúc tinh của Hoàng thượng.

Hoàng thượng không biết có tin cách nói này không, nhưng sau khi chính mình tỉnh lại không bao lâu, phái Lý Tân Tuyền đi Duệ Vương Phủ hạ chỉ, tứ phong nữ hài mới vừa sinh ra làm Thấm Viện Quận chúa.

Cũng chính bởi vì được Hoàng thượng ân sủng, cho dù là nữ nhi, trước mắt cũng là nữ hài hoàng tôn duy nhất, dù là trụ cột Duệ Vương Phủ Minh Thừa Huy vẫn còn đang hôn mê, nhưng lễ tắm ba ngày vẫn làm rất lớn.

Nhìn nữ nhi gầy yếu, nghe Thành thị oán giận nàng trong lúc mang thai sầu tư quá nhiều, mới làm hại Tiểu quận chúa nhỏ gầy như vậy, dĩ nhiên trong lòng Hoa Mộ Dao tràn đầy đau lòng, nên cũng giảm bớt rất nhiều thời gian lo lắng cho Minh Thừa Huy đang hôn mê, mỗi ngày vui vẻ nhất thích nhất chính là ôm tiểu nữ nhi, cho dù là lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt buồn ngủ của nàng.

Tiệc đầy tháng của Tiểu quận chúa, ngày đó Hoa Mộ Dao có thể đi ra ngoài gặp mọi người, lúc tắm ba ngày, bởi vì nàng còn ở cữ, khách nữ đều là do Thành thị dẫn hai con dâu chiêu đãi, khách nam là do hai ca ca của nàng tiếp đón. Bây giờ nàng ra khỏi viện, dù sao Duệ Vương Phủ cũng phải có một chủ tử nghiêm chỉnh ra mặt.

Vóc người Hoa Mộ Dao khôi phục lại đặc biệt tốt, hơn nữa trên người còn nhiều thêm một chút ánh sáng làm mẫu thân, cả người tản mát ra một phong cách dịu dàng điển nhã, cởi ra mấy phần mềm mại của nữ nhi gia, và tăng thêm mấy phần khí thế Vương phi.

Phía trước chúc Đoan Vương, nhìn lên thấy đã không dời mắt được rồi, cả người cũng hận không được dính vào trên người của Hoa Mộ Dao, khiến sắc mặt Ngụy Văn Bân càng thêm lạnh lẽo mấy phần, bùn nhão có cố cũng không đắp nổi thành tường, nhưng, nếu hắn không phải là người như thế, mình làm sao có thể thực hiện tham vọng được.

Hoa Mộ Dao rất bất mãn với ánh mắt của Minh Thừa Húc, cho nên nàng ôm nữ nhi rời đi bên kia rất nhanh.

Minh Thừa Húc nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, lưu luyến: “Huynh nói chờ sau khi Bổn vương làm Hoàng thượng, nhận nàng vào hậu cung như thế nào? Nếu đại ca nửa chết nửa sống của ta bảo vệ nữ nhân xinh đẹp như vậy, chẳng phải là đáng tiếc sao.”

“Mặc dù đến lúc đó Hoàng thượng không có ở đây, còn có Thái hậu, Đại Trường công chúa cùng Hoa phủ, Vương Gia cảm thấy bọn họ sẽ mặc cho Duệ vương phi chịu đại nhục này sao?” Trong lòng Ngụy Văn Bân thầm mắng ngu xuẩn, nhất định chính là tinh trùng lên óc rồi.

Minh Thừa Húc không khỏi tiếc nuối lắc đầu một cái: “Đáng tiếc đáng tiếc, chỉ là mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, người của Hoa phủ cam lòng để cho nửa đời sau của nàng làm quả phụ sao?”

“Dù Duệ vương hôn mê bất tỉnh, vẫn coi như còn sống, chỉ cần hắn còn sống một ngày, thân phận Duệ vương phi của nàng sẽ không thay đổi, trừ phi Duệ vương. . . . . . Không có ở đây, cho dù Hoa phủ thương yêu nàng, không nói được sẽ không tìm nhà khác.” Ngụy Văn Bân hướng dẫn mang theo ý vị nói.

Minh Thừa Húc nghe xong lời này, mắt quả thật lạnh, sờ sờ cằm của mình, không có ở đây sao? Dù sao bây giờ cũng chính là một người vô dụng, ngay cả ngự y cũng bó tay hết cách, cho dù trong lúc bất chợt chết, cũng không phải xảy ra chuyện lớn gì.

Ngụy Văn Bân nhìn thấy hắn nổi lên ý đồ, khẽ hơi cong môi một cái.

Tháng năm năm Quang Hi 39, qua trăm ngày tiệc của Thấm viện Quận chúa, Hoa Mộ Dao ôm nữ nhi đi đến phòng của Minh Thừa Huy, muốn trò chuyện với hắn, ai có thể nghĩ lại nhìn thấy một bóng đen ở trong hành lang, vừa vặn từ trong phòng Minh Thừa Huy ra ngoài.

“Ai!” Hoa Mộ Dao hét to.

Bóng đen kia thấy bị người phát hiện, vội vàng chạy trốn, Hoa Mộ Dao vừa phái người đi lục soát trong phủ, mình thì nhanh chạy bộ vào trong phòng của Minh Thừa Huy, xem xét cẩn thận bốn phía, không có phát hiện dị thường gì, lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, đi tới bên giường.

“Huy ca ca, hôm nay là trăm ngày của Thấm viện, chàng đều ngủ lâu như vậy, nên đã tỉnh lại, bằng không đến lúc đó Thấm Viện cũng không nhớ người phụ thân này rồi.” Hoa Mộ Dao nhìn nữ nhi khéo léo trong ngực, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười.

Nhưng, khi nàng nhìn thấy rõ tình hình của Minh Thừa Huy thì nụ cười trên mặt lại lập tức biến mất, đột nhiên miệng mũi tai của Minh Thừa Huy cũng chảy ra máu.

“Mau! Người mau tới đây!” Hoa Mộ Dao nóng nảy hét lên.

Song Huỷ trong coi ngoài cửa vội vàng đi vào: “Có chuyện gì vậy, Vương phi?”

“Nhanh đi tuyên ngự y, tuyên ngự y!” Hoa Mộ Dao luôn miệng thúc giục.

Song Huỷ giương mắt nhìn tình trạng Minh Thừa Huy trên giường, sắc mặt đại biến, cuống quít chạy ra ngoài.

Cũng may mà Hoàng thượng lo lắng về tình trạng của Duệ vương, cho nên trong phủ có hai ngự y thường trú, ở cách vách trong sân, nhưng chờ hai ngự y này chạy tới, sau khi kiểm tra xong tình trạng của Minh Thừa Huy, cũng không có cách nào lắc đầu.

Hoa Mộ Dao cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, nếu không phải Song Huỷ đỡ một bên, nàng sợ là đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất rồi.

“Vương phi nén bi thương thôi.” Ngự y nặng nề nói.

Vẻ mặt Hoa Mộ Dao không tin, vẫn lắc đầu kháng cự: “Không, không thể nào, ban ngày ta còn thấy chàng mà, chàng còn khoẻ, làm sao biết chứ? Chàng còn chưa thấy Thấm Viện, tại sao chàng có thể ác tâm bỏ hai mẫu tử chúng ta đây?” Nói xong rơi nước mắt, Thấm viện Quận chúa vẫn yên tĩnh trong ngực, không biết có phải là cũng cảm thấy phụ thân mình rời đi hay không, nhất thời cũng lớn tiếng khóc rống lên.

Cho dù Hoa Mộ Dao không tin, nhưng chuyện đã thành định cục, Duệ vương Minh Thừa Huy khi còn sống, rốt cuộc vào giờ khắc này họa lên một dấu chấm.

Chuyện trọng đại như vậy, ngự y cũng không dám gạt, cho dù đã là buổi tối, vẫn là cả đêm tấu đến nơi của Hoàng thượng, hơn nữa nói rõ ràng những gì mà bọn họ thấy.

Hoàng thượng nghe xong lời này, trực tiếp xụi lơ ở Long Y, vậy mà nhi tử của mình lại đi trước mình một bước, người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

“Theo thần thấy, Duệ vương là bởi vì lại trúng những thứ độc khác, đưa đến hai loại độc tố tác động lẫn nhau, tài sử cho hắn quá độ thân thể yếu đuối không chịu nổi.” Ngự y nói phát hiện của mình với Hoàng thượng.

Như thế rất tốt, cái chết của nhi tử rất kỳ hoặc, bỗng nhiên Hoàng thượng không đề cập đến nó nữa, lại ngất đi.

Đợi Hoàng thượng tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau, vừa nghĩ tới nhi tử của mình đã chết, hắn không lý do phải bi từ trong lòng lên, khó khăn nhất cắt thật giống như trí Viên Đại Sư nói, nắm chắc nhất định phải có điều mất, mà hắn mất chính là một nhi tử khác.

Sau khi Hoàng thượng tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là điều tra kỹ nguyên nhân thật sự cái chết của Duệ vương, nhất định phải tìm được hung thủ sau màn, đồng thời khiến Lễ bộ bắt tay vào làm tang lễ cho Duệ vương, lấy thái tử Chi Lễ táng ở Hoàng Lăng.

Mặc dù ý chỉ đưa tới một số người bất mãn, nhưng dù sao người đã chết, thái tử cũng không có gì là quá đáng.