Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 39: Xuất chinh

TrướcTiếp
Tháng năm năm Đoan Thuận thứ ba, Hoàng thái hậu Đổng thị đón Thấm Viện Quận chúa tiến vào cung ở mấy ngày, ai có thể nghĩ nữ nhi của Triệu Thục phi Mộng Nghiên công chúa mới vừa hai tuổi lỡ tay đẩy người vào trong hồ nước, may mà có cung nhân bên cạnh kịp thời cứu người từ bên trong ra, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, đêm đó đã phát sốt, lăn qua lộn lại giằng co chừng mấy ngày mới từ từ tốt lên, nhưng người gầy đi rất nhiều.

Cả người Hoa Mộ Dao cũng lo lắng đề phòng rất nhiều ngày, nàng chỉ có một nữ nhi bảo bối như vậy, là kỉ niệm duy nhất mà Huy ca ca để lại cho nàng, nếu xảy ra chuyện gì, nàng cũng theo hai phụ tử bọn họ đi tốt lắm.

Cho dù Minh Thừa Húc như thế nào cũng phải cho một lời giải thích, dù sao bây giờ thân phận Hoa Mộ Dao cũng không tầm thường, nhưng dù sao bên này cũng là nữ nhi của mình, hơn nữa lại là hài tử dưới gối duy nhất đầu tiên, cũng khó tránh khỏi có chút bất công.

Cho nên, quyết định giáng Triệu Thục phi xuống hai bậc và giam lại, ngoài Hoa Mộ Dao và Hoa phủ không hài lòng ra thì còn có một vị.

Tháng bảy năm Đoan Thuận thứ ba, Đại Lý Tự khanh Triệu đại nhân, cũng chính là phụ thân của Triệu Thục phi, bởi vì tra án không rõ, khiến cho người vô tội bị xử tử hình, bị giáng chức quan xuống ba bậc.

Tháng chín năm Đoan Thuận thứ ba, hậu cung truyền tin vui, một mỹ nhân tuyển từ dân gian, đã mang thai ba tháng.

Tháng mười năm Đoan thuận thứ ba, Hoắc quốc đóng quân ở biên giới Đại Lương Quốc, ẩn giấu xu thế tiến công.

Tháng mười hai năm Đoan thuận thứ ba, lúc gần tới lễ mừng năm mới, cuối cùng thì đại quân Hoắc quốc đã có hành động kì lạ, thành trì Vạn Môn quan là giao lộ của Đại Lương Quốc và Hoắc quốc nay đã bị thất thủ.

Tin tức lớn đều đã truyền đến Lương Quốc, dẫn tới một cuộc tranh luận sôi nổi.

Có người nói Hoắc quốc quả thật khinh người quá đáng, khiêu khích nước ta lặp đi lặp lại nhiều lần, lần này nếu không phải cho bọn hắn một số màu sắc để xem một chút, còn tưởng rằng Đại Lương Quốc chúng ta là dễ bắt nạt.

Những người còn lại là tuân theo hòa bình mới phải đạo lý cứng rắn nên trước tiên kiên trì phái người đi đàm phán, yêu cầu quân tử động khẩu không động thủ, lên một tầm cao là nên động miệng tới tuyệt không động thủ.

Ầm ĩ được mấy ngày, cũng không có đưa ra quyết định cuối cùng, Minh Thừa Húc nghe được đau cả đầu, có công phu phí miệng lưỡi cùng bọn lão già, còn không bằng đến hậu cung của hắn vui đùa với mỹ nhân một chút, mấy ngày trước biểu ca lại đưa mấy mỹ nhân đến cho hắn, nghe nói là mỹ nhân nước khác, nói không chừng có một hương vị đặc biệt đấy.

Mà bên này, Ngụy Văn Bân nhìn thủ hạ truyền về tin tức từ biên cương, sắc mặt trở nên nặng nề.

Không ngờ Lão Hoàng đế chết mà còn sắp xếp một cái bẫy, trong mắt người đời vị Tam hoàng tử Việt vương Minh Thừa Cảnh kia đã chết rồi, tại sao lại xuất hiện ở trong đại quân Hoắc quốc, hơn nữa lần này Hoắc quốc mang binh xuất chiến vị tướng quân kia còn đối có thêm lễ ngộ với hắn?

Nếu không biết ban đầu những cái được gọi là tư thông với địch phản quốc, chứng cứ đắc tội đều là Duệ vương Minh Thừa Huy gây nên, hắn sợ là thật sự muốn hoài nghi vị Việt vương này cùng Hoắc quốc thật sự có thủ đoạn làm người không nhận ra.

Nhưng rõ ràng được cho là đã chết, thậm chí ngay cả thi thể đều có, bây giờ lại thoải mái xuất hiện ở nơi hai nước giao chiến, vị Việt vương này sợ là toan tính không nhỏ, chẳng lẽ còn nghĩ đến vị trí kia? Lão Hoàng đế kia sợ là đã sớm biết tất cả rồi, chẳng lẽ trong lòng hắn người chân chính thật sự là hắn?

Cho dù Ngụy Văn Bân nơi này nghĩ như thế nào, lúc này bên trong Vạn Môn quan Minh Thừa Cảnh vẫn đứng ở trên tường thành, nhìn thẳng về phía Đại Lương Quốc.

Lúc Phụ hoàng băng hà, hắn không thể đi tiễn đưa, lúc Hoàng tổ mẫu qua đời, hắn vẫn chỉ có thể một người yên lặng đau thương. Từ Đại Lương đến Hoắc quốc, nhiều năm như vậy, hắn bị bao nhiêu ăn khổ bao nhiêu cay đắng, mới đạt được sự tin tưởng của Quốc vương Hoắc quốc, mới chậm rãi nắm trong tay binh quyền triều chính Hoắc quốc, đợi đến ngày hôm nay, đánh về Đại Lương, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về hắn.

Minh Thừa Huy đã chết, nghe nói một mình nàng mang theo hài tử ở trong Duệ Vương Phủ, sẽ phải rất vất vả đi, tại sao không trở về Hoa phủ chứ, chẳng lẽ trong lòng vẫn là nhớ thương hắn ta? Không sao, cũng chỉ là một người chết thôi, lúc trước hắn không tranh với Minh Thừa Huy, chẳng lẽ bây giờ hắn còn tranh không lại Minh Thừa Huy đã chết hay sao? Huống chi đợi đến lúc hắn trở lại Đại Lương Quốc, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ là của hắn, cho dù nàng không đồng ý, hắn cũng sẽ nhốt nàng ở bên người.

Tháng hai năm Đoan Thuận thứ tư, mới vừa qua hết năm, Ngụy Văn Bân xin ý chỉ xuất chinh, tuyên bố nhất định phải đuối tiểu tặc Hoắc quốc ra khỏi Đại Lương, hơn nữa muốn cho Hoắc quốc trả giá thê thảm vì đã tấn công Đại Lương.

Minh Thừa Húc tự nhiên là có chút không bỏ được, biểu ca đi rồi thì định kì ai bẫy mỹ nhân dân gian vào cung cho hắn đây, nhưng ngại vì hắn mãnh liệt yêu cầu cùng với cam kết những công việc này sẽ có thủ hạ làm thay hắn, lúc này Minh Thừa Húc mới nửa đồng ý.

Ngày mai sẽ phải mang binh đi chiến trường, tối hôm đó Ngụy Văn Bân suy nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn đi tới Duệ Vương Phủ một lần.

Vốn chỉ là muốn tiếp tục ngồi ở trên nóc nhà một đêm, nghe giọng nói của hai mẫu tử phía dưới là đủ rồi, tuy nhiên nó để cho hắn phát hiện thậm chí có người len lén ẩn vào Duệ Vương Phủ.

Theo dõi người nọ, kết quả lại phát hiện hắn thế nhưng đến Việt Vương phủ đã bỏ phế, thân phận của đối phương đã bật thốt lên, không ngờ dù là chạy tới Hoắc quốc, vị Việt vương này vẫn đánh cái chủ ý kia như lúc trước, nếu nói như vậy, hắn còn có cái gì phải do dự đây?

Ngụy Văn Bân lập tức quay trở lại Duệ Vương Phủ, hít sâu một hơi, hắn trực tiếp đẩy cửa phòng Hoa Mộ Dao ra.

Lúc đó Hoa Mộ Dao đang chơi đùa với Thấm Viện, mấy người Song Huỷ cũng mỉm cười nhìn bên cạnh, trong lúc bất chợt nghe cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, xoay người nhìn thấy người tới, trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hoảng.

“Ngụy. . . . . . Ngụy đại nhân?”

Hoa Mộ Dao cũng mang theo mấy phần cảnh giác nhìn hắn, mặc dù mấy năm này nàng xem tựa như một lòng ở nhà nuôi nữ nhi, không ra khỏi cửa tham gia tiệc tùng gì, nhưng trên thực tế cũng không phải thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài, thường cách một thời gian Thành thị cũng sẽ tới đây nhìn nàng một chút, lúc đó, nàng sẽ nghe được một số tin tức mới nhất trong triều đình.

Từ nơi này mấy năm quan sát cùng tin tức nhìn, Hoàng thượng Đại Lương Quốc sợ chỉ là con rối, chân chính có thể đương gia làm chủ trên thực tế là vị Ngụy đại nhân này, nhưng dù sao bây giờ giang sơn này vẫn là họ Minh, hơn nữa vị Ngụy đại nhân này làm việc vẫn còn coi như là có mấy phần bản lãnh, cho nên dòng họ mới mắt nhắm mắt mở cho qua rồi, nếu lúc này hắn thật sự là người cướp đoạt chính quyền, nhóm dòng họ Hoàng gia sợ sớm đã không đồng ý, thật sự cho rằng bọn họ là người mù sao, cho là bọn họ không có can đảm ầm ĩ lên sao?

“Các ngươi đều đi ra ngoài!” Ánh mắt Ngụy Văn Bân vẫn rơi vào trên người Hoa Mộ Dao, thậm chí còn không nhìn những người bên cạnh.

Song Huỷ căng thẳng trong lòng, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại nhìn thấy Hoa Mộ Dao lắc đầu với nàng: “Lúc này cũng không còn sớm, các ngươi mang Thấm Viện đi xuống nghỉ ngơi trước đi.”

“Mẫu thân ——” Thấm Viện ôm cổ của nàng, luyến tiếc buông tay.

Hoa Mộ Dao hơi cong môi một cái, dịu dàng an ủi: “Thấm Viện ngoan, đợi lát nữa mẫu thân sẽ đi qua với con, Thấm Viện chúng ta không phải mới vừa nói mình là một đại cô nương nha, dù thế nào cũng sẽ không phải sợ một người ngủ đi?”

Thấm Viện lập tức bày ra dáng vẻ ta đây rất dũng cảm, ngước đầu nhỏ: “Thấm Viện không sợ hãi, Thấm Viện dũng cảm nhất rồi.”

“Đúng đúng, Thấm Viện dũng cảm nhất rồi, vậy thì ngoan ngoãn đi xuống ngủ.”

Trong lúc đó Ngụy Văn Bân nhìn hành động của hai mẫu tử bọn họ, đột nhiên trong lòng ấm áp, nếu như, nếu như đây là nữ nhi của mình, đây là nhà của mình, thì tốt biết bao!

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, sắc mặt Hoa Mộ Dao ảm đạm: “Không biết Ngụy đại nhân đêm khuya viếng thăm vì chuyện gì?”

Ngụy Văn Bân mở miệng, một bụng lời nói rồi lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nên nói như thế nào: “Ta. . . . . . Ta ngày mai sẽ phải đi rồi.”

Chuyện Ngụy Văn Bân muốn dẫn binh xuất chinh, Hoa Mộ Dao sớm có nghe thấy, chỉ là đối với chuyện hắn trước khi xuất chinh lại đi dò thám Duệ Vương Phủ, nhưng có chút không hiểu: “Vậy thì cung chúc Ngụy đại nhân thắng ngay trong trận đầu, mã đáo công thành rồi.”

Ngụy Văn Bân nhìn dáng vẻ nàng mặt mày lạnh nhạt, hình như cũng không nhìn thấy mấy năm trước cái đó mặt mày nữ tử trương dương diễm lệ vô song, khẽ thở dài một cái: “Ngươi...ngươi làm thật sự nguyện ý thủ tiếc cả đời vì Duệ vương sao?”

Hoa Mộ Dao nghe xong lời này, sắc mặt đại biến: “Ngụy đại nhân cẩn thận lời nói!”

Ngụy Văn Bân cũng không do dự, trực tiếp nói ra: “Minh Thừa Huy đã chết, tại sao nàng còn phải thủ tiếc vì hắn? Nàng còn trẻ, nàng nên luôn là được người cưng chiều thương yêu, mà không phải mỗi đêm một người yên lặng khóc thút thít. Đào nhi, ta không muốn nhìn thấy nàng mỗi đêm rơi nước mắt nhưng cái gì cũng không thể làm, ta muốn cho nàng một bờ vai có thể dựa vào. . . . .”

“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Trên mặt Hoa Mộ Dao đã có mơ hồ vẻ ấm ức: “Nếu như ngươi tối nay tới đây chính là nói bậy bạ như thế, mời ngươi rời đi!”

Ngụy Văn Bân không chút nào không có lui bước, trực tiếp tiến vào chánh đề: “Đào nhi, nếu như, nếu như lần này ta có thể còn sống từ chiến trường trở lại, ta nhất định sẽ thú nàng!”

Bỏ lại một câu nói này, cũng không nhìn đến sắc mặt mất sắc của Hoa Mộ Dao, Ngụy Văn Bân chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái.

Hoa Mộ Dao tức giận tới mức cắn răng, mặc dù nói đúng cho bản thân đã là một mẫu thân của hài tử nhưng sức quyến rũ không giảm, đây là thật sự đáng giá phải vui vẻ, chỉ là mình đã quyết định chủ ý nên vì Huy ca ca thủ tiếc cả đời, nuôi Thấm Viện thật tốt cho tới lớn khôn, nhìn nàng gả người sinh con là đủ rồi.

Mặc dù vị Ngụy đại nhân này nghiêng về triều đình và dân chúng, chỉ là thân phận của nàng cũng không thể khinh thường, chỉ cần mình không đồng ý, nếu hắn dám đến cố chấp, Hoa phủ cùng Đại Trường công chúa phủ nhất định sẽ không đồng ý.

Nhưng, hắn nói nếu như có thể còn sống từ chiến trường trở lại, thấy vậy lần này là dữ nhiều lành ít, chẳng lẽ đại quân Hoắc quốc thật sự lợi hại như thế sao? Vậy hắn tại sao còn muốn chủ động xin đi giết giặc đây?

Hoa Mộ Dao lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những thứ này có hay không đều được, dù sao nàng cũng không có cảm giác gì với nam nhân kia, cho dù hắn thật chết trận ở sa trường, cũng không tính là một đại anh hùng của Đại Lương Quốc thôi, mình vẫn là chạy nhanh đi cùng với Thấm Viện, hài tử này không nói được lại muốn làm ầm ĩ .

Có lẽ là bởi vì thương tiếc nàng từ nhỏ không có phụ thân, cưng chiều nàng quá mức, nếu lúc ngủ không có mình ở cùng thì hài tử sẽ huyên náo, nhất định là sẽ không phối hợp tốt, cho dù đi trong cung ở mấy ngày đó, cũng phải khiến nàng đồng ý cắt đất tiền bồi thường mới được.

Ngày hôm sau, Ngụy Văn Bân suất lĩnh lấy binh sĩ Đại Lương Quốc xuất chinh, Minh Thừa Húc tự mình mang theo văn võ bá quan đưa tiễn, mà Hoa Mộ Dao vẫn là trong phủ mang hài tử như cũ, cho dù nghe có người nói bên ngoài cảnh đại quân xuất chinh có nhiều hùng vĩ thế nào, Hoàng thượng có nhiều coi trọng thế nào, nàng đều chỉ cười nhạt, nhìn như không thèm để ý chút nào.

Nhưng, ai cũng không nghĩ đến, trận đánh này thế nhưng một cuộc chính là ba năm, mà ba năm sau, cảnh còn người mất.